Chương 10: "Anh vẫn luôn ích kỉ như vậy đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth rõ ràng rất ngạc nhiên khi thấy Phuwin đang được một người đàn ông cao hơn cậu ôm chặt vào trong lòng. Trước đó Phuwin muốn lôi Fourth đi xem phim cùng mình nhưng đã bị từ chối vì Fourth có hẹn với Gemini.

Fourth còn tưởng Phuwin sẽ đi xem phim với Dunk cơ mà. Thế nhưng giờ đây lại gặp cậu trong tình cảnh này. Cũng may đầu Fourth nhảy số nhanh nên cũng đã đoán ra đây có thể là người yêu cũ của Phuwin – Pond.

Còn có một điều chẳng thể ngờ tới nữa là Gemini lại nói y quen với người lạ kia.

Gemini biết Fourth đang khó hiểu và lo lắng cho Phuwin nên đã ngay lập tức ôm người kéo tới chỗ hai người kia đang đứng. Càng tới gần thì y càng chắc chắn người bên cạnh Phuwin chính là P'Pond – người mà mình có quen biết bên Mĩ.

Gemini đi du học Mĩ lúc mà tình yêu của y với Fourth đang nồng nhiệt tới nỗi y còn nảy ra ý định sẽ mang Fourth sang Mĩ cùng với mình. Khi ấy Fourth mới mười bảy tuổi, chỉ là một nhóc con nhỏ nhắn với khuôn mặt non nớt, thậm chí hai má sữa vẫn còn.

Dunk khi biết điều này đã ngăn cản kịch liệt, anh nói với y mặc dù hai người cùng tuổi nhưng Fourth học sau y một năm nên nếu để Fourth sang Mĩ ngay lúc ấy sẽ làm dở dang việc học tập của em ấy và liệu có nghĩ đến điều này sẽ làm đảo lộn cuộc sống và ước mơ của em ấy hay không?

Ba mẹ của Fourth rất bận rộn với công việc của họ. Ngay từ hồi Trung học Fourth đã ở kí túc xá và cho tới khi lên Đại học thì một mình sống trong căn hộ ở Băng Cốc. Thực ra Gemini nghĩ, nếu y thêm kiên quyết một chút thì có lẽ y đã đi thuyết phục ba mẹ Fourth rồi.

Nhưng Dunk nói đúng, y không thể ích kỉ muốn trói chặt người bên mình mà để cậu ấy phải cố gắng thích ứng với một cuộc sống mới, một nơi chẳng hề quen thuộc.

Gemini là một người có tính toán trước sau, và đó là lần duy nhất y có một suy nghĩ điên rồ đến vậy, vượt khỏi phạm vi y có thể nắm giữ được.

Trước khi đi Mĩ y thậm chí còn có ý nghĩ muốn chia tay với Fourth, để Fourth không phải chờ đợi y, để cậu ấy có thể tự do đi yêu đương với người khác.

Sau lần nói lời chia tay ấy Fourth giận thực sự, Fourth nói y suy nghĩ cho thật kĩ, bởi vì nếu đã chia tay rồi thì làm bạn cũng không thể chứ đừng nói tương lai sẽ quay lại với nhau.

Y thừa nhận mình ích kỉ chết đi được ấy, dù có rời đi rồi vẫn muốn nắm giữ trái tim người kia.

Thế là hai người bắt đầu hành trình yêu xa, thỉnh thoảng có dịp nghỉ thì Gemini sẽ bay về Thái Lan. Lần này chẳng ngờ lại bắt gặp nhiều người quen như thế này.

"P'Phuwin!"

Gemini còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì Fourth ở bên đã nóng lòng cất tiếng gọi Phuwin lúc này đang bị Pond ôm không buông. Dường như cậu đã nhận ra giọng của Fourth nên ngay lập tức đẩy mạnh Pond ra, vội vàng lau đi nước mắt vẫn còn đang lăn dài hai bên má. Bộ dạng thất thố này của Phuwin là lần đầu Fourth chứng kiến nên không khỏi lo lắng. Fourth vội bước đến kéo cậu tách khỏi Pond, lại đứng trước mặt cậu che chắn bảo vệ.

Tình cảnh này không khỏi khiến Gemini cảm thấy buồn cười. Fourth còn thấp hơn Phuwin nửa cái đầu nhưng lúc này đây lại bật chế độ gà mẹ bảo vệ gà con. Pond cũng bất ngờ, anh tiến lên một bước đã bị Fourth đưa tay ra cản lại.

"Anh không được đến gần P'Phuwin nữa!"

Cái trừng mắt cảnh cáo của Fourth rõ ràng chẳng có tí tác dụng nào. Pond nhíu mày hỏi.

"Tại sao lại không thể chứ?"

"Bởi vì...bởi vì tôi không cho phép đấy!"

Một lí do không thể vô lí hơn nên không ngăn được Pond tiến đến kéo được tay Phuwin về phía mình. Mà Fourth cũng chẳng chịu buông, cậu nắm chặt lấy cánh tay của Phuwin khiến tình cảnh lúc này rơi vào thế khó xử.

"Hai người cùng bỏ tay ra đi."

Phuwin thấy cảnh này ngốc chết đi được, cậu cùng lúc giật tay mình ra khỏi tay của Pond và Fourth. Gemini cũng không nhìn nổi nữa nên đã xách áo nhóc con Fourth kia kéo lại chỗ mình.

"Lâu rồi không gặp P'Pond."

Lúc này đây Pond mới để ý tới còn một người nữa nãy giờ đứng quan sát cuộc giằng co của ba người họ. Người này lại chẳng hề xa lạ với anh, người anh đã quen biết ở Mĩ trước đó rồi.

"Gemini?"

"Hai người biết nhau?"

Phuwin hết nhìn Pond lại nhìn qua Gemini. Trái đất này sao lại tròn như vậy cơ chứ, cậu càng muốn dứt khỏi Pond thì lại càng có các mối quan hệ khác buộc phải dây dưa với người ta.

"Anh từng hợp tác trong công việc với công ty nhà Gemini."

Pond giải thích, thực ra lần ở Sky Bar Phuwin say quá nên không nhớ Gemini cũng có mặt ở đó trông chừng cậu. Mà có quá nhiều chuyện xảy ra sau lần ấy nên Pond cũng chẳng có cơ hội giới thiệu hai người với nhau. Nhưng trước đó Phuwin cũng biết qua về Gemini rồi, với vai trò là người yêu của Fourth chứ không phải là bạn của Pond.

"Hợp tác việc tạo app hẹn hò kia đúng không?"

Fourth không hỏi Pond mà quay sang nói với Gemini. Nhận được cái gật đầu của y khiến cậu khẽ bĩu môi nhủ thầm.

"Biết vậy không giới thiệu cho P'Phuwin cái app đó rồi."

Nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy đâu ai lường trước được cơ chứ, rốt cuộc thì Pond và Phuwin cũng quen nhau qua app hẹn hò, yêu đương được sáu tháng rồi chia tay. Và giờ hai người họ đang trong một mối quan hệ khó hiểu.

"Trùng hợp quá nhỉ? Chúng em đang tính đi ăn, hai người có muốn đi chung không?"

Gemini dường như phát hiện được sự phức tạp của vấn đề, y nhận ra Fourth biết mối quan hệ của hai người này nhiều hơn y biết, trong khi y lại là người quen biết cả Pond lẫn nhóm của Fourth.

Phuwin không có ý định đi ăn vào bây giờ, cái không khí gượng gạo này không thích hợp để ngồi ăn bữa cơm làm quen đâu. Và dĩ nhiên Pond cũng cảm thấy vậy, anh từ chối khéo.

"Không được rồi, giờ bọn anh có chút việc riêng, để khi khác đi."

Gemini biết ý nên cũng chẳng cố níu kéo thêm, y túm lấy nhóc con Fourth nhà mình đang trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Pond lên xe.

"P'Phuwin, có chuyện gì phải gọi điện cho em đấy nghe chưa?"

Fourth chẳng thể nào hết lo lắng, cậu ngồi trên xe rồi vẫn cố mở cửa kính nói vọng ra với Phuwin lúc này đang bị Pond nắm cổ tay.

"Chúng ta...về thôi, ba mẹ tôi sắp trở về rồi, tôi nghĩ chắc hẳn anh cần thu dọn lại đồ đạc của mình..."

"Phuwin...không thể sao?"

"Không thể."

Phuwin biết hàm ý trong câu hỏi nửa vời của Pond. Không thể quay lại sao? Không thể nghe anh ấy giải thích dù chỉ một lần ư? Nếu là thời điểm ba tháng trước, có lẽ cậu sẽ trả lời rằng có thể, chỉ là bây giờ mọi chuyện đã khác trước quá nhiều rồi, cậu không còn ý định quay lại nữa, lại cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe lí do mà dường như lí do ấy cậu đã biết từ lâu.

"Tôi nghĩ anh không cần chỉ vì việc này mà cố chấp ở lại Thái Lan. Ở đây không có người thân của anh, gia đình anh ở Mĩ sẽ lo lắng đấy...Đúng rồi, Liz...lại có thể để anh rời khỏi cô ấy sao?"

Phuwin khởi động xe vừa hỏi, câu hỏi ấy chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào nhưng cậu biết rõ ràng trong lòng cậu đang chua xót và đau đớn vô cùng. Pond khẽ nhíu mày khi nghe được tên của Liz, anh trầm giọng hỏi lại.

"Tại sao anh không thể rời khỏi cô ấy?"

Phuwin bất ngờ khi nghe được lời này, cậu chợt bật cười.

"Chẳng qua tôi cảm thấy...nó không phù hợp với tác phong trước giờ của anh."

Pond mà Phuwin biết sẽ không vô trách nhiệm như thế này, giờ cậu không quay lại với anh nữa, sớm muộn thì anh cũng phải về lại với Liz mà thôi.

"Phuwin, có thể những việc anh đã làm khiến em nghĩ anh là một tên đàn ông tồi, nhưng anh không thể chấp nhận chôn vùi tình yêu của mình với một người anh không hề yêu được, em có hiểu không?"

"Tôi hiểu, Pond à. Nhưng mà tôi...cũng không phải kẻ thích phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta!"

"Ừm...anh vẫn luôn ích kỉ như vậy đấy."

Pond không nhìn Phuwin nữa, anh cũng không hề tranh luận thêm. Trong đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa kính xe của anh lúc này không biết đang che giấu bao nhiêu cảm xúc chẳng thể cất lên thành lời.

Không biết từ khi nào anh lại là người phải từ bỏ tình yêu của mình để chịu trách nhiệm với những việc vốn dĩ chẳng do anh gây ra.

Bệnh trầm cảm của Liz, người nhà của Liz và thậm chí cả người nhà của anh đều muốn trói buộc anh lại nơi ấy. Không biết từ khi nào họ ngầm hiểu rằng Pond vốn dĩ nên ở bên cạnh Liz, là liều thuốc chữa bệnh hữu hiệu nhất của cô.

Còn Phuwin thì sao?

Em ấy không cần anh sao?

Pond đã từng gào thét điên cuồng câu hỏi ấy với họ, đáp lại anh lại là...

Nhưng Phuwin không có bệnh, còn Liz thì có!

Phuwin đã từng nằm trong lòng anh mà thủ thỉ, em bảo giả sử nếu một ngày em và người thân của anh cùng rơi xuống nước, anh nhất định phải cứu người thân của anh trước.

Pond đã từng không vui hỏi tại sao?

Em nói bởi vì em biết bơi, chắc chắn em sẽ xoay xở được, chắc chắn em sẽ kiên cường chống chọi để trở về với anh.

Phuwin là một người rất mạnh mẽ, mèo nhỏ có lúc cậy mạnh mà không lượng được sức mình khiến anh lo lắng không thôi.

Đúng là Phuwin có thể xoay xở được, nhưng lần này em ấy lại chọn cách buông bỏ và chạy trốn khỏi Pond.

...

"Hình như bạn quên giải thích chuyện gì đó với anh rồi phải không Fot Fot?"

Thấy Fourth lên xe liền yên tĩnh không hề có ý định nói cho y biết mọi chuyện làm y càng thêm tò mò. Nhóc con này cứ đụng đến chuyện của mấy anh em trong ban nhạc thì nhất định sẽ lo lắng mà không giữ nổi bình tĩnh. Và hôm nay chắc hẳn chuyện của Phuwin rất lớn nên mới làm cho Fourth bất chấp kháng cự không cần nói đạo lí với Pond như thế.

Fourth nghe Gemini dò hỏi mà xoắn xuýt tay chân, cậu lại nhất thời không biết phải nói từ đâu mới phải. Bởi vì chuyện này của Phuwin khiến cậu giấu Gemini ngay từ đầu rồi.

"P'Phuwin quen người kia gần một năm trước, lúc anh ấy quyết định gap year để sang Mĩ một thời gian..."

Qủa thật y chỉ biết mối quan hệ của hai người này là người yêu. Ngoài ra không hề biến hai người họ đã chia tay hay những biến cố trong suốt khoảng thời gian qua.

"Sau đó thì sao?"

"Thì người kia làm tổn thương P'Phuwin rồi. Lúc P'Phuwin về nước đột ngột khiến bọn em bất ngờ lắm luôn, vì trước đó anh ấy bảo sẽ sang Mĩ hẳn một năm cơ. Rồi...anh ấy chẳng còn vui vẻ như trước nữa, thỉnh thoảng lại ngẩn người. Bọn em mới gặng hỏi thì P'Phuwin chỉ cười bảo chia tay rồi, anh ấy không muốn vì mình mà khiến người kia phải từ bỏ gia đình."

"P'Pond anh biết không phải người như vậy đâu..."

Gemini cũng không biết phải giải thích sao, y cảm thấy mọi việc chẳng hề đơn giản gói gọn trong vài câu kia được.

"Hừ, bạn có thể bênh anh ta thì em cũng có thể bênh P'Phuwin của bọn em đó."

Fourth nghe Gemini biện minh giúp Pond làm cậu không vui quay mặt đi. Gemini cười khổ, đúng là trước mặt người thương thì không nên đi bênh một người mà cậu ấy không thích nhỉ?

"Anh không bênh P'Pond, anh sẽ tìm hiểu rõ chuyện này cho bạn, có chịu không nào bạn nhỏ?"

"Nói vậy còn nghe được."

Nhưng Gemini còn chưa kịp tìm hiểu rõ chuyện cũ thì sự việc mới đã ập đến nhanh tới mức không ai lường trước được.

...

Quán bar mới của P'Pit khai trương vào một ngày chẳng đẹp tẹo nào. Phuwin ngồi trên xe ô tô cùng ban nhạc của mình đến quán bar, nhìn ngoài trời mưa đang rơi nặng trĩu không khỏi khiến tâm trạng của cậu trùng xuống theo.

"Ai vừa cướp sổ gạo nhà mày đúng không Phuwin?"

Nanon ngồi bên cạnh khẽ chọc để làm cậu vui lên, thế mà lại chẳng nhận được một nụ cười hay thậm chí là một lời cãi lại như mọi khi.

Nanon đành móc điện thoại ra nhắn tin cho Fourth đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Dunk để hỏi dò xem có biết chuyện gì không.

"Phuwin bị làm sao vậy?"

"Thì chắc vẫn do người yêu cũ đó đó."

"Mọi khi cũng do cậu ta nhưng nó có nghiêm trọng như vậy đâu chứ!"

"Thì giờ nghiêm trọng không được sao???"

"Fourth sao mày lại gắt với anh?"

"Em gắt hồi nào?"

"Nhìn lại câu trên!"

"..."

Fourth biết chuyện giữa hai người kia đang trở nên rối như tơ vò, nhưng nhất thời lại chẳng thể nào nói rõ được tại sao lại như vậy.

P'Pit bận tới bận lui với những vị khách VIP của quán nên cũng không có nhiều thời gian nói chuyện thêm với nhóm của Phuwin. Hắn chỉ đứng nói chuyện qua quýt được vài câu mà đã cảm thấy lông tóc sau gáy dựng đứng, dường như có kẻ đang âm thầm quan sát hắn.

Quả thật có một người đang ngồi trong một góc khuất, yên tĩnh trong đám đông ồn ào dõi theo hình dáng của Phuwin.

Là Pond chứ không ai khác.

Thời gian này Pond không làm phiền Phuwin nữa, anh sợ mình cứ quấn lấy em ấy sẽ khiến em ấy thêm bực bội, vả lại anh cũng muốn suy nghĩ cách xử lí vấn đề giữa hai người họ một cách thỏa đáng.

Nhưng đến hôm nay anh biết ban nhạc của Phuwin sẽ biểu diễn ở quán bar của Pit nên không kìm lòng được phải vội vã đến đây chỉ để nhìn người thương từ xa cũng được.

"P'Pond, xin chào ạ!"

Một cái vỗ vai của người phía sau khiến Pond đang đắm chìm trong suy nghĩ phải giật mình. Anh còn chưa kịp quay đầu lại xem là ai thì người đó đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Là Gemini.

Pond cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Gemini ở chỗ này. Anh biết Gemini có người yêu, chính là người anh đã gặp lần trước ở bãi đỗ xe. Mà người đó là thành viên ban nhạc với Phuwin.

"Đến tìm P'Phuwin ạ? Có cần em gọi anh ấy cho anh không?"

Gemini đoán được Pond đến đây vì ai, y lấy điện thoại toan ấn gọi thì bị tay anh ngăn lại.

"Đừng gọi cho em ấy, anh không muốn làm phiền em ấy."

"P'Pond, anh rốt cuộc đã gây ra chuyện gì thế?"

"Anh hối hận rồi."

"Cái gì ạ?"

Gemini hỏi một đằng Pond lại trả lời một nẻo khiến y nghi ngờ người này say rồi thì phải.

"Đáng ra ngay lúc ấy anh không nên thỏa hiệp mới phải, anh không nên buông tay để em ấy rời đi..."

"..."

Gemini không biết nên khuyên thế nào, bởi ngay từ đầu y đã không nắm được lí do hai người họ chia tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa những tiếng ồn ào náo động xung quanh, Gemini thấy tên người gọi liền tạm thời bỏ qua lời của Pond mà bắt máy.

"Gemini bạn đang ngồi ở đâu thế? Em không tìm được bạn rồi đây này!"

Fourth cố hét thật to vào điện thoại, mắt thì nhìn khắp nơi để tìm Gemini. Rõ ràng đã hẹn nhau ở một chỗ thế mà lúc ban nhạc biểu diễn xong lại không thấy người ngồi đó nữa.

"Anh đang ngồi ở bàn góc khuất bên trái, gần lối ra cửa ấy."

"Bạn chui vào đó làm cái gì?"

"Đến đây là bạn sẽ hiểu thôi, anh chờ bạn."

"!!!"

Fourth cúp điện thoại, kéo Phuwin và Dunk về phía bàn mà Gemini nói. Nanon biểu diễn xong lại bị P'Pit nhờ vả nên lúc này không ở cùng chỗ với bọn họ. Phuwin bị Fourth khoác vai kéo đi mà chẳng hề kháng cự chút nào, có vẻ cậu chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm tới mấy việc xung quanh này nữa.

Nhưng chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia đã khiến Phuwin phải khựng lại, Fourth lúc này cũng chú ý tới người ngồi cùng với Gemini và phản ứng của Phuwin giúp cậu đoán được phần nào.

"Sao thế?"

Dunk – người vẫn chưa nắm được tình hình thắc mắc hỏi. Phuwin khẽ lắc đầu, bước chân chầm chậm tiến về phía bàn trong khi Fourth tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ.

"Phuwin bị làm sao thế?"

Dunk ghé sát vào Fourth nhỏ giọng hỏi, Fourth tặc lưỡi.

"Chạm mặt người yêu cũ anh coi có vui được không?"

Cuối cùng Dunk cũng ngộ ra được rồi, anh đưa mắt nhìn người thân cao lúc này đang thất thố khi thấy Phuwin lại gần. Có vẻ người kia cũng không nghĩ tới sẽ gặp mặt cậu trong hoàn cảnh này.

"Nào mau ngồi xuống đi."

Gemini cười cười trước ánh mắt toé lửa của Fourth.

"Giới thiệu một chút chứ nhỉ? Đây là P'Pond, một người bạn em quen ở Mĩ. Còn đây là P'Dunk với Fourth, anh em cùng ban nhạc với P'Phuwin."

Lời này là Gemini thay Dunk và Fourth nói với Pond thì đúng hơn, bởi lẽ hai người kia chắc còn biết cả gia phả nhà Pond rồi cũng nên.

Phuwin nãy giờ im lặng chợt hơi nhăn mày, tay cậu ôm lấy ngực đứng phắt dậy.

"Em sao vậy?"

"Anh sao thế?"

Cả Pond và Fourth ngồi cạnh cậu đều giật mình đưa tay kéo lấy Phuwin. Cậu giật tay khỏi hai người rồi chậm chạp lên tiếng.

"Tôi đi vệ sinh."

Nói rồi Phuwin giống như chạy trốn, vội vàng cất bước đi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Vào tới phòng vệ sinh cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tiếng đinh tai nhức óc của âm thanh quán bar đã giảm đi, cũng không còn cảm thấy quá ngột ngạt buồn nôn như ban nãy nữa. Phuwin cố điều chỉnh lại nhịp thở, tay phải ghì chặt bên ngực trái, tay còn lại run run mò mẫm tìm chiếc lọ nhỏ trong túi quần.

Bởi vì tay quá run làm thuốc đổ ra quá nhiều rơi vương vãi xuống bồn rửa mặt, Phuwin cũng không còn tí sức lực nào để ý tới, cậu nhanh chóng đưa thuốc còn trong tay vào miệng.

Mất một lúc thì cơn tức ngực mới giảm xuống, cả người cậu tựa vào tường, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt sinh lí vẫn còn đang đảo quanh khoé mi.

"Bé cưng!"

Không biết từ khi nào Pond đã đứng ở cửa, anh nhìn thấy Phuwin đang ôm ngực cau mày, cả khuôn mặt tràn ngập đau đớn khiến anh hoảng sợ lao tới ôm lấy cậu. Cả người Phuwin mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, cậu chui vào lòng anh khẽ thì thào.

"Không sao đâu mà, tôi chỉ...hơi mệt chút thôi."

"Anh đưa em đi bệnh viện!"

Pond định luồn tay xuống khuỷu chân bế Phuwin lên thì bị cậu nhẹ đẩy ra.

"Dạo gần đây làm việc quá sức nên mới bị như vậy, tôi đã đi khám bác sĩ rồi. Anh không cần phải cố chấp với tôi như thế."

Đôi mắt Pond nhìn Phuwin nhưng bị cậu tránh đi. Anh chợt đưa tay lên lau những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên má cậu, dịu giọng bảo.

"Nhà anh ở gần đây, thế nên về nhà anh nghỉ ngơi một chút, một chút thôi được không em?"

Phuwin không trả lời, Pond tưởng rằng cậu sẽ không đồng ý, anh còn tính nói hay là bảo nhóm Nanon đưa em về trước đi đã. Nhưng rồi sau một khoảng im lặng, Phuwin cũng gật đầu bảo.

"Được."

Pond nghe chỉ nghe được vậy khoé miệng đã hơi cong lên ý cười, một lần nữa anh muốn bế Phuwin lên nhưng bị cậu đánh cho một cái.

"Không cần bế, tôi vẫn tự đi được."

"Vậy anh dìu em."

Một tay anh ôm lấy eo của Phuwin, tay kia cầm luôn chiếc ba lô nhỏ của cậu khoác lên vai. Tiếng rung báo có tin nhắn gửi đến ở điện thoại chẳng hề làm Pond bận tâm.

"Anh không ngăn nổi Liz nữa, em ấy về Thái Lan rồi, hiện tại đang ở sân bay Băng Cốc!"

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro