35. Người đàn ông mà ba tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để mặc Trương Gia Nguyên ở bên trong phòng nghỉ của ông nội, chú Hoàng và con trai của ông, Hoàng Kỳ Lâm, cả hai người đã bước chân ra ngoài phòng khách.

Con không biết là làm thế nào mà con lại được sinh ra mà không có mẹ. - Chú Hoàng nhẹ nhàng dìu cậu xuống ghế ngồi rồi mới đi tới ngồi phía đối diện với anh. - Con đã nói điều này với ba từ khi còn nhỏ, liệu con còn nhớ ba đã trả lời như thế nào hay không?

Ba nói là, khi nào con trưởng thành, là một chàng trai tài giỏi, được nhiều người yêu mến, thì ba sẽ nói cho con biết. - Hoàng Kỳ Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vẻ mặt không thể nào không nghiêm túc hơn.

Đúng vậy. - Chú Hoàng gật gù nhìn anh một lúc và nói tiếp. - Ba nghĩ bây giờ chính là lúc ba sẽ cho con biết lí do đó.

Hoàng Kỳ Lâm có chút bất ngờ, nhưng khi được nghe tận tai biết tận mặt về một câu chuyện bí ẩn của quá khứ mà anh chưa từng được ba kể cho nghe, một phần nửa bản thân anh cảm thấy hứng thú.

Sự thật là... - Chú Hoàng khom lưng xuống chống hai tay lên hai bắp chân, đan mười ngón tay vào nhau. - Con có thêm một người ba khác nữa.

Đôi mắt của Hoàng Kỳ Lâm lập tức mở to.

Và con được sinh ra từ người mang thai hộ. - Ba của anh ngập ngừng nói.

Không khí lúc đó như ngưng đọng lại, tưởng chừng vô cùng ngột ngạt.

Bên tai không còn là tiếng sét đánh, mà giống như là tiếng phong ba bão táp hòa quyện lại thành một cơn giông tố...

Ba... - Đồng tử trong mắt anh không khỏi kích động. - Có phải là ba cũng?

Ừm, phải. - Chú Hoàng ngay thẳng thừa nhận lời nói của con trai mình. - Ba đã yêu một chàng trai, và chàng trai ấy bây giờ đang ở trên trời cao, dõi theo từng bước chân của chúng ta đó con.

Khoan đã... Không thể nào... - Hoàng Kỳ Lâm hai tay run lẩy bẩy, lời nói lắp bắp nghẹn lại nơi cổ họng, hốc mắt đã sớm ươn ướt. - Con... Con chỉ là... Ba ơi... Con...

Anh nhìn ba mình bằng ánh mắt rưng rưng, trái tim nhận được sự xúc động khi không ngờ tới rằng một người thân khác của mình đã không còn từ lâu, đã vậy người ấy lại còn là người mà chú Hoàng muốn được dành trọn tình cảm, có duyên nhưng phận không thành.

Con phải nói sao đây? - Đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Kỳ Lâm khẽ rơi nước mắt. - Con chỉ là không ngờ, cha đã mất từ lúc nào mà con không hay biết.

Chú Hoàng không nỡ nhìn thấy con trai mình tuyệt vọng, hai tay dang rộng ra anh cậu vào lòng, đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của anh.

Nhưng con không thể trách được ba, chỉ trách lúc ấy con còn nhỏ tuổi, còn chưa nhận thức được hình ảnh cha của mình vào lúc ấy... - Hoàng Kỳ Lâm bật khóc, vỡ òa trong cảm xúc day dứt và nuối tiếc. - Trong một khoảng thời gian nào đó con vẫn không thể tin được rằng cha vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con.

Thực ra, ông nội của con vốn không ủng hộ quyết định cho cha và ba được ở bên cạnh nhau. - Ba của Hoàng Kỳ Lâm tiếp tục nói, hai lòng bàn tay thô ráp thay phiên nhau vỗ về tấm lưng mảnh mai của anh. - Người nhà của cha con cũng phản đối, nhất quyết không đón chào ba, còn muốn cha phải làm theo hôn ước mà cha con không mong muốn, không thì cha con sẽ bị mất quyền thừa kế gia sản.

Nghe đến vậy, hốc mắt của anh dần ửng đỏ, sống mũi bắt đầu cay xè, hai hàng mi chực chờ đến mức điễm lệ.

Ấy vậy mà, ba đã thấy rất cảm động vì cậu ấy đã bất chấp mọi thứ để được ở bên cạnh ba, cũng như muốn hai chúng ta có cơ hội được sinh con ra vậy. Thế là ông nội đành để ba người chúng ta sống chung đó. - Chú Hoàng đưa một bên tay đỡ lấy đầu anh đặt lên vai mình, dịu dàng ôn nhu xoa vài cái. - Thực sự thì từ lúc con được sinh ra, cha và ba đã rất là vui.

Hoàng Kỳ Lâm dường như cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại, hơi thở qua mũi càng lúc càng nặng nề, đôi vai gầy không thể nào run bần bật hơn, cảm giác đau đớn cứ thế mà bộc phát, khiến cho anh nức nở thành tiếng trong vòng tay của người thân. Từng vệt lệ nóng hổi cũng vì chứa quá nhiều cảm xúc tiêu cực của con trai mà vô tình làm ướt một góc áo của chú Hoàng.

Chỉ tiếc một điều... Đời người không thể tránh khỏi số phận của tử thần, lúc lâm li bệnh tật, cha con đã không được may mắn như bao người khác. - Chú Hoàng ngậm ngùi ôm lấy con trai mình và an ủi anh. - Nếu như cậu ấy còn sống, khi nhìn thấy con lớn lên trở thành một chàng trai tài giỏi và là một đứa con hiếu thảo như thế này, cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ rất tự hào về con lắm đấy.

Mặc dù ba của anh đã trải qua một nỗi đau mất đi một người bản thân yêu sâu đậm, cũng như phải chấp nhận số phận lẻ loi cô đơn khi chỉ có một mình, thế nhưng tình cảm của cha dành cho ba là thật lòng, là vô hạn, là tất cả những gì mà ba anh trân trọng nhất trên cõi đời này. Chú Hoàng đã rất vất vả và khổ sở giống như tâm trạng của Hoàng Kỳ Lâm vào lúc này, cho dù anh đau một lần thì ba anh vẫn là đau hơn nghìn lần, nhưng sau tất cả, Hoàng Kỳ Lâm vẫn là đứa con duy nhất khiến cho chú Hoàng để bản thân cam nguyện trở thành người cha đơn độc, tất cả tâm huyết và tình cảm gia đình đều chỉ dành cho ông nội, cho đứa con trai vô cùng quý giá là anh và người tình ngủ yên trên thiên đàng...

Cảm ơn cha và ba, vì đã chăm sóc con bằng tình cảm của cả hai người. - Hoàng Kỳ Lâm rời khỏi vòng tay của ba mình, dùng ngón tay lau đi nước mắt. - Con biết ơn hai người nhiều lắm...

Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta mà. - Chú Hoàng nhìn con trai của mình mà mỉm cười hiền hậu. - Ba chỉ mong rằng, ước nguyện mà hai chúng ta sinh ra con sẽ là một người con trai trưởng thành và tốt bụng trên thế gian này thành hiện thực, vậy là đủ rồi.

Hoàng Kỳ Lâm im lặng không đáp, bàn tay anh vẫn bận bịu lau đi những giọt nước mắt mau chảy xuống hai bên gò má vì không thể kìm nén mà nuốt ngược lại vào trong, chỉ đáp lại ba mình bằng những tiếng sụt sịt nho nhỏ.

Con... Có chuyện này muốn nói với ba... - Anh thầm thì, khẽ hít một hơi sâu, cổ họng thì nuốt ực một cái, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn khi đối diện với người thân của mình. - Con đã có một người, sẵn sàng ở bên cạnh con cả đời này rồi...

Vậy sao? - Chú Hoàng không khỏi bất ngờ vì nhận ra anh đã cố tình giấu sự thật này với ông nội.

Nếu như, người ấy là con trai, thì ba sẽ không dị nghị con chứ? - Hoàng Kỳ Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của ba anh, vừa trong vắt vừa sâu thẳm như muốn hi vọng một điều từ ba mình.

Chuyện có liên quan đến tình cảm lứa đôi như vậy, đâu thể bắt ép con phải chấm dứt chia tay với tư cách là ba của con... - Ba của anh chỉ dịu dàng đáp lại, phản ứng vô cùng điềm đạm khiến cho anh cảm thấy bất ngờ. - Bởi tình cảm của các con xuất phát từ trái tim là thật lòng. Kể cả thế giới có định kiến như cũ, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đều muốn con cái của họ được hạnh phúc, chứ không phải là để con cái tự mình gánh chịu đựng mọi thứ khó khăn như vậy, con hiểu không?

Cảm ơn ba, cảm ơn ba nhiều lắm... - Hoàng Kỳ Lâm xúc động, vươn tới ôm chặt thân hình ôn nhu hiền hòa kia, không chủ được mà anh khẽ rơi nước mắt. - Con mừng lắm, vì ba không dị nghị, mừng vì ba vẫn luôn thương con từ bé đến giờ...

Lâm Nhi, miễn là con hạnh phúc, cuộc đời này ba chỉ cần thấy con sống tự do là đã đủ. - Chú Hoàng trìu mến đáp lại, cũng vòng tay qua ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng con trai mình.

Một lát sau, đã là 8 giờ sáng...

Ba của Hoàng Kỳ Lâm đang tất bật dọn đồ đi ra chợ, còn mỗi mình anh ngồi kiên nhẫn trông đợi cậu ở ngoài phòng khách.

Hoàng Kỳ Lâm hướng mắt về phía cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào lớp kính gay gắt, kèm theo những làn gió thoang thoảng làm cho rèm cửa khẽ lay động. Tâm trí anh bất giác rơi vào mông lung, đôi mắt trong veo trở nên mơ hồ, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ và hoài niệm về quá khứ đã qua.

Từ lúc bản thân là một đàn anh năm ba, cho đến lúc hoàn thành bài thi cuối năm nay, định mệnh đã cho anh gặp được một chàng trai khác thật lòng thích mình...

Chỉ trong một năm học, Trương Gia Nguyên đã thận trọng đặt chân vào cuộc đời anh từ lúc nào không hay, và hiện tại cậu ấy đã trở thành một vị trí quan trọng đối với anh. Bây giờ thì Hoàng Kỳ Lâm thực sự biết được cảm giác yêu đương với một người như thế nào rồi.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra đến nỗi anh cảm thấy hỗn loạn, nhưng bây giờ chỉ ngồi yên lặng ngắm nhìn thời gian chậm rãi trôi qua, cũng đủ khiến cho đáy lòng anh bình thản và xao xuyến.

Trương Gia Nguyên với bộ dạng đầy mệt mỏi bước ra từ trong phòng ngủ của ông nội tiến đến chỗ ngồi của anh ở ngoài phòng khách, phá tan sự tĩnh mịch của người ngồi ngoài phòng khách.

Cậu nhanh chóng đặt mông thả người xuống ghế sô pha rồi nhắm mắt dựa lưng vào nghỉ ngơi một chút.

Haizzz... - Cậu thở dài một hơi, hai tay dang rộng vô tình quệt vào góc áo của người bên cạnh, trong giây phút liền giật mình ngồi thẳng lưng lên. - A! Quên mất, Lâm Ca, anh vẫn còn ngồi ở đây mà nhỉ?

Ừm đúng rồi. - Anh ậm ừ trả lời cậu, nhìn cậu với vẻ mặt đầy hối cải. - Xin lỗi vì đã bỏ đi quá đột ngột, cũng tại ba có chuyện muốn nói riêng với tôi, nhưng cũng không hay nếu như hai ba con bọn tôi để ông nội ở lại một mình nhỉ.

Vâng, em hiểu mà. - Cậu chỉ cười trừ và xua tay nói, uể oải ngả lưng lên ghế sô pha. - Mặc dù trong nhà em không có ông bà già tuổi, nhưng em cũng không đến nỗi cảm thấy khó xử khi nói chuyện với ông nội của anh đâu.

Thế thì tốt quá... - Hoàng Kỳ Lâm cũng làm theo cậu, mái đầu nhỏ đặt lên cánh tay Trương Gia Nguyên. - Nhưng cậu nói là ông ấy có nói chuyện với cậu hả? Hai người đã nói chuyện gì thế?

À thì... - Trương Gia Nguyên chỉ nhìn anh, không khỏi bỡ ngỡ mà gãi gãi đầu. - Nói chung là những chuyện liên quan đến em thôi mà. Nhưng thật sự không thể phủ nhận rằng, ông nội nhà anh rất chu đáo và tốt bụng lắm đó ạ.

Cảm ơn cậu nhé. - Hoàng Kỳ Lâm mím môi gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng ngước mắt lên nhìn cậu. - Phần nào tôi cũng tưởng tượng được không khí cuộc trò chuyện của hai người trông ra sao rồi.

Dẫu sao thì cũng có chút căng thẳng lắm Lâm Ca! - Trương Gia Nguyên lập tức nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghị của ông nội anh, liền không khỏi bối rối mà quằn quại, bật dậy lấy hai tay ôm đầu. - Còn chuyện của ba nói với anh, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?

Thực ra là cả hai vừa mới bàn về chuyện trong quá khứ, cũng đã qua rất lâu rồi, sau khi trở về trọ lại tôi sẽ nói cho cậu biết rõ hơn. - Anh thu hai chân lên ghế, quay lưng ngồi đối diện với cậu. - Nhưng mà, còn có một vấn đề khác nữa...

Dạ vâng? - Cậu chăm chú lắng nghe anh nói. - Vấn đề gì vậy ạ?

Trương Gia Nguyên... - Anh ngập ngừng, bỗng dưng gọi tên cậu với biểu cảm hết sức u uất.

Lâm Ca, không lẽ... - Nét mặt của cậu vì sự não nề của anh mà bắt đầu biến sắc. - Vấn đề nghiêm trọng đến vậy sao?

Tôi... - Hoàng Kỳ Lâm nói không nên lời, khóe mắt bắt đầu rơm rớm lệ. - Hức hức... Hu hu hu...

Lâm Ca... - Trương Gia Nguyên lập tức phát hoảng khi không biết phải làm gì khi thấy anh đang khóc lóc. - Anh đừng không nói gì mà chỉ khóc như vậy nữa mà, em sẽ thấy hoang mang đó.

Thật ra, tôi... - Hoàng Kỳ Lâm lấy tay lau mặt, rồi ôm chầm lấy cậu mà hô to. - Come out thành công rồi!!!

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác toàn tập, khi nghĩ rằng anh đang có tâm trạng không tốt mà hóa ra trước mặt cậu lại là một cú lừa...

Có phải là anh diễn sâu quá rồi không? - Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy diễn xuất của anh thật quá thiên phú khiến cho cậu không khỏi nhảy loạn mà la lên. - Em còn tưởng anh gặp phải chuyện gì diễn biến xấu không như mong đợi nữa là...

Ha ha! Tôi đùa cậu một chút thôi! - Hoàng Kỳ Lâm phì cười sảng khoái khi thấy cậu nhóc bị trúng bẫy quá dễ dàng, nhưng một lúc sau liền làm vẻ mặt hết sức ôn hòa. - Không ngờ lại khiến cậu lo lắng thế này, xin lỗi cậu nhiều nhé.

Không không... Anh không cần phải nói xin lỗi em đâu. - Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình, lấy hai tay lau hết nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của anh. - Chỉ là trước khi anh nói với em chuyện anh come out thành công, em đã thấy nét mặt anh xuống sắc đi không ít rồi.

Cậu... - Hoàng Kỳ Lâm nhìn đắm đuối vào đôi mắt cậu khi thấy tay của đối phương chạm nhẹ lên gò má mình. - Cậu có biết, mỗi lần đối mặt với cậu ở khoảng cách gần như thế này, trái tim tôi đã đập mạnh tới cỡ nào không?

Nói rồi Trương Gia Nguyên ngây ngốc trước sự chủ động của anh. Bàn tay trái mang hơi mát lạnh từ Hoàng Kỳ Lâm đang nắm lấy cổ tay phải của cậu và dịu dàng đặt bàn tay đó lên ngực trái của anh.

Đúng là cậu cảm nhận được tim anh đập rất nhanh, và mạnh. Hơi ấm từ lồng ngực và bàn tay của anh dường như đang len lỏi truyền qua lòng bàn tay cậu, khiến cho não bộ của Trương Gia Nguyên như muốn ngừng hoạt động ngay tại đây, năm ngón tay run cầm cập, gò má bắt đầu ửng đỏ vì quá căng thẳng.

Em... Xin lỗi vì đã không biết chuyện đó. - Trương Gia Nguyên cũng vì anh mà thổn thức, thân nhiệt bắt đầu nóng ran lên. - Nhưng sẽ thật tốt, nếu như trái tim của anh và em cũng đập chung một nhịp như thế này...

Dù có là người mạnh dạn bày tỏ tình cảm đến đâu, phía mang tai cũng không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Hoàng Kỳ Lâm giờ mới biết trước sau bản thân vẫn còn yếu thế, không thể cưỡng lại nổi mỗi khi đối mặt với sự chủ động của cậu.

Giây phút mà Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm đều cảm nhận được nhịp tim của cả hai, cũng là lúc khuôn mặt anh và cậu được kéo sát thật gần, chóp mũi va vào nhau, hai bàn tay nắm thật chặt...

E hèm... - Chú Hoàng ho khan một tiếng, bất thình lình xuất hiện trước mặt hai người như một vị thần, trên tay giơ lên hai túi đồ ăn siêu to khổng lồ. - Hai đứa nhỏ của ba ơi, đây đâu phải là lúc để thân mật...

Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm giật mình, hai khuôn mặt hóa thành trái cà chua, đồng loạt ngước lên nhìn chú Hoàng với bốn con mắt đầy kinh ngạc.

Vừa hay, phá ngang được bầu không khí đầy hường phấn của đôi trẻ khiến chú Hoàng cảm thấy bản thân là một vị cứu tinh vĩ đại trong lòng các cẩu độc thân.

Baaa!!! - Cả Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm đều ngượng chín mặt như bị phụ huynh bắt gian tại trận, miệng hô to gọi chú Hoàng trong ấm ức.

Thôi nào, ba có lòng tốt chuẩn bị bữa trưa cho các con mà lại bị hai đứa dỗi ngược là không được đâu đó! - Chú Hoàng bước vào bếp, trên người đã đeo tạp dề vào sẵn, nghe thấy tiếng ai oán của hai chàng trai trẻ liền ra vẻ gương mẫu, đứng thẳng lưng chống nạnh. - Nguyên Nhi với Lâm Nhi vào phụ bếp cùng ba nữa nhé, nếu hai con không chê...

Chê!!! - Cậu và anh làm vẻ mặt giận hờn không kém, cùng đồng thanh trả lời.

Cuối cùng, cả hai dù có miễn cưỡng ngoan cố đến đâu, thì Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm vẫn được chú Hoàng trịnh trọng lôi cổ áo vào tận trong phòng bếp để nấu ăn...

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro