39. Cảm giác của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật, 16 giờ 30 phút chiều, tại một bến xe buýt gần trường...

Trời đổ mưa đột ngột, một nhóm gồm 36 người đang đứng chờ ở bến xe buýt mặt ai nấy đều ngơ ngác.

Ôi trời... - Hoàng Kỳ Lâm rầu rĩ ngẩn đầu lên nhìn những giọt mưa tí tách từ trên nóc bến xe buýt cứ lần lượt rơi xuống đất. - Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi lo lắng nếu như còn ai đó chưa tới đủ.

Cũng phải, chúng ta đổi địa điểm gặp mặt mà. - Trần Tuấn Khiết dõng dạc đáp lại anh. - Vì trời mưa khá to nên chỉ có thể trú ở đây chờ xe tới thôi.

May mắn ghê, chân anh giờ đỡ hơn rồi đúng không ạ? - Ryo bất giác hỏi thăm Trần Tuấn Khiết.

Ồ cảm ơn em, anh đã ổn hơn rồi. - Trần Tuấn Khiết thân thiện đáp lại cậu nhóc và nói tiếp. - À, em vừa mới nhận được tin nhắn của Bồng Ca và Siêu Ca, các anh ấy sẽ tới đây rất nhanh thôi.

Nói mới nhớ, hình như Doãn Hạo Vũ cũng chưa tới. - Trương Gia Nguyên thành thật cất lời. - Và cả ba người còn lại chung kí túc với cậu ấy nữa, chúng ta còn 25 phút nữa là tới giờ.

Nãy anh có nhận được tin nhắn của Khánh Liên... - Hoàng Kỳ Lâm cầm điện thoại trên tay khiến Trương Gia Nguyên không khỏi tò mò mà ngó đầu ra xem. - Cậu ấy bảo là mình với Oscar đang bận đồ đôi, nên tới sẽ trễ hơn một xíu.

Ôi thôi cho tôi xin lạy giời... - Khuất Bá Vũ vẻ mặt bất lực, hai tay chắp lại cầu khấn. - Đây là bữa tiệc của cả câu lạc bộ chúng ta mà, làm như bọn họ hẹn hò đi chơi riêng không bằng.

Đấy là các cậu ghen tỵ với tụi này đúng không?

Giọng nói quen thuộc từ đằng xa đã gây chú ý tới 36 người đứng chờ dưới bến xe buýt, có hai người đang mặc áo mưa một đỏ một vàng đi cùng một loại ủng màu cam đang chạy tới gần đến chỗ họ.

Công nhận trời mưa càng lúc càng to hơn ấy. - Khánh Liên sau khi đến chỗ trú mưa thành công thì liền cởi khẩu trang ra bô bô nói. - Tui với Oscar vội chạy ra tận đây suýt thì bị té luôn á.

May là quần áo không bị ướt. - Oscar nhanh chóng cởi áo mưa ra rồi gập gọn lại. - Caelan, mang áo mưa của em đây để anh cất cho.

Ok, thanh u bro. - Khánh Liên nghe vậy cũng vâng lời đáp lại, mặt khác cũng đã cởi áo mưa của mình ra xong xuôi đưa cho đối phương.

Nhắn xin tới trễ nhất, nhưng cuối cùng hai người vẫn là tới sớm hơn 6 người còn lại. - Hoàng Kỳ Lâm liếc nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn Khánh Liên.

Ồ, hóa ra chúng ta vẫn còn chưa đến đủ hết à... - Khánh Liên ngạc nhiên nhìn anh, rồi hướng mắt nhìn bên ngoài bến đỗ xe. - Well, có lẽ vì thời tiết không ổn định, nên dễ xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn.

Có khả năng đó nhỉ... - Trương Gia Nguyên lẩm bẩm đồng tình và nói tiếp. - Nhưng vì chúng ta tổ chức bữa tiệc trong nhà hàng, không phải là kiểu đi dã ngoại, với lại mọi người cũng đã đến gần đủ rồi, nên bây giờ không thể dời lịch được.

Mọi người đứng trú dưới một bến xe rộng lớn cũng đồng loạt gật gù.

Xin lỗi!!! - Doãn Hạo Vũ chạy đến trước bến xe, người cũng mặc áo mưa màu hồng, giọng nói vang lớn trong cơn mưa. - Đã để mọi người chờ lâu rồi.

Không sao, cậu mau vào đây đứng chờ đi. - Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn ra yêu cầu với cậu bạn.

Ừm được được. - Doãn Hạo Vũ bước vào bên trong bến đỗ xe, sau lưng là một người khác mặc áo mưa màu xám cũng thình lình xuất hiện.

Ồ... Châu Kha Vũ. Hóa ra là cậu ấy cũng đến. - Cát Tường bất ngờ mở lời.

Tui không nghĩ là sẽ gặp được cậu ở đây luôn đó, Trương Tinh Đặc. - Doãn Hạo Vũ nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc đứng cạnh Cát Tường liền vươn tay ra bắt lấy tay cậu bạn.

Hì hì, nhờ ơn anh người yêu của tui đã giữ slot hết đó. - Trương Tinh Đặc mỉm cười xã giao, chủ động huých vai với Doãn Hạo Vũ.

Xin lỗi, xin lỗi... - Giọng nói tiếng Trung mang ngữ điệu Thái đang thét lên. - Tụi anh tới trễ quá!

Từ xa là Lưu Vũ đang trùm áo mưa màu xanh chạy tới chạy lui, đằng sau có gì đó nhổm lên theo sát đuôi của người đằng trước, mặc dù họ trú cùng một áo mưa nhưng không thể phủ nhận tư thế như vậy giống như họ đang biểu diễn múa rồng dưới nước.

Tiền bối Lưu Vũ! - Doãn Hạo Vũ gọi tên anh rồi đổi giọng nói tiếng Thái. - Aou P' Nine, anh có sao không?

Chỉ bị ướt chút xíu thôi. - Cao Khanh Trần đáp lại cậu với vẻ mặt mướt nước sau lưng Lưu Vũ, rồi ngóc đầu lên nói với Lưu Vũ. - May là cậu không bị sao.

Còn mỗi Bồng Ca và Siêu Ca nữa nhỉ? - Hoàng Kỳ Lâm cao giọng hỏi mọi người xung quanh. - Không biết bọn họ đã tới chưa, còn đúng 15 phút nữa là xe tới đây rồi.

Nghe nói hai người họ đang phải mượn xe của hàng xóm để đạp đến đây. - Cao Khanh Trần tắt điện thoại của mình và cho vào túi quần. - Nhưng mà giờ trời ổn áp hơn rồi, anh nghĩ tụi nó sẽ tới đây ngay thôi.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền... - Trương Gia Nguyên hướng mắt nhìn về phía xa khi nhìn thấy bóng dáng hai chiếc áo mưa đang đi sánh vai cùng nhau từ xa.

Chờ tụi tui lâu không? - Nhậm Dận Bồng bước vào bên trong, toàn thân mặc áo mưa ướt đẫm. - Mãi mới tới được chỗ này, làm mọi người lo lắng rồi.

Nè, không nhờ ơn cậu bỏ áo mưa ở nhà thì tui đã không tới trễ rồi đó! - Phó Tư Siêu hậm hực khoanh hai tay lại, đứng nhìn bạn thân bằng đôi mắt ghét bỏ.

Ủa? - Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn bọn họ không khỏi thắc mắc. - Hai người còn quay lại lấy áo mưa hả?

Đúng rồi! - Phó Tư Siêu làm vẻ mặt nhăn nhó, và anh bắt đầu nói ra một tràng cằn nhằn. - Bồng Bồng cứ ngoan cố vứt hai cái áo mưa ở kí túc xá, đến lúc trời đổ mưa rồi mới vội vã quay về làm trễ bến xe buýt. Tụi tui đành mượn xe đạp của bà hàng xóm để đi tạm, vội vàng đỗ nhờ ở gần công viên nội thành rồi mới chạy bán sống bán chết tới đây được.

Quả là một câu chuyện dài nhỉ... - Hoàng Kỳ Lâm nhìn họ, miệng nở nụ cười cười méo mó. - Cũng may các anh đều đã kịp chuyến xe rồi, nên là hiện giờ chúng ta đã tập trung đủ đầy.

Một lát sau, chiếc xe buýt mà họ cho thuê cũng đến, sau khoảng gần một tiếng thì cả 44 người đều đã đặt chân tới nhà hàng...

Mọi người đều đã phân chia nhóm của mình rồi đúng chứ? - Hoàng Kỳ Lâm hô gọi thật to khiến tất cả phải quay đầu chú ý đến anh. - Bây giờ từng nhóm một sẽ vào nhà hàng, đại diện một người thanh toán trước để lấy vé khuyến mãi và giữ chỗ như mong muốn. Bên trong sảnh chính của nhà hàng này vô cùng rộng nên là mọi người cứ thoải mái đi nha!

Hoàng Kỳ Lâm nhanh chóng đi tìm bốn cô gái trong FC của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, rồi tìm ra được Lưu Vũ cùng với Cao Khanh Trần đang giành nhau đồ ăn vặt. Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng thì bận bịu chụp ảnh phong cảnh cũng như tranh thủ selfie với Trương Gia Nguyên và Trần Tuấn Khiết, cũng may là anh đã kịp thời tụ tập đủ 10 người còn lại quay trở về nhóm của mình.

Một nhóm khác đã tập trung nhanh chân trước bao gồm Khánh Liên, Oscar, Khuất Bá Vũ, Lưu Đường Huy, Dịch Hàm, Eisho, Hàn Bội Tuyền, Lý Chính Đình, Kazuma, và hai cô gái trong FC của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần. Bọn họ đương nhiên được ưu tiên vào trong nhà hàng trước 3 nhóm còn lại...

Từ Thiệu Lam, Hà Ý Tuấn, Cát Tường, Trương Tinh Đặc, Yuu, Cốc Liễu Lâm, Vi Ngữ Tiết, Ryo, một cô gái thuộc FC Châu Kha Vũ và 2 cô gái thuộc FC của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cũng là nhóm thứ hai đã tập trung xong xuôi.

Nhóm của anh với Trương Gia Nguyên về thứ ba, thì nhóm của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao, Lý Lạc Nhĩ, Cam Vọng Tinh, Tăng Hàm Giang, La Ngôn, Lí Trạch Khôn, 3 cô gái trong FC của Châu Kha Vũ vào trong nhà hàng cuối cùng.

Không khí trong nhà hàng này lúc nào cũng đầm ấm và sang trọng, rất nhiều bóng đèn thắp sáng được lắp ngay ngắn ở trên trần, bốn bức tường sơn trắng có treo mấy bức ảnh nghệ thuật vừa đủ rộng rãi, cửa sổ bằng kính phản chiếu ánh sáng làm cho lòng người yên bình thư thái đến lạ, view đẹp cũng khiến người ta không nhịn được mà lấy máy ảnh ra chụp để lưu lại kỉ niệm.

Hoàng Kỳ Lâm chọn một góc chụp cảnh là hình một lọ hoa làm bằng nhựa đựng một bông hoa hướng dương vàng treo lủng lẳng trên góc cửa sổ, lặng lẽ đơn độc đón ánh nắng từ bên ngoài.

Tách!

Ảnh đẹp quá. - Trương Gia Nguyên nhích lại gần vai anh không biết từ khi nào bỗng cất lời khen ngợi anh.

Đừng chơi trò hù dọa anh mà em không báo trước nữa... - Hoàng Kỳ Lâm giật mình không kêu la như lúc trước, một tay cất điện thoại vào túi quần mà tay còn lại để ôm ngực trái. - Em ngày càng làm cho anh yếu tim hơn rồi này.

Em sợ anh không cho em coi ảnh anh chụp... - Trương Gia Nguyên giở giọng nhõng nhẽo tội nghiệp, nhưng trước mặt là biểu cảm giận dỗi của anh khiến cậu phải e dè nhận tội. - Thôi thì, em xin lỗi anh mà.

Lần sau muốn coi thì cứ nói thẳng ra, đừng hiểu lầm là anh cấm cản em. - Anh làu bàu đáp lại cậu, chân bước tới chỗ ngồi gần các nhóm còn lại.

Vâng ạ. - Cậu ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau lưng anh như chú cún nhỏ.

Nhóm của Lưu Vũ sau khi đã ổn định được chỗ ngồi trong bữa tiệc, thì cùng lúc đó xung quanh ba bàn còn lại của ba nhóm kia cũng bắt đầu bắt tay vào gọi món.

Chốc lát, trên bàn là đầy đủ ly nước ép hoa quả và trà đá, kèm theo nhiều chén đĩa đồ ăn có hương vị thơm ngon...

Châu Kha Vũ lẳng lặng liếc nhìn cậu một lúc, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ cẩn thận động đũa, từng chút từng chút gắp từng miếng thịt vào miệng...

Anh sao vậy? - Doãn Hạo Vũ cảm nhận được người ngồi bên cạnh mình có chút chần chừ trong bữa ăn thì quay sang hỏi.

Không có gì. - Châu Kha Vũ lạnh nhạt quay mặt đi.

Anh ngồi ở khá xa mà, muốn ăn cái gì thì cứ để em gắp cho. - Cậu nhanh nhẹn ra lời đề nghị với anh. - Hôm nay là một ngày vui, em không thích chứng kiến tình cảnh người khác không được ăn no uống đủ đâu ạ.

Nghe đến thế, Châu Kha Vũ liền chỉ ngồi im lặng trên ghế một lúc trong do dự.

Có thể gắp cho tôi một chút rau được không? - Anh rụt rè chìa chén của mình đưa cho cậu.

Vâng, tất nhiên là được rồi ạ! - Cậu mỉm cười hiền hậu, tay nhận lấy chén của anh và hướng mắt về phía nồi lẩu.

Sau khi Doãn Hạo Vũ đã lấy cho Châu Kha Vũ rau luộc trong nồi như ý muốn, thì qua cái chén của anh, cả hai lại chạm tay nhau một lần nữa.

Khánh Liên ở một góc bàn ngồi ở giữa liên tục gắp mấy viên chả cá cho vào bát, khiến cho Oscar bắt đầu nổi máu.

Hey Caelan, em nên ăn hết phần của mình chứ! - Anh ngăn đôi đũa của cậu lại trong nồi lẩu.

Nooo, chả cá quá ư là ngon, em thích ăn nhiều hơn cơ! - Cậu không chịu nổi sự khuyên can của anh người yêu mà cố tình chọi đũa lại.

Nhưng em nên ăn hết chỗ trong bát mình trước đi đã! - Oscar không thể cứ thế mà nổi giận với người yêu, chỉ có thể ân cần khuyên ngăn cậu một lần nữa. - nữa nếu em vẫn còn thèm, anh có thể nhờ người ta gọi thêm.

Really??? - Khánh Liên với vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại anh.

Này này, hai cậu nên biết tiết kiệm đến suất ăn của nhóm chúng ta chứ! - Kazuma không khỏi nhăn mặt mà nói chen vào. - Nhiêu đây đã vừa đủ với kinh phí mọi người phân chia cho rồi, bộ anh Oscar định gọi thêm một phần cho cậu ấy bằng tiền của mình sao?

Ừm, nếu em ấy muốn, anh sẽ mua riêng cho Caelan. - Oscar thừa nhận ý định của mình với Kazuma, còn bồi thêm một câu. - Còn mọi người cũng muốn thì không được đâu nhé...

Phản ứng của Khuất Bá Vũ, Lưu Đường Huy, Dịch Hàm, Eisho, Hàn Bội Tuyền, Lý Chính Đình, Kazuma, hai cô gái trong FC của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần:

Chắc là tụi này thèm...

Hoàng Kỳ Lâm đang lo ăn uống say sưa, anh quay sang thì bỗng nhìn thấy cậu đang chật vật lột vỏ tôm.

Để anh làm cho. - Anh dùng đũa gắp lấy con tôm của cậu và nhanh nhẹn cho vào chén của mình.

Trương Gia Nguyên thẫn thờ khi thấy ba giây sau con tôm yêu dấu trong tay đã biến mất.

Hoàng Kỳ Lâm lúc đó đang hì hục tách đầu tôm rồi từ từ bóc từng miếng vỏ ra, và cuối cùng phần thịt trắng hồng thơm phức đã hiện ra, không nói một lời, anh liền đặt thẳng vào chén của cậu.

Trương Gia Nguyên ấy vậy mà hết sức cảm động. Cậu dùng đũa gắp con tôm đã được anh bóc vỏ tận tình cho vào nhúng trong nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Ơ? Em làm cái gì đấy? - Hoàng Kỳ Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Cho anh đó. - Trương Gia Nguyên gắp con tôm đã được nhúng nóng cho vào chén của anh. - Từ lần sau hãy để em bóc tôm cho anh nhé?

Anh nghe thấy vậy liền nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của cậu, miệng nở nụ cười bẽn lẽn, khẽ lắc đầu một cái rồi dùng đũa gắp con tôm trong chén lên mà cho vào miệng.

Cao Khanh Trần nhìn khắp bốn bể đều là cẩu lương thì có chút cảm thấy khó chịu. Đó là vì ai cũng có người yêu để phục vụ và chăm sóc, còn anh với Lưu Vũ, mặc dù cũng yêu nhau lắm đấy nhé, nhưng dạo này giữa hai người họ dường như không có chút tiến triển nào.

Em ăn cái này đi. - Anh cũng gắp vào chén cho cậu một miếng thịt lợn mới chín.

Ờm... Xin lỗi anh, vì để giữ dáng nên em không thể ăn cái này. - Lưu Vũ có chút không cam khi không thể nhận lòng tốt của anh, dù vậy cậu chỉ có thể khéo léo từ chối.

Là thế đấy...

Sau khi tất cả mọi người đều đã dùng bữa xong tại nhà hàng, thì cũng đã là 19 giờ tối. Mỗi nhóm đều tụ tập chụp ảnh và tám chuyện với nhau, có nhóm thì đề xuất đi dạo xung quanh ngoài nhà hàng.

Cao Khanh Trần lúc ấy đã tìm thấy một cái xích đu ở sân sau của nhà hàng, quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi tại một nơi vắng lặng.

Lưu Vũ theo từng bước chân anh từ sau, cậu tiến đến một bước lại gần chỗ Cao Khanh Trần. Nhưng rồi anh bật dậy khỏi chỗ xích đu và cố tình đi sang hướng khác, giả vờ như ngó lơ cậu...

Trần Ca... - Cậu thận trọng gọi tên anh, tay níu chặt lấy cổ tay đối phương. - Nói em biết đi? Tại sao mấy hôm trước anh cứ tránh mặt em hoài vậy?

Không có gì đâu. - Anh đáp lại cậu bằng một lời nói dối, cố gắng che giấu trạng thái bấp bênh trong người.

Em không nghĩ như vậy. - Lưu Vũ nhìn đối mặt với anh, chỉ điềm đạm trả lời. - Anh để bụng chuyện gì thì hãy nói với em, xin anh đừng làm em sợ...

Anh xin lỗi, Lưu Vũ. - Cao Khanh Trần bối rối cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của cậu. - Anh nghĩ là mình đã ghen tuông mù quáng mất rồi?

Dạ??? - Lưu Vũ hết sức ngơ ngác, hai mắt mở to tròn nhìn anh. - Anh vừa mới nói là anh...

Ờ!!! Anh ghen đó! - Cao Khanh Trần cũng biết bản thân không thể nhịn nổi cảm giác mâu thuẫn trong lòng mà chỉ có thể thừa nhận. - Lúc nhìn thấy tấm ảnh em cầm tay Hoàng Kỳ Lâm được người ta chụp từ xa, anh đã không kìm nén được sự tức tối của mình...

Lưu Vũ nghe thấy vậy, toàn thân liền sững sờ, trong đầu hiện lên tình huống lúc đó mà không khỏi ngạc nhiên khi biết được thái độ của anh.

Trẻ con lắm đúng không? - Cao Khanh Trần nghẹn ngào bày tỏ với cậu như đang trách móc bản thân mình. - Và anh ghét phải thừa nhận chuyện đó. Ai lại đi ghen tuông với người khác trong khi biết rõ ràng là người mình yêu chỉ chung thủy với mình chứ? Nhưng dù biết là vậy, anh vẫn cảm thấy đau đớn, vì mọi thứ anh cố gắng để rút ngắn khoảng cách của chúng ta lại bị em đẩy anh ra xa hơn...

... Em xin lỗi... - Lưu Vũ cũng không khỏi bứt rứt mà nói lời xin lỗi anh. - Trước khi em nhận ra tình cảm dành cho anh, thì người đầu tiên em phải lòng là cậu ấy.

Nghe xong lời thừa nhận của Lưu Vũ, Cao Khanh Trần chết trân ngay tại chỗ.

Bài đăng thừa nhận tình cảm với Hoàng Kỳ Lâm lúc trước em biết đó là chuyện quá khứ, nên mới xóa nó đi, và giấu giếm sự thật không muốn cho anh biết. - Cậu bộc bạch hết mọi tâm tư của bản thân với anh. - Mặc dù lúc đó em đã đưa phí tài trợ cho bữa tiệc đến tận tay của cậu ấy, em biết là mình đã sai khi không để ý tới cảm giác của anh...

Anh cũng xin lỗi... - Anh lúng túng trước lời hồi đáp của đối phương bao nhiêu, trong lòng anh càng tự trách bản thân bấy nhiêu. - Vì hiểu lầm em mà chuyện bé xé ra to, đáng lí ra anh không nên tự suy diễn lung tung như vậy mới đúng.

Em yêu anh vì anh là chính anh. - Lưu Vũ đáp lại anh bằng một câu khẳng định. - Em thích con người thật của anh hơn tất cả mọi thứ mà em biết về anh.

Nói rồi cậu bước tới chỗ Cao Khanh Trần, ôn nhu dang rộng hai tay mình và ôm chặt lấy anh.

Anh ghen vì yêu em mà, đúng không? - Lưu Vũ dịu dàng thì thầm bên vai Cao Khanh Trần. - Em không hề thấy anh trẻ con một chút nào.

Sau khi cảm nhận được anh cũng dang tay ra ôm lấy mình, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc và tiếp tục nói.

Hơn nữa trong mắt em, anh là người đáng yêu lắm đó. - Lưu Vũ đặt cằm lên vai anh, hai tay liên tục vuốt ve tấm lưng của đối phương. - Vậy nên từ giờ, nếu anh thấy bản thân muốn ghen với ai nữa thì hãy nói cho em biết, để em chú ý khoảng cách với họ hơn.

Và rồi cậu nhẹ nhàng buông anh ra, hai tay giữ lấy hai bên gò má của người yêu, để tầm mắt của anh đối diện với mình.

Đừng giấu giếm em những suy nghĩ mà anh đang để bụng có được không? - Lưu Vũ nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. - Chỉ cần anh hứa với em, có chuyện gì chúng ta sẽ luôn thành thật nói hết với nhau.

Được rồi... - Cao Khanh Trần nhanh chóng lau đi vệt nước đọng lại trên khóe mắt. - Từ giờ anh sẽ không ghen tuông gì nữa đâu.

Không sao... Anh cảm thấy không thoải mái khi em tiếp xúc quá thân mật với người khác thì có thể để em cân nhắc lại mà. - Lưu Vũ mỉm cười vô cùng dịu dàng, hai bàn tay di chuyển nắm lấy đôi tay của anh. - Mặc dù em thấy mình khi yêu anh có hơi simp, nhưng vốn là kiểu hay chủ động trước nên em muốn được lắng nghe tiếng lòng của anh hơn ai hết...

Cao Khanh Trần nghe những lời nói đầy trung thực và tình cảm đó, hai mang tai bất giác nhạy cảm hơn. Lưu Vũ ngước mắt lên cũng đoán được phần nào đối phương đang dễ ngại, cậu đành im lặng một lúc đợi cho đến khi anh bình tĩnh lại để ổn định cảm xúc của bản thân...

Lưu Vũ này... - Cao Khanh Trần chủ động gọi tên cậu. - Để anh hạ thấp gối xuống nhé?

Để làm gì ạ? - Lưu Vũ làm vẻ mặt bất ngờ nhìn đối phương.

Để khi chúng ta hôn nhau, em không cần phải kiễng chân lên nữa... - Anh len lén nhìn phản ứng trên khuôn mặt cậu mà chậm rãi nói.

Nói xong, gò má của anh không tự chủ được mà lập tức đỏ bừng lên.

Nhưng anh không thể làm như vậy mãi được đâu... - Lưu Vũ bật cười trước lơig đề nghị đầy khẩn trương của đối phương. - Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đứng ở phía cầu thang đằng kia???

Ơ? - Cao Khanh Trần nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, quả là có một cái bậc thang từ đằng xa. - À...

Một phút sau, Lưu Vũ đứng ở cầu thang cao hơn so với Cao Khanh Trần bằng một bậc. Cậu cẩn thận giữ chắc khuôn mặt của người mình yêu đang đứng bên dưới, không kìm lòng được trong hạnh phúc mà dịu dàng áp môi lên hôn anh...

End chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro