38. Thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ hôm nay buồn chán ở kí túc xá một mình, cô đơn lẻ bóng, ngồi không nằm buồn, chẳng phải làm gì cả.

Chỉ biết rằng ngày hôm qua đã có một vị khách quen thuộc đến đây, để lại cho anh một túi bánh giòn thơm phức.

Đúng lúc thấy người vừa đi chợ về, anh đã chạy tới hỏi em trai cùng phòng là Châu Kha Vũ là ai đã mang đồ ăn của quý này cho mình, thì bất ngờ làm sao, là đồ Doãn Hạo Vũ dành một túi cho anh.

Em còn tưởng anh sẽ la um lên với em một trận vì nhà bừa bộn quá. - Châu Kha Vũ đặt túi đồ đi chợ lên bàn gần đó, tay vươn lên gãi đầu hai cái.

Anh là người biết yêu thương em trai nhỏ, nên là anh không trách Hạo Vũ đâu. - Anh đi tới chỗ túi đồ cậu đã mua, lục lọi gì đó rồi lại để nó nằm im trên đó.

Vì em ấy mang đồ ăn để xoa dịu tâm hồn của anh chứ gì? - Cậu lầm bầm đáp lại, lặng lẽ dựa lưng vào tường.

Con đường chinh phục trái tim người khác là con đường dạ dày. - Lưu Vũ hí hửm cầm miếng bánh lên, đặt mông xuống ghế và cắn một phát. - Ai cũng sẽ không thể cưỡng lại với đồ ăn ngon ngay trước mắt, vậy nên là, nếu cậu không chịu bày tỏ lòng mình với Doãn Hạo Vũ thì... Ôi, ngon chết mất!

Thì sao? - Cậu hỏi lại anh.

Sẽ có người chiếm lấy cậu ấy mất. - Anh giơ miếng bánh lên nói với cậu.

Châu Kha Vũ nghe đến đó liền im lặng, bước chân dừng lại một chỗ, biểu cảm trên mặt vô cảm đến độ cứng ngắc.

Anh không đùa đâu nha. - Lưu Vũ cho nốt miếng bánh vào miệng, nhai chóp chép rồi phủi tay. - Người thương ở ngay trước mắt, không muốn người ta sau này dành tình cảm cho người khác, thì bây giờ cậu phải có được trái tim của cậu ấy.

Trong đầu của Châu Kha Vũ bỗng hiện lên cảnh tượng lúc ấy. Dưới bục đứng ở sân trường, từ đằng xa cuối hàng sắp xếp đứng theo lớp khác khoa, Doãn Hạo Vũ cùng với người nào ấy làm chuyện gì đó khá mờ ám...

Kiêu căng làm giá với người ta để làm gì? - Lưu Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt nói thêm. - Nó có giúp ích cho cậu chút nào không? Trong khi người ta đã thích cậu rõ ràng ra đấy rồi, còn hơn là cậu thích một người khác vốn dĩ đã không dành trái tim cho mình.

Tầm mắt phóng đại nhìn về phía đó khiến Châu Kha Vũ cảm thấy nửa tin nửa ngờ, dường như sức ép của lồng ngực ngày một khiến cậu khó thở, cùng với lí trí không thể tìm ra một lí do nào chính đáng với hành động của hai người đó mà khiến cho cảnh tượng lúc đó in sâu đậm vào trong tiềm thức của cậu. Với nhiêu đó cũng đủ để đả kích vào lòng tự trọng của Châu Kha Vũ, chắc chắn dù có muốn quên cũng không nổi.

Cậu hiểu ý anh chứ? - Lưu Vũ hướng mắt nhìn cậu.

Vâng, em hiểu. - Châu Kha Vũ khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn. - Em cũng đã từ bỏ được chuyện ngày xưa rồi.

Chà... Cảm ơn cậu nhiều nhé. - Anh mỉm cười thân thiện với cậu. - Nhưng mà này, liệu em có thể giải thích chuyện này cho anh...

Nói rồi anh ra vẻ bí hiểm vẫy vẫy tay với cậu, Châu Kha Vũ hiểu ý liền cúi đầu xuống, lắng tai nghe anh thầm thì.

Rằng tại sao dạo này Trần Ca cứ lấy đủ cớ để tránh mặt anh vậy? - Lưu Vũ tiếp lời với giọng điệu u sầu. - Nhắn tin hỏi chuyện đó cũng không trả lời, gọi điện cũng không còn nhiều như trước. Anh thật sự không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Anh thử nghĩ lại xem mình đã làm sai điều gì không? - Châu Kha Vũ đưa ra lời khuyên cân nhắc cho anh. - Có lẽ anh và anh ấy cần nói chuyện rõ ràng với nhau.

Nghe thấy vậy, trong đầu của anh bỗng nảy sinh vô vàn suy nghĩ.

Thời điểm mà cả hai còn thân mật với nhau cũng khá gần đây, vào giây phút mà được báo danh tốt nghiệp, Cao Khanh Trần cũng ở bên cạnh vui mừng sẻ chia cùng anh. Còn từ lúc bế giảng, thái độ của Cao Khanh Trần lại là né tránh anh.

Mặc dù có chút tức tối khi bị anh ngó lơ bất ngờ như vậy, Lưu Vũ cũng không tài nào nghĩ ra nổi vấn đề nào đó có thể cản trở mối quan hệ của cả hai người bọn họ vào những lúc như thế này. Càng nghĩ nhiều nữa, anh lại càng thấy rối rắm hơn, cuối cùng là cảm thấy khó xử.

À ra vậy... - Lưu Vũ ngầm ngậm một lúc rồi đồng tình với ý kiến của cậu. - Mặc dù anh không biết rõ là mình đã làm sai chuyện gì, nhưng anh nghĩ là mình cần phải gặp anh ấy ngay bây giờ.

Vâng ạ. - Châu Kha Vũ lễ phép đáp, ánh mắt hướng nhìn về phía cửa, nhẹ nhàng nhắc nhở anh. - Anh đi mạnh khỏe.

Ừm! - Lưu Vũ gật đầu một cái, nhanh chóng xỏ dép vào chân và chạy đi. - Không muốn khóa cửa phòng lại thì nhớ trông nhà cẩn thận đấy nhé.

Ở một diễn biến khác, tại kí túc của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ.

Hi hi... - Doãn Hạo Vũ bật cười khi bộ phim trong điện thoại chiếu đến phân đoạn hài hước. - Ha ha ha.

Sao tự dưng lại cười như thế hả? - Cao Khanh Trần không chịu nổi tiếng cười vui vẻ của cậu em đồng hương liền nổi dựng lên cằn nhằn. - Trông cứ khùng khùng như thằng ngốc vậy.

P hôm nay bị sao vậy? - Doãn Hạo Vũ nhìn anh bằng khuôn mặt đầy nhăn nhó. - Tự nhiên ăn nói gắt gỏng như vậy, không lẽ P gặp chuyện gì sao?

Hừ!!! - Anh đanh đá, mặt mày còn cau có hơn cậu. - Thật tức chết mà!

Nói rồi Cao Khanh Trần nhảy ụp xuống giường, toàn thân mặt trước dính là một với đệm giường vừa mới được cậu nhóc cùng phòng trải chăn ngay ngắn.

Aou? P' Nine. - Trên trán Doãn Hạo Vũ viết lên đầy dấu hỏi chấm thì giờ còn hiện thêm cả hàng nghìn dấu chấm than. - Chính P lúc sáng là người bảo đến lượt em dọn lại giường cho anh mà? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? P nói với em nghe coi?

Aaaa!!! Anh mày ức chế quá mà!!! - Cao Khanh Trần vẫn úp mặt xuống giường mình, tay chân quẫy đạp liên tục như đang tập bơi sải trên bờ.

Haizzz... Lớn đến đầu tuổi này rồi mà P không thể bình tĩnh giải quyết chuyện của mình hay sao? - Doãn Hạo Vũ không buồn trải lại cái chăn đã bị chính chủ nhân của nó nhàu nát, cậu chỉ có thể chuyển chỗ đứng gần cửa sổ khoanh tay lắc đầu với anh. - Đã vậy em còn không ngờ là P lại cố chấp đến thế này.

Pat~trick~ - Cao Khanh Trần ngồi bật dậy, nhìn cậu bằng khuôn mặt mếu máo. - Anh mày phải làm sao đây? AAAAAAAAAAA!!!

Dừng! Dừng lại!! Khoan đã!!! - Doãn Hạo Vũ đưa tay ra chắn ngang trước mặt kêu anh dừng lại, rồi cậu nhanh chóng xoa hai bên tai của mình. - Đừng có gào thét như thế nữa, em sắp chảy máu tai đến nơi vì P rồi này.

Ò. - Anh ậm ừ đáp lại cậu, vẻ mặt vô cùng buồn bã nói với cậu. - Chuyện là thế này...

Cao Khanh Trần mở khóa màn hình điện thoại, anh nhanh thoăn thoắt nhập chữ gì đó lên thanh tìm kiếm của ứng dụng Instagram, và lướt lên một cái rồi trực tiếp đưa màn hình điện thoại của mình cho cậu xem.

Hửm??? - Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngơ ngác khi nhìn thấy tấm ảnh hiện ra trước mắt. - Thấy quen ghê, em nhớ là mình từng đi qua chỗ này rồi thì phải. Mà không ngờ lại là tiền bối Lưu Vũ với Lâm Ca đang nói chuyện ở đó.

Và rồi cậu quay sang nhìn bức ảnh một lần nữa, rồi trong đầu lại tiếp tục ngẫm nghĩ, lặp lại điều đó khoảng hai ba lần...

Không thể nào!!! - Doãn Hạo Vũ với vẻ mặt cả khinh mà thốt lên. - Sao có thể??? Lâm Ca ảnh có người yêu rồi mà? P' Nine đừng vội hiểu lầm chuyện này nha.

Ừm, anh biết mình không hiểu lầm. - Cao Khanh Trần mỉm cười từ thiện, nhưng chốc lát tia lửa từ trong ánh mắt như muốn bùng nổ. - Nhưng tại sao cái tự dưng bọn họ nắm tay nhau như vậy, không phải là có ý đồ gì chứ?

Tiểu Cửu... - Trong đầu của Doãn Hạo Vũ hiện lên dòng suy nghĩ dịch tự động bằng tiếng Trung. - Không lẽ ảnh thật sự đang nổi cơn ghen tuông đấy à?

Chuyển cảnh, Hoàng Kỳ Lâm cố tình tạo ra một bất ngờ không hẹn trước, chính là anh sẽ lái xe đạp sang nhà của Trương Gia Nguyên.

Sau khi nhận được tiếng chuông kêu văng vẳng bên dưới sân, có lẽ vì tưởng trời còn sớm, cậu cũng lọ mọ chạy ra mở cổng chào đón anh với bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm.

Từ trên xuống dưới là áo sơ mi dài tay màu trắng ngà và quần đùi ống rộng màu be chỉnh tề, làm nổi bật làn da vàng sáng của anh, nhìn trông chẳng khác gì một thiên sứ không dính bụi trần.

Trương Gia Nguyên khẽ dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo, Hoàng Kỳ Lâm bước tới, giữ khuôn mặt cậu bằng hai bàn tay, ngón tay chạm vào làn da ấm áp của đối phương mà xoa xoa bóp bóp mấy cái.

Đừng có dụi nữa, sẽ đau mắt đó. - Anh vừa thận trọng vừa từ tốn vuốt nhẹ vào hai bên mí mắt đã nhắm nghiền của cậu. - Em đã bị cận rồi thì phải biết chăm sóc chỗ này nghe chưa?

Vâng vâng... Cảm ơn anh. - Trương Gia Nguyên sau khi thấy anh bỏ tay ra thì ngại ngùng đáp lại. - À... Anh vào ngồi chờ em chút nha. Nãy vội vàng quá nên em còn chưa vệ sinh cá nhân nữa.

Ừm, nhanh lên nhé! - Hoàng Kỳ Lâm đầy kiên nghị chấp nhận yêu cầu của cậu, đi tới gạt chân trống của xe đạp và thận trọng dắt vào trong nhà cậu.

5 phút sau, cậu bước tới chỗ phòng khách, thấy anh đang ngồi chờ ở trên ghế liền bỗng nghĩ ra một trò chơi khăm len lén từ đằng sau lưng.

Trương Gia Nguyên rón rén đi tới gần bên vai đối phương, hai tay vươn ra đằng trước chuẩn bị vồ ập tới mục tiêu của mình, và bất thình lình cậu hô to một cái.

Ú òa!!! - Cậu bắt lấy hai bên vai anh và hù thật to.

Gakkkk!!! - Anh lập tức giật mình hét lớn, da gà da vịt dựng đứng hết cả lên.

Trương Gia Nguyên khi thấy dáng vẻ sợ hãi của anh liền phì cười sặc sụa.

Ai cho em cười anh? - Anh làu bàu trong giận dữ trước sự thích thú của cậu, giống như một con mèo xù lông. - Tự nhiên thấy không khí yên bình quá nên em tự pha trò cho nó rộn ràng à?

Ha ha... Bộ anh không thích sao? - Trương Gia Nguyên một tay ôm bụng, một tay chống lên thành ghế ở đằng sau lưng anh.

Cái đó cũng cần thiết phải hỏi anh hả? - Hoàng Kỳ Lâm dỗi dai không nguôi quay lưng khoanh tay lại với cậu, và rồi anh đưa ra quyết định chắc như đinh đóng cột. - Ừ thì cứ đợi đấy, lần sau anh sẽ hù em lại cho bằng được.

Cũng hay đấy, em sẽ đợi anh trả thù sau. - Công cuộc chơi khăm người yêu đã qua nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn mãi không ngớt. - Mà bây giờ chúng ta lên trên nói chuyện được không?

Được đấy. - Anh nghe theo ý kiến của chỉ nhà, bước chân tiến lên cầu thang theo sau cậu. - A! Nói mới nhớ, anh còn chưa được thăm mấy căn phòng chỗ này của em lần nào, đã rất lâu kể từ khi anh đưa em về nhà vào hôm đó.

Hôm đó? - Trương Gia Nguyên một tay giữ thành cầu thang, dừng bước lại hỏi anh. - Là cái hôm em say rượu sao ạ?

Chính xác. - Hoàng Kỳ Lâm nhẹ nhàng gật đầu với nụ cười trìu mến như người mẹ hiền. - Hôm đó đáng nhớ lắm luôn ý.

Trương Gia Nguyên như đánh hơi được sự nghiệt ngã trong chuyện cũ mà người bước đi đằng sau lưng mình cố tình gợi lại, sống lưng lập tức dựng đứng, hơi tự nhiên biến đi mất khiến cả khuôn mặt cậu hóa thành màu đỏ lựng.

Đó là ngày mà em đã gọi cả họ tên anh ra. - Hoàng Kỳ Lâm không nể tình với sự rụt rè của đối phương mà bắt đầu kể lể. - Lần đầu tiên trong cuộc đời có người nhỏ tuổi hơn không dùng kính ngữ khi say rượu, nghĩ lại cũng hoài niệm thật.

Xin lỗi vì đã chen ngang... - Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống đất, chân bước đi nhanh hơn, như có ý muốn chạy trốn. - Nhưng mà anh có thể đừng nhắc lại chuyện đó được không ạ...

Đó là ngày anh vô tình biết được lí do vì sao tiền bối Lưu Vũ thích anh, và cũng là ngày mà người yêu anh hiện tại đã nói anh đẹp hơn cả hoa hướng dương nữa cơ đấy. - Anh cũng không chậm không vội mà thay đổi tốc độ, và dần tiến gần cậu hơn.

Em biết rồi... - Trương Gia Nguyên hết sức xấu hổ, muốn chôn mặt mình vào mấy bức ảnh gia đình mà mình treo ngay ngắn trên tường đối diện với cầu thang. - Ôiii, thật là xấu hổ quá, Lâm Ca, coi như em xin anh đấy.

Vì anh nhớ kĩ lắm nên anh mới muốn ôn lại chút kỉ niệm cũ với em đấy mà. - Hoàng Kỳ Lâm nhe răng cười đắc ý đắc thắng. - Bởi đó còn là ngày em nói yêu anh năm lần...

Trương Gia Nguyên đi đến bậc cuối cùng trước mặt anh, bỗng chốc đứng lại, mặc dù chỉ cần một bước chân nữa thôi là sẽ lên đến tầng thứ hai.

Mà, anh nghĩ là... - Anh nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe có ý muốn thăm dò cậu. - Có lẽ những gì anh và em nói hôm đó, em đã quên mất rồi nhỉ?

Dạ... Không ạ. - Cậu phủ định lại câu nghi vấn của anh. - Nói thật là vào lúc đó, em đã giả vờ say xỉn đấy...

Hả??? - Hoàng Kỳ Lâm nhìn bóng lưng cậu mà không khỏi hoang mang tột độ. - Sao có thể?

Mặc dù lúc đó bị hơi men chiếm lấy hết mọi tâm trí, nhưng không hiểu sao em lại có thể cảm nhận được anh đang đỡ em về trọ, cũng có thể nghe thấy câu trả lời của anh trước khi ra khỏi phòng ngủ của em. - Trương Gia Nguyên vừa say sưa nói, bước chân vẫn vững đi. - Vậy nên có lẽ vì bị đả kích tinh thần, nên bản thân em đã không đếm được bao nhiêu lần nói yêu anh.

Anh cứ nghĩ là do em say... - Hoàng Kỳ Lâm bước lên ngay sau khi cậu đi đến gần cửa phòng ngủ của mình. - Xin lỗi vì ngày đó anh quá ngốc nhé.

Cạchhhh!!!

Căn phòng có một cái cửa sổ khá lớn lấp ló sau lớp rèm rộng lớn màu nâu, bàn học ghế ngồi xếp đồ đạc gọn gàng, chỉ trừ một điều, chăn gối trên giường mỗi cái một chỗ nằm ở đệm có hơi bừa bộn.

Chuyện đó qua lâu rồi mà anh. - Trương Gia Nguyên đẩy chốt cửa ra đợi anh vào bên trong phòng mình trước. - Bây giờ em đã có anh, anh cũng có em, chúng ta yêu nhau, thì em cũng không còn nuối tiếc điều gì nữa.

Cảm ơn em vì đã bày tỏ hết mọi tâm tư lúc đó. - Hoàng Kỳ Lâm ngập ngừng bước đến bên giường cậu mà ngồi xuống. - Nếu không thì đến tận giờ này, anh sẽ không nhận ra cảm xúc thật sự nằm sâu trong trái tim mình chính xác là dành cho ai.

Ai da... Anh làm cho em không biết nên nói gì nữa đây này... - Trương Gia Nguyên cười gượng, chân bước đến chỗ góc giường rồi ngồi xuống bên cạnh và quay sang nhìn anh. - Nhìn thẳng vào mắt em đi.

Hoàng Kỳ Lâm nghe thấy vậy, trong lòng có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu.

Nhưng anh biết là Trương Gia Nguyên đã sẵn sàng nhìn chằm chằm vào anh ngay sau đó, và anh lấy hết mọi can đảm để đối mặt với cậu.

Ánh mắt của cậu trong veo, đồng tử đen láy, dường như anh không thể nhìn ra được hình ảnh nào hiện lên trước mắt cậu.

Nhưng ánh đèn trong phòng vẫn được bật sáng chiếu từ trên xuống dưới sàn nhà, thời gian vẫn cứ thế mà chậm rãi trôi đi, hình ảnh nhỏ bé được phản chiếu trong mắt cậu dần thu hút tầm nhìn của anh. Càng có ý muốn đẩy vai hướng đến chỗ Trương Gia Nguyên gần hơn bao nhiêu, thì đôi mắt của Hoàng Kỳ Lâm kinh động mở to hơn bấy nhiêu.

Đáng ra không cần phải chứng minh rằng cậu nhìn thấy cái gì, vốn dĩ câu trả lời đã rất rõ ràng, Hoàng Kỳ Lâm sực hiểu ra khái niệm của ba chữ "ngay trước mắt" đấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì.

Nói em nghe xem. - Trương Gia Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt đầy ôn nhu. - Anh nhìn thấy gì nào?

Ngay trước mắt, chính là có thật, không phải trong quá khứ, mà là ở hiện tại...

Ừmmm... - Hoàng Kỳ Lâm ngập ngừng một hồi. - Mắt của em, tất nhiên là có hình ảnh phản chiếu của anh rồi.

Điều đó cho thấy đôi mắt em chỉ nhìn mình anh thôi... - Trương Gia Nguyên nói, đôi mắt nhìn anh bằng cả sự chân thành đến từ tận đáy lòng. - Em đã nói nãy giờ rồi, em không nuối tiếc điều gì cả, và em rất hạnh phúc khi nhìn thấy trong mắt anh cũng có em.

Nghe đến đây, anh có thể cảm nhận được sự thật thà tới từ ánh mắt của cậu. Hoàng Kỳ Lâm không khỏi xúc động mỗi khi nghe thấy những lời nói vừa tình ý vừa nhiệt huyết như thế này. Nó không thể không làm cho tất cả mọi phòng bị mà anh gây dựng lên phải đổ vỡ, mà còn làm cho trái tim anh mỗi lúc mọi nơi đều có thể rung động.

Mặt anh sao lại đỏ hết lên rồi này. - Trương Gia Nguyên đặt bàn tay mình lướt nhẹ lên gò má anh. - Công nhận anh có da mặt mỏng thật đấy.

Biết rõ người ta như vậy, thì đừng có mà nói mấy lời sến súa nữa... - Hoàng Kỳ Lâm cẩn thận cầm lấy cổ tay cậu đặt xuống ga giường. - Mặc dù nghe có vẻ thích thật đấy, nhưng mà anh cũng biết giữ giá đấy nhé.

Chắc chưa ạ? - Trương Gia Nguyên từ từ nhích tới tới lại gần chỗ anh, đồng thời kéo gần khoảng cách khuôn mặt của cả hai. - Em thấy là những lúc chỉ có hai chúng ta như thế này, thì giữ giá cũng chẳng có tác dụng gì đâu ạ...

Có thể em không biết, anh là người có ý chí nghị lực phi thường. - Hoàng Kỳ Lâm nhìn cậu bằng đôi mắt đầy quả cảm. - Nhiêu chiêu dính thính đây đã nhằm nhò gì, anh đây vẫn chịu đựng được!

Vâng, đúng thật nhỉ? - Trương Gia Nguyên vẫn nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều như cũ, nhưng dần lại ghé sát mặt anh hơn, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh. - Anh thực sự không biết là lúc này gương mặt của anh trông như thế nào sao?

Nghe thấy vậy, Hoàng Kỳ Lâm liền nhìn theo hướng chỉ tay ra đằng trước của cậu. Anh nhìn thấy một cái bàn trang điểm có gương kính ở đó, và khuôn mặt của cả hai đều được phản chiếu lại.

Còn gương mặt của anh, từ đôi tai cho đến gò má, giờ đây không khác gì màu đỏ của trái gấc chín thì cũng đã sớm hóa thành một quả cà chua.

Áaaa!!! Cậu đừng có nhìn! - Anh giật mình đẩy cậu ra xa, vội vàng lấy hai tay che mặt.

Rồi khi hé mắt nhìn thấy cái gối nằm ở ngay bên cạnh thì anh nhanh nhẹn với lấy nó chắn ngang trước mặt mình.

Hoàng Kỳ Lâm trước mặt cậu thực sự không phải là dáng vẻ cương nghị và nghiêm chỉnh của đàn anh gương mẫu, mà toàn thể hiện những mặt nhỏ nhắn và đáng yêu. Trông khác nhau hoàn toàn, nghĩ lại thì Trương Gia Nguyên vẫn không tin hai vẻ mặt đó lại là cùng một người.

Nhưng thật tốt khi chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy hết sự chân thật trong con người thật của anh.

Trương Gia Nguyên một tay xoa đầu anh, tặng kèm theo điệu cười hả dạ. Trước giờ bản thân chẳng lúc nào dám ghẹo gan ai quá đà, nhưng cậu chưa bao giờ thấy việc trêu chọc một mình yêu lại trở nên thú vị đến như vậy.

Đúng là khi yêu vào rồi, chuyện từ trước chưa hề làm cái gì cũng đều có thể khiến cậu nghĩ tới nghĩ lui cho được.

Cả hai người đã ngồi trên giường trò chuyện với nhau rất lâu, chốc cũng đã đến gần tầm giờ ăn trưa.

Nếu như chúng ta đều được nhận vào Tecent Project... - Hoàng Kỳ Lâm khép nép cuộn đôi chân vào thu một góc trên giường, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

Liệu anh/em có thể chuyển em về trọ của em/anh không? - Cả hai đồng thanh đặt ra cùng một câu nghi vấn.

Không khí lập tức chìm vào khoảng lặng, có lẽ trong đầu cả hai còn có thể nghe thấy tiếng quạ kêu liên miên.

... Gì vậy nè? - Trương Gia Nguyên vô cùng hoang mang, mặt khác cũng bất ngờ. - Anh vô tình nói ra điều em cũng định hỏi đó. Trời đất.

Trùng hợp ghê... - Hoàng Kỳ Lâm mở to hai mắt đầy kinh ngạc, rồi anh lại nghiêm túc hỏi cậu. - Thế cuối cùng chúng ta sống chung ở trọ của anh nhé, thích hay không thích?

Nói rồi anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

Hoàng Kỳ Lâm lúc này chắc chắn không thể biết được suy nghĩ hiện lên trong đầu người yêu nhỏ tuổi hơn mình. Trương Gia Nguyên thơ thẩn đăm chiêu ngắm nhìn biểu cảm thuần khiết trên khuôn mặt thanh tú của anh, hầu kết vô thức nhấp nhô một cái.

Hửm??? - Anh cảm thấy đối phương ngờ ngợ được một lúc lâu, không chịu nổi sự im lặng của cậu mà lên tiếng. - Trương Gia Nguyên, em đang suy nghĩ gì đó?

Ờ. Ờm... - Cậu vừa mới giật mình khi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nghe thấy lời nói của anh liền lập tức bị phân tâm. - Em nghĩ là trọ của ai rộng hơn thì em sống ở đấy.

Ồ hộ... - Hoàng Kỳ Lâm rũ mi xuống, giả bộ bày ra vẻ mặt thất vọng. - Hóa ra em là kiểu người như vậy.

Đùa xíu thôi anh... - Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay, khiến cho anh ngước lên chú ý đến cậu. - Thực ra miễn là nơi có anh, em luôn sẵn sàng dọn đồ đi khỏi đây.

Nè nè... Chắc không đó? - Anh ngập ngừng hỏi lại quyết định của cậu. - Ừm thì, cả hai căn trọ so với trường của chúng ta đều xa thật.

May mắn ghê, ông trời còn có thể đối xử công bằng với chúng ta chút ít. - Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ nhưng cuối cùng cũng không chắc chắn với lựa chọn của bản thân. - Thế cuối cùng thì anh muốn sống cùng em hay là em sống cùng anh đây?

Ừm... - Hoàng Kỳ Lâm lấy ngón tay gãi cằm, ánh mắt hướng nhìn phía xa xăm. - Hmm... Thực lòng mà nói, anh thấy khó chọn quá...

Không ngờ là cả anh và cậu lại là những người khó quyết đoán đến vậy.

Thế thì, chúng ta so mức phí sinh hoạt đi anh. - Trương Gia Nguyên bất ngờ đưa ra một sáng kiến. - Của ai thấp hơn, thì chọn trọ ở đó.

Một lúc sau, Hoàng Kỳ Lâm bước ra khỏi phòng của cậu. Anh cũng chậm rãi đi đến nơi cổng trọ của Trương Gia Nguyên, còn cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

Coi như em thắng nhé! - Trương Gia Nguyên một tay chống thành cổng, miệng cười đắc ý.

Thắng cái gì mà thắng, anh có bảo em thi nhau ganh đua hay sao? - Hoàng Kỳ Lâm khẽ nhíu mày với độ trẻ con của người yêu.

Anh cẩn thận dắt xe đạp của mình ra ngoài cổng, bên tai còn vang vọng lại tiếng cười hì hì tinh nghịch của Trương Gia Nguyên.

Thắng vì anh sống cùng trọ với em đó. - Cậu mừng rỡ trả lời anh, trên môi là một nụ cười toe toét.

Nếu mà phí sinh hoạt trọ chỗ anh rẻ hơn, có khi lời nói ban nãy của em giờ không thể thốt ra khỏi miệng nổi đâu. - Hoàng Kỳ Lâm hằn giọng đe dọa.

Nhưng em thấy là dù phí sinh hoạt là thứ duy nhất tạo ra chênh lệch cho dự tính của hai chúng ta. - Trương Gia Nguyên chống nạnh một cách nghiêm túc, làm dáng vẻ suy tư. - Thì chuyện dọn đồ đến ở với ai vẫn như nhau cả thôi.

Coi như em cũng biết nghĩ thoáng đấy. - Hoàng Kỳ Lâm chỉ vui vẻ nhếch mép, vẻ mặt đầy hài lòng. - Thực ra thì anh cũng thế.

Vậy thì dọn đồ nhanh nhanh lên nhé! - Cậu toan định đóng cổng lại, nhưng bàn tay vẫn chần chừ mở ra khi thấy anh vẫn đỗ xe yên ắng trước trọ của mình. - Hay là để em qua phụ anh?

Hmm... - Anh ậm ừ, nhìn cậu trong do dự. - Có nên đồng ý không đây?

Nên! - Trương Gia Nguyên không đợi anh cho phép mà tràn đầy hăng hái trả lời. - Chúng ta cùng nhau làm.

Nói rồi cậu vươn tới nhảy ra ôm chặt lấy Hoàng Kỳ Lâm, đặt cằm lên hõm cổ anh.

Ừm. - Anh dịu dàng mỉm cười trìu mến, hai bàn tay cũng ân cần bao bọc lấy đối phương. - Được thôi, anh theo ý em!

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro