Chương 10: Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

douma, chap trc bảo 40 votes có chap ms :))) KO ngờ ae ủng hộ nhiệt tình thế, ms 1 ngày là dc 40 vote r. Mà Chap này tương đối ngắn nên vt cx nhanh :)

***

===

Ngay sau khi câu nói của tôi được cất lên

Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn

Tiếng la hét, Rên rỉ inh ổi vang lên khắp nơi

"Phù..." thở dài nhìn vào đám người đang bỏ chạy

"Thật là..." Nếu không có dũng khí để chiến đầu thì ngay từ đầu họ tới đây làm gì chứ?

"N-ngươi-"

Ồ, vẫn còn tên nào dám đứng lại cơ à

Quay sang bên cạnh, Một cô cái tóc tím đang cầm một cây lưỡi hái to tướng nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi chân không ngừng run rẩy và giọng nói lắp bắp đó đủ cho thấy cô đang sợ hãi đến thế nào

Không để ý đến cô, Tôi lấy ra một món từ [kho đồ]

[Kiếm gãy] không có lv tức nó ở lv 0. Chậc... Tiếc thật, đó là vũ khí duy nhất mà tôi sử dụng từ đầu game đến giờ cơ mà.

Dường như hiểu lầm ý định của tôi, Người con gái tóc tím đó càng trở nên hoảng loạn hơn

Giương cây lưỡi hái lên cao một cách run rẩy, cô hét lớn

"Đ-đừng manh động!"

'hửm?' Có chút bất ngờ, tôi khẽ nhếch mép

Đã chứng kiến tận mắt khung cảnh tôi cho 2 người chơi đăng suất mà vẫn dám giương vũ khí về phía tôi ư?

Dũng cảm đó.

Mặc dù nhìn cô không giống một người chiến đấu được cho lắm, nhưng tôi công nhận tinh thần đó.

Nhìn sang cô gái bên cạnh,

Đôi mắt vô hồn, toàn thân run rẩy

Đó chính xác là biểu hiện của một người bình thường khi sợ hãi đến tột độ

Cũng dễ hiểu thôi, Dẫu sao thì cô ta đã chứng kiến cảnh tôi giết chết 2 người ngay trước mắt cơ mà.

Để mà nói, thì cô nàng tóc tím kia mới là kẻ bất thường khi vẫn dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"haiz... Tôi sẽ không làm gì mấy người đâu"

Đưa 2 tay lên cao, tôi ra dấu hiệu đầu hàng

Dẫu họ là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc phiền phức vừa rồi. Nhưng tất nhiên, Họ không đáng chết. Thử tưởng tượng xem, Nếu bạn đang mắc kẹt trong một trò chơi tử thần, Rồi bạn nghe thấy những lời đồn về một sát nhân hàng loạt sau đó bạn bắt gặp hắn một cách tình cờ? Có là một thằng đàn ông trai tráng cũng sợ bỏ bà, Nói gì là một cô gái chân yếu tay mềm chứ.

Sở dĩ tôi giết 2 tên kia là vì chúng thực sự là những tên rác rưởi và dù chết ở đây thì chúng vẫn không thực sự chết ở đời thực.

Nói rồi, Tôi quay lưng bước đi bỏ lại 2 cô gái vẫn còn vẻ sửng sờ trên khuôn mặt.

__________

Ngày hôm đó... Tin đồn về [cái chết xanh] lại càng được lan rộng hơn

Một con quái vật với sức mạnh kinh hoàng

Nếu bắt gặp, Điều duy nhất bạn cần và buộc phải làm chính là Bỏ chạy

Tuyệt đối không được phép ngoảnh mặt lại nhìn, dù chỉ một chút

Nếu không, bạn sẽ nhận được một cái chết kinh hoàng và khủng khiếp nhất.

____________

***

===

Ngày hôm sau,

Mở mắt ra, Gỡ cái chăn ấm áp đang trên người mình

"Huahh~"

Một tiếng ngáp dài vang lên

Nhanh chóng tôi bước ra ngoài, mà cụ thể hơn là lò rèn.

Sau khi đến nơi, Tôi gõ cửa

-cốc cốc-

sau khoảng 2 phút, Cánh cửa được bật ra

"Ồ nhóc mạo hiểm giả, Nay cậu biết gõ cửa rồi à?"

giọng của ông nghe có vẻ hơi hờn dỗi, Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

"Vâng vâng~" Đáp lại bằng một câu trả lời cho có lệ tôi ngó nghiêng khắp nơi làm việc của ông

"Thế, thanh kiếm của cháu đã sửa xong chưa ạ?"

"Tất nhiên!"

Nghe câu hỏi của tôi, Ông ngay lập tức đáp lại bằng một câu trả lời đầy tự tin

Đồng thời, Một dấu [!] lớn hiện lên trên đầu ông

Thế rồi, ông kéo tôi vào trong và móc ra một thanh kiếm được bọc bởi 1 lớp vải trắng

Khi vào trong, Nhiệt độ của lò rèn ngay lập tức khiến tôi đổ mồ hôi

Cầm thanh kiếm trên tay

________________

『Bear's sword (trường kiếm) lv 12 』

Đặc tính: 1m8, 1,8 kg,..xem thêm

-Hiệu ứng:

+Aura của gấu:

Gia tăng 25% phạm vi và sát thương gây ra

+ Biến đổi khối lượng

Cho phép người dùng gia tăng hoặc giảm khối lượng của thanh kiếm trong một thời gian ngắn

... xem thêm

____________

"Woah..." Khi nhìn vào trạng thái của thanh kiếm, một âm thanh cảm thán không khỏi thoát ra khỏi miệng tôi

"Quả là thợ rèn lành nghề nhất tầng 1..."

Ông ấy biến đổi nó hoàn hảo theo ý tôi, Thậm chí hiệu ứng của nó còn được tăng cường một chút

Cầm thanh kiếm trên tay, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện

"Không biết giá là?"

"800 gold"

"vâng, của ông đây"

Nói rồi, tôi chuyển cho ông ấy đúng 800 gold một cách nhanh chóng rồi ra về

...Chà, Giá đó khá chát đấy Đủ để mua 10 thanh kiếm loại phổ thông luôn rồi.

Dù vậy thì, nó vẫn xứng đáng. Dẫu sao thì sau khi bán hết đống nguyên liệu tôi thu thập được thì tôi cũng sở hữu tầm 1200 gold.

Cất thanh kiếm vào trong kho đồ

"Ồ, không biết tôi có nên nhờ ông ấy làm một cái bao kiếm luôn không nhỉ?"

Sau khi suy xét một hồi, tôi quyết định từ bỏ. Tuyệt thì tuyệt chứ nó vẫn là một thanh kiếm loại hiếm thôi.

Bước đi một lúc, Tôi ra tới cổng thành

Khi tới nơi, Tôi thấy bóng dáng của một nhóm người nào đó đang nói chuyện với nhau

Tò mò tiến lại gần, Tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ

_"Ê dm~, chú mày có nghe cái lời đồn đó không?"

_"Tao còn là người chứng kiến tận mắt đây này-"

_"Nhớ lại thì đúng là sởn gai ốc mà-"

Họ đang nói về điều gì vậy? Dù khá thắc mắc nhưng tôi cũng chẳng thực sự quan tâm lắm nên bước qua họ

"Ê này! Anh bạn!"

Bỗng một người nào đó trong nhóm kia kéo áo tôi lại

"Cậu đang đi đâu đấy? Có muốn đi chung với bọn tôi không?"

"a-à xin lỗi, tôi thích chơi solo hơn"

Nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra, tôi cười một cách gượng gạo

"Ồ, ra vậy. Mà nhớ cẩn thận đấy nhé, Coi chừng gặp nó đó"

Không biết "nó" mà anh ta nhắc đến là gì, Nhưng có vẻ anh ta là người tốt khi cảnh báo tôi

"ồ um, tạm biệt anh"

Sau khi kết thúc một cuộc trò truyện ngắn, tôi tiếp tục bước đi

Sau một lúc, Tôi bắt gặp một đường hầm ẩn ở gần khe núi.

"Tuyệt, Quả nhiên nó vẫn ở đây y như ở bản beta vậy"

Đó là một hầm ngục ẩn, Tôi đã từng phát hiện nó ở bản beta

Thế rồi, Rút thanh kiếm mới toanh của mình ra

Tôi vận động một chút rồi bắt đầu tiến vào *Hang MU* hầm ngục

***

===

-rimuru pov-

Ngay sau khi rời đi, tôi tiến tới một nơi hoang vắng

Nhìn vào menu, tôi ấn vào dòng «đăng xuất»

Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi bị đảo lộn

cho tới khi chỉ còn là màu đen

"Hah..." Gỡ cái NerveGear ra khỏi đầu

Bước ra khỏi phòng, Tôi đi xuống dưới phòng khách

Đã là [18:21] rồi, Con bé kia đâu rồi nhỉ?

Ngó nghiêng khắp nhà, tôi vẫn không thấy con bé đâu

"Thôi thì, kệ vậy"

Dù gì thì nhìn con bé cũng chẳng có vẻ gì là nhỏ tuổi và cần người khác nhắc nhở hết.

Cứ thế, tôi bước ra khỏi nhà và tiến đến khu phố nhộn nhịp của Tokyo vào buổi tối

Mặc một bộ đồ mà tôi cho là *bình thường nhất, Tôi dần hòa vào đám đông

___trong 15 phút sau

Vẫn là tôi, Nhưng ở trên tay đang là một *rổ* đồ ăn.

Ha, nói gì thì nói chứ đi đâu, chung quy đồ ăn vẫn chính là thứ tuyệt nhất.

_"adu, mỹ nhân kìa m-"

_"Đây gọi l-"

Hiển nhiên, lúc nào cũng có một số tên chú ý tới tôi.

Nhưng tất nhiên là tôi hoàn toàn bơ chúng.

"Mnnn~"

Vừa ăn một viên Takoyaki, tôi vừa ngắm nhìn xung quanh.

"Chà công nghệ thời nay hiện đại thật đấy~"

Cứ mỗi bước chân, sẽ có một dàn máy chiếu 3d đủ các thể loại

Cứ thế, tôi vừa tận hưởng đồ ăn vừa bước đi chậm rãi ngắm nhìn thành phố

*chill vai*

Thế nhưng, Lúc này tôi bỗng bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, Không, nói đúng hơn, Bóng lưng đó khiến tôi có cảm giác hoài niệm một cách kì lạ

"Ah!" Như chợt nhận ra điều gì đó, Tôi nhìn lại bóng lưng kia thật kĩ

"Đ-đó là!"

Với viên takoyaki vẫn còn trên miệng, Tôi lao nhanh đến bóng lưng kia với không một chút chần chừ.

Đặt tay lên vai, Cuối cùng, bóng lưng đó đã dừng lại và quay mặt về phía tôi.

"Hửm?" Một âm thanh khó hiểu vang lên

dù có chút bối rối, nhưng người đó vẫn lịch sự chào hỏi tôi "xin chào, Cho hỏi, Cô là... ai vậy?"

Ngớ người nhìn người đàn ông trước mặt

Tôi đứng hình trong giây lát

Nên nói gì đây... Gương mặt đó thật quá đỗi quen thuộc.

Không! Nói đúng hơn tôi đã nhìn thấy gương mặt đó cả đời rồi...

Ngoại trừ một số nếp nhăng, không có bất kì thứ gì thay đổi hết.

Đó... Đó không ai khác, chính là tôi?

-end-

_______________________

Ayo, chap này hơi ngắn. Nhưng mà hi vọng bạn thấy nó ổn :)

À mà nếu bạn thấy kiểu... cách hành văn lúc này lúc kia, thay đổi thất thường thì ừ, Đây là một bộ truyện do hai người viết. Nên có đôi lúc bạn sẽ thấy cách viết, lối dẫn truyện thay đổi một chút. *à thì tụi t viết cũng tương đối giống nhau thôi nên chắc ko sao đâu :) *

Với như cũ, 40 vote thì bắt đầu vt chap ms (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro