Chương 9: Em không phải là nhà của anh nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai ngày nữa là ba mẹ Tang sẽ trở về Băng Cốc, Phuwin biết điều này nên đã tận dụng thời gian mọi lúc để có thể làm hết mọi việc cần phải làm. Chờ đến lúc ba mẹ về rồi có muốn cũng chẳng thể làm được nữa bởi hai vị phụ huynh sẽ ngăn cản triệt để.

Hôm nay Dunk cũng từ chuyến lưu diễn ở nước ngoài trở về, cả ban nhạc họp lại để chuẩn bị cho buổi biểu diễn khai trương quán bar mới của P'Pit.

"Nghe Nanon bảo mấy hôm trước mày dẫn người yêu tới đây à?"

Dunk vừa chỉnh lại dây đàn vừa tò mò hỏi Phuwin lúc này đang vùi đầu gặm nốt chiếc bánh. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu nhưng cả hai má đang phồng vì chưa nhai được hết miếng bánh nên chỉ có thể trả lời đứt đoạn.

"Không...khụ...ã...ảo...hông...ải...ười...êu...à..." (Không, khụ, đã bảo không phải người yêu mà.)

"Nó nói gì vậy hai đứa?"

Dunk khó hiểu quay sang hỏi Nanon và Fourth đang chụm đầu xem bản demo bên cạnh. Fourth nhanh nhẹn cướp lời trước.

"Để em phiên dịch cho anh, P'Phuwin bảo không phải người yêu nữa đâu..."

Phuwin đang uống nước để trôi cơn nghẹn xuống đồng thời cũng gật gù đồng tình với câu trả lời hộ của Fourth. Nhưng cậu còn chưa kịp nuốt hết được nước thì lại bị sặc vì câu trả lời tiếp theo của Fourth.

"Anh ấy sang Mĩ kết hôn với người ta luôn rồi thì có."

"Khụ, Fourth mày ngứa đòn đúng không?"

Phuwin kẹp cổ Fourth như trừng phạt, còn Fourth thì đang la hét cầu cứu hai người còn lại. Nhưng hai người này đã quá quen với thói đùa giỡn của hai đứa nhỏ nhất nhóm nên cũng chẳng buồn ngăn cản. Phuwin sau khi thỏa mãn với sự trừng phạt của mình cuối cùng cũng buông tha cho Fourth lúc này đang yếu ớt gục xuống bàn thở hổn hển.

"Mà hôm nay cậu ấy không theo mày nữa à?"

Nanon hỏi dò, Phuwin đang thử hợp âm cũng không vì thế mà dừng lại động tác.

"Sao anh ta phải theo em chứ?"

"Thì hôm trước cậu ấy theo mày tới tận đây còn gì, anh còn tưởng tính theo đuổi mày lại."

Nanon nửa đùa nửa thật, Fourth cũng hùa theo.

"Nếu hôm ấy em không bận thi cuối kì thì em sẽ phi trâu tới để tận mắt xem người yêu anh rồi đó."

"Đã bảo không phải người yêu nữa rồi."

Thực ra hôm nay Pond bận chuyện gì đó nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Nếu không cậu dám chắc anh sẽ theo cậu tới đây cho mà xem. Cũng may là không tới, để Dunk gặp được thì đảm bảo Pond tới công chuyện.

"Không phải người yêu cái gì, nếu không phải nữa thì mặc kệ anh ta đi chứ, sao hai người cứ dây dưa mãi thế?"

"Thế mày với cái người tên Gemini kia cũng chia tay rồi mà vẫn còn dây dưa đấy thôi."

"Em dây dưa với Gemini bao giờ?"

"Cái app hẹn hò kia không phải do cậu ta thiết kế ra à? Hai người lén lút hẹn hò với nhau đừng tưởng anh không biết."

"Hẹn hò cái gì? Em với cậu ấy chỉ là bạn."

"Bạn cái khỉ mốc!"

"Phuwin, đến lượt anh ngứa đòn rồi đúng không?"

"Đủ rồi hai cái đứa này!"

Dường như Nanon bắt đầu mệt mỏi với trận cãi cọ của hai người từ sáng đến giờ nên anh đã dùng quyển nhạc phổ táng cho mỗi đứa một cái. Lúc này trận chiến mới tạm kết thúc trong không khí hậm hực giận dỗi.

"Vậy cậu người yêu cũ của mày về nước có chuyện gì nếu không phải muốn quay lại với mày?"

Dunk trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Lần này Phuwin không trả lời ngay được, cậu im lặng dường như đang tìm một câu trả lời hợp lí một chút.

"Chắc là...về giải quyết chuyện công ty nhà anh ta."

"Tại sao lại gặp lại mày, tại sao lại muốn ở chung với mày?"

Dunk hỏi một cách dồn dập không để Phuwin kịp suy nghĩ nữa. Cậu bất giác cắn móng tay không biết phải trả lời thế nào.

"Mày có chấp nhận tha thứ cho cậu ấy không?"

Lần này ngay cả Nanon và Fourth cũng phải bỏ việc đang làm để ngẩng lên hóng chuyện. Phuwin bất giác bật cười, một nụ cười chẳng hề cho thấy sự vui vẻ, dường như cậu đang cười tự giễu chính mình.

"Hỏi em có tha thứ cho anh ấy hay không, em có thể trả lời rằng: có thể. Nhưng nếu muốn em quay lại với anh ấy, câu trả lời là: không."

Nghe xong câu trả lời cả bốn người đều rơi vào trầm mặc. Nanon thấy không khí nhất thời trầm xuống nên đã chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Chúng ta tới để bàn về buổi biểu diễn mà, vào việc chính đi nào."

Cuối cùng thì cả nhóm mới thực sự tập trung giải quyết công việc thay vì nói đến vấn đề cá nhân.

...

Còn một ngày cuối cùng trước khi ba mẹ Tang trở về, buổi sáng Phuwin có hẹn với Dunk đi xem bộ phim điện ảnh vừa mới chiếu rạp của diễn viên cậu yêu thích. Dunk vậy mà lại từ chối, lí do là vừa mới từ nước ngoài về không còn hơi sức đi xem phim nữa.

"Anh tính bùng kèo với em thật à?"

"Cả người anh đang mỏi nhừ đây, hay là mày rủ Fourth hay Nanon đi với mày đi nhé."

Giọng trả lời đầy ngái ngủ của người kia khiến Phuwin vô thức bĩu môi tỏ ý giận dỗi.

"Fourth nói hôm nay nó có hẹn với Gemini rồi, còn Nanon bảo không có hứng thú."

"À thế mày gọi P'Pit đi, anh nghĩ anh ấy sẽ có hứng thú đấy."

Dunk cố vắt óc nghĩ ra thêm vài trường hợp để mình không bị Phuwin đến tận nhà lôi cổ đi xem phim cùng nữa.

"P'Pit còn đang bận với cái quán bar ở gần Siam Paragon sắp khai trương nữa, em không muốn làm phiền anh ấy đâu."

Thật ra cũng không hẳn là do P'Pit đang bận việc chuẩn bị khai trương, mà là Phuwin không muốn Pit có thêm hi vọng rằng hắn sẽ có cơ hội được cậu chấp nhận. Cậu vẫn chỉ có thể coi P'Pit giống như một người anh của mình mà thôi.

"Hay là thôi không đi nữa..."

"Không được, hôm nay là bộ phim em cực kì chờ mong luôn đó, em muốn xem mà, P'Dunk."

Phuwin rất hiếm khi làm nũng, Dunk cũng không quen được cái kiểu mềm mềm nũng nịu này của cậu. Anh khẽ rùng mình rồi đề xuất thêm ý kiến.

"Làm nũng với anh vô dụng thôi, đi mà làm nũng với cậu người yêu của mày ấy, gọi cậu ấy đi với mày đi. Thế nhé, cúp đây!"

Chẳng để Phuwin kịp mắng mình thì Dunk đã cúp điện thoại cái rụp. Cậu nhìn màn hình tối đen của điện thoại mà trầm mặc, cả ba người này đều là hội anh em ruột thừa thôi đúng không?

Nghĩ tới gợi ý tìm "cậu người yêu của mày" mà Dunk vừa nhắc tới không khỏi khiến Phuwin do dự. Thật ra cậu cũng tính đi một mình, nhưng hôm trước cậu đã nói với mẹ rằng mình sẽ đi xem phim với Dunk để cho mẹ yên tâm rồi. Nếu như mẹ gọi bất chợt thì phải làm sao đây?

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Pond ở nhà Phuwin. Trước đó anh đã liên lạc người dọn nhà dọn lại căn biệt thự của nhà Lertratkosum ở Băng Cốc. Nãy giờ đứng rửa bát anh cũng nghe được loáng thoáng câu chuyện qua điện thoại của Phuwin. Pond đang chờ mong Phuwin mở lời mời anh đi xem phim cùng cậu. Phuwin đứng cắn móng tay thỉnh thoảng liếc nhìn anh đang đứng trong phòng bếp, xoắn xuýt một hồi rồi lại thôi luôn, cậu thở dài đầy tiếc nuối trở về phòng của mình.

Để hôm khác đi coi phim cũng được, phim hot đâu chỉ chiếu một lần.

Tự an ủi bản thân như vậy nhưng Phuwin vẫn buồn bực muốn chết.

Giờ cậu với Pond đang trong một mối quan hệ người yêu cũng chẳng phải mà bạn cũng không thì làm sao có thể đi xem phim một cách bình thường được. Thực ra hồi trước hai người cũng chẳng đi xem phim chiếu rạp bao giờ. Trong phòng ngủ của Pond cũng lắp màn hình chiếu phim nên khi rảnh rỗi hai người thường ôm nhau nằm xem phim ở nhà.

Pond thần tượng Vương Nhất Bác, có một hôm hai người cùng xem bộ phim "Trần Tình Lệnh" của Vương Nhất Bác, anh không ngớt giành lời khen ngợi cho thần tượng khiến Phuwin cũng phải bật cười. Cậu phát hiện ra hóa ra một người trầm tính như anh cũng sẽ bộc lộ ra sự ngưỡng mộ đơn thuần của fan dành cho thần tượng.

Hay là rủ Pond đi cùng...dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh ở đây rồi, coi như để tạm biệt không hẹn gặp lại luôn cũng được. Nghĩ nghĩ một hồi thì Phuwin cũng lấy được dũng khí sang phòng cho khách, nơi mà Pond đang thu dọn lại đồ của mình để cho vào vali.

Cánh cửa phòng cho khách không đóng mà chỉ khép hờ, Phuwin gõ cửa cho có lệ rồi ngập ngừng cất tiếng.

"Pond, tôi vào được không?"

"Em vào đi."

Pond lúc này đang xếp lại đồ cũng dừng tay đứng lên nhìn cậu chăm chú. Phuwin nhất thời không dám nhìn thẳng anh nên đưa mắt nhìn mông lung ra chỗ khác, thế là vô tình chạm mắt trúng tấm hình đang được để trên bàn nhỏ gần đó.

Tấm ảnh vô cùng quen thuộc, tấm ảnh mà cậu đã giữ kĩ không muốn ai phát hiện ra.

Và cũng là tấm ảnh chụp cả hai người bị cậu xé nát trước mặt anh hôm nào.

Chẳng kịp suy nghĩ Phuwin đã ngay lập tức đi đến chiếc bàn kia cầm tấm hình lên. Tấm ảnh bị xé nát rơi từng mảnh dưới sàn nhà hôm ấy giờ đây được dán chắp vá một cách cẩn thận. Thế nhưng dù người dụng tâm dán nó có cố thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm nó trở về được hình dạng ban đầu. Những vết rách trên tấm ảnh kia như nhát dao găm cứa từng chút, từng chút một vào trái tim đã từng vỡ vụn của cả hai.

Pond đi tới lấy lại tấm hình từ tay Phuwin như thể anh sợ chỉ chậm một chút người kia sẽ vì tức giận mà tiếp tục xé nát nó một lần nữa.

"Tấm ảnh này giờ đã là của anh rồi."

Sau đó anh cẩn thận kẹp nó vào cuốn sách của mình rồi đặt vào vali. Phuwin nhìn tay mình vẫn còn đang giơ ra trước mặt chưa kịp buông xuống, không hiểu sao khoé mắt lại cay xè.

Nhưng Pond đang quay lưng về phía Phuwin nên đã bỏ lỡ giây phút người thương yếu lòng lén lút đưa bàn tay thanh mảnh lên gạt đi giọt nước mắt đang chực trào ra.

Lúc anh quay lại thì cậu đã trở về gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ gượng cười hỏi anh.

"Có thể đi xem phim với tôi không? Tôi sợ tôi đi một mình mẹ sẽ lo lắng."

"Bây giờ đi luôn sao?"

"Ừm, nhưng nếu anh bận thì..."

"Anh không bận, chờ anh sắp xếp lại đồ một chút."

Pond vui mừng còn chẳng hết khi Phuwin chủ động mời anh đi xem phim cùng. Dù có bận tới mấy thì anh cũng sẽ để nó sang một bên để đi cùng cậu.

Rạp chiếu phim ngày cuối tuần khá là đông đúc, mà có hai chàng trai thân cao trên mét tám đứng giữa những cặp tình nhân nam nữ không khỏi khiến họ tò mò liếc nhìn một cái.

Thực ra cả hai người đều không để tâm đến chuyện này. Hồi còn ở bên Mĩ khá thoáng nên chẳng ai chú ý tới họ hết, về Thái Lan cũng cởi mở hơn rồi nên chẳng khiến họ cảm thấy khó xử. Phuwin còn đang hào hứng chờ mong bộ phim sắp xem nên cũng chẳng buồn quan tâm tới những ánh mắt kia. Còn Pond chỉ hận không thể ôm lấy người thương của mình như các cặp tình nhân khác nữa kìa.

Bởi vì hôm nay là ngày ra mắt bộ phim điện ảnh đang được mọi người chờ mong của P'Pope với P'Bella nên các chỗ ngồi chật kín. Nhìn vẻ mặt vui vẻ đơn thuần mà lâu lắm rồi Pond mới được nhìn thấy khiến anh không khỏi mỉm cười.

Bộ phim bắt đầu chiếu, mọi người cũng im lặng trật tự dõi theo bộ phim kia, chỉ có Pond là chẳng hề chú tâm tới màn hình đang chiếu cái gì, anh còn đang bận chăm chú nhìn biểu cảm của người bên cạnh.

Một lát sau Phuwin cũng nhận ra ánh mắt của Pond nên cậu đã quay sang khó hiểu hỏi.

"Anh sao thế? Mặt tôi có dính gì à?"

Nói rồi cậu đưa tay lên lau loạn trên mặt mình, Pond giữ lấy tay cậu lại, người giọng trầm ghé người sang thì thầm vào tai cậu.

"Không có gì, chỉ là anh muốn ngắm em hơn là xem phim thôi."

"Nếu anh không thích xem phim thì có thể đi về."

"Đừng giận, anh chỉ đùa chút thôi."

Thực ra Phuwin không hề giận, trong ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu phim Pond không thể nhìn rõ được tai của cậu đang đỏ lên. Cậu chỉ là không muốn anh phát hiện ra điều này nên mới dùng cái giọng giận dỗi ấy để người kia không dám nhìn mình nữa.

Bộ phim kể về mối tình của một chàng trai đam mê nhiếp ảnh với một cô họa sĩ nhỏ tình cờ gặp nhau ở biển khi chàng trai vô tình chú ý tới cô gái đang vẽ tranh mà đã tự ý chụp một tấm hình chưa kịp xin phép.

Nam và nữ chính yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ ở cùng nhau suốt những ngày nghỉ tại khu nghỉ dưỡng ở bãi biển ấy. Nhưng rồi tất cả lãng mạn của hai con người theo đuổi nghệ thuật cũng bị phá vỡ khi kì nghỉ kết thúc, có một cô gái lạ đến đón chàng trai, mà cô gái ấy lại chính là vợ sắp cưới của anh ta.

Phuwin đã chẳng còn chút vui vẻ nào nữa rồi, tay của cậu vô thức nắm vạt áo của mình khiến nó nhăn nhúm lại. Có mấy giọng nho nhỏ ở xung quanh khẽ mắng nam chính là tên đàn ông tồi đã có vợ sắp cưới rồi còn đi lừa con gái nhà người ta.

Rồi mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ, vụ đám cưới kia chỉ là do nhà nam chính đang trên đà phá sản nên ép nam chính phải cưới, còn nữ phụ sau khi biết anh chẳng hề yêu mình nên đã chấp nhận buông tay.

Nhưng cuối cùng mọi thứ đã quá muộn màng, cô họa sĩ nhỏ bị bệnh máu trắng chẳng thể sống được bao lâu nữa.

Kết thúc của bộ phim là cảnh cô gái nhỏ nằm trong lòng chàng trai ngồi ở biển, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đã có một vài tiếng khóc thút thít từ mấy cô gái trong rạp chiếu, Phuwin mỉm cười gượng quay sang nói với Pond lúc này đang ngồi lặng yên bên cạnh.

"Cũng được phết đúng không? Kết phim như này mới để lại ấn tượng trong lòng người xem được."

Pond chậm chạp không cất nổi thành lời, đôi mày nhíu lại chất chứa đầy bi thương không thể nào che giấu nổi. Mà khi anh quay mặt sang đối diện với cậu, nhìn nụ cười trên môi nhưng đôi mắt người ấy lại đong đầy nước mắt khiến anh không kìm được mà tiến tới nhẹ chạm môi mình lên môi cậu, mặc kệ bất kì ai có thể nhìn thấy.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ấy khiến Phuwin bất ngờ nhưng cũng chẳng hề phản kháng quá mạnh. Dường như cả hai người đều có cảm giác bộ phim ấy giống cuộc tình của họ bảy, tám phần, và chắc chắn chẳng ai mong kết thúc của cuộc tình này lại giống như phim cả.

Chỉ là còn hai, ba phần khác kia đã khiến họ phải chia tay thật rồi. Có những thứ vẫn đang hiện hữu chẳng thể nào biến mất.

Cả hai người mơ hồ ra khỏi rạp chiếu phim, cùng sánh bước chậm rãi ra chỗ để xe trong sự im lặng tới ngột ngạt. Phuwin chợt cất lời trước.

"P'Pond à."

Đã rất lâu rồi Pond không được nghe Phuwin gọi tên mình thân mật tới vậy. Kể từ lúc nói lời chia tay kia, cậu đã chẳng còn thủ thỉ bên cạnh anh "P'Pond, P'Pond à, P'Pond của em..." nữa. Hôm nay nghe được lời gọi tên ấy khiến anh chợt thấy hoảng hốt. Đôi mắt đào hoa mở to nhìn Phuwin như đang chờ đợi một hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.

"Em...em nói đi."

"Em vẫn luôn nghĩ chúng ta yêu nhau nồng nhiệt như vậy chẳng hề sợ bất cứ điều gì ngăn cản dẫu có khoảng cách địa lý đi chăng nữa. Nhưng thật ra khoảng cách địa lý không phải là vấn đề, vấn đề của chúng ta không còn nằm ở việc chỉ cần yêu nhau là đủ. Có những điều mà cả hai chúng ta đều không thể chỉ vì yêu mà buông xuống được...Kì thực chúng ta yêu nhau quá vội, nên cuộc tình này quá chóng vánh rồi."

"Phuwin..."

Không hiểu sao Pond lại chẳng thể cất lời giải thích như vốn dĩ anh muốn làm ngay từ ban đầu. Nhìn khuôn mặt bình thản của Phuwin chẳng còn sự tức giận như mấy hôm đầu anh vừa về nước lại càng khiến anh thêm đau lòng.

Một vòng tay ôm trọn lấy Phuwin, lần này cậu chẳng hề vùng ra nữa. Pond vùi đầu vào vai cậu, ghì chặt lấy cả người cậu khiến cậu phát đau. Cậu chỉ có thể dùng tay khẽ vỗ lưng an ủi người kia nhưng nước mắt thì đã lăn dài hai bên má.

"Trở về đi, anh trở về Mĩ đi, nơi đó mới là nhà của anh, còn em...không phải là nhà của anh nữa rồi."

Ở một góc khuất của bãi đỗ xe có hai người khác vô tình bắt gặp hai người họ, Fourth khẽ nhíu mày kéo Gemini đang băng băng đi về phía xe của mình lại.

"Không phải kia là P'Phuwin sao? Người bên cạnh..."

"Trông giống P'Pond thế nhỉ?"

"Hả? Bạn quen người kia à?"

Fourth quay sang mở to mắt ngạc nhiên, Gemini nhướn mày khoác vai cậu tiến về phía họ.

"Thì cứ đến chào hỏi là biết thôi."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro