Chương 7: Chu đáo hơn cả mẹ chăm con vợ chăm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được. Tôi đi" Nói xong cô quên hết mệt mỏi trong người mà cầm túi sách chạy đi. Đến cửa mở xuống lầu thì chợt từ chân truyền đến cảm giác đau nhói

Vừa nãy phải chạy cầu thang bộ lên cô cũng ko để ý giờ mới thấy 2 chân mình sắp ko đứng nổi. Vì sự nghiệp phía trước, không đk nản lòng 'Chayo..o'. Cái nhíu màu trên gương mặt dễ thương thay vào đó là nụ cười tươi sáng. Rồi đeo khẩu trang, mắt kính lại, khi cô đến đây cô đã bỏ những chúng sang 1 bên vì có đeo vào thì cái tên đó cũng nhận ra nhưng giờ đi xuống dưới cô cần sử dụng

Bước đến cánh cửa thang máy, cô nhìn ngó xung quanh rồi chui tọt vào. Khi nhấn nút xuống dưới cô liền cúi người tháo đôi giày cao gót của mình ra nhìn thấy đôi bàn chân xưng đỏ lấy bàn tay nhỏ xoa xoa nhẹ nhàng, dù có đau nhưng cô cũng ko nản lòng, không phải đây là lần đầu tiên cô bị như thế này nên cũng ko thành vấn đề bôi thuốc vài ngày là khỏi

Dựa vào góc thang máy cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mọi người chắc nghỉ hết rồi nên ko có 1 bóng ở đây vừa nãy còn đông vậy mà. Đang miên man lại suy nghĩ đến cái tên vừa rồi hắn cũng vẫn đeo mắt kính, khẩu trang nên cô ko nhìn rõ dung mạo mà ko hay để ý đã có 1 thân hình cao lớn bước vào thang máy đã lâu vẫn luôn dõi theo cô từ lúc hắn mới vào.

Lúc cô định thần lại thì chợt giật mình ko biết người đàn ông này vào từ bao giờ.

'Tang.Tinh"

Tiếng thang máy kêu lên. Cô vội đi lại đôi giày của mình rồi bước ra ngoài thang máy mặc kệ người lúc nãy vào cùng mình ra cùng mình. Khách sạn này là 1 trong những khách sạn có tiếng ở Trung Quốc quy mô rất lớn gồm: Nhà nghỉ, trung tâm giải trí, siêu thi...Cô liền bước từng bước về phía cửa hàng thuốc của trung tâm dù chân có đâu đi chăng nữa:

"Xin chào. Qúy khách muốn mua gì"

"Xin chào. Tôi muốn lấy..." Sau đó cô nói hàng loạt loại thuốc mình cần mua nào là thuốc bỏng, thuốc mát da, chống sẹo, ...hàng loạt loại khác

Nhân viên bán hàng theo chỉ định mà lấy từng loại thuốc, chỉ có điều lại thiếu mất loại thuốc chống sẹo, nhân viên bán hàng kiền bấm 1 loạt số dài và gọi

 "Alo. Tiểu Ái, bà đã sắp mang hàng lên quầy chưa"

"Lục Thất,mình vẫn trong kho hàng, cần nhiều hàng quá mình vẫn chưa có lấy xong, Khải Nhi cậu ấy có việc nên xin phép về rồi, phải tầm nửa tiếng nữa mình mới xong. Sao thế, có khách hàng đang đợi"

"Đúng thế. Thôi đk rồi, cậu cứ làm đi".Nói xong liền cúp máy

Cô gái tên Lục Thất kia quay sang nói với cô " Xin lỗi quý khách, quý khách có cần dùng ngay ko, nếu ko phiền có thể đợi nhân viên nửa tiếng"

Triệu Lệ Dĩnh đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi, nghĩ nghĩ 1 lát nói: "Tôi cần dùng luôn, ơn nữa có chút vội. Cảm phiền cô có thể nhanh hơn không 1 chút nữa?"

Lục Thất trần trừ mở miệng, khách hàng đã nói như thế cô sao có thể từ chối, nhìn đông ngó Tấy 1 chút " Vậy quý khách đợi tôi 1 chút tôi đi lấy ngay. Có điều..."

" Tôi biết rồi. Yên tâm sẽ trông cửa hàng hộ cô, ko gian lận gì đâu". Nhìn cô gái trước mặt mình nói như vậy cô cũng yên tâm, ban đầu cô ko tin tưởng lắm nhưng vì cô cũng chưa từng thấy ai đi mua thuốc mà lại đọc đúng từng loại mà còn chọn rất đúng nữa nhìn qua quả nhiên 1 người am hiểu

" Được. Tôi đi ngay, làm phiền cô"

Lục Thất vừa đi ko lâu thì đã có người tới mua thuốc. Trước nghe nói hiệu thuốc này cũng khác có tiếng hơn nữa chỉ bán đúng ca mở lúc 6h đóng lúc 8h tối nhưng vì nhu cầu của người dân lại có người mắc bệnh hay cần thuốc ngay lên hiệu thuốc này đã mở 24/24 đáp ứng nu cầu của mọi người. Tầm này có người đến mua thuốc là điều đương nhiên

" Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp đk gì quý khách". Ngẩng đầu lên thì thấy người trước mặt mình là người đàn ông vừa rồi ở trong thang máy cùng cô, hóa ra anh thế nào lại là anh ta. Nhìn tướng mạo khỏi cần phải bàn phải nói mặc dù đeo kính đường nét vẫn rõ ràng vô cùng đẹp trai, quần áo trên người toàn là hàng hiệu ko à. Bởi cô cũng đeo kính nên người trước mặt căn bản cũng ko nhìn thấy ánh mắt đa hs giá của cô

" Cô là nhân viên". Không đợi cô trả lời anh ta lại nói tiếp " Tôi muốn mua thuốc giảm đau dạ dày"

"Qúy khách bị đau dạ dày. Anh đã bị lâu chưa, anh thấy dạ dày của mình ntn". Triệu Lệ Dĩnh nói, đúng chuẩn 1 nhân viên bán thuốc

" Hình như câu hỏi đầu tiên cô chưa trả lời tôi. Tôi đến là để mua thuốc ". Anh ta nhíu mày nói.

" Thật xin lỗi, chúng tôi biết bệnh của bệnh nhân ntn mới kê đơn đk. Hơn nữa nếu bệnh của anh quá lâu rồi anh nên đi bệnh viện khám tốt hơn tránh lam dụng thuốc giảm đau,thuốc kháng sinh"

Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn xoay người về phía đối diện đi đến tủ thuốc lấy đồ

"Đây là thuốc dạ dày, mặc dù ko giảm đau hiệu quả nhưng ko có quá nhiều chất ko tốt cho sức khỏe,dùng nó cũng rất đk. Anh nên nghe lời khuyên của tôi trk đó, hơn nữa quý khách nên ăn uống đúng giờ, hạn chế các chất kích thích như chua, cay, nóng.Hạn chế sử dụng bia rượu. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi cân bằng. Thư giãn cơ thể và tinh thần. Không hút thuốc lá"

Cô cầm thẻ của anh đến quầy thanh toán vừa làm vừa nói, hết sức chu đáo hơn cả mẹ chăm con 

"Thưa bà, muộn thế này ròi bà còn muốn mua gì". Cô xoay người để trả lại thẻ thanh toán thấy có 1 vị khách hàng tương đối lớn tuổi khác

" Cô bán thuốc này. Cháu tôi đang bị sốt rất nặng cô có thể kê thuốc hộ tôi  ". Cô nhìn xung quanh thì ko thấy đứa trẻ nào

"Cháu của bà đâu ạ. Bà có thể chỉ đường cháu ko ạ ?"

Cô vôi vàng đưa cho người đàn ông đó thẻ rồi nói cảm ơn hẹn gặp lại quý khách, rồi lại cúi người xuống lấy mấy loại thuốc hình như thuốc hạ sốt

"Xin chào quý khách". Cô gái Lục Thất đã quay lại trên tay còn cầm mấy loại thuốc, nhìn mấy vị khách bên trong quán

" Cảm ơn cô nhé Lục Thất. Cô thanh toán cho tôi đi, hơn nữa cả chỗ này nữa. Tôi muốn lấy thêm"

" Được được. Của cô này"

" Cảm ơn. Tôi đi trk đây". Quay người nói với bà " Bà ơi. Chúng ta đi"

Hóa ra ko phải nhân viên bán hàng nhưng nhìn vừa rồi kê đơn cho chàng trai kia bà đã thấy là có y đức rồi nên bà ko nói nhiều mà đưa cố đi.

" Cháu trai tôi nó tự nhiên phát bệnh"

Sau khi xem xong cô liền đưa thuốc cho bà cũng may thuốc cô lấy đủ, bà cảm ơn nhiều lần, đương nhiên cô ko lấy tiền

Khi về đến nơi cũng đã là 2h30 sáng rồi. Bỏ dụng cụ 'thoát thân' xuống mà thở hổn hển. Tức tốc chạy ra khỏi cửa thang máy đi đến bàn phía trc thì thấy ko bóng dáng người kia đâu. Tại cô hết, cô đi mua thuốc gần 2 tiếng đồng hồ mà, ko biết tên nào đó có tức giận mà đăng tải ko nữa. Hơi, kệ vậy biết làm sao bây giờ

" Á"

Vừa quay người lại thì Triệu Lệ Dĩnh đã nằm gọn trong lồng ngực của ai đó. Một mùi thăm nhẹ nhàng làm người ta xao xuyến ko lỡ buông.Thật ấm áp quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro