Chương 9: Kêu trời gọi mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giọng... Chẳng lẽ là luyện âm ?"

"Tôi ko việc gì phải luyện. "

"Đây mới là giọng nói của anh. ".  Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy bực bội trong lòng, hóa ra là cái tên chết tiệt đó thế nào lại là Lý Dich Phong

"Vậy nên anh mới khó dễ tôi. Đúng là." Nói xong cô cầm lấy túi sách và điện thoại lên. Thấy vậy Lý Dich Phong liền nói

"Cô định đi. Chẳng lẽ ko muốn lấy lại đoạn hình kia"

"Không cần. Tặng anh luôn, muốn làm gì thì tùy"

"Được. Tôi....". _"Tang tang" . Tiêng di động reo lên, đồng thời anh nói thêm liền xoay người về phía đối diện bắt máy "Chờ tôi 1 lát"

Triệu Lệ Dĩnh bực bội nhìn Lý Dich Phong phía đối diện. Trời đất, cô đã cố nhịn nỗi bực trong lòng mà có ý định rời đi vậy mà... Nghĩ nghĩ, nếu đi như vậy sẽ ko phải phép nên liền đặt đồ vừa cầm xuống bên cạnh

10 phút, 20 phút trôi qua vẫn ko thấy Lý Dịch Phong có ý định dừng cuộc điện thoại vô thức Triệu Lệ Dĩnh nằm ra bàn, 2 mắt long lanh bắt đầu dần dần nhắm lại, lúc đôi mắt đẹp ấy chuẩn bị nhắm lại vẫn luôn hướng đến Lý Dịch Phong mà oán hận "1 lát của anh bằng 1 tiếng của người khác"

Lý Dịch Phong vô thức quay lại thấy cô gái nhỏ nằm úp mặt trên tay ở phía đối diện, 1 đường cong được nâng lên. Thực ra anh nghe điện thoại xong cũng khá lâu rồi, nhưng cũng ko vội quay lại ai bảo cô gái nhỏ kia cứng đầu quá vậy

Bước đến lại gần ngắm nhìn  ko nỡ rời mắt

Anh vòng tay qua eo nhỏ của cô mà bế bổng lên, chẳng mấy chốc người con gái đã nằm gọn trong lòng anh, cô nhíu nhẹ mày rồi đổi sang 1 tư thế khiến mình thoải mái, chính là ôm chặt cổ anh, dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào ngực anh mà an lành ngủ. Nhìn cô gái nhỏ một đường cong tuyệt mĩ lại đưa lên.

Chẳng mấy mà đã xuống đến nơi, anh nghĩ nghĩ một lát liền ôm cô đi về phía phòng ngủ của mình. Mở cửa, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên chiếc giường lớn ở phòng ngủ cẩn thận đắp chăn, lấy tay gạt những lọn tóc sang bên tai sau cúi người hôn nhẹ lên vầng trán của ai đó. Để gọn đồ đạc, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thì thầm.

"Anh tìm kiếm người đó đã lâu. Hóa ra lại là em...". Cô gái nhỏ hình như có nghe thấy anh nói mà phản ứng lại vòng tay ôm lấy anh : "Bảo bối. Ngoan đi, ngủ ngon.". Rồi hôn nhẹ lên trán anh sau đó ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Lý Dịch Phong. Anh ngây người ra 1 lúc thì mới phản ứng lại.

'Chắc ko phải là mình' 

Sáng sớm hôm sau

"A. Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi."

Cô gái nhỏ vẫn đang trong cơn ngủ say mà chợt bừng tỉnh mở to đôi mắt ra rồi vội vàng bước xuống giường, theo phản xạ có điều kiện cô bước vào phòng thay đồ, nhưng bước đến của lại va phải vật gì đó rất cứng mà kêu "Á. Ui da, đầu của tôi.". Lúc này cô mới bừng tỉnh thật, thế nào lại va vào cửa mà không bị ngã, ngẩng mặt lên đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng soái ca, khiến cô suýt chút nữa là kêu trời gọi mẹ.

"Cửa phòng ở đằng kia". Lý Dịch Phong biết là cô theo bản năng mà kiểu gì cũng đi qua đằng này bời vì phong cô thì phong thay đồ đương nhiên ở phía anh nhưng đây là phòng anh đương nhiên nó phải ở phía đối diện, anh kịp thời giữ cô lại ko thì giờ cô...

"Aaaa. Sao tôi lại ở đây. Anh, anh có phải...?". Nhìn đông sang tây, trái sang phải bao quát xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống người mình. Vẫn mặt quần áo. Ôi mẹ ơi làm con hết hồn.

"Tối qua em ngủ."

"Nên anh đưa tôi về đây. Vớ vẩn. Sao anh không đưa tôi về phòng mình mà lại ở đây."

"Vì tôi không biết mật mã phòng em. Nhân viên lúc đó tan làm rồi."

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Tôi gọi em, em căn bản không có nghe."

TRIỆU LỆ DĨNH TƯỞNG TƯỢNG RA CẢNH TỐI QUA.

"Này, này. Cô mau dậy đi, dậy đi, dậy đi." Anh lay lay người cô nhưng người nào đó vẫn không có phản ứng

"TRIỆU LỆ DỊNH,DẬY MAU...". Người đó vẫn ko có phản ứng rồi cô liền thấy Lý Dịch Phong kéo lê thê xác cô đi xuống... Á á không phải.

Cô liền lắc lắc đầu: "Không nói với anh nữa. Tôi phải về phòng thay đồ còn đi quay nữa."

"Sáng nay không cần quay. Đạo diễn đã gọi báo rồi. Chỉ là tí nữa 10h là chụp poster.". Thấy cô gái đang bước đi về hướng cửa, anh cảm thấy mất mát mà kịp thời bổ sung.

"A. Được rồi, cảm ơn. Tôi về, phiền anh rồi.". Nói xong cô liền cầm túi sách bước ra cửa, nhưng khi vừa vặn trốt cửa không hiểu sao cô lại đột ngột quay lại đóng chặt cửa vào

"Có người sao."

Cô vội vàng gật đầu. Tiếng người cười nói đi qua 1 lúc lại 1 lúc càng đông

"Đợi 1 chút rồi về. Cô có muốn ăn gì không."

"Được. Tôi không muốn ăn."

Bầu không khí trở nên 1 lặng tiếng nói, tiếng bước chân đã hết. Cô lại thò đầu ra ngó ngó xung quanh nhấc chân lên lại quay phắt lại. Lần này không như lần trước cô phải hít không khí mà một mùi hương nhẹ nhàng lan toa trong mũi cô. Thất thần, tham lam ngửi mùi hương ấy

"Cốc, cốc". Tiếng chuông cửa vang lên

Cô giật mình tỉnh lại, mà suyets kêu lên một tiếng may mắn lời chưa kịp ra đã trôi ngược lại rồi. Một đôi môi lạnh ngậm lấy đôi môi anh đào của cô. "Ưm..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro