Chương 11:Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó... Không ai khác chính là tôi?

Đứng trơ mắt nhìn, Tôi im lặng không nói gì. Hay nói đúng hơn, tôi không biết nên nói gì trong tình cảnh này.

Dường như cũng nhận ra bầu không khí khá khó xử, "tôi" ho một cái rồi hỏi lại tôi

"kuhum-... Cho tôi hỏi lại, Cô là ai vậy?"

Vừa gãy gáy vừa nhìn vào mắt tôi, "tôi" nghiêng đầu

"M-"

Mở miệng ngập ngùng, không một lời nào thoát ra khỏi miệng tôi

Không ngờ bắt chuyện với "tôi" lại khó đến vậy

"Hah..." Một tiếng thở dài khẽ thoát ra

Đồng thời,

-Click-

Một âm thanh nhỏ vang lên từ cú búng tay

Đi cùng với âm thanh đó, Mọi thứ dừng lại

Chiếc lá đang rơi từ cành cây bỗng bất động giữa không trung

Mọi âm thanh xung quanh vốn đang rất nhộn nhịp bỗng rơi vào tĩnh lặng

Tất cả mọi người trên khu phố đều ngừng di chuyển

"Cũng đã lâu rồi, Rất vui được gặp lại cậu...,"tôi" "

Nở một nụ cười yếu ớt, Tôi đưa tay về phía "tôi", người vẫn đang trong tình trạng ngỡ ngàng

Cứ thế, Cho đến khoảng 5 phút sau

"a-"

có vẻ "tôi" cuối cùng đã hoàn hồn, Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt *nghi ngờ nhân sinh*

Cho đến khi, một dòng nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt cậu

"a-a... "

Miệng lẩm bẩm một số điều *gì đó*, mà tất nhiên, tôi chẳng thể nghe được

Rồi đột nhiên cậu ta bật ra một tràng cười

"ahahaha, ra vậy..."

"Có vấn đề gì sao?"

oi oi, phản ứng cậu ta khá đáng ngờ đó, có khi nào "tôi" ở trái đát đã gặp vấn đề gì đó về thần kinh chăng!?!!?

"Không có gì hết, Chỉ là... tôi khá bất ngờ thôi, Nói đúng hơn thì, Tôi shock tới mức nghĩ mình đang mơ đây"

Hành động hoàn toàn tương phản với lời nói. Ngoài 1 tí nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt,

trông cậu ta bình tĩnh tới bất ngờ

"Phản ứng chán quá đấy..."

Thành thật mà nói thì, Do thời gian trôi qua ở trái đất và Tensura là hoàn toàn khác nhau. Nếu như đối với tôi thì là 2 năm. Nhưng với cậu ta, thì có lẽ là cả chục năm trôi qua rồi

Nên cũng chẳng có gì lạ nếu cậu ta không còn nhớ gì về tôi.

"haha... Nhưng mà, Không phải chúng ta nên đến một nơi thích hợp hơn để nói chuyện sao?"

Nở một nụ cười ấm áp, Cậu ta đưa tay ra bắt tay tôi

"Tốt thôi, Chỉ là chúng ta sẽ đi đâu cơ?"

"Chỉ cần theo tôi thôi..."

Nói rồi, Cậu ta quay lưng và bước đi về một hướng *nào đó* mà chỉ mình cậu ta biết

Không nói gì, Tôi lẳng lặng bước theo

Thật ra thì... Không cần đi đâu cả. Tôi vốn đã dừng thời gian lại rồi. Mà thôi, Cứ theo cậu ta đến nơi mà cậu ta cho là thoải mái nhất.

***

sau một lúc, tầm 10-15 phút gì đó, Chúng tôi bước tới một tòa nhà khổng lồ

"..."

Im lặng nhìn tòa nhà, Tôi chỉ tay vào nó rồi quay sang "tôi"

"Này... Đây rốt cuộc là đâu vậy?"

"Hmm, Nơi làm việc chăng?"

Thấy tôi hoang mang, Cậu ta đáp lại bằng một câu trả lời mập mờ

"Được rồi, Cậu không muốn nói cũng không sao-"

Ở đâu thì cũng chẳng quan trọng lắm

"Là Agas"

"hửm- ồ, agas..."

Nghe quen đấy, nhưng tôi cũng chẳng nhớ rõ nó là gì

Cứ thế, chúng tôi bước vào trong

"Này... Bộ công ty này không có bảo vệ hay gì hả? Cứ vào như này cũng được sao?"

Mặc dù thời gian đã bị dừng lại nên nếu có bảo vệ đi chăng nữa thì kết quả vẫn thế. Nhưng khi bước vào cổng, Tôi không thấy bất kì bảo vệ hay bất cứ biện pháp an toàn nào

Thấy tôi hỏi, Cậu ta quay sang nhìn rồi nở một nụ cười yếu ớt

"Thật ra là có... Bảo vệ nghiêm ngặt luôn là đằng khác. Nhưng đó là quá khứ thôi."

Trong giọng nói của cậu ta có một chút gì đó cảm giác thất vọng xen lẫn với day dứt.

"Được rồi... xin lỗi"

Cảm thấy tội lỗi một chút, cảm giác như vừa chọc đúng chỗ đau của cậu ta vậy.Có lẽ công ty đó bị phá sản hay gì đó tương tự vậy...

Thế rồi, Chúng tôi tiếp tục bước đi, Cho tới khi bắt gặp một cánh cửa được khắc chữ [Mikami Satoru]

'Hừm... Không rõ lắm nhưng để có được một căn phòng riêng thế này,thì ắt hẳn chức vụ của "Tôi" khi công ty còn tồn tại phải lớn lắm' Thầm nghĩ, tôi lặng lẽ theo cậu ta vào phòng

-tack-

Cậu ta bật một công tắc gì đó, nhưng chẳng có gì xảy ra

"À, quên mất"

-Click-

tôi búng tay một cái, Ngay lập tức căn phòng sáng bừng lên

Do ngừng thời gian tạm thời, nên dĩ nhiên công tắc đó sẽ không hiệu quả

"...."

Nhìn tôi một hồi, cậu ta chợt mĩm cười rồi bước tiếp vào trong

"Ngồi tạm ở cái ghế đó nhé, để tôi pha trà đã"

Nói rồi, Cậu ta đi đến cái bàn gần đó, Cầm ấm trà lên rồi đổ nước nóng bốc khói vào ấm.

Sau vài giây, cậu ta lấy một túi đầy lá trà ra rồi nhẹ nhàng thả chúng vào ấm

Nhìn chằm chằm vào ấm nước, Cậu ta đột nhiên hỏi tôi

"Thế... Họ có ổn không?"

Dù không cụ thể nhưng tôi biết chính xác cậu ta đang ám chỉ điều gì

"Haha, Cậu đang lò bò trắng răng à? Không chỉ ổn mà họ cực ổn! Người không ổn duy nhất ở đây là tôi đây nè..."

Nghe câu câu trả lời từ tôi, Cậu ta nở một nụ cười ấm áp

"hahaha!, Ra vậy... Cảm ơn vì đã cho tôi biết..."

"ừ-ừ, Vậy thì bây giờ... Đến lượt tôi hỏi nhỉ?"

"Đương nhiên" Vừa trả lời tôi, cậu ta vừa cẩn thận nhấc ấm trà ra khỏi lò và rót trà vào hai tách sứ.

"vậy... Cuộc sống của cậu dạo này thế nào rồi?"

Nhìn vào cái công ty này, tôi khá hoài nghi về cuộc sống của "Tôi"

-Cạch-

Đặt hai tách trà nóng bốc khói xuống, Cậu ta đưa một tách cho tôi

"cảm ơn"

Bỏ tách trà sang một bên, Tôi nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của "Tôi"

"...Cuộc sống thế nào hả?"

-spp-

Vừa nhấp một ngụm trà, cậu ta thở ra một hơi dài

"Nên bắt đầu từ đâu đây...? Hay để tôi kể từ lúc cậu cứu tôi nhé?"

Im lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Tôi chăm chú lắng nghe những lời mà cậu ta sắp nói

"... Kể từ khi cậu cứu tôi, Chưa từng có một giây phút nào tôi không nghĩ về những kí ức đó"

Chưa từng là ý gì? Rõ ràng lúc nãy cậu còn không nhận ra tôi mà?

"Có nhiều lúc, tôi đã nghĩ mình bị hoang tưởng, Và rằng... Tất cả kí ức đó chỉ là một giấc mộng viển vong"

"Đã nhiều lần tôi đi tới các bác sĩ tâm lý và nhận được cậu trả lời "Cậu nên đến chỗ khác thì hơn"..."

"Nhưng mà... Cậu ngồi đây, Tức có nghĩa những kí ức kia là thật, Và tôi không bị hoang tưởng... Nhỉ?"

"tiếp đi"

"Sau một khoảng thời gian, tôi đã quyết định nghỉ việc"

"Nghỉ việc ư?"

Gật đầu, cậu ta tiếp tục nói

"Phải. Do liên tục ám ảnh với những kí ức đó khiến tôi chẳng thể nghiêm túc làm việc được.Nên tôi đã quyết định nghỉ việc"

"ah...."

"Phải mất một thời gian tương đối lâu, Tôi mới có thể bình tĩnh trở lại...."

"Lúc đó, Tôi đã tìm cho mình một công việc mới"

"Và rồi, tôi tới Agas. Nơi mà... Tôi gặp được một người cực kì đặc biệt"

"...Cậu ta là người có thể thay đổi cả thế giới, Tên cậu ta là...Kayaba Akihiko"

***

===

-kirito pov-

Đứng trước hầm ngục ẩn (hang MU)

Cầm thanh kiếm mới toanh trên tay, Tôi phóng vào không một chút chần chừ

Thường thì, để tấn công một hầm ngục, Sẽ cần một đội khoản 5-6 người

Hầu hết các người chơi ở bản beta đều làm thế. Tất nhiên là ngoại trừ tôi

-Kiieek!-

Vừa bước vào hầm ngục, 1 tiếng hét thất thanh vang lên.

Ngay sau đó, Một chiếc lá khổng lồ không biết từ đâu quật đến tôi như một cái roi.

Nhưng mà... Tôi đã từng gặp con quái này cả trăm lần rồi

Nhẹ nhàng nghiêng người về phía sau, Tôi né được hoàn toàn chiếc roi lá kia

ngay sau đó, Tôi xoay người rồi ném 2 con dao găm về phía con quái, Ngay tức thì 2 con dao vẽ ra một đường cong hoàn hảo trên không rồi đâm sâu vào con quái kia.

『Xác nhận: Bạn đã tiêu diệt 1 «Little Nepenthes lv 2», nhận được 9 exp 』

Thành thật mà nói, Nó yếu đến nực cười. Chỉ với 2 con dao găm mà tôi thường dùng để nhử quái thôi đã đủ để tiễn nó xuống địa ngục rồi.

Tất nhiên, đó là do lv của tôi đã hoàn toàn *Out trình* lũ này, và hp của chúng cũng khá yếu, nên tôi có thể giết chúng khá nhẹ nhàng

thế rồi, tôi tiếp tục tiến vào sâu hơn

Càng về sau, tôi gặp càng nhiều lũ «Little Nepenthes»

Ugh...

Ừ thì tôi sẽ khôi từ chối exp miễn phí... Nhưng mà ngoài con quái đấy ra thì cũng chỉ có vài cái bẫy nhỏ lẻ mà tôi dễ dàng phá được thôi.

Và... Ngoại hình chúng khá "tởm", như kiểu một cái cây hoa khổng lồ với cái miệng người trên đỉnh vậy. Ngoài ra, Dù tên là little nhưng chúng chẳng nhỏ bé gì... Với chiều dài 4m và chiều rộng 2m, nó có thể dễ dàng nuốt trọn tôi.

Ý tôi là... Nó thực sự khá nhỏ nếu so với 1 con «Nepenthes». Nhưng ở tầng 1 thì nó vẫn có ngoài hình to lớn và gớm ghiếc hơn hầu hết các loại quái vật khác.

Và rồi, Tôi đã đạt đến điểm cuối của hầm ngục

-Goarrrr-

Ngay lập tức, Một tiếng gầm vang lên làm cả hầm ngục rung chuyển

『Thông báo: Bạn đã nhận hiệu ứng choáng, bị giảm 15% tốc độ trong 1 phút 』

15%? Tiếng gầm của nó có hiệu ứng khủng khiếp thế ư?

Ngay sau đó, 1 cây roi lá khổng lồ quật đến tôi với tốc độ âm thanh

Lần này... Không còn có thể né dễ dàng được nữa rồi

Nhưng mà...

-Keng-

Đâu phải chỉ một mình nó có thể kích hoạt các hiệu ứng?

Cầm thanh [Bear's sword] trên tay, tôi nhẹ nhàng chuyển hướng của đòn roi lá kia

『Thông báo: Bạn đã kích hoạt [aura của gấu], bạn được giải trừ hiệu ứng choáng, sát thương tăng 25% trong 5 phút 』

ngay lập tức, Thanh kiếm của tôi bốc lên một luống khí trắng

Chà... 5 phút hử?

Đó là hơn cả đủ rồi.

"Huup" Nhảy sang một bên, Tôi liếc nhìn tổng thể địa hình xung quanh và con quái vật

'Hừ' nhanh chóng, một nụ cười nỡ trên môi tôi

Lần này, phóng nhanh về phía nó, Tôi căng mắt ra nhìn từng cử động của những chiếc roi lá kia

'Đòn đầu tiên, Ở chân!' Vừa nghĩ, tôi vừa nhảy lên và suýt soát né được đòn tấn công

Cứ thế, tương tự như lần trước, tôi tiếp tục xuýt soát né được các đòn quật roi đó và rút ngắn được 1 tí khoảng cách với con quái vật kia.

Ngay khi đến một vị trị nhất định,

Dùng hết sức bình sinh, Tôi phóng đến một vách đá nhô ra từ hầm ngục.

Và rồi...

Tôi bật nhảy một lần nữa từ vách đá. Lần này, tôi đã ở ngay trên con quái vật kia

"...kích hoạt [biến đổi khối lượng]" Thì thầm trong miệng,

Ngay lập tức, thanh kiếm của tôi trở nên nặng hơn gấp 3 lần so với bình thường

-Kiieeek!-

Thế rồi, Ngay khi tiếp xúc, Thanh kiếm của tôi ngay lập tức chẽ con quái vật đó ra làm đôi và kết liễu nó

『Xác nhận: Bạn đã tiêu diệt 1 «Nepenthes lv 10», nhận được 432 exp 』

"Phù..."

Có lẽ, lần này không có bất kì sai lầm nào trong tính toán của tôi

Hoặc ít nhất, tôi nghĩ vậy

-Rầm-

Ngay khi con quái vật chết đi, Hầm ngục ngay lập tức rung chuyển

Chuyện gì vậy? Trò chơi này chắc chắn không có cơ chế sụp đổ hầm ngục khi quái trùm bị hạ.

Và rồi, Như để giải đáp thắc mắc của tôi

"Điểm cuối của hầm ngục đây rồi!!"

Một tiếng hét vui sướng phát ra từ ai đó đang chạy đến.

"tsk" Khẽ tặc lưỡi, Cứ tưởng chỉ một mình tôi biết đến chỗ này thôi chứ.

"tới rồi-!"

Hắn tiếp tục la hét điều gì đó, và rồi ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi

"Hả!? thằng nào đây?! Sao mày dám vào đây!!? Hầm ngục này đã được bang hội bọn tao xác định rồi cơ mà-!?"

Vừa chỉ tay về phía tôi, Hắn vừa nói những thứ nhảm nhí gì đó.

'Bang hội? Mới chỉ sau 2 ngày mà đã tồn tại bang hội rồi à? Có lẽ, Đó là tập hợp của một đám [beta tester].'

Và còn...? Hầm ngục được xác định là cái dell gì cơ? Ngay khi tôi bước vào tới khi tôi diệt sạch lũ quái cho tới con trùm, Chẳng có một tên nào chạy ra cả.

"Này thằng kia! Mày có đang nghe tao nói không hả?"

Vừa nhìn tôi, vừa chửi xối xả, Mặt hắn đỏ lên như trái ớt vậy.

'Haiz... Có vẻ phiền rồi đây' khẽ thở dài, Tôi tiếp tục đứng yên nhìn trò hề của hắn

"Phần thưởng đâu!? sao mày dám n-"

-cạch-

Trong lúc hắn vẫn đang nói nhảm, Tôi đập mạnh cán kiếm vào góc tường tạo ra một tiếng 'cạch' lớn và khiến hắn dừng lại.

"Dừng được rồi... Trò hề của mày vui đấy. Mày đang đòi phần thưởng từ công lao của người khác à?"

-End-

Yoooo, Như đã hứa, chap mới đây nhé!

Má, Vt xong đau mắt vcl ae ạ

À mà, khác thường 1 chút, 50 votes thì bọn t sẽ bắt đầu viết chap mới....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro