Chương 1: Một đoạn tình dang dở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều mưa lạnh của mùa đông, trong một căn phòng nhỏ có một chàng trai đang nằm trong chiếc chăn mềm mại ngủ say giấc. Chiếc chăn trùm kín chỉ để lộ ra chỏm tóc đen tuyền mềm mượt tựa như một chú mèo đen lông dài đang lười biếng rúc mình trong ổ ngủ một cách ngon lành.

Một tiếng "tinh" phát ra từ điện thoại ở bên cạnh không khiến cậu thức giấc. Chàng trai hơi nhíu mày lại rồi quay đi chỗ khác, bỏ mặc tiếng tin nhắn tiếp theo gửi đến từ chiếc điện thoại.

Một tiếng đồng hồ sau thì người trong chăn cũng tỉnh, không phải là do ngủ đủ giấc nên tỉnh mà là do cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực buộc cậu phải tỉnh dậy.

Phuwin nhíu mày miễn cưỡng ngồi dậy tựa vào đầu giường thở dốc. Mồ hôi làm ướt cả hai bên tóc mai, môi cậu hơi trắng bệch đi. Dường như giấc mộng ban nãy khiến cho một người vốn mạnh mẽ như cậu cũng khẽ phát run.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng đã dần u ám, bắt đầu tối.

Sau mấy phút bình tĩnh lấy lại nhịp thở, Phuwin theo thói quen cầm điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ.

Sáu giờ tối rồi.

Cậu đã ngủ từ sáng sớm tới tận chiều tối luôn. Bởi vì hôm qua có một buổi biểu diễn âm nhạc lớn kỉ niệm nên mọi người đã ở đó xuyên đêm. Thân là một thành viên của ban nhạc, cậu cũng cùng mọi người quẩy tới gần sáng mới về nhà. Lí do được về muộn cũng là vì hôm nay cả ba và mẹ cậu đều có việc bận nên phải về Chiang Mai một chuyến.

Còn chưa kịp cảm thán khi bản thân có thể ngủ xuyên ngày mười mấy tiếng đồng hồ bỏ cả ăn thì ngay sau đó, đập vào mắt cậu là tin nhắn thoại được gửi từ một giờ trước. Phuwin tò mò ấn nghe.

"Phuwin, anh đang ở sân bay Bangkok."

"Em...có thể tới đón anh không?"

Hai tin nhắn thoại được gửi tới từ một số máy lạ. Nhưng chỉ cần nghe giọng của người nọ, Phuwin không thể nào không nhận ra người ấy là ai.

Còn người nào dùng cái giọng trầm rất đỗi dịu dàng ấy gọi tên cậu.

Ba tháng, thời gian không đủ để cậu quên được giọng nói của người kia.

Nhưng tất cả đều là quá khứ đã qua mất rồi.

Phuwin nhìn chăm chăm vào điện thoại cho tới khi màn hình tự tối đi và tắt hẳn. Cậu chợt bật cười tự giễu chính mình.

Chia tay cũng được ba tháng rồi, giờ gửi tin nhắn thoại cho tôi ra đón anh. Anh đang giả vờ mất trí nhớ hay sao hả Naravit?

Trong lòng tự niệm 100 lần hãy quên ngay giọng nói của người kia đi, nhưng cậu lại không thể nào làm được như vậy.

Pond vốn dĩ rất cố chấp, có khi nào anh ta đứng chờ mình ở sân bay một giờ đồng hồ luôn rồi không?

Chắc không ngốc vậy đâu...nhỉ?

Thế rồi có một người vốn đang mệt nhoài lại lật đật bò dậy thay đồ, lái xe ô tô đến sân bay Bangkok cách nhà hơn 20 km. Phuwin chậc lưỡi khi nghĩ tới lời cảnh cáo của mẹ mình rằng dù đã có giấy phép lái xe nhưng hiện tại bản thân không được phép lái ô tô nữa. Cậu cũng đã đồng ý rồi nhưng bây giờ là trường hợp bất khả kháng đó.

Phuwin tự nhủ nếu đến nơi không thấy Pond thì coi như mình xui bị anh ta cho leo cây vậy. Nhưng nếu thấy thật thì cũng hơi...khó xử quá, hai người đã chia tay rồi cơ mà. Vì lẽ gì mà cái tên này lại bay về nước vào thời điểm này, lại còn chủ động gọi cậu đến đón cơ chứ? Bộ không có ai họ hàng thân thích ở Bangkok chắc?

Mang trong mình một bụng đầy dấu chấm hỏi, Phuwin cũng lái xe được tới sân bay. Xuống xe đi vào sân bay, cậu tự dặn chính mình chỉ đi một vòng tìm Pond mà thôi, nếu không thấy anh thì coi như anh đã rời đi rồi. Tất nhiên là không nên gọi điện thoại hỏi anh có còn đang ở sân bay không, nếu như anh đã rời đi lâu rồi thì người mất mặt chính là cậu đó.

Thế mà chỉ mới tìm kiếm được mười phút, Phuwin đã nhìn thấy một người thân cao đứng nổi bần bật trong đám đông.

Không hổ danh là thân cao 1m85 đâu nhỉ?

Người ấy vẫn vậy, dáng người cao cộng thêm nét đẹp trai ưa nhìn nên lại càng hút mắt trong đám người. Nhìn tựa hồ như một nghệ sĩ nào đấy chứ không phải một người bình thường nên có một vài người đang len lén đưa điện thoại lên chụp anh. Phuwin chợt dừng chân lại mặc dù đã nhìn thấy Pond.

Bỗng nhiên không muốn gặp lại cái người có số đào hoa này nữa, giờ quay xe còn kịp không?

Nhưng chưa chờ cậu kịp quay người đi thì ánh mắt của Pond đã nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau ấy, không hiểu sao Phuwin lại có cảm giác thời gian ba tháng tưởng chừng rất ngắn không gặp mặt lại dài tới vậy. Có thứ gì đang từng chút, từng chút một bóp chặt lấy trái tim cậu khiến nó đau nhói lên.

"Phuwin..."

Trong khi Phuwin vẫn còn đang đứng bất động tại chỗ thì Pond đã đi tới đứng trước mặt cậu. Giọng nói trầm ấm quen thuộc không còn nghe từ tin nhắn thoại nữa mà giờ đây đã ngay bên tai cậu rồi.

Một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn Phuwin vào lòng. Pond ghì chặt lấy đối phương như sợ rằng chỉ một chút buông tay thì người trong lòng sẽ chạy mất.

"Phuwin, Phuwin, bé cưng à..."

Giọng anh nỉ non bên tai vừa dịu dàng lại pha chút gì đó bi thương. Ba tháng trước khi hai người vẫn còn là người yêu của nhau, anh cũng vẫn hay dùng giọng nói này, cách gọi này mỗi khi bên cạnh cậu.

"Phuwin..."

"Bé cưng."

"Bé cưng của anh đẹp trai quá!"

Nhưng giờ thì không được, chia tay rồi, loại quyền hạn này Pond không thể sử dụng được nữa.

Phuwin hít sâu một hơi để lấy lại ổn định trong lời nói dường như đang muốn run lên. Cậu sợ không kìm lại được xúc động mà nghẹn ngào.

"Naravit, chúng ta chia tay rồi. Anh không thể ôm tôi nữa."

Nói rồi cậu đẩy người đang ôm mình ra trong ánh mắt dò xét nhòm ngó của những người ở sân bay đứng gần đó. Lời nói này như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực anh, trong ánh mắt dịu dàng ấy chất chứa đầy bi ai.

"Anh..."

Không đợi người kia kịp giải thích, Phuwin đã rời câu chuyện sang hướng khác.

"Nhà anh ở đâu? Tôi chở anh về."

Phuwin cũng không buồn dò hỏi lí do tại sao Pond bay về nước vào thời điểm này, lại còn vô lí gọi cậu đến đón nữa. Thời khắc này cậu chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ hộ tống người này rồi trở về nhà ăn một bữa cơm tối bình yên mà thôi.

Thế nhưng cậu lại không để ý, có người vì một niềm hi vọng cậu sẽ đến mà đã đứng ở sân bay gần hai giờ đồng hồ.

Pond biết có thể Phuwin sẽ không tới, Phuwin không block bất cứ một phương tiện liên lạc nào của anh với cậu, nhưng cũng không hề trả lời. Mỗi lần cậu giận anh, cậu sẽ bơ anh bằng cách không nói chuyện như thế đó.

Một khi đã quyết định làm điều gì, Phuwin sẽ làm đến cùng.

Nhưng Pond vẫn muốn chờ.

Anh biết nếu Phuwin còn tình cảm với mình, thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh.

Một đường kéo hành lí theo người thương ra bãi đỗ xe, hai người đều im lặng không nói một lời.

Phuwin cố tình bước những bước nhanh để không cần phải đi sóng vai với Pond, mà Pond đang phải kéo hành lí nên cũng không thể bước dài để đi cùng cậu được.

Khi cả hai đã yên vị ngồi trên xe rồi, Phuwin vừa khởi động xe vừa hỏi lại.

"Địa chỉ nhà anh ở đâu? Có gần đây không?"

"Cũng không xa lắm. Nhưng đã lâu không có người ở nên chưa được dọn dẹp..."

Pond trả lời chậm rãi và dường như đang chờ đợi một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng...

"Vậy tôi chở anh tới khách sạn gần đây."

Người nọ đã cắt ngang luôn ý định vừa mới nhen nhóm trong lòng anh.

"Anh không có tiền."

Thế mà Pond lại đưa ra một lí do hết sức vô lí khiến Phuwin cũng phải sửng sốt.

"Anh đừng có đùa, chuyện này không khiến tôi buồn cười tẹo nào đâu."

"Anh không quen biết ai ở đây ngoài em cả. Gia đình và họ hàng của anh đều ở Mĩ."

Nghe được lời này từ Pond, Phuwin trừng mắt liếc nhìn anh.

"Pond, anh đừng có đi quá giới hạn. Giờ ngay cả làm bạn chúng ta còn không thể nữa kìa. Hôm nay tôi đến đón anh là do tôi bị ấm đầu thôi, được chưa?"

"Phuwin, anh cũng chưa hề đồng ý chia tay em."

Kít.

Phuwin kít phanh đột ngột sau lời nói có phần ngang ngược của Pond. Mà lúc này cũng đã tới cửa khách sạn gần sân bay nhất.

"Xin mời ngài Naravit xuống xe giúp tôi!"

Chưa kịp để anh đáp lại thì tiếng chuông điện thoại của Phuwin đã reo liên hồi khiến cậu phải đặt sự chú ý sang chuyện khác.

Màn hình hiện thị là mẹ gọi tới. Mà cậu không thể không nghe máy được, nếu không nghe thì mẹ sẽ rất lo lắng. Đã có lần mẹ gọi mà lúc ấy cậu đang bận nên để điện thoại ở chế độ im lặng, mẹ lo lắng tới mức gọi điện hết cho toàn bộ những người trong ban nhạc của cậu để hỏi xem cậu có ở đó không. Kết quả là Nanon phải đến tận nhà tìm Phuwin xem cậu còn sống hay không nữa.

Kể đó hôm đó Phuwin không dám để chế độ im lặng nữa, lại càng không thể không nghe điện thoại của mẹ.

Không thèm để ý tới Pond có xuống xe hay không, Phuwin đã vội vàng cầm điện thoại lên bắt máy.

"Phuwin con đã ăn tối chưa?"

"Dạ con chuẩn bị ăn rồi đây."

Giọng cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Mọi khi nói dối mẹ, mẹ đều phát hiện ra ngay qua từng giọng điệu, cử chỉ của cậu.

"Mở camera mẹ xem chút đi."

Giờ thì Phuwin á khẩu luôn rồi. Một khi mẹ đã nói mở camera nói chuyện với mẹ tức là mẹ có cảm giác cậu đang nói dối.

Sự thật là cậu vẫn chưa làm bữa tối cho chính mình, chưa ăn bất cứ thứ gì từ sáng đến giờ. Và còn đang làm trái lời mẹ lái xe ô tô ra đường vào buổi tối nữa.

"Mẹ à, con đang ăn tối thật mà mẹ. Đợi con ăn xong con sẽ call video với mẹ sau nhé!"

"Phuwin! Con đang ở ngoài đường đúng không? Mở camera ngay cho mẹ!"

Giọng mẹ đã lên tông và tỏ rõ sự tức giận khiến Phuwin cũng phải giật mình. Cậu đành miễn cưỡng mở camera lên. Mẹ cậu mày nhíu chặt nhìn cậu như đang chờ đợi một lời giải thích. Nhìn cũng biết cậu đang ngồi ở ghế lái của ô tô và còn lọt vào một góc áo đen của một người đang ngồi bên cạnh.

"Con...đi đón bạn, cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về mà không quen biết ai ở đây nên con tới đón cậu ấy."

"Bạn nước ngoài? Có phải bạn bè con quen từ chuyến đi Mĩ không?"

Nghe cũng biết mẹ đang dò xét người bạn mà cậu đang nhắc tới. Lúc này Pond cũng đã phát huy được công dụng của mình, một người con ngoan trò giỏi đáng tin cậy đã lên tiếng gánh thay cậu.

"Dạ con chào mẹ ạ!"

Nghe được một chất giọng trầm hiền lành từ người bên cạnh con trai mình khiến mẹ bớt nóng đi một chút. Phuwin đành phải đẩy điện thoại dịch sang bên người bên cạnh để mẹ có thể kiểm chứng người bạn này có đáng tin cậy hay không. Pond thấy cậu đưa điện thoại hướng về phía mình liền đưa tay vái chào mẹ. Trực giác của người mẹ nhận định rằng chàng trai này đáng tin cậy đó chứ.

"Con tên là Pond Naravit, con quen với Phuwin lúc ở bên Mĩ ạ."

"Chào con, mẹ là mẹ của Phuwin."

"Dạ con xin lỗi vì đã làm phiền Phuwin đến đón con lúc muộn thế này ạ, do con mới về nước mà lại không có người quen ở Bangkok nên..."

"Không sao, mẹ hiểu mà. À đúng rồi, nếu con chưa có chỗ ở thì đến nhà mẹ cũng được. Mẹ với ba Phuwin có việc vắng nhà một tuần lận. Mẹ cũng muốn có người bên cạnh Phuwin chứ để nó ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào."

Mẹ Phuwin coi bộ rất ưng mắt Pond nên dù mới nói chuyện được vài câu đã mời anh về nhà mình với mục đích cao cả là trông chừng đứa con trai 19 tuổi nhưng vẫn không làm người làm mẹ yên tâm được một chút.

"Mẹ à, con ở một mình được mà mẹ. Không cần phải phiền phức như vậy!"

Phuwin lên tiếng phản bác ngay nhưng nhận lại chỉ là cái trừng mắt của mẹ. Cậu cắn môi không dám nói thêm câu gì.

"Vâng, thế thì làm phiền gia đình rồi ạ. Con mới về nước nên nhà cửa cũng chưa có dọn dẹp được. Con cảm ơn mẹ ạ!"

"Này, Naravit!"

Cái người này còn mặt dày đồng ý lời mời khách sáo của mẹ cậu nữa chứ. Phuwin nghiến răng nghiến lợi nhéo mạnh vào đùi của người bên cạnh. Pond trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện với mẹ cậu còn tay thì đang nắm lấy bàn tay hư của người thương đang nhéo đùi mình. Mà anh nắm một lúc lâu không chịu buông ra cho tới khi nói xong chuyện với mẹ vẫn còn cố chấp nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Xuống xe!"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro