Chương 7: Vị hôn thê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bấm chuông cửa liên hồi vang lên vào sáng sớm như muốn phá vỡ chút tĩnh lặng yên bình của hai người đang ngủ vùi trong chăn.

"P'Pond, ồn ào quá à!"

Phuwin nghe tiếng chuông cửa phát ra nhiều lần tới mức phát phiền và bắt đầu gắt ngủ. Cậu kéo chăn lên che kín đầu để cố gắng ngăn âm thanh kia lọt vào tai. Pond cũng bị tiếng chuông cửa gọi tỉnh, anh bất đắc dĩ phải buông người trong lòng ra để dậy ra mở cửa. Mà trước đó phải kéo cái chăn đang trùm kín cả mèo con kia đã. Mèo nhỏ lại tưởng anh muốn đánh thức mình nên càng không chịu buông chăn ra.

"Ngoan, kéo chăn xuống một chút đi không sẽ khó thở đó Phuwin."

Phuwin trong giấc ngủ mơ hồ nghe được lời của Pond nên cũng kéo chăn ra. Pond cười nhẹ hôn lên trán cậu rồi mới hài lòng ra khỏi phòng.

Tiếng chuông cửa thậm chí còn vang lên dày đặc hơn ban nãy nữa. Có vẻ người ở bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn và lo lắng. Pond bất giác cũng cảm thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy đến với anh.

Cánh cửa được mở ra, người bên ngoài tay vẫn đang để trên chuông cửa, khuôn mặt đang cau lại nhìn anh.

"Mình bấm chuông cả chục lần rồi sao giờ cậu mới ra mở cửa?"

"Cậu tới đây có việc gì?"

Pond không trả lời câu hỏi của Liz mà hỏi ngược lại cô. Liz bày ra vẻ mặt không vui lắm trước thái độ của anh. Nhưng rồi cô cũng tạm bỏ qua để nói về chuyện cô đến đây.

"Sáng sớm mẹ cậu gọi điện cho mình bảo mình sang xem cậu thế nào. Nghe nói mấy hôm trước cậu ốm mà tối qua mẹ không gọi điện được cho cậu nên rất lo lắng đấy."

Mấy ngày nay Pond bị cảm nhẹ, bản thân anh cũng không coi đó là vấn đề gì to tát bởi có Phuwin luôn ở bên cạnh anh.

Còn điện thoại hình như đêm qua quên cắm sạc nên nó sập nguồn rồi thì phải. Bảo sao sáng nay anh không nghe được tiếng báo thức của điện thoại.

"Tôi không sao, điện thoại hết pin nên sập nguồn thôi. Chút nữa tôi sẽ gọi điện cho mẹ."

Thái độ lãnh đạm của Pond khiến Liz càng cau mày khó chịu. Với sự nhạy cảm của mình cô còn cảm nhận được Pond đứng chặn cửa và không có ý định mời cô vào nhà.

"Sao? Không tính mời mình vào nhà đúng không?"

Bị chọc trúng tim đen làm Pond bất giác chột dạ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời cô, thậm chí còn không vì lời nói kia mà nhường bước để Liz vào nhà.

"Hôm nay không tiện."

"Có gì mà không tiện? Hay là...cậu đang giấu ai ở nhà?"

Một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Liz. Khi suy nghĩ này nảy ra làm cô chợt nhớ đến dạo gần đây nhóm bạn của hai người nửa đùa nửa thật nói đến chuyện Pond đang theo đuổi một người. Người ấy là một chàng trai người Thái chỉ mới sang bên Mĩ này thôi. Mà theo như cậu bạn David có nói chàng trai ấy kém bọn họ hai tuổi, tuy mười chín tuổi mà trông y như học sinh cấp ba, cảm giác Pond đang lừa trẻ vị thành niên.

Liz dạo ấy đang bận muốn chết, lại nghe mấy lời nói bông đùa nên cũng chẳng coi là thật. Dạo này khi cô đã bắt đầu rảnh một chút, có thể tham gia lại câu lạc bộ, đi chơi với hội bạn thì Pond lại dường như mất tăm mất tích.

Như mấy hôm trước vốn dĩ cả hội đã có hẹn sẽ đi chơi một chuyến sau kì thi thì Pond lại từ chối vì đang bị cảm. Những người bạn ấy biết anh muốn ở cạnh người thương cũng không hề trách gì cả mà còn chúc anh ở nhà vui vẻ. Chỉ riêng Liz thấy mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.

Xâu chuỗi lại mọi việc và cả thái độ muốn giấu người ngày hôm nay của Pond khiến Liz chợt nhận ra hết thảy. Trong giây phút anh đang không kịp phòng bị, cô đẩy người anh ra để bước vào nhà.

"Để mình xem xem cậu đang giấu cái gì mà không tiện."

"Liz! Như vậy là rất bất lịch sự đấy!"

Liz vào tới phòng khách nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Cô chuẩn bị bước đến phòng ngủ thì bị tay của Pond kéo lại.

"Đủ rồi Liz!"

"Cậu sợ cái gì?"

Pond không hề sợ, nhưng anh không muốn để Liz gặp được Phuwin, càng không muốn Liz làm khó dễ cậu. Trong tình huống này lại càng không thể được, Liz không có quyền tự tiện bước vào phòng ngủ của anh, nơi có Phuwin đang say giấc chẳng hề phòng bị.

"Đây là phòng của tôi, là nơi riêng tư của tôi. Tôi không hi vọng cậu sẽ tự ý như thế này đâu."

Liz dường như cũng lung lay một chút rồi, dù sao cô cũng là con gái, cũng biết không nên làm điều xấu hổ như thế. Nhưng với tính cách của Liz thì sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng, cô ra ghế sô pha ở phòng khách rồi ngồi xuống khoanh tay lại như chờ đợi.

"Vậy mình sẽ ngồi đây đợi cậu giới thiệu người cậu đang giấu cho mình biết."

Sự bướng bỉnh của Liz xuất phát từ việc cô đã quen với Pond từ hồi còn nhỏ, cũng cậy mình là người thân cận với người nhà Lertratkosum nên chẳng hề kiêng nể gì cả. Pond thật sự bất lực với Liz luôn rồi, anh toan quay người về phòng đánh thức Phuwin dậy. Chẳng cần anh đánh thức thì người ở trong phòng vì nghe tiếng ồn ào mãi không dứt ở bên ngoài cuối cùng cũng phải tỉnh.

Phuwin vẫn còn đang ngái ngủ, lúc bước ra khỏi phòng tay còn đang dụi dụi mắt để có thể tỉnh táo hơn một chút. Trên người mặc chiếc áo dài tay trắng rộng thùng thình quá khổ so với dáng người cậu. Mà chiếc áo này lại vô cùng quen thuộc với Liz, cô đã vô số lần thấy Pond mặc chiếc áo này.

"P'Pond ơi, em đói..."

Phuwin còn chưa kịp để ý thấy Liz đang ngồi trên sô pha, cậu đang muốn làm nũng Pond rằng mình đói rồi nhưng hôm nay lười lắm không muốn nấu cơm đâu. Mà cậu chỉ vừa nói được nửa câu, tay vừa dụi mắt buông xuống thì chợt phát hiện có một người chẳng hề quen biết đang ở trong nhà.

Liz đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha tiến về phía Phuwin. Ánh mắt của cô nhìn cậu khiến cậu thấy có điều gì đó không đúng lắm. Phuwin chưa hiểu chuyện gì nên vẫn đứng bất động tại chỗ, Liz sau khi bước gần tới chỗ của Phuwin thì cô cũng phát hiện ra...những dấu hôn đỏ hồng hiện rõ quanh cổ và xương quai xanh của cậu. Bởi vì cổ áo quá rộng không thể nào mà không nhìn ra được những dấu vết ái muội kia.

Khuôn mặt Liz biến sắc ngay lập tức, nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì Pond đã bước đến kéo Phuwin về phía sau lưng mình. Phuwin cũng nhận ra ánh mắt cô đang nhìn cổ cậu chằm chằm khiến cậu vô thức rùng mình.

"Có chuyện gì sao? Cô ấy là ai thế P'Pond?"

"Tôi mới là người nên hỏi câu này mới đúng, cậu ấy là ai hả Pond?"

Thái độ của Liz khiến Phuwin cảm nhận được có vẻ cô không thích mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp cô ấy nên cũng chẳng biết lí do tại sao cô ấy không thích cậu nữa.

"Em ấy tên là Phuwin, là người yêu của tôi."

"Còn đây là Liz, bạn của anh."

Hai lời giới thiệu của Pond đã nói rõ được mối quan hệ của cả ba người. Nhưng vốn dĩ đây không phải những lời Liz muốn nghe. Mối quan hệ của cô và Pond không phải chỉ có mỗi từ "bạn", họ là thanh mai trúc mã, là những người thân thiết với nhau từ hồi còn nhỏ tới tận bây giờ. Và hơn nữa...

"Không đúng. Mình đâu phải chỉ là bạn của cậu."

"Tôi, là vị hôn thê của Pond Naravit!"

Liz hướng về phía Phuwin để nói ra câu này. Phuwin còn tưởng mình nghe nhầm, cậu mờ mịt nhẹ kéo tay áo của Pond rồi khẽ hỏi.

"Là sao vậy?"

"Em đừng nghe lời của cô ấy."

"Sao lại đừng nghe, cậu phải nghe rõ cho tôi. Tôi là vị hôn thê của Pond, còn cậu mới là kẻ đến sau."

Phuwin nghe rõ rồi, cậu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô gái tên Liz này nhận mình là vị hôn thê của Pond. Đã mấy lần cậu nghe nhóm bạn của Pond nhắc tới Liz nhưng chưa gặp lần nào nên không biết người trước mặt là cô ấy. Nhưng cậu cũng chưa từng nghe ai nói Liz là vị hôn thê của anh cả.

Phuwin buông tay đang níu áo Pond ra, cậu cũng không đứng đằng sau lưng anh nữa mà đứng sang bên cạnh anh. Phuwin thích sự dịu dàng của Pond dành cho mình, thích sự cưng chiều của anh, thích cái ôm của anh. Thế nhưng cậu cũng không phải là kẻ luôn đứng sau lưng chờ người khác bảo vệ mình.

Ánh mắt cậu chẳng một chút kinh ngạc nào, cậu bình tĩnh mỉm cười quay sang Pond nhẹ nhàng bảo.

"Em cần lời giải thích đó P'Pond."

Pond biết để Liz gặp Phuwin hẳn nào cũng có chuyện nên anh mới tránh để hai người gặp nhau. Hôm nay là một tình huống bất ngờ không thể tránh khỏi và anh biết chính anh phải làm rõ chuyện này.

"Chuyện hôn ước chỉ là lời nói vui đùa của bậc phụ huynh lúc anh và cô ấy còn nhỏ mà thôi. Đây không phải là sự thật."

"Pond, cậu đừng có nói dối."

Liz tức giận và uất ức đến nỗi bật khóc. Pond trước đó không phải người như thế này, cô luôn là người chiếm vị trí quan trọng với anh em nhà Lertratkosum, bất kể hồi nhỏ hay lớn có mè nheo đòi hỏi điều gì thì cũng sẽ được đáp ứng. Nhưng giờ đây có một kẻ xuất hiện chiếm lấy vị trí ấy, Pond không còn coi cô là quan trọng nữa. Có một người khác đang muốn chiếm lấy Pond của cô.

Thực ra cả Pond và P'Marwin đều biết bệnh tình của Liz nên mới dung túng cho cô nhiều tới vậy. Chẳng ngờ sự nuông chiều ấy đã phản tác dụng mất rồi.

Tiếng chuông cửa phát ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Pond thở dài, hình như hôm nay có nhiều hơn một vị khách không mời mà đến.

"Liz cậu về nhà đi, lần khác tôi sẽ nói chuyện với cậu."

"Người phải rời đi là cậu ta mới đúng chứ!"

Liz chỉ thẳng mặt Phuwin khiến cậu nhíu mày. Mọi chuyện đang như một mớ hỗn độn không thể giải quyết ngay được. Nhưng cậu tin hẳn là phải có lí do gì thì Pond mới không muốn Liz gặp cậu, và chuyện hôn ước này tại sao lại không đồng nhất giữa cả hai bên.

Một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Để em ra mở cửa nhé P'Pond."

Phuwin lựa chọn rời khỏi phòng khách nơi mà mùi thuốc súng đang nồng nặc khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Mà dường như kẻ bị ngắm bắn chính là cậu. Nếu lúc này ánh mắt của Liz mà giết được người thì chắc hẳn cậu đã bị vài nhát chí mạng.

Mở cửa nhà ra trong tâm trạng không được vui lắm, trước mặt Phuwin là hai người một lớn một nhỏ cũng đang bất ngờ vì sự hiện diện của cậu.

Thực ra hai người ấy đều biết Phuwin rồi, người lớn kia chính là P'Marwin, con trai thứ hai của chú ruột Pond cũng từng thấy hình của cậu và từng nghe em trai mình kể về người yêu nên cũng nhận ra được cậu. Còn người nhỏ xinh đứng bên cạnh thì đã quá quen thuộc với cậu, hai người tuy lần này mới gặp mặt lần đầu nhưng đã nói chuyện qua video không ít lần, bé gái ấy là con của anh trai P'Marwin.

"Oa P'Phuwin cũng ở đây ạ?"

Bé gái cười tít mắt bám lấy tay Phuwin, thậm chí chẳng lấy làm gượng gạo chút nào. Lẽ ra theo vai vế thì bé con nên gọi Phuwin là chú, nhưng cậu chẳng hơn tuổi bé là bao nên ngay từ đầu bé đã gọi cậu là anh, mọi người cũng không buồn sửa lại nữa.

Nhưng P'Marwin ở bên cạnh khiến Phuwin hơi khó xử, dưới tình huống không chuẩn bị trước mà gặp mặt người nhà của Pond làm cậu có hơi...sợ.

"Chào em Phuwin, anh là Marwin – anh họ của Pond, Pond có nhà không em?"

Rất may là P'Marwin đã chủ động giới thiệu mình trước để làm cho bầu không khí bớt khó xử hơn.

"P'Pond ở trong nhà ạ, ừm, chỉ là còn có một người chắc hẳn anh cũng biết, là Liz."

Nghe được tên Liz thì biểu cảm trên mặt Marwin đã có sự thay đổi. Anh bước vào nhà có chút vội vàng hơn, Liz biết có người đến nên lặng lẽ quay đi lau nước mắt, nhưng khi thấy Marwin thì nước mắt không kìm lại được lại một lần nữa rơi xuống hai má.

"Có chuyện gì thế này?"

Marwin hoảng hốt nhìn hai đứa em mình, Pond đang vô cùng bất lực nhìn anh cầu cứu còn Liz thì đang uất ức đứng khóc.

"Anh mau giải quyết chuyện này đi, Pond bắt nạt em!"

Giống như hồi cả ba còn bé, Liz cực kì thích bám lấy Pond kì kèo đòi nọ kia, còn Pond thì không phải cái gì cũng sẽ đáp ứng, đôi lúc còn hơi phũ một chút. Chỉ có P'Marwin là sẽ đứng ra hòa giải cho cả hai, nói Pond nhường nhịn Liz một tí đi.

Nhường nhịn Liz một tí đi luôn là việc mà Pond đã làm hơn chục năm qua.

Nhưng chuyện nào cũng cần ra chuyện ấy, tình yêu của anh không phải là thứ nói nhường là có thể nhường dễ dàng như vậy. Trái tim của anh chỉ dành cho người mà anh yêu thương nhất, đó là Phuwin.

"Cô ấy nói cô ấy là vị hôn thê của em, vừa hay anh đến đây rồi, anh nói xem có phải hay không?"

"Không phải đây chỉ là chuyện đùa hồi bé thôi sao, tự dưng nhắc lại chi vậy?"

Marwin khó hiểu với chuyện cãi vã cỏn con của hai người. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết là to chuyện thật rồi, chuỗi ngày yên bình đã sắp biến mất.

"P'Marwin, cả anh cũng không thương em nữa rồi."

Liz giận dỗi quay người muốn bỏ về. Cô đi qua người Phuwin còn cố tình huých cậu một cái khiến người không phòng bị như cậu suýt chút nữa bị đẩy ngã.

"Này mấy đứa làm sao vậy hả?"

Marwin vội quay sang hỏi Pond nhưng không nhận được câu trả lời. Nhìn Liz khóc lóc bỏ đi khiến anh lo lắng không thôi.

"Em trông chừng Wendy đi, anh đuổi theo em ấy."

Nói rồi Marwin cũng vội vã đuổi theo Liz vừa mới ra khỏi cửa.

Wendy chính là tên của cô cháu gái nhỏ xinh đang đứng ngơ ngác nhìn cả bốn người nãy giờ mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Bé rón rén bước đến níu lấy tay Pond nhỏ nhẹ thì thầm.

"Có phải chú Pond lại chọc giận cô Liz rồi không?"

"Sao con lại nghĩ vậy chứ?"

"Thì cô Liz khóc đó, làm con gái khóc là không tốt chút nào đâu."

Lí lẽ của trẻ con đơn giản như vậy đấy. Pond cười xoa tóc đứa trẻ.

"Nhưng cô Liz đã làm tổn thương người chú yêu nhất."

"Là P'Phuwin ạ?"

"Ừm."

Bé con nhìn sang Phuwin lúc này đang uống nước để lấy lại bình tĩnh sau một chuỗi sự kiện xảy ra đầy kịch tính kia. Lúc nãy đứa trẻ cũng nhìn thấy Liz đã huých Phuwin một cái rõ mạnh.

"Thế thì cô Liz sai rồi. Ba con dạy là không được đánh bạn đâu, nãy cô Liz có đẩy P'Phuwin một cái làm anh suýt ngã luôn."

Lời nói của đứa trẻ ngây thơ nhưng lại làm lòng Pond nặng trĩu. Anh biết Phuwin không phải là người hay chấp nhặt mấy chuyện vô lí như này. Bởi vậy nên cậu cũng chẳng buồn trách móc gì Liz cả.

Chỉ là người hay bỏ qua mọi chuyện lại là người phải chịu tổn thương nhiều hơn ai hết.

...

"Kì thực chúng ta yêu nhau quá vội, nên cuộc tình này quá chóng vánh rồi."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro