40. Lãng mạn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 giờ 30 phút tối, khi tất cả mọi người đều đã dùng bữa xong xuôi, nhóm của Cát Tường đệ đệ đã đi về hết, thì nhóm của Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ ở ngoài nhà hàng đi dạo xung quanh đây đó, còn lại nhóm của Khánh Liên tập trung mọi người lại để nhậu nhẹt... Đương nhiên đó cũng chính là lí do mà ngoại trừ duy nhất Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm không đi dạo cùng nhóm của Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Hoàng Kỳ Lâm bình thường sống lành mạnh, tất nhiên là vậy, nhưng ở những mặt kín đáo khác anh sẽ cần đến những thứ như rượu vang để nhấm nháp, chỉ là âm thầm tự suy ngẫm về sự đời qua việc chuốc hơi men vào trong người...

Thấy Hoàng Kỳ Lâm vẫn còn muốn ở lại chỗ nhóm của Khánh Liên, Trương Gia Nguyên cũng không nỡ kéo anh đi.

Giờ ở đây đã có đủ rượu và bia rồi!!! - Khánh Liên mặt hớn hở chìa hai bàn tay với hai chai rượu và bia được Oscar nâng lên trước mắt mọi người xung quanh bàn tiệc. - Tui sẽ trộn cả hai cái này vô để làm hình phạt, mọi người, muốn chơi trò gì nào?

Hành động hay sự thật đi! - Lý Chính Đình không ngần ngại mà tích cực ra đề xuất. - Lấy cái chai rượu này làm bàn quay đi, chỉ đến ai là phải chọn một trong hai! Hành động hay sự thật nhé, không chịu thì phải uống thôi.

Okayyyyy~~~ - Khánh Liên vui vẻ chấp nhận luật chơi đã được đặt ra. - Mọi người ới, triển thôi nào.

Khánh Liên nhanh chóng cầm chai rượu rỗng quay một lượt khiến cho nó xoay theo chiều kim đồng hồ. Hai mươi hai ánh mắt của mười một con người trên bàn rượu chú ý đến chuyển động của nó, vẻ mặt ai nấy đều mong chờ xem đầu chai rượu sẽ chỉ hướng về ai.

Ten ten!!! - Khuất Bá Vũ lập tức hô hào to lên kèm theo điệu cười sằng sặc. - Khánh Liên, cậu tự chơi rồi tự chịu hả! Ha ha ha.

What!? Không thể nào! - Khánh Liên bất ngờ khi thấy đầu chai rượu lại chỉ về phía mình như đúng rồi. - Tí nữa chắc tui sẽ lấy chai khác để xoay vậy.

Trước khi làm chuyện đó, thì mời cậu chọn một trong hai trước đã... - Kazuma vỗ vai người bị thua với nụ cười ngạo nghễ.

Hứ! Chịu thì chịu! - Khánh Liên tự quay lại thành người bị chọn làm mục tiêu lựa chọn hình thức để vượt qua trò chơi đang cảm thấy hết sức hối hận. - Để chứng minh bản thân là người đàn ông đích thực, tui chọn hành động!

Ố ồ... - Hàn Bội Tuyền nghe thấy vậy liền ậm ừ một hơi dài nhìn Khánh Liên. - Vậy thì, cậu hôn Oscar ngay tại chỗ này luôn đi?

Hả??? - Vương Chính Hùng làm vẻ mặt đầy bất ngờ, toàn thân ngây người ngay bên cạnh Khánh Liên.

Đùa nhau hả man??? - Khánh Liên sốc toàn tập, hai mắt không khỏi mở to. - Cầu xin anh đó, người anh em yêu dấu, hãy nghĩ cho tôi một hành động khác.

Nếu anh không chịu thì mau uống cái ly này đi... - Dịch Hàm đưa cốc rượu pha bia ra trước mặt Khánh Liên mà đe dọa. - Dân chơi không sợ mưa rơi, nói được là làm được, anh đồng ý để tụi em bày ra trò này mà.

Hừ!!! - Khánh Liên chống nạnh, ánh mắt bùng lửa nhiệt liệt nhìn anh người yêu của mình. - Hôn một cái là xong ngay thôi đúng không?

What??? Cái gì cơ? - Oscar khi thấy bản thân sắp gặp phải một bất ngờ đang tới gần liền vô cùng bấm loạn. - Này, Caelan, không lẽ em định làm ở đây...

Chụt!!!

ỐI GIỒI ÔIIIII!!! - Tất cả mọi người trong bàn ăn đều hô hào gào thét trước sự bạo dạn của hai người kia.

Trừ vẻ mặt ngơ ngác của Trương Gia Nguyên và tầm nhìn bị cậu che trên khuôn mặt sững sờ của Hoàng Kỳ Lâm.

Khánh Liên và Oscar sau khi thoát khỏi yêu cầu khi chọn hành động thì cũng sớm hóa như người mất hồn.

Công nhận đấy Khánh Liên!!! - Khuất Bá Vũ khoái trá nói to hết lòng khen ngợi cậu bạn. - Cậu quả là đàn ông đích thực!!!

Ahhhhh, my mannnnn!!! - Oscar với khuôn mặt đỏ như gấc chỉ có thể gào thét điên cuồng. - Tại sao chúng ta lại hôn nhau ở đây cơ chứ?

Sorryyyyy mannnn... - Khánh Liên đáng thương chỉ có thể níu lấy vai anh người yêu bằng hai bàn tay, đầu nấp sau lưng anh mà thều thào. - Chuyện xui rủi đâu ai muốn bị thua đâu anh.

Và sau lượt của Khánh Liên, những cái tên được đầu chai rượu kêu gọi cũng sắp phải hứng chịu yêu cầu của những người xung quanh. Như Khuất Bá Vũ phải gọi điện cho ba mẹ nói rằng mình có người yêu trước mặt họ trong lúc đang nhậu nhẹt, Lý Chính Đình thì phải làm theo lời mọi người là xin info của bốn người mỗi bàn khác nhau, Dịch Hàm thì phải xin một cây bút bi từ nhân viên kế toán của quán chỉ để thực hiện hành động là vẽ hình con thỏ trên một tờ giấy ăn mỏng dính. Và đương nhiên sẽ có những trường hợp thà chịu uống rượu bia còn hơn làm trò ngớ ngẩn, Oscar không thể nói thật to họ tên thật của mình, Hàn Bội Tuyền vì không thể giả giọng hình tượng của mỹ nữ Hàn Mỹ Quyên ngay trước mắt của mọi người trong quán, Lưu Đường Huy không thể đếm số từ 1 đến 60 trong một hơi, Eisho thì không thể chiến thắng trò chơi nói tiếng Anh, và Kazuma vì trả lời sai câu hỏi tổng tất cả số tiền cả quỹ lẫn góp của tất cả các thành viên trong CLB Âm nhạc của mình từ đầu năm nay đến giờ mà phải chịu nốc cạn hỗn hợp rượu bia đáng nhớ. Có lẽ chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm âm thầm nhìn tình cảnh nửa người say nửa người tỉnh xung quanh mình.

Với số người say nhiều hơn người tỉnh, Trương Gia Nguyên biết rằng nếu như trò chơi này cứ tiếp tục đi theo quỹ đạo vốn có của nó, không chừng tất cả mười một con sâu rượu ngồi trên bàn này còn chưa kịp trả tiền cho nhân viên của quán thì đã nằm vất vưởng tại đây luôn không chừng.

Mọi người này, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. - Cậu mở miệng ra lời yêu cầu với những người kia.

Ừm... Tôi biết mọi người sẽ rất trân trọng những lúc như thế này. - Khuất Bá Vũ đồng tình và đáp lại, bên vai là sức nặng của Oscar và Khánh Liên. - Tuy tiệc vui đến mấy cũng sẽ đến lúc chóng tàn, nhưng đổi lại những thứ mà tất cả mọi người chưa từng trải nghiệm đều đã thử sức hết cả rồi, như vậy thì đâu phải nhất thời khiến chúng ta phải cảm thấy luyến tiếc trong thời gian này đâu mà nhỉ?

Cậu nói đúng. - Hoàng Kỳ Lâm đáp lại bằng cách thẳng thắn gật gù. - Chúng ta của sau này dù có là mỗi người một hướng, nhưng chỉ cần một bữa tiệc nhỏ lôi kéo sự hiện diện của bọn họ, thì cũng đâu thể tính là chia cách được.

Em cũng mong chờ ngày đó. - Dịch Hàm nhọc nhằn nâng Hàn Bội Tuyền và Eisho lên. - Ngày mà chúng ta sẽ cùng đoàn tụ lại với nhau, như một đại gia đình thực sự vậy...

Tôi cũng thế. Ui da! - Lý Chính Đình mệt mỏi vác hai người Lưu Đường Huy và Kazuma, suýt nữa thì bị vấp khi mang bọn họ ra khỏi chỗ. - Mong là khi đến ngày đó, tôi sẽ được gặp gỡ đầy đủ các cậu nhé!

Nói rồi cả Khuất Bá Vũ, Dịch Hàm và Lý Chính Đình đều chậm rãi bước đi ra khỏi quán...

Chỉ còn lại anh và cậu, những người duy nhất cùng chung một lối về.

Lâm Ca, chúng ta cũng đi về thôi... - Trương Gia Nguyên vẫy tay gọi anh lại về phía mình.

Nhưng sau lưng cậu là hình ảnh Hoàng Kỳ Lâm cầm lấy một chai rượu còn sót lại trên bàn, trông có vẻ rất nâng niu và cẩn thận.

Giây phút đó cậu cảm nhận được một luồng xúc cảm kì lạ cứ đeo bám lấy trái tim mình, còn làm cho lí trí không khỏi day dứt, khiến cho cậu không thể giải mã mọi nguyên do vì sao mà anh lại làm như vậy.

Ừm... - Hoàng Kỳ Lâm giật mình khi nhìn thấy biểu cảm hững hờ trên mặt cậu, liền chầm chậm giải thích. - Xin lỗi nhé, anh thấy trên bàn có mỗi chai rượu này tem mác còn nguyên vẹn, mặc dù chúng ta đã đi tính phí hết cả rồi...

Ánh mắt của Hoàng Kỳ Lâm lúc đó như muốn thiết tha với ánh mắt của cậu, trong đầu Trương Gia Nguyên lúc này chỉ còn sót lại một suy nghĩ, rằng bản thân lại cho rằng cậu thực sự thấu hiểu con người anh tới mức nào mà chính cậu cũng không biết rõ...

Không sao... - Cậu biết rõ những lời nói của ba người bạn tiệc ban nãy đã phần tác động vào tư tưởng của anh, đành lặng lẽ tiếp nhận mọi chuyện diễn ra trước mắt. - Em thấy một chai rượu như thế này cũng không mắc, thật may vì em có thể vì anh mà trả được.

Thế nhưng dù suy nghĩ cậu không hiểu anh có vấn vương mãi trong tiềm thức của cậu, thì giờ đây điều quan trọng hơn nhất chính là, cậu và anh đã tìm thấy nhau. Cả hai không còn cô đơn, mà ngay lúc này, vẫn tay trong tay, có thể cùng nhau làm bất cứ thứ gì, và cùng mỉm cười hạnh phúc.

Cùng lúc đó, Doãn Hạo Vũ chỉ thẫn thờ ngồi trên dải ghế băng ở trước sân vườn của nhà hàng. Bên cạnh bàn tay đang chống cạnh mép quần là một lon nước ép đào đang mở nắp dở dang.

Năm ngón tay thon dài cố định vỏ lon nước trên lòng bàn tay, khẽ nâng lên tới miệng và nhấp một ngụm, từng vị ngọt thoang thoảng xen lẫn một chút vị chua cứ thế mà tan trong lưỡi, đối lập với tâm trạng bồn chồn trầm mặc của một chàng trai trẻ, đâu thể vì một thức uống vừa ý mà dễ dàng vơi bớt đi một chút...

Cậu ước gì, bản thân có thể quyết đoán hơn với người mình thích.

Và nếu giá như, Doãn Hạo Vũ có một siêu năng lực là cảm nhận được cảm giác của người khác, cậu sẽ rất muốn biết rằng Châu Kha Vũ thực sự thích cậu hay không. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là giả định viễn vông, anh thích hay không thích thì cậu không thể ép buộc, thì cái cậu muốn trên hết chính là anh sẽ nói thật lòng mình...

Chỉ vậy thôi...

Nếu như chúng ta hữu duyên hữu phận, có thể nào xin anh hãy nói với em, rằng anh cũng thích em, dù chỉ một chút thôi, có được không? - Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm dưới bầu trời tối sậm, khuôn mặt lặng lẽ thấm đậm vẻ u sầu.

Tiếng bước chân khe khẽ tạo lên tiếng lạo xạo trên bãi cỏ, dường như có người đang tới gần chỗ Doãn Hạo Vũ.

Haizzz... - Hoàng Kỳ Lâm sau khi nốc một ngụm rượu vào trong liền khẽ thở dài. - Mới đó mà đã là năm thứ ba của anh rồi nhỉ?

Trương Gia Nguyên bất giác quay sang nhìn anh.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá đi mất. - Hoàng Kỳ Lâm nốc thêm ngụm nữa, đôi mắt nhắm chặt lại vì hơi cay, miệng vẫn tiếp tục kể lể. - Trương Gia Nguyên, đến giờ anh vẫn không tin được chuyện chúng ta chính thức là người yêu của nhau.

Ể??? - Cậu cảm thấy lời anh nói không đúng, trong đầu lập tức nhảy chuông báo động với anh. - Em nhớ kĩ là hình như anh còn chưa đồng ý cơ đấy.

Ô... Vậy hả? - Anh bất ngờ bật dậy, quay sang nhìn cậu, rồi lại thận trọng ngồi xuống. - Nhưng mà em có thể coi lời anh nói ban nãy là câu trả lời được không?

Tại sao ạ? - Cậu hỏi ngược lại anh bằng khuôn mặt ngô nghê, rồi bỗng chốc khóe miệng giật giật mấy cái - ... Không lẽ là anh ngại?

Nói rồi Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh. Hoàng Kỳ Lâm bị men say làm cho đầu óc loạn xạ, trực giác nhạy cảm hơn nên anh nhanh chóng quay mặt đi né tránh cậu, đồng thời lấy tay che miệng nuốt tiếng ợ vào trong.

Ồ... - Cậu không chịu nổi phản ứng hời hợt của đối phương mà coi như anh đã ngầm thừa nhận cảm giác với cậu. - Anh thật sự đang ngại đấy hửm?

Không có... - Anh nhàn nhạt chối lại.

Vậy thì anh trả lời em đi. - Cậu tiếp tục đề nghị với anh.

Lời anh nói trước đó vẫn không được tính sao? - Anh lải nhải hỏi lại cậu thêm lần nữa.

Tất nhiên là... - Trương Gia Nguyên ngập ngừng vòng qua vòng lại, và chốt hạ ra lựa chọn cuối cùng. - Em không tính.

Ahhh!!! - Hoàng Kỳ Lâm gắt gỏng kêu la lên, tay lại tu cạn hết từng giọt rượu cuối cùng còn sót lại vào miệng. - Cậu thật quá đáng!

Nè nè, em cho anh nói lại đó. - Trương Gia Nguyên bắt đầu cao giọng tranh cãi. - Anh đã thừa nhận rằng anh thích em như vậy mà để em chờ đợi câu trả lời của anh đến mòn mỏi hết rồi này.

Oan cho anh quá đấy! Em thử nghĩ kĩ lại xem! - Hoàng Kỳ Lâm nhanh nhẹn phản bác. - Rõ ràng em theo đuổi anh trước, em phải chờ đợi là đúng rồi còn gì!

Ờm... Thì em không phản bác lại với chuyện đó. - Trương Gia Nguyên thất thế cũng chỉ có thể nghĩ ra một nghi vấn. - Chỉ cần anh chịu thừa nhận tình cảm với em một chút thôi mà, bộ nó khó khăn lắm sao ạ?

Hoàng Kỳ Lâm sau khi nghe thấy câu hỏi đó của cậu, anh chỉ lặng lẽ câm nín.

Doãn Hạo Vũ...

Cái tên được gọi tới truyền từ đằng sau lưng, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

Châu Kha Vũ! - Cậu không khỏi hoang mang khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của anh. - Em tưởng anh đã về mất rồi...

Anh không đáp lại cậu, chỉ trải bước đi đến chỗ ghế băng bên cạnh cậu và nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tôi nghĩ... Chúng ta cần làm rõ một số chuyện. - Châu Kha Vũ chậm rãi mở lời trước. - Về lời tỏ tình của cậu...

Chuyện đó lúc trước anh cũng đã nói... - Cậu lục lại quá khứ và nhớ rất kĩ lưỡng câu trả lời của anh. - Rằng anh không thích em mà, nhỉ?

Ừm... - Anh ậm ừ thừa nhận và nói tiếp với cậu. - Nói là vậy, thực ra thì thời gian qua tôi đã thích nghi với cậu hơn một chút rồi.

Dạ??? - Cậu nghe thấy vậy liền không khỏi bất ngờ hơn nữa. - Thật sao ạ?

Có lẽ vì bên tai chỉ toàn là tiếng nói tiếng Trung chưa sõi của cậu, nên tôi mới bắt đầu nghĩ ngợi về cách sửa phát âm cho cậu nhiều hơn. - Anh thật thà bày tỏ suy nghĩ trong đầu mình. - Có lẽ vì lúc nào cũng được cậu dẫn dạo chơi ra ngoài, nên tôi nghĩ dạo gần đây đi một mình luôn có cảm giác trống vắng. Và có lẽ là vì đôi mắt tôi có vấn đề về thị giác, nên tầm nhìn trước mắt lại thấy hiểu lầm cậu đang làm chuyện gì đó mờ ám với người khác...

Doãn Hạo Vũ nghe vậy, cả vẻ mặt lập tức ngơ ngác, toàn thân như cứng đờ, từng ngón tay như muốn dính chặt vào băng ghế đang chống lên, và trong lòng dường như có chút căng thẳng.

Em không nghĩ là đối với anh em lại là người dễ mắc phải nhiều sai sót đến vậy. - Doãn Hạo Vũ nở nụ cười đầy gượng gạo, tay vươn lên sau đầu gãi một cái. - Mặc dù thực ra em rất muốn sẽ được anh chú ý đến, nhưng em không nghĩ rằng bản thân lại vô tình thể hiện những điều vô bổ như vậy cho anh thấy. Vậy nên nếu anh thấy không vừa lòng thì cho em xin lỗi nhé...

Tôi nghĩ mình có thể giúp cậu thay đổi lại những thứ mà cậu cho là sai sót, là vô bổ đó. - Châu Kha Vũ bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. - Nhưng tôi không thể để bản thân có một tư cách không chính đáng nếu như không được cậu cho phép trước đó, đúng chứ?

Ý anh là... - Doãn Hạo Vũ tròn hai mắt, đuôi mắt khẽ giật giật.

Tôi nghĩ bản thân không chỉ muốn làm lão sư dạy cậu học tiếng Trung đơn thuần, hay trở thành một anh trai phòng kí túc kế bên hay sang tâm sự với cậu như lúc trước. - Anh thận trọng đặt lòng bàn tay trái của mình lên mu bàn tay phải của cậu. - Bởi giờ đây tôi thấy rằng, bản thân thật lòng đang khao khát một thứ tình cảm nào đó chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Cậu biết lời nói của anh cứ vang vọng lại bên tai, mà tâm trí thì không biết đã thổi hồn bay đến chân trời hư vô nào, tâm trạng cả người cảm giác như có chút bâng khuâng mà nhẹ nhõm đến lạ.

Doãn Hạo Vũ... - Châu Kha Vũ dịu dàng gọi tên cậu, bàn tay anh chuyển hướng nắm lấy bàn tay cậu. - Có thể tôi biết được sự rối rắm này khiến cho cậu phật lòng, nhưng cuộc đời tôi sẽ không thể sống thiếu cậu. Vậy bên, mong là cậu sẽ bằng lòng hẹn hò với tôi, có được không?

Doãn Hạo Vũ không thể tin rằng anh sẽ nói những lời này với cậu, vốn dĩ cũng sẽ đến lúc cậu mong rằng lời tỏ tình của bản thân sẽ được đáp trả, và dẫu biết trái tim sắt đá của Châu Kha Vũ chưa thể hoàn toàn lấp đầy hình bóng của cậu. Nhưng cậu biết đối phương là người thận trọng và thấu đáo, cậu biết cậu thích anh là vì con người chân thành của anh, và cậu biết muốn được anh chấp nhận thứ tình cảm này thì trước hết cậu phải biết chấp nhận con người anh. Thời gian sẽ là minh chứng cho anh và cậu, rằng nỗ lực để thay đổi và thấu hiểu tấm lòng của một người có thực sự thành công hay không, thời khắc này không phải là chấm hết, mà đơn giản nó mới chỉ là mở đầu mà thôi.

Vâng... - Cậu cong môi nhìn anh, trên miệng vẽ thành một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào. - Em nghĩ là được ạ.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đối diện với nhau, tay nắm tay thật chặt, miệng cả hai mỉm cười thật vụng về.

Hoàng Kỳ Lâm ngẫm đi ngẫm lại một hồi lâu, trước mắt vẫn là vẻ mặt trông ngóng của Trương Gia Nguyên, anh thấy mình gần như không thể bình tĩnh hơn được giây phút nào nữa.

Ờm... Anh... - Anh hết ậm ừ rồi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quyết định làm theo lời cậu. - Anh xin lỗi vì trước đây đã không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu như thế nào... Và anh cũng xin lỗi vì đã quá ích kỷ...

Cái em cần không phải là lời xin lỗi của anh. - Cậu lập tức nghiêm mặt lại.

Anh biết chứ! - Anh hoảng loạn nắm lấy bàn tay cậu mà vội vàng bào chữa. - Chỉ là anh đang dẫn dắt ý chính thôi! 

Trời ơi... - Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt lúng túng của đối phương mà không khỏi nghĩ thầm. - Tại sao anh ấy có thể đáng yêu một cách quá đáng như vậy nhỉ?

Giờ đây khi anh chịu thừa nhận tình cảm của em với trái tim mình, anh đã rất muốn được bày tỏ nó với em. - Hoàng Kỳ Lâm không thể giấu đi sự gượng gạo trên gò má, chỉ có thể lén nhìn cậu bằng đôi mắt ái ngại. - Có lẽ là em đã chờ đợi anh lâu lắm rồi đúng không? Thực ra anh...

Trương Gia Nguyên vẫn luôn lắng nghe anh nói, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu và mong ngóng trước ngữ điệu ngập ngừng của đối phương.

Anh thật lòng muốn được yêu em. - Anh bày tỏ tình cảm của bản thân với cậu, đồng thời cũng khẽ cúi đầu xuống. - Giống như cách mà em dành tình yêu cho một mình anh vậy...

Nghe đến đó, đôi mắt cậu không khỏi chớp nháy liên tục.

Liệu em có đồng ý không? - Hoàng Kỳ Lâm thận trọng chăm chú cậu bằng đôi mắt đầy hi vọng, giọng nói dịu dàng cất lời. - Làm người yêu của anh nhé?

Giây phút đó, đồng tử màu nâu đậm trong đôi mắt của Trương Gia Nguyên lập tức bị lay động.

Cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới, bằng một cách nào đó khi cậu đã nắm chắc được rằng anh cũng có tình cảm với cậu thì cậu chỉ cần chờ đợi một chút nữa là có thể nhận lại một lời tỏ tình của anh. Nhưng khi được nghe tận tai, nhìn thấy tận mắt, vẫn không thể tin được phép màu thực sự đã xảy ra, và đó chính là câu nói mà cậu đã chờ đợi rất lâu...

Em đồng ý. - Trương Gia Nguyên ngay lập tức trả lời anh kèm theo một nụ cười sáng lạn trên môi.

Và hình ảnh mà cậu thấy ngay lúc này, là nụ cười tràn ngập mãn nguyện hiện hữu trên khuôn mặt của anh.

Cuối cùng cậu và anh cũng thấy sự hạnh phúc đang đổ đầy vào trong trái tim mình, dường như có điều gì đó thôi thúc thứ tình cảm này khiến cho nó ngày một mãnh liệt hơn, khoảng cách giữa hai chóp mũi của Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm từ khi nào mà chỉ còn một chút.

Lâm Ca... - Cậu bỗng thì thầm nói, đối diện với anh là hơi thở ấm áp của cả hai. - Em hôn anh được không?

Anh thật không thể ngờ rằng phản ứng của bản thân lại nhạy cảm đến thế, chỉ bằng một câu nói tình ý và cử chỉ hành động thân mật của đối phương lại có thể khiến cho bản thân không kìm lòng được mà yếu lòng, mọi phòng bị xung quanh đều được tháo bỏ, và ánh nhìn của mọi người xung quanh có lẽ cũng không còn quan trọng đối với anh nữa.

Hoàng Kỳ Lâm chậm rãi luồn tay bám chắc vào sau gáy Trương Gia Nguyên, đôi mắt bắt đầu nhắm hờ, môi mấp máy tự nhiên, tư thế hơi cong lưng sẵn sàng để được đón nhận sự chủ động của cậu.

Đợi được một lúc vẫn thấy tình hình của cả hai vẫn chưa diễn ra như suy nghĩ của anh, hé mắt một chút liền nhìn thấy vẻ mặt nín thở trông rất thiếu đánh của Trương Gia Nguyên, trong lòng anh thật muốn đội quần, nghĩ rằng trong vài giây nữa cậu vẫn còn không nghiêm túc thì anh sẽ không khỏi tức tối mà lắc lắc vai cậu mấy cái cho người nọ tỉnh táo đi mất.

Trương Gia Nguyên, đồ đáng ghét! Anh cho phép em rồi mà! - Hoàng Kỳ Lâm bức xúc mắng mỏ cậu. - Thế nên, em mau làm nhanh đi...

Anh nói sao ạ? - Cái tên được anh nhắc đến lại chỉ làm vẻ tỉnh bơ, hồn nhiên ra mặt hỏi anh. - Cái đó là làm gì hả anh?

Hoàng Kỳ Lâm nghe vậy mới biết mình, một con thỏ nhỏ có lông màu trắng tuyệt đẹp, đã bị chính cậu, một con sói nhỏ đội lốt cún con gài bẫy một cách không thương tiếc.

Cái gì chứ? Ý anh là, em bảo là muốn hôn anh cơ mà? - Hoàng Kỳ Lâm chẳng còn cách nào chối cãi được, đành thuận theo chiều gió mà làm theo ước muốn cậu. - Vậy nên là em mau hôn anh, nhanh lên đi... Ưm!

Trương Gia Nguyên biết rằng mỗi khi được nước trêu ghẹo anh, cậu sẽ luôn được chứng kiến dáng vẻ ủy khuất đó. Lần này thì cậu biết trước sau bản thân cũng sẽ bị sự dễ thương của anh hạ gục, vì cậu thích, cậu mê, cậu yêu anh như điếu đổ, sao có thể kìm nén được ham muốn đến từ tận sâu trong đáy lòng mình.

Đương nhiên là nụ hôn của cậu đã được anh chấp nhận, không phải là miễn cưỡng đồng ý, mà chính anh cũng tự nguyện làm như vậy.

Bảo bối quý giá của em, cuối cùng em cũng có được anh rồi...

Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm đã có một nụ hôn sâu đậm, cũng là nụ hôn đầu tiên từ khi họ chính thức nhận lời tỏ tình của nhau...

Ghê ghê ghê... - Cao Khanh Trần thình lình bước tới nói với đôi trẻ một câu để chúc mừng. - Nhờ ơn hai người mà tôi mới biết thảo nào cái nhà hàng này hay mang danh là chốn tỏ tình cho các cặp đôi yêu nhau đấy.

Cao lão sư!!! - Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm bối rối buông nhau ra.

Nếu như em còn độc thân thì chắc giờ đã kịp thời ăn cẩu lương của hai người rồi đấy! - Doãn Hạo Vũ khoanh tay nhìn hai người bọn họ, miệng cười nhí nhảnh không ngớt.

Cũng may là không nhỉ? - Trương Gia Nguyên đáp lại câu khẳng định của cậu bạn thân. - Người bên cạnh cậu kìa, không phải giờ đã hẹn hò rồi sao?

Cậu cũng biết à? - Doãn Hạo Vũ kinh ngạc tròn mắt.

Nhìn cái biết liền. - Trương Gia Nguyên nhún vai.

Nhưng cậu sẽ không nói cho cậu bạn thân của mình rằng mình đã linh cảm có chuyện đó ngay từ đầu đâu...

Không ngờ là mọi người vẫn còn ở đây đó. - Hoàng Kỳ Lâm lên tiếng đáp lại. - Bây giờ mới là 20 giờ 15 phút, chúng ta có thể đi dạo xung quanh chỗ này một chút nữa, được không nhỉ?

Được đó ạ. - Trương Gia Nguyên tán thành với ý kiến của anh. - Mọi người đi đến 21 giờ tối thì mau đến chỗ xe buýt đó nha, đó sẽ là chuyến cuối để được về nhà an toàn đó.

Vâng, chúng tôi biết rồi ạ, thưa ông tướng! - Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đồng thanh cúi gập người đáp lại.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn cậu, miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi, cùng cậu sánh vai bước đi với bốn người còn lại đến một đoạn đường nào đó dưới sắc trời buổi tối đầy đầm ấm mà lãng mạn...

End chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro