Chương 16: Hầm ngục ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===

[Thành coller, tầng 1]

Đã một tuần trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu, Thị trấn vắng vẻ nay bỗng chốc trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày.

"haa..."

Ngồi ở một cái ghế đá được đặt gần cổng thành, Kirito nhìn chằm chằm vào khu trợ tấp nập ở phía sau.

"...Thật hả trời."

Đập tay lên mặt, Kirito bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự nhàn rỗi của bản thân trong mấy ngày qua.

Để mà nói thì, Có một điều cậu đã không tính tới khi đến đây...

Vị trí hầm ngục đã thay đổi.

"Chết tiệt..."

Biết trách ai đây? Chỉ có thể trách bản thân cậu quá thực dụng.

Do hầm ngục lần trước ở thị trấn Benin Không hề thay đổi nên cậu đã nhàn rỗi đến đây với suy nghĩ rằng, mình sẽ dễ dàng tìm kiếm được hầm ngục đó rồi chinh phục nó.

Và rồi... Ngay khi đặt chân đến vị trí mà cậu nhớ, Thứ đập vào mắt Kirito chính là một đám rong rêu.

"Urgh...."

Nếu là ở trong một tình huống thông thường thì không nói. Kiểu như cậu vẫn có rất nhiều thời gian để tìm kiếm cái hầm ngục đó chẳng hạn.

Thế nhưng mà...

Vì đã trãi qua một tuần, Hầu hết các người chơi đã bắt đầu tập trung vào trò chơi và farm cấp một cách điên cuồng.

Điều đó dẫn đến một số cá nhân đã đạt đến một level nhất định và có khả năng để đặt chân đến đây.

À thì, dù nói là một level nhất định nhưng thực tế là họ vẫn chỉ ở đâu đó lv 5-7 thôi.

Thật ra thì...Nếu phải giao tranh, Họ còn chẳng đáng để được gọi là mối nguy hại đối với Kirito.

Nhưng mà... Cái cậu lo là một cái khác.

Nếu Họ tìm được hầm ngục trước cậu thì sao!?

Để mà nói, Vấn đề khó khăn ở đây chính là tìm ra được hầm ngục. Chinh phục nó là một câu truyện khác.

Tại sao ư?

Rất đơn giản, Hầm ngục này không khó hơn cái ở Thành bennin là bao.

Nói toẹt ra thì, Chỉ cần một tổ đội 5 người level 6 là thừa để chinh phục nó.

Đó cũng là lí do mà Kirito vô cùng nhàn rỗi trong những ngày qua.

"Chết tiệt... Không phải ở trong bản beta-"

Bốp!

Tự tát mạnh vào má mình, Kirito đứng phắt dậy.

Lại như vậy nữa.

Bản beta thì liên quan quái gì tình hình hiện tại chứ? Đã có bao nhiêu biến số rồi.

Không nghĩ gì thêm, Kirito tiến thẳng đến khu rừng gần thành.

Nhận thấy có suy nghĩ thêm cũng không được gì, cậu phóng thật nhanh vào sâu trong rừng.

Mặc dù vị trí của ngục tối bị thay đổi, Nhưng cậu tin rằng những đặc điểm sơ lược của nó thì không.

Dù sao thì, Cậu nhất định phải là người đầu tiên tìm ra nó.

***

===

[Khu vực ngoại thành, Tầng 1]

Cùng lúc đó...

"..."

Nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt, Tôi không nói nên lời.

Trước mắt tôi hiện tại là một cái cây có hơi lớn hơn một chút so với các cây khác.

Nhưng điều đặc biệt ở đây là ở dưới gốc rễ của nó, Nơi một cái rễ khổng lồ chĩa ra khỏi mặt đất. Hoàn toàn tách biệt so với những chiếc rễ khác đã ăn sâu vào mặt đất.

Không chỉ thế, ở điểm cuối cùng của gốc rễ còn có một thứ gì đó như kiểu một bia đá khổng lồ. Có lẽ là một bia mộ? Hoặc là một tảng đá nghi thức gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm.

Cái đáng nói là...

"... Không phải hơi rõ ràng sao?"

Nhìn đi! Nó thực sự rất nổi bật ấy. Một cái cây khổng lồ với một cái rễ được nối liền với một bia đá to tướng. Bên dưới nó thì lại chẳng có một ngọn cỏ nào.

Ý tôi là, kiểu...khi nhìn vào nó...khung cảnh này như thể đang hét lên là "Này, Đừng rời đi! CÓ LỐI ĐI ẨN Ở DƯỚI ĐÓ~!"

Ít nhất là nếu bạn không bị ngu.

"haa..."Lắc đầu ngán ngẩm, ý tôi là... Tên thiết kế cái này thiếu sáng tạo đến cỡ nào vậy!?

Ít nhất thì khi tạo lối đi mật thì cũng nên làm cho nó thật huyền bí, hay chí ít thì phải có một cơ chế mật đạo bí mật gì đó chứ!?

Hi vọng người thiết kế ra nó không phải là "tôi"...

Cứ thế, Không suy nghĩ gì thêm. Tôi cầm lấy thanh kiếm từ trong kho đồ và đập mạnh vào cái rễ .

Rầm một tiếng, rễ xé toạc mặt đất, để lộ ra một cái lỗ nhỏ có thể vừa một người chui vào.

Quăng cái rễ sang một bên, tôi lập tức tiến vào bên trong cái lỗ nhỏ.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi bước vào lỗ là mọi thứ phía trên thân cây đều rỗng, và có một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên ngọn cây.

Theo tầm nhìn của mình, Tôi Nhìn xuống và nhận thấy sợi dây đang lủng lẳng trên một cái hố kéo dài xuống lòng đất.

Nói thật thì, Nhìn nó như kiểu một cái hố không đáy ấy.

Đây là nơi mà Fan Mu cư trú sau trận với MC à?

Tôi không chắc, và cũng chả quan tâm.

Ngay tức thì, Tôi bật nhảy xuống đó.

Nếu là người thường thì chắc sẽ chọn giữ chặt sợi dây rồi từ từ hạ xuống, hay gì đó.

Nhưng mà... Tôi nào lại có đủ kiên nhẫn để làm thế chứ?

1 giây, 2 giây, 3 giây, Cứ thế, sau một khoản thời gian Tôi đã bắt đầu nhìn thấy đấy hang

"Cái hang này sâu phết đó chứ?"

Thầm nghĩ, Tôi lấy thanh kiếm mới tậu ra từ trong kho đồ, rồi dùng nó đâm sâu vào trong lớp đất,đá bên cạnh.

-Cạch!

Ngay lập tức, tôi và thanh kiếm trượt một khoản dài rồi bất chợt dừng lại.

Không nói gì, Tôi mạnh bạo rút thanh kiếm ra rồi cho vào lại trong kho đồ.

Và rồi, Lộn nhào một cú trên không trung, tôi nhẹ nhàng tiếp xuống đất.

-Phịch!

"Chà... Hiệu ứng không độ bền tuyệt thật"

Nếu là một thanh kiếm bình thường thì có khi đã gãy bà nó rồi!

Trong lúc đang cảm thán trước thanh kiếm mới. Một mũi tên Đột nhiên bay với một tốc độ xé gió về phía tôi.

Nhẹ nhàng nghiên đầu sang một bên, Tôi dễ dàng né được đòn tấn công từ phía sau.

"Phù..."

Thở ra một hơi dài, Tôi xoay người quay đầu ra đằng sau.

Ngay lập tức, Đập vào mắt tôi... là một con goblin cầm cung?

Không biết nó có phải do "tôi" thiết kế ra hay không. Nhưng... Nhìn nó cứ ngố ngố thế nào ấy.

Trên đầu nó hiện lên dòng chữ «Hobgoblin lv 6».

Liếc nhìn con goblin, Tôi hít một hơi thật sâu.

Một tia sáng lạnh lóe lên từ mắt tôi.

'Giải quyết chuyện này nhanh gọn thôi.'

Thầm nghĩ, Tôi đặt tay lên thanh kiếm của mình.

Cùng lúc đó....

-Kieek!

Nhìn chằm chằm vào tôi, Con goblin hét lên rồi một lần nữa cầm lên một mũi tên khác.

Thế nhưng...

Trước khi nó kịp làm gì.

-Click

Một âm thanh click nhẹ nhàng vang lên.

Đồng thời, Đầu con goblin rơi xuống rồi *bay màu theo đúng nghĩa đen.

『Xác nhận! Bạn đã tiêu diệt 1 «Hobgoblin lv 6», nhận được 66 exp 』

Bỏ qua dòng thông báo, Tôi liếc mắt nhìn xác con goblin đang từ từ tan thành từng mảnh

"Hm... Chỉ có một con thôi hả?"

Tôi cứ tưởng goblin thì thường sẽ sống theo bày đàn chứ?

Chà, Ừ thì tôi cũng chẳng để ý lắm. Dù sao thì-

-Rầm!

Đột nhiên, một tiếng động lớn phát ra từ bên kia hang động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Gì đây?"

Và rồi...

Như để trả lời cho thắc mắc của tôi.

-Khuala! -Khuaka! -Khuaka!

Giống như một cơn sóng thần, những sinh vật giống như màu xanh lá cây có vóc dáng thấp hơn con người với chiếc mũi dài khoằm, đôi tai giống dơi và vẻ mặt ác độc với khuôn mặt méo xệch tràn ra từ mọi ngóc ngách trong hang động.

"..."

Nhìn làn sóng thần goblin đang tràn tới, Đôi môi tôi bất giác nhếch lên.

Mở bảng trạng thái ra, Tôi nhìn chằm chằm vào thanh [trạng thái vũ khí].

____________________

The One's Sword

Xếp hạng: Độc nhất!

Đặc tính: [Duy nhất]

Hiệu ứng:

-Tăng trưởng: Thanh kiếm sẽ tăng trưởng 0,001 sát thương mỗi khi giết một mob.

-Không độ bền: Thanh kiếm không thể bị phá vỡ.

____________________

Hay nói đúng hơn, Tôi đang nhìn chằm chằm vào một dòng nhất định.

[-Tăng trưởng: Thanh kiếm sẽ tăng trưởng 0,001 sát thương mỗi khi giết một mob.]

Không biết từ lúc nào, Gương mặt tôi đã nở ra *nụ cười của kẻ chiến thắng*.

"...Thật đúng lúc mà."

Dừng suy nghĩ tại đó, Tôi từ từ đặt tay lên thanh kiếm của mình.

Ngay lúc đó....

-Click!

Một âm thanh lách cách vang lên.

Đi kèm với tiếng click. Một tia sáng xanh lướt ngang qua làn sóng goblin.

***

-Vụt-

Lướt nhanh như một cơn gió, Kirito vừa chạy vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

"Rốt cuộc nó ở đâu chứ!?"

Trong 3 ngày qua, Thứ duy nhất mà cậu làm là tìm kiếm cái hầm ngục ẩn *chết tiệt* đó.

Đáng lẽ ra, nó không nên khó đến vậy.

Thực tế thì, Đặc điểm nhận dạng của nó vô cùng rõ ràng.

Một cái cây khổng lồ được liên kết với bia mộ của vị anh hùng.

Bất kì ai nhìn vào cũng có thể nhận ra điều bất thường.

Nhưng vấn đề là...

Đó chỉ là những thứ ở trong bản Beta. Mặc dù cậu tin rằng đặc điểm nhận dạng sẽ không đổi, Nhưng không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ không đổi.

Bởi thế, Sau những ngày qua, Cậu cũng đã chú ý đến những chi tiết khác.

Cứ thế, Kirito tiếp tục chạy và tìm kiếm trong vô vọng.

....

"Haa..."

Ngồi phịch xuống một thân cây mục dưới đất.

Đã qua 2 giờ rồi.

Kirito vừa tốn mất 2 giờ vô ích mà chẳng làm được gì cả.

"Có khi nào nhà làm game đã xóa luôn cái hầm ngục đó rồi không?"

Lúc này, Cậu đã bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của cái hầm ngục ẩn kia.

Nếu thật sự là vậy, thì cậu buộc phải thay đổi các kế hoạch của mình trong tương lai.

Sau khoảng 15 phút...

"Thôi được rồi, có lẽ nên từ b-"

Đứng lên và phủi bụi trên quần, Kirito đã quyết định từ bỏ việc tìm kiếm hầm ngục kia.

Thế nhưng ...Ngay lúc đó,

-Kiiiieeeeeek!

Một âm thanh thảm thiết vang lên.

Theo cùng với âm thanh đó, Một con goblin chạy ra.

Gương mặt của nó tái mét, Trán không ngừng vã ra mồ hôi.

'Thứ gì đã khiến nó sợ hãi đến vậy?'

Tự hỏi, Kirito rút ra thanh [Bear's sword] từ trong kho đồ.

Không một chút chần chừ, Kirito phóng nhanh về phía con goblin đang sợ hãi kia.

Không biết có phải là trùng hợp hay không... Nhưng hầm ngục ẩn mà cậu đã từ bỏ tìm kiếm có tên là [Nơi ở kị sĩ goblin].

Với tâm trạng vốn đã không tốt từ trước. Kirito Siết chặt thanh kiếm trên tay.

Giậm mạnh một chân, Cậu nhìn chằm chằm vào con goblin kia.

『Xác nhận kiếm kĩ: Sonic Leap! 』

Ngay khi thông báo từ hệ thống vang lên, Cơ thể kirito ngay lập tức biến mất.

-Rsst!

Cùng với một âm thanh xé gió, Kirito đột ngột xuất hiện ở ngay bên cạnh con goblin kia.

-Kiaak!

Không kịp phản ứng với tốc độ của Kirito, Con goblin yếu ớt nhìn sang bên cạnh.

Thế nhưng... Đã quá trễ.

Cầm chặt thanh bear's sword trong tay, Kirito vung mạnh thanh kiếm về phía con goblin tội nghiệp kia.

-Tch!

Ngay khi va chạm, Thanh kiếm trong tay kirito ngay lập tức cắt đôi con goblin và trực tiếp biến nó thành Gojo.

『Xác nhận! Bạn đã tiêu diệt 1 «Hobgoblin lv 7» nhận được 75 exp! 』

không để ý đến dòng thông báo của hệ thống.

Kirito chìm vào suy nghĩ của bản thân.

'Thứ gì có thể khiến con goblin kia bày ra bộ dạng sợ hãi đến thế chứ?'

là Mini boss? Hoặc có lẽ là một người chơi nào đó chăng?

"Haah..." Thở ra một hơi dài, Kirito ngước mặt lên trời.

Bầu trời của Aincrad đã nhuốm một màu cam rực rỡ. Mặt trời đang ló dần từ đường chân trời.

"Có lẽ nên về thành rồi."

Vừa nghĩ, Kirito vừa đưa mắt nhìn về phía trái màn hình,

Lấy ra một viên đá trở về, Kirito nhìn chằm chằm vào nó với ý định trở về thành Coller.

Thế nhưng...

Ngay lúc đó, Một tia sáng chiếu thẳng vào mặt cậu.

"Urgh..."

Đưa tay lên che mắt, Kirito cau mày.

"chói thật đấy..."

"Cũng đã khá muộn rồi...trở lại thôi-"

Thế nhưng, Ngay khi ánh sáng kia nhạt dần.

Kirito đứng hình.

Cậu đang nhìn chằm chằm vào một bia đá đang lấp ló phát sáng bởi sự hội tụ ánh sáng.

Bởi trước đó, nó gần như bị che khuất bởi những tán cây, Nên Kirito không hề để ý đến nó.

Bên cạnh đó...

Nó được nối liền với một cái rễ cây.

"Không phải đó chứ!???"

Ngay lập tức, Kirito quăng viên đá trở về vào lại kho đồ rồi phóng về phía bia đá trước mắt với tốc độ tối đa.

"..."

Đứng gần nhìn, Một cái rễ cây bị chặt đứt để lộ một lổ hỏng vừa đủ để 1 người chui vào.

"...."

Không nói nên lời, Dù sao thì... Đây chắc chắn là cái hầm ngục mà cậu tìm kiếm suốt mấy ngày qua.

Rốt cuộc, Cậu lại kiếm được nó nhờ sự may mắn?

Nhưng vấn đề là...

Đã có người tới trước rồi ư?

"Hi vọng... không quá trễ"

Nghĩ thầm, Kirito ngay lập tức lao nhanh vào bên trong.

Ngay khi thấy một sợ dây thừng được treo lũng lẵng bên trên một cái hố kéo dài xuống lòng đất.

Kirito ngay lập tức nắm lấy nó mà không chút chần chừ.

Vừa giữ chặt sợi dây, Cậu nhanh chống theo đó hạ xuống.

Cậu không có ý định sẽ cướp phần thưởng hay có ý định xấu xa gì.

Nếu được, Cậu sẽ đề nghị một liên minh tạm thời. Nếu người đó từ chối thị đành chịu thôi.

Nhưng ít nhất... Cậu muốn biết đó là ai.

***

-end chap-

Hú! Lâu rồi không gặp ha. Chương này cũng không dài lắm nếu so với khoảng thời gian tôi sủi. Nhưng mà có vẫn hơn không mà đk?

Tôi cũng đang ở giai đoạn chuẩn bị thi giữa kì rồi. Nên chắc k ra chap nhiều như trước đc. Có lẽ là 1 tháng 1,2 chương gì đấy. Nhưng mà chắc chắn sẽ không drop.

Lần này thì không còn mấy cái thường lệ nữa đâu.

Mấy chương trước tôi gắn mấy cái điều kiện vào chủ yếu là để coi mình có nên viết tiếp nữa hay không thôi.

và nhìn kìa, Nó còn vượt xa chỉ tiêu của tôi nữa.

Không đùa đâu, Nó thật sự cao đến mức làm t bất ngờ.

Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cái truyện này!

Chúc mn một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro