Chương 11: Bà cô già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào mọi người." Tiếng của tên đáng ghét kia

"Phong ca. Cứu em, cứu em....Tiểu Đào Tử đừng hòng bắt được ta." Kha Phàm lượn vài vòng trước mặt mọi người rồi đem Lý Dịch Phong ra làm bia đỡ đạn cho mình.

"Hưm.Ngươi mà có giỏi thì bước ra đây coi, ở đấy còn bày đặt anh hùng." Tiểu Đào Tử ngẩng cao đầu nói đầy kiêu hành.

"Cậu..."

"Sao ko nói đk gì nữa hả? Hahahah...."

"Cẩn thận."

"Anh chị đừng có cản em, hôm nay em phải xử lí với cái tên đó."

"Được rồi có gì từ từ nói nào" Triệu Lệ Dĩnh chạy vào giữa mà can ngăn.


"Thôi nào, hai cái đứa này ngày nào cũng như chó với mèo thế này hả, ra cái thể thống gì nữa cũng phải vừa vừa phai phải thôi."

"Đạo diễn"

"Đạo diễn Minh"

Tất cả mọi người đồng thanh khi thấy Minh Thiên Khải cùng trợ lí Từ Thu một trước một sau bước ra.

"Chúng em xin lỗi."

"Mau đi chuẩn bị đi."

  "Dạ, vâng."

"Còn không mau đi." Đào Đào trừng mắt nói với Kha Phàm

"Chúng ta cũng đi thôi"..."Ừ" 

Lần lượt tất cả mọi người trong đoàn công tác hậu trường đi chuẩn bị cho buổi làm việc hôm nay. Chỉ còn lại dăm ba người

"Sư huynh chỉ là vui đùa thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng thế?"  Chỉ đạo Thẩm Khải Giang động viên người bạn chí cốt của mình.
 

"Ôi trời, lão Minh nhà tôi hôm nay sao thế nhỉ, mọi hôm bung lụa lắm mà. Haiz hôm nay bão lũ lại về chăng? " Trương Tuệ Mẫn vừa nói vừa nhìn lên xung quanh chỉ chỉ

Mọi người còn lại ở đại sảnh cùng đồng loạt quay về hướng vừa phát ra giọng nói dễ nghe đã vạch trần bộ mặt thật của Minh Thiên Khải.

"Ôi, bà chị." Thẩm Khải Giang  chạy tới bá vai Trương Tuệ Mẫn

"Minh phu nhân giá lâm." Lý Dịch Phong cười cười nhìn Minh Thiên Khải

"Chị Tuệ Mẫn" Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cùng Tần Tuấn Kiệt tiến lại gần chào hỏi vị khách quý ghé thăm.


"Sao không nói được gì hả." Trương Tuệ Mẫn nháy nháy mắt hướng tướng công của mình.

"Hèm, ừ thì... Không có hai đứa nhỏ này thì đoàn làm phim của chúng ta thật buồn tẻ... Mà sao hôm nay bà lại đến đây." Rồi chạy sang kéo vợ mình

"Ông nói xem, tôi không đến thăm mọi người được à."

"Được được bà nói phải. Mọi người chúng ta vào thôi." Minh Thiên Khải tươi cười khoác vai vợ mình quay lại vẫy tay với mọi người.

Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt cùng nắm tay nhau bước vào.

"Ôi, ôi." Đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh sáng quắc lên, không tin vào cảnh tượng trước mắt mà chỉ chỉ về hướng bọn họ đang hướng tới.


Dương Tử quay lại nhìn Triệu Lệ Dĩnh gật gật, cho Triệu Lệ Dĩnh một câu trả lời, rồi đi mất cùng Tần Tuấn Kiệt

Lý Dịch Phong đứng bên cạnh không khỏi bật cười: "Chỉ có cô là bà cô già"

"Anh, anh nói cái gì?" Hướng ngón tay chỉ sang  Lý Dịch Phong mặt đầy phẫn hận.

"Tôi... Có nói gì sao?" Quay lại ý tứ đầy thâm sâu, rồi sải bước 

"ANH MỚI LÀ CẨU ĐỘC THÂN ĐÓ"... 

"Dám nói mình là bà cô già sao. Gìa cái đầu anh đó. hứ... Tên đáng ghét." Vừa lẩm bẩm vừa đi vào.


Trong hậu trường mọi người tấp lập hóa trang, sửa soạn dụng cụ bắt đầu cho ngày làm việc mới. Bên này Minh Thiên Khải cùng Thẩm Khải Giang chỉ đạo thiết kế, chỉnh ánh sáng của phòng. Bên kia hóa trang, phục diễn... nói cười tấp lập rộn ràng.


"Được rồi. Vào vị trí. Chụp riêng trước nhé. Mọi người phân phó người ra để chụp đi, bên này, bên này, kia và kia".  Minh Thiên Khải hô lên, chỉ về các hướng các thợ chụp ảnh với đầy đủ dụng cụ khác nhau.

"Vâng"...

"Được rồi. Mọi người mau làm việc." Rồi ông quay sang nói tiếp. "Tiểu Phong, Tiểu Bảo, Tần Tử bọn em chụp ở đây."

"Dạ vâng."

"Bọn em tới ngay."

"Lý Dịch Phong em trước đi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro