Chương 6: "Nhưng tôi yêu em ấy và vĩnh viễn sẽ như vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người khi vướng phải men say thì có những hành động chẳng thể nào hiểu nổi. Những hành động và lời nói ấy thường xuất phát từ nội tâm đang muốn cất giấu bí mật chưa thể nói ra được.

Có người say rồi mới thể hiện rõ con người thật của mình và Pond cũng chẳng phải ngoại lệ.

Một người bề ngoài lịch lãm, nghiêm túc, ánh mắt nhiều lúc sắc bén cực kì nhưng có ai ngờ chỉ cần ba ly rượu đã say đâu. Mà khi say rồi lại bày ra những mặt khác của chính mình.

Si mê.

Chiếm hữu.

Cả một chút ngốc nghếch dựa dẫm vốn dĩ chẳng thể nào xuất hiện khi anh tỉnh táo cả.

Phuwin sau một hồi giúp Pond lau mặt, thay bộ đồ dính mùi rượu thì cũng mệt nhoài, cậu nhìn Pond ngủ ngon lành không biết trời trăng gì liền đá anh một cái rồi đẩy người kia sang một góc còn mình nằm gọn một góc.

Chắc hẳn ngày mai Pond không nhớ gì đâu nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới khiến mi mắt cậu díu lại, Phuwin dần chìm vào giấc ngủ, không buồn quan tâm rốt cuộc ngày mai sẽ như thế nào.

Pond sau một đêm ngủ ngon giấc thì cũng tỉnh rượu, cảm thấy trên người mình nặng trĩu nên anh chợt tỉnh giấc.

Pond vào ngày nghỉ của mình sẽ giống như một chú gấu to lớn nhưng lười biếng không thích bị làm phiền giấc ngủ. Thế mà hôm nay lại là ngoại lệ khi anh đã thức dậy trước cả thói quen.

Chỉ vừa mới mở mắt ra thôi anh đã ngây người.

Anh biết tại sao cả người mình nặng trĩu rồi.

Vì có một nhóc con cao 1m80 đang dùng chân gác lên thắt lưng anh. Cái đầu nhỏ rúc ở trước ngực anh tựa như một bé mèo đang tìm hơi ấm từ chủ nhân. Thấy Pond hơi động nên cậu có vẻ không vui lắm, tay càng ôm chặt lấy anh, giọng mũi lèm nhèm trách cứ.

"Mới sáng ra mà, mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi."

Mất mấy phút để nhớ lại tại sao Phuwin lại ở trong căn hộ riêng của mình, rồi còn ngủ với mình nữa.

Hình như đêm qua...anh bắt người về nhà à?

Pond nhận định được rượu chính là một tội ác và được liệt vào danh sách đen của anh. Nhưng anh chợt phát hiện nhờ nó mà đêm hôm qua anh có thêm dũng khí thì phải.

Thấy Phuwin dường như không có dấu hiệu muốn tỉnh lại bây giờ nên Pond nhẹ nhàng gỡ tay và chân cậu ra khỏi người mình để xuống giường. Đồng thời lúc này anh cũng phát hiện quần áo trên người đã được đổi rồi. Chắc hẳn Phuwin đã thay đồ cho anh.

Khi Phuwin thức dậy đã là gần trưa. Cậu lăn lộn trên giường mãi mới tỉnh ngủ được. Khi tỉnh ngủ hẳn rồi cậu mới chợt nhớ đến đây không phải chiếc giường quen thuộc hay nằm, cả căn phòng này cũng không phải!

Kí ức đêm hôm qua dần dần tái hiện lại khiến Phuwin vội vàng bật người dậy chạy chân trần ra khỏi cửa. Cậu ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình thân cao của người kia xem anh có đang ở nhà không hay đi ra ngoài rồi.

Nhìn cả phòng khách lẫn phòng bếp chẳng thấy ai, Phuwin thở phào tính đánh bài chuồn. Cậu còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì đã có một người mở cửa từ bên ngoài vào.

Trên thế gian này có lắm sự trùng hợp.

Tỉ như việc hai người một sống ở Mĩ gần hai mốt năm, một sống ở Thái gần mười chín năm lại có thể quen nhau qua một app hẹn hò.

Tỉ như ngay lúc này đây khi Phuwin muốn chuồn đi thì Pond cũng vừa vặn đi ra ngoài về đến nhà.

"Em tính đi đâu vậy?"

Nhìn người đối diện giật bắn người lúc cửa nhà mở ra khiến Pond không khỏi buồn cười. Phuwin vẫn còn đang cố xỏ nốt một bên giày nhưng tay thì đã đưa ra muốn mở cửa nhà. Khuôn mặt tràn ngập bất ngờ vì đột ngột chạm mặt ngay Pond.

"Tôi...tôi thấy anh không ở nhà nên định đi về."

"Thế thì anh về rồi đây, cởi giày ra đi, anh mua đồ ăn sáng về rồi."

Thế là có người đang muốn chuồn lại đành ngậm ngùi tháo giày quay vào nhà. Phuwin âm thầm quan sát thái độ của Pond thấy không có gì khác lạ nên đánh bạo phán đoán chắc hẳn anh quên chuyện đêm qua rồi nhỉ?

"Chuyện đêm hôm qua..."

Pond vừa bày đồ ăn ra bàn vừa ngập ngừng đề cập cũng đang nhìn xem phản ứng của Phuwin như thế nào. Phuwin rõ ràng có hơi giật mình một chút nhưng rồi đã thu lại biểu cảm ấy ngay, cậu hỏi ngược lại anh.

"Ngày hôm qua anh say rượu không nhớ gì nữa à?"

"Vậy hôm qua anh say đã làm ra điều gì rồi sao?"

Thái độ mơ hồ này của Pond đã chứng minh phán đoán của Phuwin là đúng. Anh chẳng nhớ đêm hôm qua đã làm ra chuyện động trời gì.

"Không có gì, chỉ là anh say rượu nói mình đang yêu một người mà thôi."

Phuwin đã lấy lại được bình tĩnh của mình rồi. Chỉ cần Pond không nhớ thì cả hai không ai phải xấu hổ cả. Có thể đêm qua do say nên anh đã nhầm cậu thành người anh đang thích cũng nên.

"Anh nói anh yêu ai?"

Pond đột nhiên dừng lại động tác đang làm, anh chợt tiến về phía cậu, đôi mắt đào hoa ấy nhìn cậu chăm chú cùng nụ cười nhẹ dịu dàng. Nhưng không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười này của anh khiến Phuwin hơi chột dạ.

"Anh có nói đâu sao mà tôi biết được chứ!"

"Anh có nói."

Ba chữ tựa như lời khẳng định kia khiến Phuwin im bặt. Pond vẫn nhớ rõ mọi chuyện đêm hôm qua nhưng lại cố tình trêu cậu. Phuwin là ai cơ chứ, nội tâm cậu thì đang hoảng muốn chết nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ mặt tôi không hề xấu hổ, cũng không coi chuyện hôm qua là điều gì to tát.

"Nếu như em không nhớ thì để anh nhắc lại vậy."

"Anh nói người anh thương rất đẹp, anh gọi người anh thương là bé cưng, anh còn hôn người anh thương, em ấy còn cắn rách môi anh. Người anh thương chính là..."

Pond còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phuwin dùng tay bịt miệng anh lại. Nhất thời nghe Pond thổ lộ như thế này khiến Phuwin không biết phải làm sao, thậm chí bàn tay đang che miệng anh còn hơi run lên.

Pond nhẹ nhàng gỡ tay Phuwin ra rồi đan tay mình vào tay cậu. Anh nhìn vào mắt cậu, chân thành nói.

"Người anh thương là em đó, Phuwin."

...

Đêm nay Phuwin mơ một giấc mộng đến chính cậu cũng phải hoảng sợ. Trong giấc mơ ấy cậu thấy Pond đang dịu dàng ôm trên tay một bé con. Bé con ấy trông giống anh từ ánh mắt đẹp với chiếc nốt ruồi dưới mắt tới nụ cười dịu dàng, nó dùng giọng tiếng Thái còn chưa nói tốt gọi anh hai tiếng.

"Ba ơi."

Chợt bên cạnh anh xuất hiện một cô gái mà cậu cũng quen thuộc. Anh cũng dùng ánh mắt cưng chiều đã từng nhìn cậu mà nhìn cô ấy. Ba người họ đứng bên nhau giống như một gia đình hạnh phúc.

Phuwin lại tựa như một kẻ thừa thãi khi đứng quan sát hết những điều ấy. Đứa trẻ giãy khỏi tay Pond, bước từng bước chưa vững đi tới chỗ cậu. Nó dùng đôi mắt y hệt Pond để nhìn cậu, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra một cách đáng thương.

"Anh trả ba về với bé đi, có được không anh?"

Để rồi những mảnh ghép chắp vá của cả giấc mơ và quá khứ đan xen chồng chéo vào nhau. Có tiếng của cậu nhẹ nhàng hỏi Pond.

"P'Pond à, anh có muốn có con không?"

Người nọ đang ngồi ôm cậu từ phía sau, lúc ấy còn đang cẩn thận dùng bấm móng tay cắt móng tay cho cậu một cách gọn gàng. Anh chẳng hề bị câu hỏi ấy làm cho bất ngờ, anh vẫn bình tĩnh và tỉ mỉ nắm từng ngón tay thanh mảnh của cậu, dịu dàng bảo.

"Anh không cần."

"Anh cẩn thận suy nghĩ một chút đi rồi hẵng trả lời chứ."

Phuwin biết Pond kì thực rất hợp với trẻ con. Anh có một đứa cháu gái là con của anh họ. Đối với đứa trẻ ấy Pond cưng tới tận trời, mỗi lần gặp mặt là hai chú cháu cực kì hợp cạ, nói luyên thuyên những mấy tiếng đồng hồ. Hay có những lần đi từ thiện, những đứa trẻ ở cô nhi viện giống như những cái đuôi nhỏ của Pond, chúng chạy theo anh và nghe lời anh vô cùng.

"Em sinh thì anh sẽ cần."

"Anh mới là người sinh ấy!"

Nghe câu trả lời ghẹo gan của Pond khiến Phuwin cũng phải bỏ sự nghiêm túc mà bật cười. Hiện tại hai người còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện có một đứa con, chỉ là Phuwin chợt nhớ tới cháu gái của anh và những đứa trẻ ở cô nhi viện nên mới hỏi như thế. Pond đã cắt xong móng tay cho Phuwin rồi, anh nắm tay cậu thật chặt rồi nhẹ nhàng bảo.

"Anh chỉ muốn em thôi."

Và đây là lời khẳng định để kết thúc câu chuyện có muốn thêm một thành viên khác trong gia đình nhỏ trong tương lai hay không.

Pond ngắm nhìn thành quả tỉa bộ móng mèo mà anh vừa hoàn thành xong, anh khẽ trêu cậu.

"Bạn nhỏ mèo con thấy dịch vụ tỉa móng mèo của tôi được mấy sao ạ?"

"Gì mà móng mèo, trông em thế này phải là hổ chứ!"

Vừa nói Phuwin vừa giơ hai tay mình lên để cho giống hổ đang tấn công, nhưng trong mắt Pond thì nhóc con này vẫn không khác một chú mèo đang làm trò hết. Nhưng ai bảo đây lại là bé cưng mà anh yêu nhất cơ chứ, dù em ấy có làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ thuận theo.

"Được rồi, được rồi. Mèo hay hổ thì đều là người của anh."

"Anh mới là người của em!"

"Em nói gì cũng đúng. Pond là người của Phuwin."

Người kia tựa cằm mình lên vai cậu, hai người đã chẳng còn quan tâm chuyện có con kia nữa.

Những tưởng đó chỉ là câu chuyện thoáng qua, nhưng hôm nay nó chợt xuất hiện trong giấc mơ của Phuwin.

Nửa đêm Phuwin bị giấc mộng này làm cho bừng tỉnh. Cậu ngây người ngồi bất động trên giường nhìn về phía ánh sáng len lói ngoài cửa sổ mất một lúc lâu. Cậu đưa tay lên muốn dụi mắt cho tỉnh táo lại thì chợt nhận ra nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ.

Rốt cuộc thì chúng ta chẳng thể ở bên nhau được đâu, bởi vì giữa chúng ta chẳng có một sợi dây liên kết nào nữa cả.

Sợi tơ hồng mảnh mai mà Nguyệt Lão an bài buộc vào tay chúng ta,

đã đứt mất rồi.

...

Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi chẳng hề vì không ai nghe máy mà bỏ cuộc. Pond từ phòng tắm đi ra nhìn gần hai mươi cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn cũng cảm thấy phát phiền.

Thế là cuối cùng anh cũng đành phải bắt máy.

"Tại sao cậu lại không nghe điện thoại? Cậu có biết mình lo như thế nào không hả?"

Đầu dây bên kia, một giọng nữ mất kiên nhẫn gắt lên.

"Liz, tôi đang bận lắm, nếu không có chuyện gì thì cậu không cần gọi nhiều cuộc như vậy."

"Pond cậu lừa mình! Cái gì mà về Thái Lan một tuần để giải quyết chuyện công ty cơ chứ? Tất cả đều là nói dối! Mình đã nghe Tawin nói chuyện với cậu rồi, đâu có phải vậy đâu hả?"

Pond nghe được lời tố cáo đầy tức giận của Liz cũng phải nhíu mày. Cô nàng gần đây càng lúc càng ngang ngược một cách vô lí và muốn kiểm soát mọi thứ mà anh làm.

"Cậu tin hay không thì tùy cậu, tôi không muốn giải thích điều gì với cậu nữa."

"Cậu...cậu rõ ràng muốn đi trao đổi sinh viên để về Thái, rồi sẽ học luôn đại học ở Thái luôn đúng không? Cậu muốn về Thái để đi tìm cậu ta. Cậu dám lừa mình, cậu dám lừa mình Pond!"

Liz gần như mất kiểm soát, cô không giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng nói của cô đầy sự hoảng loạn và cáu giận. Pond thật sự bất lực với Liz, anh đã chịu đựng cô ấy quá lâu rồi.

"Cậu phải về Mĩ ngay cho mình, nếu cậu không về...thì mình sẽ tự tử cho cậu xem."

"Đủ rồi đấy Niran Suwannarat!"

Pond không biết đã dùng bao nhiêu nỗ lực mới giữ được chút tôn trọng cuối cùng giành cho Liz. Anh thậm chí trong giây phút bực bội mà gọi thẳng họ tên tiếng Thái của cô.

Hai người họ là thanh mai trúc mã, cả hai gia đình đều định cư ở Mĩ lâu năm rồi và còn hợp tác làm ăn nên có quen biết nhau. Ngay từ hồi bé Liz đã chơi cùng anh, Tawin và P'Marwin rồi, sau đó khi lên đại học cũng thi cùng trường đại học với anh.

P'Marwin có lúc đã từng đùa rằng Liz bám lấy Pond như vậy có phải do cô muốn độc chiếm anh làm của riêng không?

Chẳng ngờ câu nói đùa ấy lại thành sự thật.

Anh thà rằng chuyện chẳng phải như thế.

"Pond à, xin cậu đấy, cậu về đi mà!"

Liz thôi không làm loạn nữa, cô bắt đầu òa lên khóc nức nở. Hồi còn nhỏ chiêu này cực kì có tác dụng với Pond và P'Marwin. Họ đều coi Liz giống như em gái nên khi cô bắt đầu ứa nước mắt sẽ luôn nhường nhịn cô.

Nhưng bây giờ thì không thể. Liz càng ngày càng có những yêu cầu quá quắt và vô lí khiến Pond không muốn thuận theo nữa.

"Liz cậu bình tĩnh lại đi, hiện tại tôi sẽ không về Mĩ."

"Cậu không muốn về Mĩ là vì Phuwin đúng không, cậu vẫn cố chấp với cậu ta như vậy thì được cái gì? Nếu không phải do cậu ta thì mình có ra nông nỗi này không? Chẳng phải cậu ta đã nói chia tay với cậu rồi cơ mà..."

"Nhưng tôi yêu em ấy và vĩnh viễn sẽ như vậy."

Cúp máy.

Lần đầu tiên Pond cảm thấy mình được giải thoát.

Bệnh trầm cảm của Liz giống như một con dao sắc. Con dao ấy không biết đã cứa vào người Liz bao đau đớn. Thế nhưng dường như chính anh cũng phải chịu những nhát dao kia từng chút, từng chút một làm khổ mình.

Liz bị bệnh và Liz cần anh.

Kể từ khi biết Pond yêu Phuwin thì bệnh của cô dường như càng thêm nặng hơn, cô muốn giữ lấy anh, không muốn để anh thuộc về bất cứ người nào khác.

Nhưng Pond cần Phuwin.

Một ngày tuyết rơi trắng xóa và ảm đạm, anh chợt nhận được một tin nhắn từ cậu, anh vốn dĩ còn tưởng đó chỉ là một tin nhắn thúc giục anh mau đi ăn cơm đi không lại bị hạ đường huyết mất, nhưng không.

"P'Pond à, chúng ta chia tay đi thôi."

Liz biết điều ấy, nhìn ánh mắt đầy đau đớn của anh lại khiến cô bật cười. Tiếng cười như đang xé trái tim anh ra làm trăm mảnh chẳng thể nào ghép lại.

"Cuối cùng cậu ta cũng phải buông tay rồi. Người ở bên cậu chỉ có mình mà thôi."

Nhưng tình yêu không phải là sự độc chiếm. Liz dường như đã thắng khi giữ được anh bên mình nhưng chẳng thể giữ nổi trái tim anh.

Phuwin chấp nhận buông tay rồi.

Không hỏi lí do, không cần giải thích, dứt khoát buông bỏ.

Có một chuyến bay vội vã từ Mĩ về Thái, bên trong chở một người mà anh thương, anh nhớ đến cùng cực.

Người ấy nói, chúng ta chia tay đi thôi.

Nhưng Pond thì sẽ chẳng thể nào buông tay cậu được. Ba tháng đã là giới hạn, cuối cùng anh cũng dứt khoát đưa ra quyết định phải rời khỏi Liz, dù cô có làm bất cứ điều gì để đe dọa anh.

Pond nhớ Phuwin.

Nhớ nụ cười trong trẻo của người anh thương, nhớ dáng vẻ em ấy ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay anh, nhớ những lúc em hát, em chơi guitar và piano, nhớ cả khi em ấy giận dỗi không muốn nói chuyện với anh mà tự nhốt mình lại trong phòng.

Liz gần như phát điên lên khi biết được tin anh về Thái, nhưng Pond mặc kệ. Ba tháng đã là quá đủ rồi, anh biết mình không thể không có Phuwin bên cạnh, và anh nhất định phải tìm em ấy.

"Đừng vì mấy lời Liz dọa mà về bên này đấy, anh sẽ cố giải quyết chuyện của Liz."

Tin nhắn của P'Marwin gửi đến sau khi Pond cúp điện thoại của Liz một lúc. Chắc hẳn anh cúp điện thoại đã khiến Liz phải gọi điện tìm P'Marwin để ép P'Marwin gọi điện cho anh.

Pond tắt chuông điện thoại.

Hôm nay là một ngày đẹp trời để ở bên cạnh người anh yêu thương nhất.

Không cần bận tâm đến bất kì chuyện gì khác.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro