Chương 2: Ái tình chưa dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại với mẹ xong Phuwin liền cau mày ra lệnh cho người bên cạnh. Pond tuy rằng rất cưng chiều nhóc con này, cũng rất hay nghe lời người thương, nhưng trong trường hợp này thì không được, đây là cơ hội duy nhất để anh có thể tiến về phía cậu thêm một chút.

"Nếu ngày mai mẹ em vẫn sẽ gọi video và muốn thấy anh ở đó thì em định làm thế nào?"

"Anh!"

Phuwin tức giận tới nỗi không còn lời nào để phản bác. Cậu cũng biết mỗi ngày mẹ đều sẽ gọi điện cho cậu để xem tình hình cuộc sống ở một mình của cậu đang diễn ra có theo quy củ hay không. Nhưng cậu cũng không muốn để Pond ở bên cạnh mình, lại còn một tuần liền.

Thực ra Phuwin vẫn luôn hiểu, khi còn là người yêu Pond luôn dịu dàng, cưng chiều cậu, có lúc cậu hơi ngang ngược anh cũng không hề trách cứ mà sẽ có cách để cậu hiểu chuyện cậu làm sai.

Nhưng Pond cũng có những mặt khác, nghiêm túc và cố chấp, với người không có tình cảm sẽ dứt khoát và vô tình.

Dù chỉ ở bên nhau được sáu tháng nhưng họ hiểu nhau tới nỗi dù ban đầu là hai mặt đối lập nhưng về sau lại dung hòa đến mức khó tin.

Thế rồi cậu cũng phải nghiến răng mà chấp nhận khởi động xe chở người về nhà mình.

Về tới nhà, Phuwin chỉ cho Pond phòng cho khách rồi hậm hực ra phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Bụng cậu đang réo biểu tình liên tục từ lúc tỉnh dậy tới giờ.

Pond cười khổ, anh dọn đồ của mình một chút rồi theo ra phòng bếp, nơi có Phuwin đang chăm chú nấu ăn.

Hồi còn ở Mĩ anh đã biết người thương biết nấu ăn, đúng là quy luật bù trừ khi anh thì mù tịt khoản nấu nướng. Phuwin có thể bỏ đói chính mình nhưng nhất định sẽ không bỏ đói anh. Thế nên chỉ cần có thời gian rảnh là hai người lại ở cạnh nhau, cùng nấu ăn, xem em ấy chơi guitar, cùng nhau chơi game, xem phim, ôm nhau ngủ cũng đủ để hết một ngày không hề biết chán.

Phuwin hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi không hơi sức đâu mà nấu một bữa ăn có đủ ba món nữa. Mở tủ lạnh ra xem còn gì thì chế biến nó thôi. Nghĩ nghĩ một chút liền quyết định làm cơm rang trứng đơn giản. Lẽ dĩ nhiên cũng không thể bỏ đói vị khách bất đắc dĩ chính là người yêu cũ của cậu – quý ngài Naravit.

Không khí bữa ăn ảm đạm tới mức ngột ngạt. Phuwin không có ý định nói chuyện, còn Pond thì đang sắp xếp lại lời muốn nói với cậu, anh vừa ăn vừa nhìn cậu khiến chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngập.

Phải nói rằng hai người chưa bao giờ lâm vào cảnh khó chịu như thế này cả. Hai người có lúc bất đồng quan điểm mà giận dỗi nhưng không hề quá lâu. Nhưng cả hai đã cắt đứt quan hệ được ba tháng rồi, ít nhất là Phuwin muốn cắt đứt mối quan hệ này.

Trời đánh tránh miếng ăn, thà rằng không nói chứ nhất định không thể cãi nhau trên bàn ăn được. Thế nên dù có ngượng ngập đến đâu thì bữa cơm này cũng tạm diễn ra êm đẹp.

Và theo một thói quen khó bỏ, Pond tự giác đứng lên dọn bát đũa và rửa bát. Phuwin cũng không để tâm đến điều này vì cậu cũng bị thói quen làm cho tạm thời quên mất một chuyện rằng hai người họ đã chẳng còn như xưa nữa.

Cho đến khi Pond rửa bát xong thì người đã chẳng còn ngồi ở đó. Anh ra phòng khách cũng không thấy nên nghĩ chắc là Phuwin đã về phòng ngủ rồi.

Gõ cửa phòng ngủ và chờ một lúc không thấy cậu trả lời, trong một thoáng Pond đã nghĩ chắc hẳn em ấy không hề muốn nói chuyện thêm bất cứ điều gì với mình cả.

Nhưng rồi tiếng piano phát ra ở một phòng kế bên đã cho anh biết rằng Phuwin không hề có ý định trốn anh.

"Phuwin."

Pond gõ cửa căn phòng kế bên, giọng anh cũng đủ lớn để người đang đắm chìm trong những bản nhạc kia cũng có thể nghe thấy. Tiếng đàn piano chợt dừng lại, mất một lúc anh mới nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía cửa.

Cửa mở ra, Phuwin nhìn anh chăm chăm như dò xét, cũng không có ý định để anh đi vào phòng.

"Nói chuyện với anh một chút được không?"

"Tôi không rảnh."

"Vậy anh chờ em."

Phuwin nghe được câu này tính đóng sập cửa lại rồi nhưng có người lại gian xảo tới mức dùng tay và chân chặn không cho cậu đóng cửa lại. Phuwin biết càng đẩy Pond ra xa thì sẽ càng khiến anh muốn lại gần cậu hơn. Thế là cậu thả tay không đóng cửa nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Pond thuận tiện vào được trong phòng. Mà chính anh cũng phải hơi ngạc nhiên khi thấy đây là một phòng dành riêng để cho cậu chơi nhạc. Trước đó ở Mĩ có hai thứ là Phuwin hay chơi nhất đó là guitar và piano. Vậy nên trong căn phòng này cũng có hai loại nhạc cụ ấy, nhưng mỗi loại cũng phải có vài kiểu mẫu mã khác nhau. Bên cạnh đó còn có trống, rồi kèn,...

Nhìn nhìn một hồi, bỗng Pond hơi khựng lại vì thấy một chiếc guitar cực kì quen thuộc. Chiếc đàn guitar là món quà anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Lúc ấy anh hỏi Phuwin muốn món quà gì, cậu đã nói muốn có một chiếc guitar. Pond đã không ngần ngại mà dẫn Phuwin đi lựa đàn ngay chỉ để em được vui.

Dường như Phuwin cũng phát hiện ra ánh nhìn của Pond đang hướng tới cái gì, tay cậu chợt nắm chặt góc áo để ngăn cho hai bàn tay run lên. Lời nói ra lại cực kì bình tĩnh.

"Ba tháng trước quên không mang trả nó lại cho anh. Thuận tiện giờ anh đang ở đây rồi, lúc nào chuyển vào nhà mới nhớ cầm nó về."

"Không cần đâu."

Pond rời mắt khỏi chiếc guitar, người đã rời đi rồi, mang guitar về thì còn có ý nghĩa gì nữa.

"Đâu thể được, tôi không muốn mang nợ..."

"Nó vốn dĩ là của em. Quà đã tặng đi rồi, anh sẽ không đòi lại."

"Vậy thì cứ để nó ở đây đi."

Phuwin không để ý tới Pond nữa, cậu quay lưng về phía anh rồi đắm chìm vào bản nhạc của mình. Pond cũng không có ý định làm phiền cậu vào lúc này. Anh hiểu rằng mỗi khi Phuwin chơi nhạc đều không muốn bị làm phiền hay ồn ào.

Pond ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngắm nhìn bóng lưng của người thương cả giờ đồng hồ cũng không hề cảm thấy mất kiên nhẫn hay mệt mỏi.

Phuwin gầy đi rồi.

Lúc nãy ở sân bay anh ôm cậu vào lòng lại không cảm nhận được vì áo khoác đã bao lấy người cậu. Giờ ở trong phòng, Phuwin chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng khiến anh phát hiện ra cậu đã gầy đi. Bất giác làm Pond khó chịu, chỉ cần thấy em ấy không ăn uống đủ bữa, cân nặng giảm hay chỉ một cái nhíu mày của em cũng khiến anh đau lòng.

Thế rồi cuốn sách nhạc lí ở trên bàn bên cạnh đã được Pond để mắt tới. Anh tạm rời ánh mắt khỏi Phuwin để cầm cuốn sách lên muốn xem thử một chút.

Còn chưa kịp lật xem được dòng nào thì tay anh đã vô tình mở tới trang sách có kẹp một tấm ảnh.

Một tấm ảnh ngay cả anh cũng chưa từng được xem. Nhưng thời điểm chụp tấm ảnh này thì anh chẳng thể nào quên được.

Đó là lúc hai người rảnh rỗi được nhờ đi làm mẫu ảnh cho một cửa tiệm chụp ảnh nhỏ vừa mới khai trương.

Trong ảnh hai người ngồi ở ghế sô pha trông rất thoải mái, Phuwin đang chăm chú đàn guitar còn anh thì nhìn cậu không rời mắt, nở một nụ cười dịu dàng.

Mà tại thời điểm ấy hai người còn chưa tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Giờ chính anh nhìn lại cũng không nghĩ lúc ấy mình đã nhìn người thương như vậy. Và có lẽ anh đã "fall in love" từ lúc này mất rồi.

Còn chưa kịp nhìn đủ thì một bàn tay vươn tới giật lại tấm ảnh và cuốn sách giấu ra sau lưng.

"Anh không biết tự ý động vào đồ của người khác là rất bất lịch sự à?"

"Phuwin, nhưng tấm hình đó chụp cả anh."

"Nhưng đó là đồ của tôi!"

Có những lúc Phuwin biết chính mình đang ngang ngược vô lí. Như trường hợp này đây, cậu không hề muốn Pond biết được bí mật rằng dù đã chia tay nhưng cậu vẫn giữ tấm hình chụp cả hai, còn giấu nó rất kĩ không muốn ai phát hiện ra nữa.

Bởi vì căn phòng này là thế giới riêng của Phuwin. Bố mẹ cậu cũng biết nên luôn để mặc cậu muốn làm bất cứ điều gì trong phòng.

Hôm nay cậu mềm lòng để Pond bước vào thế giới nhỏ ấy.

Nhưng đồng thời bí mật bị lộ ra cũng khiến trái tim vốn dĩ đầy vết thương lại nứt toác, rỉ máu.

Rõ ràng Phuwin chẳng hề tức giận, khuôn mặt cậu tràn ngập đau lòng chẳng thể che giấu nổi. Môi cậu mím chặt lại để ngăn cho nước mắt đang chực trào ra.

"Anh sai rồi, bé cưng à."

Một cái ôm dịu dàng một lần nữa bao trọn lấy thân thể cậu.

Trong phút chốc làm cậu nhớ đến lời nói quen thuộc ấy lúc cậu giận dỗi khi còn ở Mĩ.

"Bé cưng à, anh sai rồi."

"Anh quan tâm em mà, em đừng giận."

Người ấy sẽ ôm cậu vào lòng, vừa chọc cười cậu vừa nói những lời ấy. Phuwin rất dễ mềm lòng, cậu sẽ nhanh chóng quên chuyện giận dỗi kia.

Phuwin giằng co muốn đẩy Pond ra nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy cậu không buông. Pond cúi đầu dụi vào vai cậu tựa như một chú cún lớn muốn dùng cách này để chủ nhân tha thứ. Phuwin dừng lại động tác đẩy người kia ra của mình. Tay cậu cũng buông lỏng không nắm chặt lấy áo của anh nữa. Bởi cậu cảm nhận bên vai mình ươn ướt và chất giọng mũi trầm trầm ấy bên tai như cầu xin.

"Xin em, xin em tha thứ cho anh có được không?"

Nếu như mọi khi thì Phuwin đã mềm lòng mà chấp nhận tha thứ từ lâu. Nhưng có những lỗi lầm lại chẳng thể tha thứ được, dù người ấy về sau có thật lòng nói ra lời cầu xin tha thứ ấy.

"Sẽ không Pond à, chúng ta cứ coi như đã kết thúc êm đẹp đi được không? Không cần phải mệt mỏi khi yêu một người mà mình đã dần không còn tình cảm nữa."

"Anh chưa từng bớt yêu em."

"Anh chỉ là không muốn buông bỏ thói quen có tôi bên cạnh thôi Pond! Cũng như tôi vậy, tôi vẫn giữ ảnh của chúng ta bên cạnh mình vì chưa thể bỏ được thói quen mà thôi. Còn tôi, còn tôi...hết yêu anh rồi, anh rõ chưa?"

Phuwin lấy hết sức lực đẩy mạnh người thân cao đang ôm mình ra. Trước ánh mắt chất chứa đầy bi thương của anh, cậu đưa tấm hình chụp của hai người ra trước, tay cậu bất giác hơi run run nhưng chỉ vài giây sau, dường như đã đưa ra được quyết định dứt khoát, đôi bàn tay thon gầy ấy xé bức ảnh ra làm mấy mảnh.

"Anh thấy không, tôi có thể nắm nhưng cũng có thể buông. Thế nên Pond, buông bỏ đi, coi như giải thoát cho cả hai chúng ta."

Giọng Phuwin nghẹn lại để cố ngăn tiếng khóc muốn bật ra nơi cuống họng.

Từng mảnh vụn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Ngay thời khắc ấy, có hai trái tim đã chết lặng rồi.

"Phuwin Tangsakyuen!"

Pond gằn giọng, đôi mắt anh hằn đầy tơ máu. Phuwin biết lúc này anh đang cực kì tức giận. Chỉ có khi thật sự giận thì anh mới gọi thẳng cả tên cậu bằng chất giọng lạnh lùng đến vậy.

Pond cúi người ngồi xuống nhặt từng mảnh vụn của tấm ảnh trên sàn nhà. Anh tựa như một kẻ hèn mọn cố gắng níu giữ chút tình còn vương vãi mà có người đã muốn dứt khoát vứt nó vào sọt rác.

Một kẻ dương quang xán lạn, chưa từng phải cúi đầu cũng có lúc đáng thương khi bị người khác vứt bỏ.

Chỉ vì hai chữ "ái tình".

...

Tiếng thông báo có tin nhắn tới khiến cho người đang đắm chìm trong viết code cũng phải tạm thời dừng tay. Phuwin cầm điện thoại lên mở app quen thuộc, có một tin nhắn vừa mới gửi.

"Chiều nay trường tôi có tổ chức một lễ hội âm nhạc, em có rảnh không?"

Phuwin ban đầu còn hơi bất ngờ vì lời mời này, nhưng người ngỏ ý mời cậu lại là Pond, cậu cũng quyết định đồng ý.

"Chiều nay tôi rảnh, anh cho tôi địa chỉ cụ thể đi."

"Đến trường X sau đó gọi điện cho tôi, tôi ra đón em."

Phuwin thả like dòng tin nhắn ấy rồi lại tiếp tục việc đang dang dở của mình. Vậy mà cậu lại chẳng hề tập trung được như vừa nãy.

Rõ ràng cậu có chút vui vẻ muốn phá kén xông ra mất rồi, không thể giấu trong lòng được nữa.

Hai người tình cờ quen nhau qua một app hẹn hò. Lúc Phuwin tải app này chỉ vì một câu của Fourth đã kích thích cậu. Fourth bảo rằng Phuwin anh đã 18 tuổi rồi mà chưa cả biết ái tình là gì, anh nói xem có phải quá nhạt nhẽo rồi không?

Thế rồi Fourth liền đề xuất cho cậu app hẹn hò này, bảo rằng chỉ cần cung cấp thông tin sở thích, thói quen và cách sống thì chắc chắn sẽ có người ở khoảng cách gần được app tự động đề xuất tới.

Phuwin lúc đó mới sang Mĩ vẫn chưa quen biết được ai ngoài gia đình người chú ruột. Việc cắm cọc ở nhà mỗi ngày khiến cậu cảm thấy buồn chán chết đi được. Vậy là trong một phút nghe lời Fourth, Phuwin đã tải app xuống.

Khoảng cách bán kính ba km, có một người đã được đề xuất đến cậu.

Người ấy lấy tên tài khoản là ppnaravit.

Còn cậu là phuwintang.

Hai cái tên tài khoản ngắn gọn súc tích còn mang nét đặc trưng tên gọi của người Thái nữa.

Và có lẽ vì hai cái tên này mà app đã đề xuất cũng nên.

Hai người thế mà lại chấp nhận sự kết nối mịt mờ từ app hẹn hò. Rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Ban đầu chính cả hai cũng phải kinh ngạc khi app đã kết nối cho họ một người mà họ không ngờ tới nhất.

Pond sống ở Mĩ gần 21 năm rồi, việc dùng app hẹn hò lần đầu mà kết nối được với một người nói được tiếng Thái quả là chuyện anh không ngờ tới.

Mà Phuwin cũng vậy, cậu còn đang nghĩ đối phương có thể sẽ là một người châu Âu chứ cũng không nghĩ sẽ kết nối được với một người Thái giống mình.

Trước sự vui mừng và bất ngờ này, Pond đã nói tên tiếng Thái đầy đủ và nickname của anh cho cậu biết.

Chính là Naravit Lertratkosum.

Mặc dù cái tên này ở Mĩ rất hiếm người gọi, mọi người đa phần đều gọi anh bằng nickname là Pond.

"Tên của tôi có liên quan tới tên tài khoản của tôi."

Phuwin thích thú đánh đồ cái người đã ở Mĩ gần 21 năm này. Mà điều này không thể làm khó được Pond. Mặc dù đã ở Mĩ khá lâu nhưng tiếng Thái của anh vẫn rất tốt đó.

"Là Phuwin (ภูวิน) hay Phuwin (ภูวินทร์)?"

Chỉ suy nghĩ một chút anh cũng đã đoán ra hai cái tên có khả năng nhất.

"Là Phuwin (ภูวินทร์). Tên tôi là Phuwin Tangsakyuen. Nhưng nickname là Phuwin (ภูวิน)."

"À, là Phuwin."

Tin nhắn thoại đầu tiên gửi tới Phuwin chính là giọng Pond gọi tên cậu. Giọng nói trầm ấm xen lẫn ý cười thoáng qua gọi tên cậu một cách thân mật.

Chẳng hiểu sao Phuwin – người chỉ đang ngồi đối diện qua màn hình điện thoại lại đỏ mặt vì một tin nhắn thoại.

Pond là người đầu tiên làm cậu trở nên như thế.

Là ngoại lệ.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro