Chương 6: Tôi muốn hết tất cả của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qủa nhiên lời mời tăng lên vô số của cả Dương Tử, Đường Nghệ Hân, Tần Tuấn Kiệt, Thành Nghị và 1 số nhân viên trong đoàn làm phim chỉ ngoại trừ tên Lý Dich Phong đáng ghét là ko thấy tăm tích. Cô mặc kệ, ko có thì cô cũng ko chủ động mà thêm vào. Ngồi ad lại với mọi người chưa lâu thì đã có thông báo mọi người  thêm cô vào nhóm của đoàn phim có tựa là 'Thanh Vân Chí-Tôi và bạn'. Mọi người đang thảo luận về kịch bản ngày mai quay rồi cùng nhau trò chuyện, cô là thanh viên mới lên đặc biệt được quan tâm, chào hỏi nhiệt tìnhư

[Chị Lệ Dĩnh chị đồng ý với tất cả mọi người rồi sao có mối anh Phong là chưa thấy trong danh sách bạn bè của chị vậy]. Cô trợ lí Đào Đào của Minh Thiên Khải hóng hớn suốt từ nãy giờ mới để ý nói

[A. Đào tử nói mình mới để ý đấy] Phùng Linh thấy vậy cũng thấy lạ

[Đúng vậy...] Mọi người đồng loạt nhắn đến

[Chị quên mất tiêu anh ấy.] biểu cảm mặt cười

[Ayo. Anh Phong hoạt động rồi kia, đợi anh mãi đấy]

[Để mọi người đợi lâu rôi] Tên nào đó mới xuất hiện rồi còn kèm thêm biểu tượng 'SORRY'  to đùng, rồi lại gửi tiếp [Mọi người thảo luận sao rồi, đang nói đến vấn đề gì vậy]

[Tụi em đang bàn sao anh cả chị Lệ Dĩnh vẫn chưa kết bạn ý mà]

[Anh từ tối đến giờ chưa mở weibo nên chưa kết bạn là chuyện bình thường]

[Em thấy anh có hoạt động mà chủ qua anh chưa vào nhóm]. Tất cả biểu tượng đều gật đầu ngoại trừ Triệu Lệ Dĩnh

[ Ừ...ừ thế hả.Chắc là anh treo máy ý mà]

Sau khi giải quyết vụ này quả nhiên tên nào đó mới chịu đồng ý lời mời của cô, cô cũng chả muốn nhưng mà cuối cùng cô là người gửi cho anh ta.

Thao luận xong kịch bản cũng đã là khá muộn rồi, cô đã học thuộc lời thoại của mình cho các cảnh quay ngày mai, đang chuẩn bị kích hoạt " Kiếm Tình" thì điện thoại chợt đổ chuông làm gián đoạn kích hoạt của cô. Là 1 số lạ phân vân mãi có nên nghe không nữa.  Vì số này là SĐT cô dùng riêng cho mình cô chỉ sử dụng liên lạc với người cô thân thiết, nhìn điện thoại liên tục đổ chuông do dự mà bắt máy:  [Alo]

"Còn nhớ tôi không?"

Triệu Lệ Dĩnh ngơ 1 lúc rồi mới định thần chở lại là cái tên đó, đáng ghét mà. Cô đã đến nước xin lỗi rồi mà hắn ta còn kéo cô lại với lực mạnh làm cho chiếc áo của cô bị rách 1 mảng dài nếu nhẹ thì chiếc áo đã ko bị rách rồi lúc cô vào phòng thay đồ mới để ý tới mà tay cô bị bỏng ko ít đến giờ vẫn còn rát nước cũng căng mọng rồi, thời tiết này cũng khá lạnh lên căn bản ngoài Tiểu Liên thì ko ai phát hiện.

"Anh muốn gì... Tiền. Được thôi. Tên tài khoản"

"Hời. Tiền sao đương nhiên muốn. Nhưng có điều..."

"Có điều gì. Tôi muốn hết tất cả của cô thì sao. Cô có cho đk ko"

"Anh....Chả qua chỉ là mất 1 cái áo thôi sao. à còn 1 vết bỏng nhẹ bôi thuốc liền khỏi sao"

" Khỏi sao, đương nhiên là khoi. Nhưng cô phải đền bù lại tinh thần cho tôi"

" Tôi làm gì anh chứ. Không muốn tiền đúng ko, vậy coi như tôi chưa nói. ". Nói xong Triệu Lệ Dĩnh đang chuyển tay để tắt điện thoại. Ai dè vừa chuyển đến nơi thì giọng nói trầm ấm bên kia lại vang lên 

" Cô dám tắt máy. Được thôi, sáng mai lên chịu khó ở nhà mà cày tin tức nhá. Tạm biệt]

" Khoan đã. Anh có ý gì". Cô gái nào đó vội vàng thu tay lại ngay lập tức

" Triệu Lệ Dĩnh nữ minh tinh nổi tiếng làm người khác bị thương ko xin lỗi mà mắng người ta. Hay là Nữ thần dễ thương Dĩnh Bảo Bảo thật sự ko phải như vậy chỉ là che mắt người khác bởi vẻ bề ngoài. Hay là Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người ta. Còn nữa,..."

" Anh...Anh đừng có mà dọa tôi". Nói xong cô thẳng tay cúp máy. Tên chết tiệt này cô ăn mặc như thế mà còn nhận ra cô. Hây hây, ko hổ danh là nữ minh tinh nổi tiếng mà. Ahuhu cũng khổ quá đi. Tên tiểu tử nàyko có chứng cứ mà dám chơi tôi á, mơ đi, 'Chị đây bị chơi như thế nhiều rồi nhé, vẫn còn sống sờ sờ ra đây'

"Tinh, Tinh". Là tiếng điện thoại của cô, mở ra 1 đoạn video xuất hiện. Xem xong mặt cô méo hơn cả cái thớt, cái tên chết tiệt cô có đụng vào anh ta thật nhưng cũng chỉ là vô ý thôi, còn nói lời xin lỗi đàng hoàng mà trong video lại xuất hiện 1 cô gái có vẻ mặt tràn đầy tức giận đang đeo kính mà nta vẫn có thể  nhìn thấy, quả thật là quay chuyên nghiệp. Ko chuyên nghiệp gì chứ, đây là bằng chứng hại cô đó, chỉ tại 1 cái hất tay của cô mà thay đổi hoàn toàn xu hướng ngược lại. Co đang bị oan đó

"Tinh tinh"

[ Đã xong. Thấy ntn có phải quá chuyên nghiệp ko]

[Anh muốn gì ]

[ 5 phút nữa, tầng thượng khách sạn Duy Lộ. Muộn 1s đảm bảo mai cái này lên trang nhất.]

Cái gì 5 phút nữa á, đùa cô à, cô là đang ở tầng 20 mà giờ lên tầng 56 của cái tòa nhà này. Có thể lắm  nhưng cô còn cần thay quần áo nữa. Thôi mặc kệ, chạy trước đã. Xong cô lấy túi xách cầm điện thoại cứ thế chạy ra ngoài ko thay quần áo cũng ko trang điểm 5 phút đấy ko đùa đk đâu. Chạy ra đến thang máy thì ko làm ăn đk gì quá đông mà. Cô thầm bực bội trong lòng "Đùa nhau à. Mọi hôm có đông thế đâu". Cô nhìn sang bên cạnh hóa ra là thang máy tầng này cũng bị hỏng hết còn mỗi cái này đã vậy biển quảng cáo nói hôm nay là tiệc hội của khách sạn trên tầng 35 chẳng trách muộn thế này mà còn đông thế-nta ăn tiệc về

 Ở trên tầng thượng lúc này tên nào đó nhàn nhã ngồi uống rượu cười cười. Không hổ là sự thông minh của anh ta đoàn phim quay mấy hậu trường dàn dựng sẽ quay hết các cảnh để cắt ghép chọn lọc cảnh để tuyên truyền nên anh đã nói với Kha Hạo- chỉ đạo quay cho mình xem và cuối cùng đã cắt ghép quá tuyệt vời đổi trắng thay đen, cũng ko trách anh được ko như vậy sao anh có thể trả đũa

Lúc này cô chạy sang khúc cua bên cạnh mở cửa quyết định chạy cầu thang bộ lên. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua mà cô lại càng nóng lòng sử dụng vận tốc cực đại chạy tới. Lúc đến nơi cô thở hổn hên nhìn xung quanh ko có 1 bóng người. Tên này đang đùa cô à, đáng ghét

"Đến đúng lúc lắm. Không chậm 1s"

Đằng sau truyền tới giọng nói đầy lạnh lùng, tàn bạo

"Anh muốn gì. Nói nhanh đi"

"Muốn gì à, Cô nói xem. Tôi nói tôi muốn cô thì ntn"

"Anh..." Cô tức đến đen mặt, ko thèm nói nữa bèn chạy thẳng đến bàn cách đó ko xa cầm cốc nước nên uống đặt túi sách và điện thoại sang 1 bên

" Không sợ tôi bỏ thuốc". Cô vẫn im lặng, chợt điện thoại reo lên tiếng nhạc êm tai là bài hát cô chọn làm nhạc khi đăng nhập vào trong " Kiếm Tình". Mở điện thoại lên quả nhiên nhớ ra mình vừa rồi đăng nhập vào. 

" Tay tôi bị bỏng cô đi mua thuốc ". Thấy cô gái nào đó bơ mình cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại khiến anh bực mình

Mắt của cô sáng lên, đặt điện thoại sang 1 bên nói" Có phải tôi đi mua thuốc xong là ko truy cứu"

" Làm gì có chuyện đó. Chỉ là..."

" Là sao"

" Giảm nhẹ đi 1 chút"

" Được. Tôi đi" Nói xong cô quên hết mệt mỏi trong người mà cầm túi sách chạy đi. Đến cửa mở xuống lầu thì chợt từ chân truyền đến cảm giác đau nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro