Chương 4: "Tôi là người yêu của Phuwin."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng nhỏ, Phuwin bởi vì ánh nắng chiếu tới mặt mình mà chợt tỉnh ngủ trước cả chuông báo thức reo.

Lâu lắm rồi kể từ ngày đông mới có một hôm nắng đẹp như vậy. Đúng lúc ngày hôm nay cậu cũng có việc phải ra ngoài. Mấy hôm trước trời lạnh còn có mưa khiến cậu phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới bước chân ra khỏi nhà.

Phuwin ra khỏi phòng, tự chuẩn bị cho mình bữa sáng đơn giản là bánh mì và sữa. Cậu nhanh chóng ăn rồi đang tính quay về phòng thay đồ thì chợt nhớ ra mình đã quên mất một người.

Cái người ngày hôm qua đã cãi nhau một trận kịch liệt với cậu.

Mà hình như chỉ có cậu nổi nóng còn Pond thì im lặng nghe hết tất cả những lời lẽ từ nặng đến nhẹ của cậu.

Thế rồi cuối cùng Phuwin bực bội quay về phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại, bỏ lại sau lưng là Pond đang cúi người thu nhặt từng mảnh vụn của tấm ảnh bị chính tay cậu xé nát.

Quả thật giờ nghĩ lại Phuwin cũng nhận thấy tối hôm qua mình đã quá ngang ngược và không giữ được bình tĩnh. Nhưng với sự cố chấp của Pond thì không biết đến bao giờ anh mới chịu từ bỏ mối quan hệ này.

Đã chín giờ sáng rồi mà cửa phòng cho khách vẫn im lìm. Người ở bên trong không có dấu hiệu là đã tỉnh. Phuwin tính bỏ mặc người ngủ trong đó rồi ra khỏi nhà mà chợt nghĩ để Pond ở nhà một mình có sao không nhỉ?

Cậu còn nhớ lúc ở Mĩ có thời điểm việc học ở trường và cả công việc của gia đình khiến Pond bận rộn tới mức suýt chút nữa thì nhập viện. Pondhọc Kĩ thuật Y Sinh còn gia đình anh thì mở công ty thiết bị y tế, bởi vậyngoài thời gian học anh còn tham gia vào công việc của gia đình nữa. Lúc ấy anh vùi đầu vào công việc đến nỗi tự bỏ đói chính mình, đúng ra là quá nhập tâm vào việc tới nỗi không nghĩ bản thân cần nạp năng lượng.

Khoảng thời gian đó Phuwin lại có chuyến du lịch ngắn ngày với nhà chú ruột nên cũng không hề biết Pond bận tới vậy. Anh vẫn sẽ trả lời tin nhắn của cậu chứ không hề vì bận mà quên mất.

Tới khi quay về Phuwin muốn tạo bất ngờ cho Pond nên đã không thông báo cho anh biết mà tự mình đến căn hộ anh thuê gần trường. Bấm chuông lại chẳng thấy người ra mở cửa trong khi trước đó anh nói mình đang ở nhà.

Cậu được Pond cài vân tay mở cửa nên đã tự mở cửa ra. Mà lúc này Pond đang lảo đảo suýt ngã trong phòng bếp vì bị hạ đường huyết.

Phuwin ngay tại thời điểm ấy tim như hẫng một nhịp.

Kể từ đó cậu giám sát bữa ăn của Pond, không để cho anh tự bỏ đói chính mình. Nếu không thể nấu được cho anh thì nhất định sẽ gọi điện giục anh mau đi ăn ngay.

Bởi vậy hôm nay, Phuwin mới không nỡ bỏ mặc Pond ngủ đến trưa rồi bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

Nhưng hiện tại lại đến giờ hẹn của cậu với P'Nanon mất rồi, cậu chẳng thể phân thân ra mà chuẩn bị cho Pond đồ ăn được đâu. Phuwin lưỡng lự đứng trước cửa phòng cho khách không biết có nên gõ cửa đánh thức người bên trong dậy không. Trong lúc cậu đang phân vân thì người trong phòng đã mở cửa ra.

Pond hơi bất ngờ khi vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy Phuwin đứng trước mặt. Phuwin chưa kịp chuẩn bị tâm lí cũng lấy làm bối rối. Ngay sau đó cậu chú ý tới Pond ăn mặc như chuẩn bị muốn ra ngoài, trên tay anh còn đang cầm một túi đựng giấy tờ gì đó.

"Em...có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Thấy Phuwin đứng nhìn mình một lúc mà không có phản ứng gì nên Pond đã lên tiếng trước. Phuwin lúc này mới kịp lấy lại tinh thần, cậu lúng túng giơ điện thoại lên rồi nói.

"À, anh có cần tôi gọi đồ ăn cho anh không?"

"Em không tính nấu ăn ư?"

"Giờ tôi có việc phải ra ngoài, nếu anh đói thì tôi sẽ gọi đồ ăn cho anh."

"Anh cũng cần tới đại học KMITL bây giờ, em chở anh tới được không? Anh nghĩ...cũng gần đây thôi."

Phuwin tự cảm thấy bản thân mình quá là sai lầm khi lo cho Pond sẽ bỏ đói chính mình. Người này khéo còn thức dậy trước cả cậu và chuẩn bị xong để đi ra ngoài. Giờ đây cậu lại thêm một việc hộ tống Pond đến đại học KMITL nữa.

"Được rồi, anh đợi tôi một chút."

Phuwin đành chấp nhận chỉ vì cậu cảm thấy hôm qua mình có phần quá đáng và Pond thì trông sầu thảm quá đi mất.

Nói trắng ra là cậu không nỡ nhìn người này bày ra bộ mặt đáng thương hơn đáng trách ấy.

Không biết có phải là do ngày hôm qua cậu đã khiến anh tổn thương quá hay không mà hôm nay anh có vẻ không còn ý định nói đến chuyện chia tay kia nữa.

Chắc là Pond bắt đầu thỏa hiệp rồi nhỉ?

Phuwin nghĩ vậy, một mặt thì thở phào nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng, một mặt thì cảm thấy hụt hẫng.

Còn Pond nào có ý định thỏa hiệp, anh là đang lùi một bước để tiến ngàn dặm.

"Đợi anh mười lăm phút, anh sẽ ra nhanh thôi."

Pond xuống xe cũng không quên nhắc Phuwin đợi mình. Mà Phuwin còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Pond đã quay bước đi vào đại học KMITL rồi, không cho cậu có thể từ chối được.

"Cái tên cơ hội này!"

Phuwin cũng chỉ đành tự bực bội mắng người chứ không thể làm gì khác được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã khiến Phuwin bỏ cơn giận sang một bên. Nanon gọi điện tới, chắc hẳn là vì đã trễ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu.

"Alô, em..."

"Phuwin, mày tính cho anh leo cây hả?"

Tiếng đầu dây bên kia to tới mức Phuwin phải để điện thoại cách mình ra xa một chút.

"Sắp tới rồi, em đang ở chỗ đại học KMITL đây."

Đại học KMITL cách chỗ làm việc của ban nhạc chỉ tầm vài km. Bởi vì tiện đường đi nên lúc chở Pond cậu mới dễ đồng ý vậy. Có ai ngờ người này còn muốn cậu chờ nữa cơ chứ.

"Không phải mày đang gap year một năm à? Mà mày học Chula mà em? Ở KMITL làm gì, tính nổi hứng đi học lại ở trường khác hả?"

"Đưa bạn tới thôi mà. À đúng rồi, anh đặt giúp em hai phần ăn ở quán mà chúng ta hay ăn ấy."

"OK. Anh cũng đang đói đây."

Phuwin nói xong với Nanon được một lúc thì cũng thấy bóng dáng Pond đi tới. Túi giấy tờ đi kèm cũng đã không thấy nữa, chắc hẳn mang vào đó rồi đi. Phuwin cũng không tiện hỏi anh tới đại học KMITL làm gì.

Ngồi yên vị trên xe rồi lúc này Pond mới hỏi.

"Em tính đi đâu bây giờ vậy?"

"Tới bàn việc với anh em trong ban nhạc thôi. Chút nữa anh cứ nhận là bạn của tôi là được."

"Nhưng chúng ta..."

"Dừng! Tôi không muốn cãi nhau bây giờ đâu Pond."

Pond còn đang định nói ra mối quan hệ kia thì Phuwin đã ngay lập tức chặn lại. Anh chỉ đành thở dài chấp nhận bởi anh biết chỉ cần anh tiếp tục nói tới chủ đề kia nữa thì người này sẽ giống như một chú mèo nhỏ xù lông lên mỗi khi có người dẫm phải đuôi.

Hai người không mất quá lâu để tới chỗ hẹn. Nanon cũng chẳng buồn ca bài ca leo cây kia nữa bởi người đi cùng Phuwin khiến anh lấy làm tò mò.

"Người này là ai? Có phải cậu người yêu bên Mĩ của em không?"

Phuwin còn chưa kịp giới thiệu Pond là bạn thì Nanon đã đoán trúng mất rồi. Chuyện cậu có người yêu chỉ có thành viên trong ban nhạc biết, nhưng cậu cũng chưa hề để họ biết mặt Pond. Nhưng Nanon thì như có trực giác mách bảo đã nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Là người yêu cũ!"

"À há."

Nanon chỉ phản ứng cho có vậy thôi chứ anh có vẻ không bất ngờ lắm với thông tin "người yêu cũ" này. Nanon liếc nhìn Pond như thăm dò còn Pond vẫn bình thản đối diện với ánh mắt săm soi ấy.

"Xin chào, tôi là Naravit."

"À, chào cậu. Tôi tên Korapat, cứ gọi tôi Nanon là được. Tôi là thành viên cùng ban nhạc với Phuwin."

Pond khẽ gật đầu và chuyển cách gọi, anh cũng đoán ra được người này lớn tuổi hơn cả mình và Phuwin.

"Vâng P'Nanon."

Phuwin không bận tâm tới việc chào hỏi của hai người. Cậu đi luôn vào phòng làm việc bỏ hai người đang đứng ở cửa.

"Phuwin sao mày nói mua hai phần cơm làm anh chỉ mua có hai phần. Giờ ai ăn ai nhịn hả?"

Lúc này Nanon cũng nhận ra một vấn đề nan giải là vừa nãy anh chỉ đặt có hai suất cơm mà thôi.

"Không phải vừa nãy em bảo mua hai phần à, đâu phải một phần."

"Anh tưởng mày nói mua hai phần là cả phần của anh nữa. Biết đâu được là một phần cho người yêu của mày đâu."

"Cũ! Người yêu cũ!"

Phuwin nghiến răng nghiến lợi để nhấn mạnh ba chữ "người yêu cũ" kia. Hai người mải chí chóe với nhau nên cũng chẳng để ý Pond bên cạnh. Đôi mắt anh khi nghe ba chữ "người yêu cũ" rõ ràng trầm xuống và không hề vui vẻ một chút nào. Nanon chẳng buồn để tâm tới người yêu hay người yêu cũ. Giờ anh chỉ quan tâm tới làm cách nào để chia hai suất ăn này.

"Thế giờ mày nhịn nhé Phuwin."

"Ừ."

Nanon nửa đùa nửa thật, Phuwin cũng không quan trọng lắm vấn đề ăn trưa này, dù sao từ chín giờ sáng cậu cũng đã ăn qua rồi.

"Em không đói, hai người ăn đi."

Ngay lúc này Pond lên tiếng khiến Phuwin chợt nhíu mày. Cậu ngẩng đầu lên rời khỏi việc nãy giờ đang làm rồi đưa ra ý kiến.

"Gọi thêm một phần nữa là được. Tôi không muốn có người không ăn rồi bị hạ đường huyết."

"Ai bị hạ đường huyết cơ? Phuwin em lại có thêm bệnh gì nữa rồi?"

"P'Nanon, anh im miệng!"

Nanon nhanh miệng nói ra câu nói kia, mặc dù Phuwin đã nhanh chóng chặn họng Nanon lại nhưng những lời ấy vẫn được Pond nghe không sót một chữ. Anh đi đến chỗ của Phuwin rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em bị bệnh?"

"Không có."

"Thế tại sao anh ấy lại nói như vậy?"

Pond chỉ Nanon lúc này đang chột dạ quay đi hướng khác. Phuwin vỗ vỗ ngực mình như chứng minh mình rất khỏe.

"Anh nhìn xem tôi thì có bệnh gì nghiêm trọng? Vẫn chỉ là cái bệnh cảm cúm vặt mỗi khi chuyển mùa thôi, phải không P'Nanon?"

Phuwin quay ra trừng mắt với Nanon như tìm đồng minh. Nanon cũng gật lấy gật để một cách thản nhiên.

"Đúng rồi, vừa nãy anh định nói bệnh cảm cúm của em nó thôi."

Nhìn thái độ im lặng trầm ngâm của Pond làm Phuwin không thể nào đoán được liệu anh có tin hay không. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

"P'Nanon, anh mau gọi một phần ăn nữa đi. Còn bản demo của anh đâu rồi, không phải anh bảo em đến xem bản demo sao?"

"Nào đừng vội thế, cho anh ăn miếng cơm đã."

Nanon vừa mở hộp cơm ra vừa tìm bản demo trên máy tính. Hai người bận rộn công việc với nhau nên không còn chú ý tới cái người nãy giờ im lặng quan sát.

Pond cảm nhận được Phuwin mặc dù coi anh là người yêu cũ nhưng vẫn rất lo cho anh. Biết anh nếu bỏ bữa sẽ hay bị hạ đường huyết nên sẽ bằng mọi cách để anh ăn cơm.

Pond cũng cảm nhận được Phuwin rất thích âm nhạc, cậu có thể dễ dàng với nhiều thứ nhưng với sở thích của mình thì không.

Và có một điều rằng, dù anh và cậu đã yêu nhau được sáu tháng nhưng có những thứ anh không hề biết về Phuwin.

Có những câu chuyện anh chẳng thể xen vào.

Phuwin hồi ở bên Mĩ là của riêng Pond.

Còn Phuwin của bây giờ không còn là của riêng anh nữa.

Chỉ cần cậu chịu buông tay, thì dù anh có không chấp nhận đi chăng nữa cũng chẳng thể trói chặt cậu bên mình.

...

"À chút nữa Fourth mới đến đây được nên tí anh sẽ bàn với em nó sau. Thế nên Phuwin mày tự mình đến chỗ P'Pit đi nhá."

Sau bữa trưa thì hai kẻ đắm chìm vào công việc cuối cùng cũng chốt được vấn đề. Phuwin vừa ăn cơm vừa gật đầu đồng ý.

"P'Pit?"

Pond vì tò mò mà buột miệng hỏi. Nanon cũng chẳng nghĩ nhiều mà trả lời.

"Anh họ của anh. Hiện đang theo đuổi Phuwin."

"Phụt, khụ!"

Phuwin đang uống nước nghe được liền bị sặc. Cậu vội tìm khăn giấy đồng thời cũng đưa ánh mắt cảnh cáo Nanon bớt lời lại. Nanon mỉm cười tặc lưỡi chứ không hề sợ ánh mắt tóe lửa kia.

"Vậy sao?"

Rõ ràng hai chữ "vậy sao" này là hàm ý hỏi ý tứ của Phuwin như thế nào chứ chẳng phải hỏi lại Nanon. Pond dường như đang nghi hoặc lời nói của Nanon đang bông đùa nên anh muốn tìm sự xác nhận từ Phuwin. Mà cậu thì né tránh ánh mắt của anh.

Phuwin không hề trả lời mà một lần nữa chuyển chủ đề.

"Giờ em sẽ tới tìm P'Pit để xác nhận lại lịch trình một chút. Anh với Fourth mau chóng bàn bạc xong xuôi đi rồi thông báo cho em biết."

"OK. Đi đường cẩn thận."

"Biết rồi."

Phuwin thu dọn đồ của mình rồi ra khỏi cửa bỏ lại Pond nãy giờ như kẻ vô hình trong cuộc trò chuyện của hai người. Anh cười khổ rồi theo chân cậu ra xe.

"Người tên Pit kia...đang theo đuổi em thật sao?"

Khi đã lên xe rồi khó khăn lắm Pond mới mở lời được. Mà Phuwin thì bình thản trả lời.

"Cứ coi là như vậy đi."

"Vậy em..."

"Tôi có cảm tình với anh ấy, đây có phải câu trả lời anh muốn nghe không?"

"Nếu như không phải câu trả lời anh muốn thì đừng cố hỏi nữa."

Phuwin một khi đã quyết buông bỏ thì thật sự rất giỏi làm đau lòng người kia. Nhưng chính cậu dường như cũng đang cố tỏ ra mình ổn trong khi những lời nói ấy lại làm tổn thương chính bản thân cậu.

"Anh xin lỗi..."

Không biết kể từ khi gặp lại Pond đã nói câu xin lỗi này biết bao nhiêu lần rồi nữa. Phuwin im lặng không tiếp tục câu chuyện. Nhất thời không khí trong xe rơi vào trầm mặc tới khó chịu.

Phuwin dừng xe tại một quán bar. Dường như cậu đã quá quen với nơi này nên thậm chí bảo vệ còn quen mặt nữa. Điều này khiến Pond cau mày. Kể từ khi nào Phuwin lại hay đến bar như vậy?

Mà người ở bên trong lại càng quen thuộc hơn nữa. Phuwin đi vào đã tới thẳng chỗ một người đang pha chế rượu, vỗ mạnh vai người ta khiến hắn phải giật mình.

"P'Pit!"

Người kia nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại nở nụ cười với cậu.

"Phuwin, sao tới mà không cho anh biết thế? Muốn uống một ly không, anh rót cho em."

Pit lắc lắc ly rượu trên tay mình, Phuwin còn chưa kịp từ chối thì một bàn tay của ai đó đã đưa ra chặn lại ly rượu kia rồi.

"Cậu là ai?"

Pit gạt tay Pond ra nhưng nhận lại là một ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo. Chính hắn cũng cảm thấy nổi gai ốc bởi ánh mắt này.

"Tôi là người yêu của Phuwin."

Nghe được lời này khiến Pit ngạc nhiên hết nhìn Pond lại quay qua nhìn Phuwin. Còn Phuwin thì nghẹn lời vì không nghĩ rằng anh lại thẳng thừng khẳng định chắc nịch như vậy. Thậm chí lời nói ra dường như còn chứa đựng cả một chút...ghen?

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro