Chương 10: Ôi không! Qúa trời biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Đôi mắt to tròn của Triệu Lệ Dĩnh dương lên, định nói gì đó nhưng lại không phát được ra tiếng, chỉ thấy đầu lười của mình tê tê, có cái gì đó nuốt trọn trong miệng không chịu ra.

"Đại ca, sắp đến giờ quay rồi chúng ta đi thôi." Ngoài cửa vang lên tiếng nói sau một hồi gõ cửa mà cửa vẫn không chịu mở.

"Cốc cốc cốc" 

"Ca ca, huynh có nghe thấy đệ nói gì không, ca ca." Lại âm thanh đó, 'vẫn chưa chịu đi sao' ai đó đang thầm nghĩ  'đệ cứ ở đó lâu lâu một chút cũng được.'

"Tuấn Kiệt, qua đây giúp một tay đi." 

"Vâng,đạo diễn Minh." Tần Tuấn Kiệt nói vọng ra với Minh Thiên Khải sau đó lại gõ cửa lần nữa nói.

"Phong Phong, đệ đi trước, huynh đến sau nhé. Đệ đi phụ giúp mọi người một tay."

Tiếng bước chân càng một xa dần

Triệu Lê Dĩnh lúc này mới hoàn hồn, quay lại nhưng một cảnh tượng không hay lại ập đến. 

Chuyện gì đây cô, cô thế mà lại chưa rời khỏi môi cái tên chết tiệt này, ôi đáng ghét.

Vội vàng đẩy Lý Dịch Phong ra khỏi mình bực bội khó chịu mà quay người rời khỏi phòng.

"Phựt" Tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân vội vã rời đi chỉ còn lại Lý Dịch Phong vẫn đứng đó bàn tay ngọc ngà chạm nhẹ lên đôi môi (cười một cãnh thẫn thờ. ahaha) cảm giác dư vị khó nói lên lời.

"Cạch"

Vừa về đến phòng, Triệu Lệ Dĩnh ngã ngay lên giường, lăn đi lăn lại.

"Ôi trời, ôi trời, ôi trời"

"Sao số của mình đen đủi thế này cơ chứ. Đúng đúng, là tại cái tên tiểu tử chết tiệt họ Lý kia. Tên chết dẫm, ta hận ngươi ta ghét ngươi. Cái đồ trứng thối, đậu hũ thối. Cái đồ mặt dày không chịu buông tha ta."

"Con khấn trời khấn phật. Thần linh phù hộ đây chỉ là giấc mơ nếu không phải là giấc mơ thì coi như 1 cảnh phim đã qua thôi cũng đương. " Lệ Dĩnh chắp tay quỳ gối mà vái lia địa bốn phương tám hướng

"Ôi không sao quên khó quá vậy ta. Huhu"

"Tinh tinh" Chuông đồng hồ vang lên.

Bước dậy khỏi giường lắc lắc đầu liên tục, xoa huyệt thái dương rồi cô bước vào phòng thay đồ với khuôn mặt bi thương. Thầm nghĩ rằng "đối mặt với tên tiểu tử thối kia sao đây? Trước kiêu hãnh là bao giờ thì...haiz. Thôi bỏ đi, không sao đâu mà.' Gật gật


"Cốc cốc" Tiếng cửa phòng vang lên.

"Dĩnh tỷ. Chị chuẩn bị xong chưa, chúng ta cùng đến phim trường thôi." 

"Ừ. Chị ra ngay đây."

"Nào, chúng ta cùng đi chuẩn bị nào."

Dương Tử cùng Triệu Lệ Dĩnh vừa đi vừa trò chuyện hết sức vui vẻ, ở đây gọi là hai bà tám tán chuyện phét, một khi đã nói thì không ai bằng.  Chuyện trên trời dưới biển đều tinh thông nha.


"Chào tất cả mọi người." Hai người cùng đồng thanh nói

"Chào Dĩnh tỷ, Dương tỷ" 

"Hai chị nói chuyện vui gì mà vui quá vậy."

"Aza. Tụi chị là đang khen Đào Tử xinh đẹp dễ thương đáng yêu đó nha." Triệu Lệ Dĩnh cười hớn hở mà nháy nháy mắt với Dương Tử 

"Hahahha"

"Có đúng vậy không. hahahha, mà dù em biết hai chị dỡn chơi nhưng sao cảm giác lòng cứ như trên mây cao nè"

"Ui trời, leo lên mây cao có ngày nga đâu đó nha. Có phải không mọi người. Cười chết tôi mất, bớt ảo tưởng đi cô lương. Tôi quỳ, tôi xin" Kha Phàm tiếp lời ngay làm bầu không khí trở nên cực kì vui vẻ nhưng lại thấy có mùi thuốc khói bay nghi ngút trên trời cao, mây đen đang ầm ập kéo tới tiếng đạn đang bắn lia địa khắp nơi.

"Cậu không nói không ai bảo câu câm đâu có biết chưa hả. Tên Kha Phàm chết tiệt, ta cho người biết tay này." Rồi phi ngay tấm khăn trải bàn về phía cái tên lắm lời.  

 Kha Phàm thường ngày hay cùng làm việc với Đào Tử nói chuyện kì thực hài hước vô cùng, làm cùng tổ công tác thật sự yêu quý cậu bé

Nhìn mọi người cười nói vui vẻ, đoàn kết với nhau Triệu Lệ Dĩnh càng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Thầm tự đắc ý cười haha. 


"Xin chào mọi người." Tiếng của tên đáng ghét kia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro