Chương 8: Chiếm hữu [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày bất ngờ gặp Liz kia, Phuwin bảo với Pond rằng cho em một tuần để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột nhất thời khiến cậu cảm thấy ngộp thở và không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Pond biết cậu cần có không gian và thời gian riêng dành cho bản thân nên cũng đồng ý yêu cầu này của cậu.

Chẳng ngờ nhóc con này lại khiến anh phải tự phá vỡ giới hạn một tuần kia.

Tin nhắn từ David gửi đến lúc Pond đang đi ăn với gia đình mình và gia đình Liz. Pond không biết đây có phải là một thông lệ của hai nhà mỗi khi sắp kí một hợp đồng lớn với nhau hay không, nhưng kể từ khi ba anh chưa qua đời cho đến bây giờ, thỉnh thoảng hai gia đình vẫn gặp mặt ăn một bữa cơm như vậy đấy.

Nhưng dường như bữa ăn này khó có thể kết thúc êm đẹp...

"Đoán xem mèo nhỏ nhà cậu đang học xấu ở chỗ nào này."

Tin nhắn kèm cả hình ảnh Phuwin đang gục xuống vai một người lạ. Mà người lạ kia đang ôm lấy eo cậu, kề sát môi bên má cậu tựa hồ như muốn hôn. Dù không gian mờ ảo xung quanh có làm cho hình ảnh khó nhìn đến đâu đi chăng nữa thì Pond chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra mèo nhỏ nhà mình. Mà mèo nhỏ hôm nay lại hư quá rồi, một mình đến một nơi lạ lẫm, uống đến không còn tỉnh táo bị người khác động chạm.

"Cậu đang ở đâu?"

Sau khi nhận được tin nhắn kia, Pond không thể chú ý đến trên bàn ăn các bậc trưởng bối đang bàn việc gì nữa. Anh bây giờ chỉ muốn biết người của mình đang lạc tận nơi nào rồi. Mất một lúc sau thì David mới trả lời lại khiến anh càng thêm sốt ruột.

"Sky Bar ở đường X. Đến mau đi nhé, trông chừng giúp cậu 30 phút thôi đó. Tôi và Alex có việc sắp phải đi rồi."

Ngay khi nhận được địa chỉ Pond toan muốn đứng dậy thì bị P'Marwin đưa tay ngăn lại. Marwin khẽ lắc đầu như ngầm nói với anh rằng không thể rời đi vào lúc này được. Pond hiểu chứ, mặc dù hai nhà có thân thiết đến đâu đi chăng nữa nhưng anh cũng không thể bỏ đi vào thời điểm quan trọng như thế này.

Hợp đồng, đúng vậy, ngoài sự thân thiết từ lâu kia thì hai chữ "hợp đồng" cũng là thứ ràng buộc giữa hai nhà.

"Anh, em thực sự phải đi."

Pond khẽ nói nhỏ với P'Marwin, Marwin hiểu ý, còn người nào mà khiến cho Pond phải kích động thất thố như thế này được.

"Năm phút nữa."

Marwin đáp lại, đồng thời anh cũng chuyển hướng câu chuyện trên bàn ăn sang việc kí kết hợp đồng cuối cùng. Mà thời gian năm phút này tưởng ngắn mà với Pond thì dài vô cùng, anh như đang ngồi trên đống lửa.

Ngay khi chữ kí của ông Suwannarat – ba của Liz được viết xuống bản hợp đồng giữa hai công ty thì Pond đã lập tức đứng bật dậy. Marwin khẽ giật tay anh lại, gằn giọng xuống.

"Bĩnh tĩnh lại ngay!"
Mọi người trong phòng bấy giờ mới chú ý đến thái độ khác thường của anh. Mẹ anh hỏi trong lo lắng.
"Sao thế con?"
"Con..."
Pond nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Marwin vỗ vai anh rồi trả lời thay.
"Câu lạc bộ ở trường tụi con có tổ chức party mà sắp lỡ giờ hẹn rồi nên Pond có hơi vội vàng thôi. Mọi người thông cảm ạ!"

Ông Suwannarat đưa mắt nhìn hai anh em nhà Lertratkosum rồi lại nhìn Liz – con gái mình nãy giờ chẳng nói được mấy câu trong cuộc trò chuyện trên bàn ăn. Dường như ông cũng phát hiện ra giữa ba người này đang có vấn đề. 

"Vậy thì Liz, đi với Pond và Marwin đi. Dạo này ta không thấy con tham gia tiệc tùng gì. Hai đứa chăm sóc con bé giúp ta với nhé."

Một yêu cầu khách sáo nhưng rõ ràng khó có thể từ chối. Marwin cười cười đồng ý với yêu cầu của ba Liz nhưng bản thân thì đang vắt óc suy nghĩ giải quyết lời nói dối này đây. Còn Pond, anh đã chẳng thể quan tâm gì nữa hết. Ngay khi gia đình của hai nhà rời đi, chỉ còn ba người trẻ đứng ở bãi đỗ xe, Pond đã không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"P'Marwin, em đi trước."

"Cậu đi đâu?"

Liz giữ chặt lấy tay anh ngăn không cho anh rời đi. Liz dường như đã đoán ra được Pond muốn đi tìm ai, cô giữ chặt lấy anh, những chiếc móng tay xinh đẹp ghim xuống cánh tay anh khiến anh vô thức nhíu mày.

"P'Marwin sẽ đưa cậu đi party của câu lạc bộ, còn tôi có chuyện khác không thể đến đó được."

"Không! Cậu đi đâu mình sẽ theo đó."

Pond muốn gỡ tay Liz ra, anh mở cửa xe để vào thì cô cũng ngay lập tức chui vào ghế lái phụ, Marwin còn chưa kịp kéo cô lại. Ngày hôm nay Pond và Marwin đi chung xe ô tô, nếu bây giờ Pond xuống xe để đi bắt taxi thì sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Pond bất lực nắm chặt lấy vô lăng, anh mặc kệ Liz đang ngồi bên cạnh mà khởi động xe.

Marwin ngồi ghế sau chỉ biết thở dài. Anh đều coi Pond và Liz là hai đứa em của mình, không hề muốn hai đứa cãi nhau một chút nào. Nhưng tình cảnh bây giờ đây khiến anh biết mọi chuyện đang khó có thể kiểm soát được nữa.

"Pond! Cậu đi chậm lại không được hả?"

Liz níu chặt dây an toàn khiếp sợ nhìn Pond mặt không có lấy một biểu cảm. Anh cũng chẳng vì lời nói như sắp khóc của Liz mà đi chậm lại. Lúc này trong đầu Pond chỉ còn hình ảnh Phuwin uống say đang bị một người lạ mặt nào đó lợi dụng mà thôi. Anh sợ mình không đến kịp...

Đến Sky Bar chỉ trong vỏn vẹn mười phút, Pond ngay lập tức chạy vào bỏ mặc Marwin đang đỡ lấy Liz ở phía sau. Pond đi quá nhanh khiến Liz cảm thấy chóng mặt buồn nôn, nhất thời không thể đuổi theo anh ngay lúc ấy.

"Phuwin!"

Chẳng mất thời gian quá lâu để Pond tìm thấy cậu đang ngồi ở một góc của quán bar. Lúc này Phuwin đã nửa tỉnh nửa mê, đầu cậu tựa vào vai của một người lạ đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Pond không cần biết người kia là ai, anh đẩy y ra rồi vội vàng ôm Phuwin đứng dậy. Phuwin dường như tỉnh táo hơn một chút sau khi nghe Pond gọi cậu. Đôi mắt đầy ánh nước mơ hồ nhìn Pond, lời nói ra mềm mại như muốn làm nũng.

"Hư...P'Pond, không muốn gặp anh bây giờ đâu. Đáng ghét quá!"

Nhóc con toan muốn đẩy anh ra nhưng bị anh luồn tay vào khuỷu chân bế hẳn lên. Anh vừa giận vừa thương cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, khẽ trách.

"Ai mới đáng ghét hả? Nhóc con hư hỏng, thả em ra một cái liền đi học xấu mất rồi."

Phuwin dụi đầu vào ngực Pond, giống như chú mèo nhỏ tìm được một nơi an toàn, cứ như vậy mất ý thức chìm vào giấc ngủ. Pond biết tửu lượng của Phuwin rất khá, cũng rất biết chừng mực. Hôm nay em ấy uống say đến vậy chắc hẳn là vì chuyện liên quan đến anh.

Bấy giờ Pond mới chú ý đến người lạ mà Phuwin vừa tựa vai vào ngủ. Y khoanh tay đứng nhìn hai người nãy giờ im lặng chưa cất tiếng. Pond lúc này mới nhìn đến y, vậy mà người này không hề là người lạ. Rõ ràng là người anh có quen biết.

"P'Pond, xin chào ạ!"

Thấy Pond nhìn mình, người này mới nở một nụ cười mở lời trước. Pond đưa ánh mắt dò xét đầy thắc mắc nhìn y.

"Gemini, sao mày lại ở đây?"

"Em đi cùng bạn. Nửa chừng gặp P'David luôn. P'David nhờ em ngồi đây trông giúp người của anh để anh ấy đưa người yêu anh ấy đang say về."

"Người của anh" mà Gemini đang nhắc đến là Phuwin đang nằm trong vòng tay của Pond.

"Vậy sao?"

"Nãy giờ em gọi cho anh hoài mà anh không bắt máy."

Gemini biết Pond có vẻ không tin tưởng lời mình nói cho lắm nên giơ điện thoại lên. Pond mới chợt nhớ ban nãy lúc lái xe thấy Gemini gọi cho mình nhưng anh không định trả lời điện thoại ngay lúc ấy vì còn bận lái xe thật nhanh đến đây.

Pond quen biết với Gemini vì gia đình hai bên có hợp tác làm ăn, cũng không gọi là quá thân thiết nhưng ít nhiều cũng từng nói chuyện qua.

Anh nhẹ thở phào một hơi. Cũng may hôm nay có David và Gemini giữ được người lại, nếu không anh sẽ chẳng thể nào biết được nhóc con nhà mình say rồi sẽ bị ai dụ dỗ đi mất.

"Anh cảm ơn nhé! Hôm khác gặp nói chuyện sau, hôm nay anh xin phép về trước."

"Vâng, hẹn gặp lại sau ạ."

Pond gật đầu chào Gemini rồi vội bế Phuwin rời khỏi. Marwin và Liz cũng tìm được góc khuất nơi Pond đang đứng. Liz chạy tới rồi chợt đứng khựng lại. Đúng như dự cảm của cô, Pond vội vã muốn rời khỏi bữa ăn gia đình vì Phuwin – người mà anh yêu đến nỗi không ngóc đầu lên được, có thể buông bỏ hết thảy để tìm người về.

"Em xin phép lái xe về trước ạ. Chuyện hôm nay...xin lỗi hai người."

Pond biết chuyện hôm nay xảy ra và cả hành động thất thố của anh không tốt một chút nào đối với mối quan hệ của hai gia đình. Nhưng hết cách rồi, anh sẽ phát điên lên mất nếu không ngay lập tức chạy đi tìm Phuwin.

"Pond! Cậu không thể như thế này được! Mình không chấp nhận lời xin lỗi."

Liz muốn kéo Pond lại nhưng lần này Marwin đã nhanh hơn mà ôm chặt lấy cô. Pond nhân cơ hội rời khỏi bar. Đằng sau là tiếng Liz gào khóc, cô vừa khóc vừa trút giận bằng cách đánh vào ngực Marwin. Thậm chí chẳng cần để ý ánh nhìn của người xung quanh nữa.

"Rõ ràng là em quen Pond trước mà. Tại sao lại chọn cậu ta mà không phải là em? Em không xứng chỗ nào chứ? Em có chỗ nào kém cậu ta đâu hả?"

Liz khóc nấc lên, mặc kệ Marwin ngăn cản, cô chỉ muốn vùng ra để đuổi theo Pond. Marwin thật sự nghẹn lời, anh giữ chặt hai tay cô, quát lên.

"Niran! Em bình tĩnh lại đi. Không phải em không xứng, cũng chẳng liên quan đến việc em biết Pond trước hay sau. Chỉ đơn giản là Pond chưa bao giờ yêu em. Từ lúc nhỏ đến bây giờ cũng chưa từng dành tình cảm cho em giống như người yêu. Em đừng cố chấp nữa có được không hả?"

...

Pond đưa Phuwin về căn hộ của mình, lại ôm người vào phòng tắm giúp em ấy loại bỏ quần áo dính đầy mùi rượu. Phuwin của hôm nay nhõng nhẽo hơn thường ngày rất nhiều, nhóc con chẳng ngoan ngoãn để anh tắm cho, phải vất vả lắm anh mới giúp được mèo nhỏ tắm xong rồi ôm đặt lên giường.

"Bé hư, hôm nay em là bé hư đó em có biết không hả?"

Miệng thì mắng nhóc con này nhưng tay Pond vẫn đang giúp Phuwin sấy tóc. Cậu thì vẫn đang mơ màng chưa tỉnh rượu hẳn nên chẳng hề đáp lại anh. Pond sấy tóc xong cho Phuwin rồi toan rời đi cất máy sấy thì người kia chợt ôm lấy anh từ phía sau.

Pond đặt máy sấy xuống tủ nhỏ cạnh giường rồi nhanh chóng quay người lại, hai tay anh ôm lấy hai má của cậu, giọng dịu dàng dỗ dành.

"Bé cưng sao thế?"

Anh cảm nhận được hôm nay tâm trạng của Phuwin rất tệ, đôi mắt thường ngày kiên định, mạnh mẽ thì hôm nay lại đượm buồn, mệt mỏi. Cậu khẽ nhắm mắt lại rướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi gục xuống vai anh, tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

"Em cảm thấy rất khó chịu, em...em phát hiện ra...hình như....hình như anh không hề thuộc về em..."

"Anh sẽ luôn thuộc về em, sẽ luôn yêu em, thương em, ở bên cạnh em. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không buông tay."

Pond nâng khuôn mặt đang đong đầy nước mắt của Phuwin lên, anh nhẹ hôn lên trán, lên chóp mũi xinh đẹp của mèo nhỏ và cuối cùng là một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng kia.

Lời nói và những cử chỉ yêu thương của Pond khiến tâm trạng của Phuwin đỡ nặng nề hơn một chút. Bàn tay cậu khẽ di chuyển đặt nhẹ lên ngực trái của Pond, chợt bật cười trong khi đôi mắt vẫn còn vương lệ.

"Anh còn nhớ lần anh say anh đã nói gì không?"

"Hửm?"

"Em đã trộm mất trái tim anh rồi."

Đúng vậy, lần say đó Pond đã cầm lấy tay Phuwin áp lên ngực trái của mình rồi nói câu nói ấy. Ngày hôm ấy Phuwin còn nghĩ đó là câu nói không phải dành cho mình, Pond say và đã nhầm cậu thành người mà anh đang yêu. Nhưng lời anh nói đến bây giờ cậu vẫn chẳng thể nào quên được.

"Anh đã nói như vậy đấy. Thế nên, em đã nắm giữ trái tim anh rồi, em sẽ không để ai cướp được. Em rất ích kỉ, em ích kỉ lắm đấy anh có biết không?"

"Anh biết, anh biết mà. Anh muốn em giữ lấy trái tim anh cả đời."

Pond vỗ vỗ lưng dỗ dành để Phuwin yên tâm. Cậu nghe vậy thì gật đầu rồi chợt đẩy anh ra, đi tới chiếc tủ nhỏ đầu giường mở ngăn kéo lục tìm vật gì đó. Dường như nhóc con uống quá nhiều rượu đến giờ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Bé cưng muốn tìm gì thế?"

Pond khó hiểu lại gần giữ tay Phuwin lại ngăn cho em không làm rối tung các đồ vật trong ngăn kéo kia nữa. Nhóc con quay ra dùng đôi mắt ngây thơ vẫn còn chưa tỉnh trả lời anh.

"Hết mất rồi."

"Hửm? Hết cái gì? Ngày mai anh sẽ mua cho em."

"Không! Muốn hôm nay cơ!"

Phuwin bĩu môi phụng phịu không chịu, cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà khoanh chân lại không muốn rời khỏi chỗ ngăn tủ. Pond dở khóc dở cười cúi người kéo Phuwin đứng lên muốn ôm lấy. Phuwin được thể nhõng nhẽo, hai tay đưa lên ôm lấy cổ anh, đôi chân thon dài vòng lên thắt lưng anh. Cũng may Pond tập gym rồi phản xạ kịp nên đã nhanh chóng giữ được thăng bằng bế vững được cậu.

"Vậy bé cưng muốn cái gì nào?"

"Bao cao su."

"Hả?"

Nghe câu trả lời tỉnh bơ cùng khuôn mặt ngây thơ của Phuwin khiến Pond bất ngờ. Phuwin nghĩ Pond không nghe rõ nên nhắc lại rõ ràng hơn.

"Em muốn..."

Nhóc con còn cố tình siết hai chân quanh eo anh để cạ vào nơi giữa hai chân lúc này vẫn đang ngủ yên chưa có phản ứng. Pond ngồi xuống giường ôm lấy Phuwin đang mở hai chân ngồi trên đùi mình. Anh không ngờ người yêu mình lúc say sẽ chủ động đến thế này. Lại nghĩ nếu vừa nãy anh không đến kịp, hoặc không có người quen trông chừng thì không biết nhóc con sẽ bị kẻ xấu dụ dỗ đến đâu rồi. Nghĩ vậy, tâm tư xấu xa chợt nổi lên, anh nâng mông nhóc con đang ngồi trên đùi mình lên, chẳng chờ cậu kịp phản ứng thì quần ngoài đã bị kéo xuống, một tiếng vỗ vang lên khiến Phuwin giật nảy mình.

"Hôm nay không cho!"

Pond đánh mông cậu.

Hai tai Phuwin dần đỏ ửng nhưng dường như men say khiến cậu có can đảm hơn rất nhiều. Bàn tay thon dài đưa xuống sờ vào nơi giữa hai chân Pond, lúc này dưới lớp quần nơi đó cũng nổi lên phản ứng chứ không còn ngủ yên được nữa.

Pond nắm lấy tay Phuwin ngăn cậu tiếp tục nghịch ngợm, chất giọng trầm dường như đang cố kìm nén lại dục vọng.

"Bé cưng ngoan nào!"

"'Nó' muốn em!"

Phuwin dùng tay còn lại vươn tới tiếp tục muốn chạm vào nơi đó, Pond biết hôm nay Phuwin rất mệt, lại còn say nữa mà anh nhớ ngày mai em ấy còn có lịch đi biểu diễn nên không muốn làm cho nhóc con này sáng mai không thể dậy nổi.

Chẳng ngờ khi say rồi Phuwin chẳng e sợ chút nào, anh càng muốn ngăn cản thì nhóc con càng muốn làm càn.

"Em đó!"

Pond nhéo hông Phuwin một cái khiến cậu giật nảy mình, anh bế cậu đặt sang bên cạnh rồi đứng dậy muốn rời khỏi. Phuwin vội vã nhào tới ôm chặt anh từ phía sau.

"P'Pond không được bỏ em! Em sẽ ngoan mà!"

Rõ ràng cậu hiểu lầm là anh muốn bỏ đi, giọng cậu giống như ra lệnh cho anh không được bỏ mình đi, nhưng đồng thời cũng lo sợ được mất mà nhõng nhẽo nói mình sẽ ngoan theo lời của anh.

Pond xoay người lại xoa đầu nhóc con, không hiểu sao khi nghe em ấy nói ra lời này, anh lại đau lòng biết bao. Anh biết Phuwin vốn rất mạnh mẽ, cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc yếu lòng ra cho người khác biết, chỉ khi say rồi mới muốn khóc, muốn nhõng nhẽo với người mà mình muốn dựa dẫm nhất.

"Sao anh có thể bỏ em được? Không phải em muốn hửm? Anh đi lấy bao cao su."

"Không cần bao cao su nữa!"

Phuwin nghe lời giải thích rồi nhưng vẫn chẳng chịu buông Pond ra. Mèo nhỏ hôm nay dính người hơn bao giờ hết khiến Pond vừa thương vừa buồn cười.

"Hửm? Bé cưng không muốn làm nữa?"

"Không muốn bao cao su..."

Anh hiểu ý của nhóc con, không muốn dùng bao cao su nữa nhưng vẫn muốn làm. Dường như sự ngây ngô lúc say của em ấy càng khiến Pond muốn ghẹo gan, anh đưa tay chạm vào phần bụng thon đang giấu mình dưới lớp áo mỏng của cậu.

"Nếu không dùng bao cao su, chỗ này sẽ có em bé đó."

"Em sẽ sinh con cho anh!"

Pond rõ ràng khựng lại, anh vốn dĩ chỉ muốn đùa, mà mọi khi nhóc con này nhất định sẽ xù lông lên rồi bảo anh sinh đi rồi em nuôi cho. Chẳng ngờ hôm nay lại dễ dụ đến mức đồng ý sẽ sinh em bé cho anh luôn rồi.

Lần này đến lượt Pond lục tìm ở ngăn tủ vừa bị Phuwin bới tung lên. Mất mấy phút anh mới thấy được lọ gel bôi trơn. Dường như Pond không bình tĩnh được như ban nãy, anh vội vã đẩy cơ thể mỏng manh của nhóc con nằm xuống giường, lột bỏ chiếc quần ngoài nãy giờ vẫn đang lơ lửng ở chân cậu, chẳng chờ Phuwin kịp phản ứng thì cả người đã lõa thể nằm dưới thân Pond.

"Vốn dĩ muốn tha cho em rồi mà em không chịu. Ngày mai có tỉnh táo lại nhất định không được mắng anh đâu đó."

Bàn tay to lớn bao lấy bộ phận giữa hai chân đang bán cương của cậu rồi từ từ chuyển động một cách chậm rãi. Người dưới thân bắt đầu thở dốc rên rỉ, phần hông hơi vặn vẹo như muốn thoát khỏi bàn tay kia mà cũng như muốn được nhiều hơn nữa. Tay Pond tăng tốc dần cho đến khi vật anh nắm trong tay đã dựng thẳng đứng. Những ngón tay thon dài của cậu nắm chặt ga giường, ngón chân co lại khi sắp đạt cao trào, mà người kia thì lại nổi tính xấu xa nữa, anh chợt nắm chặt phần trên của bộ phận ấy lại.

"P'...P'Pond...bỏ ra đi mà..."

Đôi mắt Phuwin đang đong đầy nước mắt kích tình, tay cậu túm lấy tay Pond muốn anh buông ra để tìm sự giải thoát cho nơi ấy. Mà anh lại chẳng buông tha ngay, Pond cúi người xuống hôn cậu, nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão không để cho cậu kịp thở. Mắt thấy người dưới thân không thể chịu được nữa anh mới dừng lại nụ hôn sâu kia, đồng thời cũng buông tay ra để cậu bắn.

Người dưới thân thở dồn dập, mềm nhũn cả người mặc cho Pond nâng hai chân cậu lên rồi kê chiếc gối ở dưới. Đôi chân thon dài được tách mở, Pond vừa hôn cậu vừa dùng gel bôi trơn đưa ngón tay vào nới rộng hậu huyệt.

"Hư..."

Phuwin khẽ kêu lên vì bị Pond bất ngờ cắn yết hầu. Người này hình như có một thói quen đặc biệt, mỗi lần thân mật với cậu đều sẽ để lại dấu ấn nơi yết hầu, để rồi sáng hôm sau cậu sẽ vừa tìm áo cao cổ để che đi vết cắn kia, cũng vừa mắng cái người là chủ nhân của vết cắn này.

Mới có ba ngón tay mà Phuwin đã có cảm giác giống như bị lấp đầy, mà cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi Pond rút ngón tay ra. Cậu còn chưa kịp thở ra thì một vật nóng bỏng khác đã thay thế ba ngón tay kia lấp đầy lại hậu huyệt.

"Hức, P'Pond..."

Nước mắt Phuwin lăn dài hai bên má, môi cậu mím chặt vừa muốn ngăn tiếng rên rỉ vừa muốn nhịn đau.

Pond nâng một chân cậu đặt lên vai anh, lúc này anh chẳng thể bình tĩnh để mà chậm rãi được nữa. Thân dưới thúc mạnh đâm lút cán khiến nhóc con chợt la lên.

"P'Pond...A...hức, sâu quá đi mất!"

Hai tay của mèo con vì đau mà cào lung tung trên lưng Pond, anh cúi người hôn lên chóp mũi ửng hồng của người thương, thấy nhịp thở của em bình ổn trở lại anh mới tiếp tục chuyển động.

"Làm...làm một lần thôi, được không anh?"

"Sao nào? Là ai vừa nãy cứ đòi thế hửm?"

"Chắc...chắc là nhân cách thứ hai á!"

Pond bật cười vì Phuwin vừa khóc vừa lí lẽ với anh, thân dưới vẫn chẳng hề chậm lại một chút nào. Anh nắm tay Phuwin đặt lên chiếc bụng nãy còn phẳng lì giờ đang hơi gồ lên. Phuwin cảm nhận được bụng mình gồ lên vì vật gì nên muốn bỏ tay ra nhưng tay Pond vẫn giữ chặt lấy.

"Em biết không...anh đã từng đọc được một truyện. Trong truyện ấy người ta có thể biến người mình yêu vĩnh viễn không thể rời xa mình, bằng cách để lại vết cắn đánh dấu sau gáy của người ấy. Sau đó, người kia có thể mang thai. Nghe thật hoang đường nhỉ?"

"Hưm, em không...không biết đâu...a...hức..."

Phuwin chẳng còn nghe được rõ ràng Pond đang muốn nói về cái gì với mình, từng cú thúc khiến cậu vừa đau vừa cảm nhận được ào ạt khoái cảm từ hơi kết hợp giữa hai người. Pond chợt rút ra, lật người cậu lại để cậu trong tư thế quỳ gối. Anh ôm cậu từ đằng sau rồi đâm thật mạnh. Tư thế này khiến vật kia vào sâu hơn bao giờ hết.

"Á! Không muốn tư thế này đâu!"

Phuwin lắc đầu muốn thoát khỏi nhưng Pond không cho, anh ghì chặt lấy nhóc con như sợ người này sẽ chạy khỏi mình. Từng nụ hôn vụn vặt mơn trớn nơi vành tai có những chiếc nốt ruồi nhỏ xinh.

"Phuwin, Phuwin, bé cưng của anh..."

"A...a..hứcc, P'Pond..."

Phuwin giật nảy người, cảm giác trước mắt trắng xóa. Người phía sau sau những cú thúc nhanh và dồn dập thì phóng thích vào cơ thể đối phương. Cổ Phuwin cũng đồng thời nhói lên khiến cậu càng bấu chặt vào cánh tay mạnh mẽ đang ôm mình.

Pond cắn gáy Phuwin.

Dường như trong một khoảnh khắc vô thức anh chợt nhớ đến câu chuyện cắn gáy người mình yêu để đánh dấu kia.

Anh muốn đánh dấu Phuwin.

Muốn cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi anh.

Muốn giấu người này đi, muốn chiếm hữu người anh thương yêu nhất.

Nhưng mà cuối cùng,...

Hình như anh vẫn chẳng thể giữ nhóc con lại bên mình.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro