Chương 3: "Kì thực em yêu anh rồi, có phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy Phuwin đến đại học X, như có thần giao cách cảm, cậu chỉ vừa đến nơi thì Pond đã gọi cho cậu.

"Phuwin, em đã đến chưa?"

"Tôi đang ở cổng trường rồi đây."

"Đợi tôi."

Phuwin nghe được tiếng ồn ào huyên náo từ đầu dây bên kia. Chắc hẳn Pond đã ở địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc nên mới ồn vậy. Mười phút sau thì cậu cũng thấy một người thân cao đang chạy về phía mình. Mà chỉ mới nhìn từ xa thôi Phuwin cũng nhận ra đó là Pond. Mặc dù hai người mới gặp nhau được vài lần nhưng không hiểu tại sao anh lại để lại cho cậu quá nhiều ấn tượng.

"Xin lỗi em, để em chờ lâu rồi."

"Không sao đâu, tôi vừa mới đến mà thôi."

"Đi nào."

Hai người sánh vai nhau cùng đi đến nơi mà lễ hội âm nhạc trường X đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên cậu được xem trực tiếp một lễ hội âm nhạc ở trường đại học nước ngoài nên cảm thấy khá thú vị.

Không khí ở lễ hội âm nhạc vô cùng sôi động và náo nhiệt. Pond dẫn Phuwin đi lên hàng ghế ở phía trên nơi có mấy người bạn của anh ở đó.

"Hey Pond, giới thiệu chút đi, cậu nhóc này là ai?"

Anh bạn người Mĩ tò mò nhìn chăm chú về Phuwin đang đứng sau lưng Pond. Mà hai người còn chưa kịp trả lời thì anh chàng đã nhanh chóng cướp lời.

"Người yêu của cậu à? Trông thật đáng yêu."

Phuwin mở to mắt bất ngờ trước lời nói của bạn Pond. Mấy người bạn bên cạnh cảm thấy hứng thú cũng quay ra nhìn cậu với cặp mắt như radar quét từ đầu đến chân.

"Thật hả? Lần đầu thấy Pond công khai người yêu đó."

"Pond thì đã bao giờ có người yêu."

"Không phải Liz sao?"

Mấy người bạn của anh bàn tán vui đùa cùng nhau mặc cho Pond đỡ trán thở dài đầy bất lực ở bên cạnh còn Phuwin thì đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

"Đừng đưa câu chuyện đi quá xa nữa, cậu ấy là bạn mới quen của tôi."

Cuối cùng Pond cũng chen lời được vào câu chuyện của mấy người bạn để giải thích. Có vẻ những người bạn này không tin lắm với lời giải thích của anh nhưng cũng không tiện trêu chọc tiếp.

"Chào mọi người, tôi tên Phuwin."

Phuwin lấy lại vẻ bình thường trên khuôn mặt rồi nở một nụ cười với những người bạn kia. Bọn họ cũng vui vẻ đáp lại cậu nhưng ánh mắt tò mò xen lẫn ý cười khi họ tự nghĩ cậu là người yêu của Pond cũng vẫn chưa hề biến mất.

Pond biết cậu đang ngại ngùng nên đã ôm lấy vai cậu kéo cậu tách ra khỏi đám bạn của anh.

"Em ngồi đây đi."

Pond đưa ánh mắt tới vị trí ghế bên cạnh anh còn anh chặn lại mấy người bạn đang nhăm nhe ý đồ muốn tiếp cận cậu thêm nữa. Đáng ra anh nên dẫn Phuwin ra nơi khác ngồi chứ không nên dẫn cậu đến chỗ hội bạn của mình. Lúc biết Liz mấy người họ còn chẳng tỏ ra hứng thú tới như vậy đâu.

"Xin mấy cậu đừng dùng ánh mắt vồ vập với em ấy nữa. Em ấy sẽ sợ mà bỏ về mất."

"Cậu nghĩ em ấy sẽ sợ ư? Nhìn rõ ràng dễ thương nhưng thực chất như một bé mèo có vuốt sắc nhọn sẵn sàng cho kẻ nào dám tấn công mình vài đường cơ bản ấy."

Trong lúc Phuwin đang chăm chú xem các màn biểu diễn trên sân khấu thì Pond quay ra thì thầm với David – kẻ đầu sỏ đã mở miệng nói Phuwin là người yêu của anh.

David thực ra có con mắt nhìn người khá tốt, dù chỉ mới gặp Phuwin lần đầu tiên anh đã nhìn ra cậu ấy chẳng phải một quả hồng mềm dễ bóp như vẻ mặt dễ thương bên ngoài cả. Người này trông ánh mắt vô cùng kiên định và mạnh mẽ. Chẳng qua là đối với Pond cậu đã thu lại đi ít nhiều rồi.

Một lúc sau thì những người bạn bên cạnh đứng dậy đi vào trong cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Lúc này còn Pond và Phuwin ngồi với nhau.

Thực ra Pond và mấy người bạn của anh đều là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng lần này anh không tham gia được vì phải giải quyết một số việc của gia đình.

"Anh không lên biểu diễn sao?"

Phuwin cũng lấy làm thắc mắc khi thấy mấy người kia đã lên sân khấu còn Pond vẫn còn ngồi đây.

"Lần này tôi có chút việc nên không tham gia."

"À..."

Cậu có chút chờ mong được thấy Pond biểu diễn lắm vì có lần anh từng nói mình rất hứng thú với dance, ở trường cũng cùng hội bạn lập nhóm nhảy nữa. Nhưng lần này lại bị hụt không được xem anh nhảy mất rồi.

Chỉ qua một lần đi xem lễ hội âm nhạc ấy thôi mà trong mắt bạn bè của Pond, Phuwin đã được mặc định là người yêu của anh. Cậu cũng nghiễm nhiên được tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc bởi lẽ câu lạc bộ cũng không quy định người ngoài trường không thể tham gia. Theo như David giải thích một cách bông đùa rằng cậu được đi cửa sau vì có thân phận là người yêu của Pond đó.

Khi Pond đưa Phuwin rời khỏi địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc thì có một cô gái vừa kịp đến.

"Pond đâu rồi? Chẳng phải hôm nay cậu ấy cũng ở đây với các cậu à?"

Liz dùng ánh mắt sắc bén quay ra hỏi đám bạn của họ. David chậc lưỡi trả lời lại cô.

"Pond đã bị cướp mất hồn rồi."

"Cái gì cơ?"

Liz đưa đôi mắt khó hiểu hết nhìn David lại nhìn những người khác. Lúc này cũng có một người chịu nói cụ thể cho cô.

"Cậu ấy đưa một người bạn mới quen về trước rồi."

"Bạn nào? Sao tôi lại không biết được chứ?"

"Cậu có phải người yêu của Pond đâu mà quản lắm vậy Liz?"

Một câu của David thôi cũng đã đủ chặn họng Liz. Liz cau mày lườm David rồi bỏ đi ngay.

...

Trong mơ, Phuwin của hiện tại giống như một kẻ ngoài cuộc đang quan sát những gì đã từng xảy ra trong mối quan hệ của hai người. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ về những kỉ niệm vui vẻ như thế nữa. Trước mắt xuất hiện một mảnh trắng toát, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra cậu đã thấy không gian khác rồi.

Lần này hai người đang ở một quán bar. Lúc ở cửa muốn đi vào Phuwin còn bị chặn lại vì khuôn mặt quá non nớt không giống đã trên 18. Thực ra khuôn mặt của người châu Á đã trông có phần trẻ hơn rồi, mà Phuwin lúc ấy hai má mềm vẫn còn, nét trẻ con trên gương mặt thậm chí chưa biến mất hẳn nên khá nhiều người nghĩ cậu chưa 18 tuổi. Chỉ khi cậu xuất trình được giấy tờ tùy thân mới được vào. Phuwin tỏ vẻ hơi quạu vì bị hiểu lầm như vậy. Pond đi bên cạnh khẽ bật cười trêu cậu.

"Cái này không thể trách được. Lúc mới quen em tôi cũng cảm thấy mình đang dẫn trẻ vị thành niên học xấu."

Sau một thời gian quen biết thì Pond cũng nhận ra Phuwin là một người rất độc lập và dám làm mọi thứ. Có những lúc anh cũng bị "đánh lừa" bởi khuôn mặt có phần non nớt dễ thương này nhưng rồi những trò trêu chọc của cậu đã khiến anh biết mình đang quen với một bé mèo nhìn thì đáng yêu đó nhưng cũng sẽ dùng vuốt để phòng thủ và tấn công.

Mà lần này cũng là Phuwin đề nghị muốn đi bar vì từ lúc đủ tuổi tới giờ cậu còn chưa có đi tới địa điểm như thế này, muốn đến xem thử một chút. Pond cũng không do dự mà đồng ý. Bên Mĩ khá thoáng việc đi tới quán bar nên anh cũng không thấy có gì là khó xử cả. Mặt khác, dường như chính Pond cũng không nhận ra anh đang có thói quen nuông chiều nhóc con này mất rồi.

Gọi một chai rượu nhẹ tới, Phuwin liền rót cho cả hai một ly đầy.

"Nào, cạn nào Pond."

Pond cảm thấy buồn cười trước hành động học làm xấu này của cậu. Nhưng rồi anh cũng nín lại mà chạm ly với người kia. Phuwin uống được một ly đã hơi nhíu mày vì vị rượu cay hơn cậu tưởng tượng.

Pond nhìn chai rượu và cả hai chiếc ly kia, chợt hỏi.

"Em có nổi không đó?"

"Anh đang coi thường tôi hả?"

"Tôi nào dám."

Sự thật là Phuwin rất nổi, cậu uống được mấy ly rồi vẫn còn chưa cảm thấy mơ màng. Còn cái người hỏi cậu có nổi không thì uống được ba ly đã gục.

Nói đã yếu mà còn thích ra gió cũng chẳng sai lắm.

Pond uống được ba ly đã say mất rồi. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt dần mất tiêu cự, giờ chỉ cần uống thêm một ly nữa thôi thì đảm bảo sẽ gục luôn xuống bàn bất tỉnh. Thật ra chính Pond cũng biết tửu lượng của mình không ổn lắm, nhưng không nghĩ loại rượu này mạnh tới vậy.

"Pond, anh say rồi à?"

"Ừm...say rồi."

Lần đầu tiên Phuwin gặp một người say lại nhận mình say. Không phải mọi khi những người say sẽ gào ầm lên là mình không say à?

"Say thật rồi hả? Pond, nhìn tôi này."

Phuwin nắm lấy cằm anh nâng lên. Mà Pond khi say rồi lại mất đi vẻ ngoài nghiêm túc vốn có. Trước mắt cậu tựa hồ như một chú cún con dùng đôi mắt dịu dàng muốn làm nũng.

Pond đưa tay lên nắm lấy tay cậu để không cho cậu trêu mình nữa. Anh nhìn chằm chằm vào cậu rồi chợt nói.

"Đẹp lắm."

"Hả?"

Phuwin cảm thấy khi Pond say thật khó hiểu và buồn cười. Nhìn tay người khác thôi mà cũng khen đẹp cho được.

Thế rồi có một bé mèo nổi tính xấu cười đầy ma mãnh giăng bẫy chú cún đang không phòng bị. Phuwin không biết từ đâu lôi ra một đồng xu để trước mặt hai người.

"Chơi một trò chơi đi Pond. Nếu tung được mặt số thì anh sẽ phải trả lời một câu hỏi của tôi. Còn nếu tung được mặt có hình thì tôi sẽ trả lời, được không nào?"

"Ừm..."

Rõ ràng kẻ này đã say lắm rồi nhưng vẫn muốn thuận theo người đối diện. Phuwin biết anh đang say nên khi tung đồng xu đã lươn lẹo để mặt số có thể xuất hiện mà không bị Pond phát hiện ra.

"Mặt số rồi, tôi sẽ hỏi nhé."

"Ừm..."

"Pond đã từng có người yêu rồi đúng không?"

"Chưa từng."

Người ta nói khi say thường rất thành thật, câu trả lời này có vẻ rất đáng tin. Nhưng có người được nước làm tới, biết kẻ say không được tỉnh táo lắm nên đã một lần hỏi cả mấy câu chứ chẳng phải một như luật đã đưa ra lúc đầu.

"Vậy giờ anh có đang yêu ai không?"

"Có."

Câu trả lời này khiến Phuwin cũng lấy làm bất ngờ. Vốn dĩ cậu chỉ định hỏi cho vui, có ai ngờ lại hỏi trúng bí mật của anh. Mà đây chắc hẳn là bí mật thật vì từ lúc quen biết tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghe anh nhắc tới người anh có tình cảm hay ít nhất là nhận ra được anh đang có tình cảm với ai.

"Người ấy...có đẹp không?"

Phuwin biết mình không nên hỏi thẳng ra xem người ấy là ai. Nhưng hỏi mấy câu bên lề này chắc là được chứ nhỉ? Bởi cậu cũng tò mò muốn biết Pond thích người như thế nào.

"Đẹp."

Pond không do dự trả lời. Ánh mắt anh đang nhìn cậu không rời, đôi mắt đào hoa ấy thậm chí còn như đang si mê không dứt. Mà người đối diện lại có vẻ chẳng hề nhận ra được điều đó. Lúc này không hiểu sao trái tim Phuwin lại cảm thấy hẫng một nhịp và dường như có một điều gì đó khiến tâm trạng cậu chợt trùng xuống.

"Anh quen người ta như thế nào thế?"

"Không trả lời nữa."

Dường như Pond cũng bắt đầu nhận ra Phuwin mới chỉ tung đồng xu có một lần mà hỏi những bốn câu hỏi liền. Anh chìa bàn tay ra muốn Phuwin đưa cho mình đồng xu. Phuwin biết anh muốn tự mình tung nên cũng đưa cho anh. Với một người say mà nên cậu cũng thoải mái lắm, chắc hẳn ngày mai anh cũng chẳng nhớ nổi đêm hôm nay hai người đã chơi cái trò trẻ con này đâu.

Đồng xu được Pond tung ra là mặt có hình.

"Ồ, đến lượt anh hỏi tôi rồi đó."

Phuwin mỉm cười chờ đợi câu hỏi mà Pond sắp đặt ra. Pond hơi nhếch miệng cười, anh nghiêng ngả đứng dậy di chuyển sang ghế bên cạnh cậu. Trong khi Phuwin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Pond đã kề sát môi mình đến bên tai cậu rồi khẽ hỏi.

"Kì thực em yêu anh rồi, có phải không?"

Chỉ một câu hỏi ấy thôi đã thành công phá vỡ phòng tuyến của cả hai chúng ta.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro