Chương 8: Dịu dàng hơn bao giờ hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Á"

Vừa quay người lại thì Triệu Lệ Dĩnh đã nằm gọn trong lồng ngực của ai đó. Một mùi thăm nhẹ nhàng làm người ta xao xuyến ko lỡ buông.Thật ấm áp quá đi

"Tôi tưởng cô trốn rồi chứ. Vẫn còn chút lương tâm"

" Sao có thể trốn chứ. Liệu tôi có thể trốn ko. Đương nhiên vì sự nghiệp tương lai mà. Không có gì"

"Còn ko lỡ buông"

Đúng thật, cô ko lỡ buông, cô cần có 1 bờ vai 1 lòng ngực tựa vào mà.

Luyến tiếc rời khỏi lồng ngực ai đó mà có chút bực bội. Đúng là keo kiệt mà

" Đây là thuốc, anh cứ làm theo chỉ dẫn là đk rồi. Bôi thuốc chống nhiễm trùng, sau đó là làm mát và cuối là chống sẹo. Chắc ko có vấn đề". Cô lấy ra 1 túi đựng toàn thuốc là thuốc sau đó chỉ giữ lại 2 tuýp cất trong túi sách rồi đặt túi to kia xuống bàn

"Phiền phức như vậy. Chi bằng cô tự làm đi"

Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải chịu lép vế 1 chút, liền ngồi xuống cạnh mà bôi thuốc cho anh.

" Chỗ nào"

Lý Dịch Phong chỉ vào chỗ vết bỏng

Cẩn thận lấy kim, bông, thuốc ra để trước mặt. Nhẹ nhàng dùng kim đam 1 lỗ cô nhíu chặt mày như thể người bị thương là cô sau đó lấy bông ra thấm rồi bôi từng lớp từng lớp thuốc 1. Chu đáo như vợ chăm chồng

Khung cảnh 1 đôi nam nữ ngồi trên tầng thượng trời đầy trăng sao ánh đèn rực rỡ thật quá đẹp à

"Được rồi chứ. Đã trả xong nợ. Anh cứ làm như thế vài ngày ko thành vấn đề. Có thể giữ lời hứa"

" Hại tôi ngồi đây chờ 2 tiếng đồng hồ mà còn ra điều kiện, tôi ko đòi cô là may rồi đấy"

Cô chu cái môi nhỏ nhắn nên nối tiếp "Tôi cũng đâu có cố ý... Tại..tại gặp vài trục trặc thôi"

"Không phải tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi sao. Anh cũng nên thực hiện lời nói của mình. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy"

"Tôi nói ko đăng nhất định sẽ ko. Nhưng đương nhiên vẫn chưa thanh toán xong"

"Vâng. Thưa sếp. Cảm ơn anh rộng lượng bỏ qua .Thôi tôi phải về rồi. Tạm biệt"

" Cô chơi " Kiếm Tình" "

Cô bỗng khựng lại: "Anh lấy điện thoại của tôi. Làm phiền trả lại"

"Tôi đâu có lấy. Chỉ là tự nhiên trên bàn của tôi ngồi có 1 'sinh vật lạ' phát sáng đương nhiên phải xem thử"

" Được rồi. Cảm ơn. Cảm phiền trả lại"

"Câu tôi hỏi cô còn chưa trả lời"

"Đúng. Đúng. Đk chưa" Rồi cô chìa tay ra lấy, nhưng anh ỷ thế cao hơn cô mà giơ điện thoại lên cao. Cô bỏ giày nhay lên lấy mà ko lấy đk. Cho đến lúc

" A".

" Cô bị đau chân"

"Anh quan tâm làm gì mau trả điện thoại cho tôi". Cô đau đến tái mặt lại. Anh cúi xuống nhẹ nhàng cầm nắn đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cố

"Á.Anh làm gì vậy. Bỏ ra"

"Yên lặng"

Rồi anh nhẹ ngàng mở túi sách cô ra lấy 2 tuýp thuốc cô vừa bỏ vào hóa ra suy đoán của anh từ trước là đúng. Kĩ thuật xoa bót gọi là đỉnh của đỉnh cao quá tuyệt vời

"Chân đau sao còn cố. Bị trật thì làm thế nào"

"Liên quan gì đến anh. Mau trả điện thoại lại cho tôi."

Nhìn người đàn ông trước mặt cô cảm thấy dịu dàng hơn bao giờ hết. Chết thật, cô động tân sao. Không tỉnh táo lại

"Được rồi. Trả cho cô"

" Cảm ơn"

Vì để cho ngấm thuốc nên cô ko về vội mà ngồi lại 1 lát.

"Cô ko có gì muốn hỏi tôi"

"Có. Rất nhiều, nhưng tôi ko muốn hỏi nữa"

Nghe cô nói vậy, ko biết anh ta nghĩ gì mà thấy 2 1 tay anh ta đặt lên gọng kính tháo ra sau đó lại chiếc khẩu trang cũng ko còn

Nhìn động tác của Lý Dịch Phong theo bản năng cô nhìn chằm chằm sau đó thì đến hoảng hốt

"Anh...anh..Sao lại là anh"

"Sao ko thể là tôi chứ". Lý Dịch Phong cười cười nhìn gương mặt ngố vô cùng đáng yêu, hai mắt sáng long lanh của cô gái nhỏ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro