Chương 5: "Em đã trộm mất trái tim anh rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta nói thật à?"

Rốt cuộc sau khi hết bất ngờ thì Pit cũng quay ra hỏi Phuwin đầu đuôi mọi việc. Phuwin khó xử cười.

"Là thật..."

"Thế là anh hết cơ hội rồi ư?"

Phuwin còn chưa kịp nói hết câu thì Pit đã đỡ trán than. Pond nghe vậy nghiến răng nghiến lợi trả lời thay cậu.

"Anh sẽ không bao giờ có cơ hội."

"Chờ đã, em còn chưa nói hết câu nữa. Anh ta thật sự là người yêu của em, nhưng chỉ là đã từng thôi."

"Phuwin, chúng ta còn chưa có chia tay!"

"Anh không chia nhưng tôi thì đã chia rồi!"

Nhất thời hai người còn chẳng để ý tới Pit đang đứng đó mà bắt đầu câu chuyện chia tay dây dưa mãi ba tháng trời chưa xong. Pit lặng im xem hai người cãi nhau xong, nhân lúc ấy hắn cũng đang âm thầm đánh giá Pond.

Người này chắc hẳn chẳng hề đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài. Nhìn qua thì thấy Pond có thể nuông chiều thậm chí là để mặc cho Phuwin muốn làm gì với mình cũng được. Nhưng thực chất Phuwin là người duy nhất được nhận điều ấy. Nếu không phải là Phuwin thì ngoài mặt người này vẫn sẽ đối xử lịch sự nhưng bên trong lại chẳng đơn thuần một chút nào.

Thật ra điều này cũng không hề sai. Pond mới hai mốt tuổi nhưng đã tiếp xúc với đủ loại người rồi. Gia đình anh có công ty cả ở bên Mĩ và Thái Lan. Kể từ khi ba anh qua đời thì anh càng nhận rõ trọng trách của mình. Anh chỉ còn mẹ và Tawin – nhóc em trai của mình là người thân cận nhất. Vậy nên, anh càng phải mạnh mẽ và cố gắng hơn bao giờ hết để chăm sóc và bảo vệ họ. Người chú ruột thay ba của Pond quản lí công ty lúc anh còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng từ lúc anh tròn 18 tuổi thì anh cũng đã bắt đầu tham gia vào việc của công ty rồi.

Rồi có một thời điểm chú của anh bị tai nạn giao thông, lúc ấy P'Marwin – người con trai của chú đang bận với luận văn tốt nghiệp, nên Pond là người giải quyết chính công việc của công ty.

Đó là lúc mà anh bận tới mức bỏ cả ăn dẫn đến bị hạ đường huyết.

Nhưng Pond dù có thâm sâu khó lường đến đâu thì khi ở bên cạnh Phuwin lại trở về đúng tuổi của mình. Một chàng trai hai mươi mốt tuổi đang yêu đương cuồng nhiệt, si mê người thương đến mức bất cứ điều gì người thương yêu cầu cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần có thời gian rảnh một chút thôi là sẽ bám dính lấy người thương mặc dù khi hai người ở bên nhau có lúc còn chẳng nói chuyện gì, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau mà thôi.

"Vậy hôm nay Phuwin em đến chỗ anh có việc gì sao?"

Pit đã chen lời vừa lúc ngắt được cuộc cãi vã. Phuwin không thèm để ý tới Pond nữa mà quay về nói chuyện với Pit.

"P'Nanon có bảo mấy hôm trước anh có nói với anh ấy sẽ để ban nhạc chúng em biểu diễn ở buổi khai trương quán bar mới. Em muốn đến hỏi rõ xem ý định của anh như thế nào đó."

Pit sở hữu một chuỗi quán bar ở Bangkok. Sắp tới hắn đang mở thêm ở một nơi nữa. Từ khi về nước tới giờ Phuwin đã đến hết mấy quán bar mà Pit mở rồi. Không chỉ đến làm khách mà còn đến biểu diễn nữa. Nhưng quán bar này là quen thuộc nhất vì nó gần với nhà cậu.

"À, anh muốn ban nhạc bọn em biểu diễn một bài vào thứ bảy tuần sau. Quán anh mới mở ở gần Siam Paragon, chiều tối anh sẽ sang bên đó một chút, em có muốn đi cùng anh không?"

"Không được!"

Pond đã lên tiếng từ chối luôn yêu cầu này của Pit. Dẫu biết rằng việc anh lên tiếng ngăn cản nó vô lí tới nhường nào. Thế nhưng anh lại càng không muốn Phuwin ở cạnh cái người này thêm một giây nào hết.

Vốn dĩ Phuwin đang tính từ chối rồi mà Pond lại ngăn cản trước khiến tâm tư mèo con lại nổi chút tính xấu.

"Em cũng đang rảnh đây, chút nữa em sẽ đi với anh."

Nghe được câu đồng ý này khiến Pit cười nửa miệng nhìn về phía Pond như khiêu khích. Mà Pond là ai cơ chứ, một khi đã nắm được điểm yếu của người nào thì anh sẽ tận dụng triệt để. Điểm yếu hiện tại của Phuwin chính là mẹ sẽ hay gọi điện thoại để biết Phuwin đang làm gì.

"Anh nhớ mẹ em sẽ call video với em vào buổi tối, anh không nghĩ là em có thể tới bar lúc ấy đâu."

Có một Pond Naravit nuông chiều Phuwin là thật, quản nghiêm cậu cũng là thật.

Phuwin cau mày khi nghe Pond nhắc tới mẹ mình. Cậu cũng biết mẹ không hề thích việc cậu đến bar mà buổi tối đặc biệt khi mẹ gọi cậu không đang ở nhà thì bà lại càng lo lắng.

"P'Pit, chắc là để hôm khác đi..."

Phuwin biết Pit cũng không để bụng khi cậu từ chối. Quả thật Pit cũng chẳng để ý chuyện này, hắn chỉ tiện mời Phuwin để xem phản ứng ghen tuông của Pond mà thôi.

"Thế thì uống với anh một ly đi thì anh sẽ để em về."

Ly rượu Pit vừa pha một lần nữa được đưa tới trước mặt Phuwin. Cậu nhìn ly rượu kia mà cười bất đắc dĩ, hiện tại cậu không thể uống rượu được.

"Chút nữa em còn phải lái xe nữa, hay là..."

Câu nói còn chưa kịp dứt thì một lần nữa tay Pond đã vươn tới cầm lấy chiếc ly kia uống một hơi hết ly rượu ấy. Vị cay lan tràn khắp khoang miệng và xộc lên tận mũi khiến anh khẽ nhíu mày.

Pond ba ly rượu nhẹ đã muốn say bất tỉnh mà ly rượu Pit tự pha chế thì chẳng bao giờ nhẹ cả. Đến Phuwin cũng chỉ cầm cự uống được vài ly là từ bỏ nữa kìa.

"Pond anh điên rồi à!"

Phuwin gắt lên giật lại chiếc ly chẳng còn một chút rượu nào từ tay anh. Pit chợt bật cười khi thấy hành động của hai người.

Một người vì ghen mà không muốn cho người mình thương uống ly rượu từ tay kẻ đang muốn tán tỉnh người yêu.

Một người vì lo lắng cho người kia không uống được rượu mà bực bội mắng vài câu.

Người tinh ý cũng biết hai người này còn yêu nhau quá sâu đậm, muốn buông tay nhưng tình lại chẳng thể dứt.

"Tha cho em đấy Phuwin. Có gì bàn thêm về buổi biểu diễn hôm khai trương anh sẽ liên lạc với em sau. Đưa cậu bạn người yêu cũ của em về đi."

"Tôi là người yêu của Phuwin!"

Pond ba ly đã say giờ chỉ cần một ly rượu mạnh cũng đủ choáng váng rồi. Lời nói ra lại càng cố chấp hơn bao giờ hết. Phuwin thở dài đỡ người thân cao đứng dậy.

"Naravit, anh đừng có nói nữa."

"Phuwin, Phuwin..."

"Đủ rồi đấy, không cần gọi tên tôi nhiều như vậy."

Phuwin đỡ người ra nơi để xe. Mà người này cao hơn cậu gần nửa cái đầu, cả người cao lớn ấy áp sát lấy thân thể cậu gần tới nỗi hơi thở nóng ấm của người kia đang từng chút, từng chút một mơn man vành tai cậu.

"Aiiii, đã nói cho anh nghe bao nhiêu lần là không được uống rượu rồi cơ mà."

Phuwin than vãn trách cứ, tiếng đổ chuông điện thoại của Pond vang lên liên hồi khiến cậu càng thêm quạu.

"Pond, nghe điện thoại của anh đi kìa."

"Hửm?"

"Trời ạ!"

Người này rõ ràng chẳng thèm để tâm tới tiếng chuông điện thoại, giờ phút này Pond chỉ còn mỗi Phuwin trong ánh mắt. Anh nào có cần biết những gì đang diễn ra xung quanh nữa.

Khó khăn lắm mới mò được chiếc điện thoại để trong túi áo khoác của anh ra thì chuông điện thoại cũng đã tắt.

Hình nền của điện thoại hiện lên khiến Phuwin ngạc nhiên suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại của Pond xuống đất. Hình chụp cậu lúc đang say ngủ, khuôn mặt còn hơi tỏ ý hờn dỗi vì bị người nào đó đang chọc má muốn đánh thức. Chính Phuwin còn không biết có sự hiện diện của bức ảnh này. Không biết Pond đã giấu bao nhiêu tấm ảnh chụp cậu mà cậu không biết nữa.

Phuwin thất thần một hồi, còn chưa kịp nhét trả điện thoại của Pond về chỗ cũ thì một tin nhắn chợt gửi đến hiện lên màn hình.

Một người vô cùng quen thuộc.

"Pond, tại sao lại không cho mình biết chuyện cậu về Thái Lan?!"

...

"Kì thực em yêu anh rồi, có phải không?"

Câu hỏi được đặt ra lại tựa như khẳng định.

Mà người hỏi câu hỏi ấy lúc này đang kề sát mặt cậu, nhìn cậu không rời mắt. Phuwin bất giác không dám thở mạnh. Pond có phải là đang say quá nên nhầm cậu thành người trong lòng của anh rồi không?

"Pond, tôi là ai?"

Nhẹ đẩy Pond ra xa mình một chút, Phuwin bắt đầu hỏi xem anh có nhận ra người trước mặt chính là cậu hay không.

Pond chợt đưa hai tay lên ôm lấy hai má của Phuwin, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Hai người đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Phuwin ban đầu có hơi sửng sốt nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Pond lúc này mới mơ hồ trả lời.

"Em là bé cưng của anh."

"Gì chứ? Ý tôi không phải như thế...ưm..."

Một nụ hôn ập tới chặn lại lời chưa nói hết. Phuwin mở to mắt nhìn khuôn mặt của Pond đang áp sát mình. Mà môi anh đang mơn trớn lấy môi cậu. Chẳng phải là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn này cuồng nhiệt như vũ bão. Chỉ trong một giây thất thần ấy thôi mà Pond đã đưa lưỡi của mình vào càn quét khoang miệng cậu.

Phuwin chưa từng hôn ai!

Pond đột ngột tiến tới hôn cậu khiến cậu vừa bất ngờ vừa thấy sợ hãi. Cậu cố muốn đẩy Pond ra nhưng chẳng thể được. Cả người cậu bị nụ hôn này làm cho mềm nhũn không đứng vững. Thế là cái người đang tỉnh táo là cậu đây lại được Pond – người đang say ôm lấy thật chặt.

Bởi vì đang ở quán bar nên mọi người cũng chỉ nhìn liếc qua rồi thôi. Chẳng ai quan tâm tới hai người bởi chuyện hôn nhau ở quán bar thì đã là chuyện cơm bữa rồi.

Một mùi vị rỉ sét lan tràn trong miệng cả hai.

Phuwin nhất thời không thở được liền cắn môi Pond. Có lẽ bởi vì đau nên anh cũng tỉnh táo hơn được một chút.

Pond sờ lên chỗ rách trên môi mình, nhìn thấy máu anh khẽ trách.

"Phuwin, em là cún đúng không? Cắn rách môi anh rồi."

Và đó là lời tỉnh táo cuối cùng trước khi người nào đó bất tỉnh gục xuống vai Phuwin.

Phuwin lúc này đang cứng đờ cả người bởi lời nói vừa nãy của Pond.

Anh đã gọi tên của cậu.

Phuwin.

Phuwin!!!

Không phải đang đùa đấy chứ?!

"Này, Pond..."

Phuwin cố lay người kia nhưng lại chẳng có chút phản ứng. Sau khi hôn người ta xong thì say bất tỉnh bỏ mặc một người đang ngơ ngác vẫn chưa thể load kịp mọi chuyện đang diễn ra.

Phuwin cố gắng dựng Pond dậy. Hai người xiêu vẹo mãi mới bắt được xe taxi để trở về căn hộ của Pond.

Pond chẳng hề bất tỉnh hẳn, anh giống như một chú cún lớn dính người dụi vào hõm cổ cậu, có lúc thì cắn vành tai cậu. Phuwin giờ mới phát hiện ra khi say Pond "điên" như thế này.

"Ai mới là cún đây hả Pond?"

Nhưng cái người say này chẳng hề trả lời cậu, anh chỉ hừ một tiếng coi như đáp lại rồi lại tiếp tục vùi vào hõm cổ cậu.

Nhất định, nhất định không để cho Pond uống rượu thêm một lần nào nữa.

Trong lòng tự nhủ như vậy, cuối cùng hai người cũng lê được về tới cửa nhà.

"Pond à, tỉnh lại đi."

Phuwin vỗ nhẹ vào mặt Pond mấy lần mới khiến người kia chịu mở mắt.

"Nào, mở cửa nhà đi."

Pond mơ hồ tỉnh táo, tay anh đưa tới muốn chạm vào tay cầm của cửa để mở nhưng mấy lần chỉ quơ được không khí. Phuwin chợt bật cười, cậu đành cầm lấy tay anh chạm đến tay nắm cửa. Bởi vì cửa cài dấu vân tay nên chỉ có Pond mới mở được.

Mà sau khi Pond mở được cửa bằng vân tay anh cũng cầm lấy tay của Phuwin áp vào để cài cả dấu vân tay của cậu.

"Này Pond, cửa nhà anh thì lấy dấu vân tay của tôi làm gì?"

Phuwin bị hành động bất ngờ của Pond làm cho không kịp phản ứng. Người kia mơ màng không trả lời cậu nhưng tay anh vẫn nhất định nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà.

"Anh không sợ có ngày tôi đột nhập vào nhà anh trộm hết tài sản à?"

Phuwin nói đùa, Pond xiêu vẹo được Phuwin đỡ đến cửa phòng ngủ chợt dừng lại áp cậu vào cánh cửa phòng còn chưa kịp mở kia.

"Làm cái gì thế?"

Phuwin vô cùng khó hiểu trước hành động đột ngột này của Pond. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình, giọng nói dịu dàng như nước ấy khe khẽ thủ thỉ bên tai.

"Em đã trộm một thứ của anh đi rồi."

"Hả? Tôi trộm gì cơ?"

Phuwin lúc này trong đầu hoang mang đầy dấu hỏi chấm. Cậu không có thói quen trộm cắp đâu có được không?

Người kia chợt đưa ngón trỏ lên đặt trên môi cậu ra hiệu im lặng. Bàn tay ấm áp của anh vẫn đang nắm lấy tay cậu áp chặt vào ngực trái.

"Nghe thấy không?"

Tiếng tim đập của Pond.

Tiếng tim đập có chút nhanh.

Không biết là do vừa uống rượu hay là...

"Em đã trộm mất trái tim anh rồi."

"..."

Phuwin nhất thời im lặng. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng cả lên. Nhưng rồi ánh mắt của Pond vẫn đang chăm chú nhìn khiến Phuwin phải tìm cách phá vỡ bầu không khí có phần...ái muội này.

"Sến quá trời luôn đó Naravit."

Cậu toan đẩy người thân cao này ra thì Pond đã luồn tay qua eo cậu để vặn nắm cửa. Phuwin vốn dĩ có máu buồn bị người kia bất ngờ chạm phải eo, lại đang tựa vào cửa nữa nên suýt chút nữa mất đà ngã ngửa ra sau. Thật may là Pond đã kịp ôm trọn lấy vòng eo thanh mảnh ấy.

Chỉ mất vài ba bước để Pond có thể vừa ôm vừa kéo người thương ngã xuống giường.

Phuwin rõ ràng chẳng cảnh giác một chút nào. Hoặc là do cậu thật sự tin tưởng Pond nên cũng không hề phòng bị. Căn phòng còn chưa kịp bật đèn nên chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào theo cửa sổ. Phuwin nhất thời chưa thích ứng được với bóng tối. Cậu chỉ cảm nhận được cả người Pond đang vây hãm mình.

Anh đã chẳng còn dụi vào hõm cổ cậu như vừa nãy nữa, yết hầu cậu chợt nhói lên, Pond thế mà dám cắn yết hầu cậu.

Phuwin tức giận nắm lấy mái tóc mềm mượt kia, toàn thân như có một luồng điện chạy qua.

"Pond! Xem ai mới là cún con hả?! Anh còn cắn tôi?"

Pond thậm chí chẳng để tâm cậu đang nắm lấy tóc anh. Những nụ hôn dọc từ yết hầu rơi xuống xương quai xanh khiến cả người Phuwin tê dại. Lúc này cậu cũng đã thích ứng được với bóng tối rồi, khó khăn lắm cậu mới kéo được đầu người này lên để anh không làm càn nữa. Khuôn mặt hai người gần tới mức cảm nhận được nhịp thở của đối phương.

Phuwin ôm lấy hai má của Pond để anh không có cơ hội hành động như ban nãy. Cậu bắt đầu dùng giọng thị uy.

"Tốt nhất là ngày mai anh không nhớ cái gì hết. Nếu không thì...ưm..."

Còn chưa kịp nói hết câu cảnh cáo, người kia đã bỏ ngoài tai mà một lần nữa chặn lấy môi cậu.

Tay Phuwin từ ôm hai má Pond vì bất ngờ mà ôm lấy cổ anh.

Pond đã rút được kinh nghiệm từ nụ hôn đau đớn ban nãy, lần này anh đã có cách để Phuwin chẳng thể dùng răng cắn môi anh nữa. Cho tới khi cảm nhận được người dưới thân đang sắp không thở nổi muốn giật sắp đứt tóc anh, anh mới chịu buông tha cho cậu.

Ngay khi Pond chịu thỏa hiệp mà dừng lại, Phuwin đã chẳng còn hơi sức đâu mà đánh người này một trận. Cậu cố gắng hít thở để lấy lại dưỡng khí vừa mới bị người kia lấy mất. Nếu giờ đây trong phòng có bật đèn thì có lẽ Pond chẳng thể buông tha cho Phuwin. Bởi lẽ sau nụ hôn dài kia, đôi mắt của mèo con chợt long lanh ánh nước, khóe mắt như sắp tràn ra giọt lệ.

"Bé cưng à..."

Pond nỉ non gọi bên tai cậu. Chất giọng trầm quen thuộc cùng mùi hương tuyết tùng ấm áp như đang vây trọn thân thể cậu.

Nhưng Pond chỉ tỉnh được tới lúc ấy. Sau câu gọi "bé cưng" kia, cả người thân cao ấy đã đè xuống người cậu bất tỉnh.

Pond say rượu làm loạn xong liền ngủ mất!

Phuwin ngơ người luôn rồi.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro