36. Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà Trương Gia Nguyên được đến thăm ông nội tại nhà của Hoàng Kỳ Lâm, cậu đã ăn nhờ ở đậu tại đó đến gần giờ chiều, rồi cả hai người bọn họ mới thong thả nắm tay nhau bắt xe buýt đi về.

Tối hôm đó, Doãn Hạo Vũ đã chủ động nhấn nút gọi điện video call cho cậu.

Hôm nay cậu không lên lớp hả? Trong người ổn không đó? Ăn uống đầy đủ chưa thế? - Doãn Hạo Vũ hoảng hốt hỏi tới tấp.

Mình vẫn ổn mà, làm cậu lo lắng rồi. - Trương Gia Nguyên chỉ đành bất lực cười trừ trước khuôn mặt méo mó của cậu bạn. - Mọi khi cậu xin nghỉ học, tại sao mình lại không nhiệt tình như thế này nhỉ?

Đừng tự trách bản thân như vậy chứ. - Doãn Hạo Vũ sau khi lấy lại bình tĩnh liền nhanh chóng hạ thấp giọng trả lời cậu. - Mình hiểu cậu cũng lo cho mình, nhưng đâu phải bạn bè thân thiết đều sẽ gọi điện video call cho nhau như thế này đúng không?

Ừ nhỉ... - Trương Gia Nguyên nhàn nhạt mở miệng đáp lại, tay khẽ giơ lên vuốt cằm.

Đổi lại, nếu có thể, cậu hãy là người tiêu chuẩn kép. - Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nói tiếp. - Với ai thì cậu biết rồi đó.

Hả!? - Bộ não của cậu dường như khi nghe đến một vấn đề khác lại bắt đầu báo hiệu quá tải, hoạt động đã hết công suất. - Mình... Ờm... Chuyện đó có hơi.

Có gì khó khăn đâu chứ. - Doãn Hạo Vũ vội vàng xua tay khi thấy thái độ chần chừ do dự của cậu. - Tiêu chuẩn kép là bàn đạp thúc đẩy mối quan hệ của cậu với Lâm Ca đó.

Là kiểu mà tất cả mọi thứ liên quan đến con người thật của mình, chỉ có mình anh ấy biết được thôi, đúng không? - Trương Gia Nguyên nói với cậu bạn về định nghĩa của ba chữ "tiêu chuẩn kép".

Đúng rồi, là như vậy đấy. - Doãn Hạo Vũ tán thành với lời nói ban nãy của cậu. - Cậu có quyền được giữ những bí mật mà cậu chưa tiết lộ với ai, kể cả mình, cho anh ấy. Hoặc những cử chỉ hành động mà cậu chỉ làm với anh ấy mà không phải một ai khác, từ đó cậu sẵn sàng vạch ra một ranh giới rõ ràng với người thân bình thường và so với người yêu. Đó chính là tiêu chuẩn kép.

Ừm... Mình hiểu rồi. - Cậu lặng lẽ gật gù như đã hiểu. - Nghe hao hao giống như nam thần lạnh lùng trong tiểu thuyết tình yêu đôi lứa ấy nhỉ.

Đại loại như vậy đó. - Doãn Hạo Vũ giơ ngón trỏ lên khai sáng kiến thức thực tế cho cậu. - Nói cách khác đơn giản hơn, là cậu xây dựng hình tượng nam sinh lạnh nhạt với những người không quen biết, nhưng trước mặt Lâm Ca cậu là một tiểu trung khuyển, bộc lộ hết con người thật của mình cho anh ấy biết chứ không phải là bất cứ một người nào khác, kể cả là bạn thân như mình... Chẳng hạn.

Sơ lược đầy đủ như vậy, thật không thể không công nhận cậu cũng có kinh nghiệm đầy mình đấy nhỉ? - Trương Gia Nguyên mỉm cười hài lòng với năng lực tư vấn của cậu bạn thân.

Ừmmm... Đâu có... - Doãn Hạo Vũ lúng túng, ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời. - Mình chỉ là hồi còn ở Thái Lan mang danh nghệ sĩ nhỏ trực thuộc công ty từ những năm trước ấy, mình cũng từng coi sương sương mấy bộ phim của nhà gà mình rồi, cho nên là kinh nghiệm tư vấn chuyện tình cảm xuất phát ra từ đó... Kiểu vậy. Hì hì.

Thảo nào... Nghe nói, những người giỏi tư vấn chuyện tình yêu của người khác mới thực sự gặp vấn đề lớn. - Trương Gia Nguyên rất trung thực đưa ra một giả thiết với cậu bạn. - Mặc dù mình công nhận khả năng này của cậu, nhưng cũng vì thế mà những người như vậy đang có một rắc rối trong đường tình duyên của mình.

Nghe đến đây, Doãn Hạo Vũ liền vô thức rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Trực giác của cậu nhạy bén thật đó. - Cậu gượng gạo nói ra lời khen với Trương Gia Nguyên.

Vậy là cậu chịu thừa nhận rồi đây này. - Trương Gia Nguyên trả lời.

Ừm, đúng thật là như vậy mà. - Doãn Hạo Vũ cũng không né tránh mà đáp lại.

Nói đi, cậu với Châu Kha Vũ đang tiến triển tới đâu rồi? - Trương Gia Nguyên hất cằm lên như để ra hiệu cho cậu bạn nói tiếp.

Thì... Nói chung cũng không hẳn là khả quan cho lắm. - Cậu chỉ có thể cười gượng đáp lại Trương Gia Nguyên. - Anh ấy không chấp nhận lời tỏ tình của mình, nhưng đồng thời lại nói rằng anh ấy cần mình.

Cậu thật sự phải kiên nhẫn đến mức nào mới có thể chờ đợi ngày anh ta đồng ý làm người yêu cậu thế? - Trương Gia Nguyên nghiêm túc hỏi cậu bạn bằng khuôn mặt sốt sắng.

Mình không biết nữa... - Doãn Hạo Vũ hết sức bối rối, chỉ ậm ừ đáp lại. - Mình chỉ nghĩ rằng có khả năng anh ấy vẫn cần thời gian để suy nghĩ.

Trương Gia Nguyên ngả đầu vào thành giường, một tay gập lại và chống lên đỡ má để lộ phần cơ bắp lấp ló sau áo đã được căng lên, chỉ im lặng lắng nghe bạn thân của mình giãi bày tâm sự.

Chính là kiểu anh ấy cũng muốn thích mình, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. - Doãn Hạo Vũ đưa ra nhiều ý kiến trái chiều với dự tính của bản thân. - Dù vậy, Châu Kha Vũ lại không muốn đẩy mình ra xa, điều đó khiến mình cảm thấy mừng rỡ mà một mặt khác cũng hụt hẫng biết bao.

Vậy thì mình hiểu rồi. - Cậu nhắm mắt, suy nghĩ một lúc rồi rút ra kết luận. - Anh ta chính là đang thiếu quyết đoán.

Nguyên Nguyên... - Doãn Hạo Vũ ngập ngừng gọi tên cậu, nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. - Ý cậu là sao?

Thông thường thì những ai là kẻ trăng hoa mới cảm thấy bỡ ngỡ khi phải chọn một cô gái là người mình yêu duy nhất, nhưng với Châu Kha Vũ thì khác. - Trương Gia Nguyên bắt đầu chìm vào suy nghĩ của bản thân, xem xét tính tình và phẩm cách của cái tên đang được nhắc tới. - Anh ta phân vân giữa tình cảm của bản thân dành cho cậu đó, vì không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn nên mới quyết định để thời gian mặc phó tình cảm cá nhân. Không hẳn là đúng như vậy, nhưng mình cảm giác mối quan hệ của hai người bọn cậu sẽ khá cực đoan nếu như diễn biến quá vội vàng.

Doãn Hạo Vũ bên kia màn hình điện thoại chỉ im lặng ngầm ngẫm suy tư, vẻ mặt vô cùng trầm mặc.

Cậu có lẽ nên chờ đợi anh ấy thêm một thời gian nữa. - Trương Gia Nguyên đưa ra lời khuyên cho cậu bạn rồi nói tiếp. - Châu Kha Vũ cần một lúc nào đó để khẳng định lại tình cảm mà anh ta dành cho cậu, có giống như của cậu dành cho anh ta hay không.

Cậu nói đúng rồi. - Doãn Hạo Vũ nghe lời cậu, đầu liền gật gù.

Mặc dù lần gần đây nhất mới gặp lại anh ta là trên bến xe buýt hôm đó, nghĩ lại bỗng thấy giận cậu thực sự. - Cậu kể lại cảm nghĩ của mình vào sự việc lúc đó cho cậu bạn bên đầu máy kia nghe, chốc lát liền cau mày kèm theo điệu bộ hờn dỗi. - Người ta bị một đôi uyên ương bỏ lại giữa chừng đấy, coi có tức chết mình không chứ!

Hôm đó cho mình xin lỗi nha... - Doãn Hạo Vũ cười ngốc nghếch đáp lại, tay vươn lên gãi tóc.

Quên không nói cho cậu biết, trước đây tôi cũng từng gặp Châu Kha Vũ một lần. - Trương Gia Nguyên thật thà kể lể, vạch trần hết mọi lỡ lầm đã qua từ lâu của cậu bạn. - Cũng nhờ ơn anh ấy báo cho mình một tiếng rằng cái chân của cậu đang bị thương trầm trọng mà mình mới được biểu diễn âm nhạc cùng Lâm Ca.

Cái đấy người ta hay gọi là trong họa có phúc nhỉ? - Doãn Hạo Vũ khẳng định chắc nịch qua màn hình điện thoại.

Châu Kha Vũ sau này còn là người thân thiết của cậu, hẳn là cái phúc từ đó đến giờ vẫn còn nhiều lắm... - Trương Gia Nguyên trề môi một cái, miệng lầm bầm đáp lại.

Đùa người ta riết quen... - Doãn Hạo Vũ phì cười, không nhịn nổi mà bụm miệng lại. - Nói như vậy hẳn là hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm nên mới xin nghỉ một buổi phải không?

Cậu cũng coi lại xem ai mới là người đùa dai hơn đi này. - Cậu đáp trả lại Doãn Hạo Vũ không hơn không kém, mặt khác tâm trạng trong người lại vô cùng bình thản. - Nói thật lòng thì hôm nay mình đang có chuyện vui, nên là không muốn cãi nhau qua hai cái điện thoại thông minh chỉ vì cậu muốn tra hỏi nguyên do sự tình của mình đâu.

Không ngại thì kể mình nghe coi? - Vẻ mặt Doãn Hạo Vũ hiện lên sự thích thú, đưa bàn tay xòe năm ngón đặt lên một bên tai. - Chuyện vui của cậu ấy?

Lâm Ca, anh ấy come out thành công rồi. - Trương Gia Nguyên đáp lại, trên miệng kèm theo một nụ cười hạnh phúc. - Anh ấy được người nhà ủng hộ, nên mình vui lắm.

À vậy thì tốt thật đấy. Nhưng khoan đã, lí do nghỉ học không phải là bị sốt hay gì, hóa ra là vì đi theo trai đấy à? - Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra một điều không bình thường trong lời thú nhận của cậu. - Người anh em của mình, sao cậu lại hồ đồ như thế chứ?

Hồ đồ cái rắm! - Trương Gia Nguyên liếc xéo gương mặt ghẹo gan qua màn hình điện thoại rồi lại nói tiếp. - Thực ra sự tình cũng dài dòng lắm, vả lại hôm nay Lâm Ca rơi nước mắt rất nhiều, nên là mình mới giới hạn lí do xin nghỉ học.

Tất nhiên là mình thông cảm được. - Cậu bạn đồng tình với chuyện tốt lành của Trương Gia Nguyên. - Miễn là anh ấy rơi nước mắt không phải là chuyện gì liên quan đến cậu.

Ý cậu là sao chứ? - Cậu khẽ nhíu mày nhìn vẻ mặt đầy thiện ý của Doãn Hạo Vũ, biểu cảm không khỏi ngờ vực. - Mình có làm gì đâu?

Hì hì, đùa chút thôi mà. - Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu một cái. - Tự nhiên thấy ghen tỵ khi bạn thân theo đuổi crush thành công ghê.

Cậu phải tự hào mới đúng. Để mà Hạo Vũ cậu có phương pháp theo đuổi được người ta chứ. - Trương Gia Nguyên đáp lại cậu bạn. - Sau này mà là một cô gái hay chàng trai khác là người yêu của cậu, mình cũng ủng hộ nhiệt liệt đó nha.

Không đời nào, mình chỉ thích mỗi Châu Kha Vũ thôi. - Nói rồi Doãn Hạo Vũ nháy một bên mắt với cậu. - Cậu cũng nhớ giữ người yêu cho tốt.

Nói vậy có ý gì? Hả Hạo Vũ? - Trương Gia Nguyên cũng nói lại một câu hay không kém. - Ừ thì mình biết rồi, mình yêu anh ấy lắm, nên mình sẽ không buông tay đâu.

Buổi video call của hai người bạn thân chỉ trong vài phút cũng kết thúc...

Vài tuần sau, ngày lễ bế giảng cũng tới.

Không khí trong khuôn viên của ngôi trường tràn ngập huyên náo, từng bãi cỏ xanh um tùm, hàng cây cao lớn che khuất một góc tạo thành một mảng bóng râm lớn, muôn ngàn sinh viên nam nữ với trang phục áo trắng quần đen xếp thành chục hàng dài, mái tóc tung bay theo làn gió, trên tay là những bằng chứng nhận...

Theo thứ tự chiều cao, Trương Gia Nguyên là sinh viên cao nhất trong lớp nên phải đứng ngay cuối hàng. Nhưng đứng ở ngay phía trên cậu là Doãn Hạo Vũ.

Ây da... Hôm nay mình quên mất không mang theo kính. - Doãn Hạo Vũ lụi hụi với đôi mắt bắt đầu sưng đỏ. - Cho nên là, nếu cậu có thấy Châu Kha Vũ lên nhận bằng thì nhớ dùng điện thoại quay lại nhé?

Ừm. - Trương Gia Nguyên đứng đằng sau nhận lệnh của cậu. - Đưa điện thoại cậu đây.

Nói rồi Doãn Hạo Vũ một tay lấy điện thoại của mình cho cậu, một tay loay hoay dụi mắt.

Tiếp theo là giải thưởng thành tích xuất sắc dành cho mỗi sinh viên năm nhất, năm hai đến từ khoa Quan hệ quốc tế...

Trên bục đứng là những bước chân của những sinh viên tài năng, trong đó có một sinh viên học năm nhất và một sinh viên năm hai là Châu Kha Vũ.

Cậu sao không đó? - Trương Gia Nguyên giật mình khi thấy hai con mắt khép hờ đầy mệt mỏi của bạn thân. - Hình như chỗ này bụi hơi nhiều nhỉ?

Doãn Hạo Vũ nghe thấy vậy, cậu nhóc khẽ thở dài một hơi vì quá bất lực với tình cảnh của chính mình.

Làm phiền cậu, coi mắt giúp mình với. - Cậu quay ra đằng sau năn nỉ níu lấy tay của Trương Gia Nguyên. - Ngứa quá, không biết là có dính gì không...

Ờ ờ đợi tí, đang coi đây nè. - Trương Gia Nguyên nhíu mày cau có gạt tay cậu bạn ra.

Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên và dùng đôi mắt vô cùng chăm chú quét một lượt trên khuôn mặt của bạn mình.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ liếc nhìn từ xa, bỗng nhìn thấy bóng lưng gần cuối hàng của Doãn Hạo Vũ đang hướng về phía người đằng sau, là Trương Gia Nguyên, nhưng không hiểu sao cậu lại nghiêng đầu sang một bên, và cả hai người bọn họ bước chân tiến đến sát gần nhau hơn. Trong lòng lập tức hỗn loạn, nảy sinh cảm giác đầy mâu thuẫn.

Ựa! Chỗ này nè, mắc cái gỉ mắt ấy! - Trương Gia Nguyên nhăn mặt đáp lại, ngón tay chọt nhẹ vào khóe mắt Doãn Hạo Vũ.

Sáng nay vội quá, mình lại không để ý đến cái gì cứ gai gai vào trong mắt... - Doãn Hạo Vũ nhanh chóng vuốt vuốt hàng mi để lấy gỉ mắt ra, nhìn chất bẩn trên tay chưa đến một giây liền búng tay một phát gạt bay nó đi.

Đồng thời lúc đó, tiếng vỗ tay giòn giã cũng vang lên, khiến cho cậu và Doãn Hạo Vũ không khỏi giật mình.

Dường như chỉ vì sự lơ là nhất thời, Doãn Hạo Vũ đã không biết rằng bản thân đã bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá liên quan đến Châu Kha Vũ. Cậu nhóc quay đầu lên nhìn gương mặt đầy vô cảm đang cầm bằng chứng nhận ngay ngắn trên bục đứng, chốc lát lương tâm như muốn lên án sâu sắc.

Cũng là một lúc sau, Doãn Hạo Vũ năm nay được cầm trên tay bằng chứng nhận sinh viên năm nhất với giải thưởng đạt thành tích xuất sắc nhất đại diện cả khoa Nghệ thuật truyền thông. Trương Gia Nguyên dù có sắp gãy tay đến nơi cũng vững vàng giữ hai đầu điện thoại của cậu bạn để quay trọn vẹn khoảnh khắc lúc đó.

Đến lượt những sinh viên năm ba và năm cuối lên nhận giải tương tự. Lần này trên bục đứng có sự xuất hiện của Hoàng Kỳ Lâm và Lưu Vũ, khiến cho Trương Gia Nguyên vô cùng bất ngờ.

Cậu giơ điện thoại của mình lên, phóng to tập trung vào hình bóng nhỏ bé của anh, quay lại khoảnh khắc đẹp đẽ vào thời khắc ấy, tận mắt chứng kiến nụ cười nở trên môi của người thương.

Dường như từng ngón tay tê rần của vài phút trước cũng không thấy run nữa, bất giác Trương Gia Nguyên cũng không chủ được mà mỉm cười tươi như hoa.

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ quay ra đằng sau nhìn cậu bạn, thấy vẻ mặt mừng rỡ kia cũng bỗng thấy lòng mình vui lây.

Sau khi lễ bế giảng kết thúc...

Cao Khanh Trần cũng đã bắt tay với đồng nghiệp xong xuôi, thì họ liền nhiệt tình mời gọi anh vào phòng hội đồng để ăn liên hoan.

Tiểu Trần, cậu mau vô đây đi. - Phó Tư Siêu vội vàng vỗ liên tục vào vai của anh. - Nhanh lên nào, chúng tôi đợi cậu hơi bị lâu rồi đấy!

Ôi, Phó Tư Kiều, cậu vội cái gì chứ? - Cao Khanh Trần cười bất lực khi bị cậu bạn nhõng nhẽo kéo tay đi.

Tại trong đó có bánh kem nên cậu ấy mới muốn cậu nhanh chóng vào phòng hội đồng đó! - Nhậm Dận Bồng nói chen vào giải thích cho anh.

À vậy sao? - Cao Khanh Trần chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu khi thấy Phó Tư Siêu làm nũng. - Nhưng mà bánh kem vị gì thế?

Vị dâu! - Phó Tư Siêu thích thú đáp.

Ấy! Trùng hợp quá, tôi cũng thích vị dâu nè! - Anh cũng vui vẻ hưởng ứng.

Cuộc nói chuyện giữa ba người lúc sau liền biến thành cuộc tranh luận về đồ ăn thức uống mà bản thân bọn họ thích ở trong phòng hội đồng. Điều đó khiến cho Nhậm Dận Bồng chỉ có thể chống tay ngang hông, nhìn hai người bọn họ mà không khỏi thở dài thườn thượt.

Ủa!? - Cũng là Nhậm Dận Bồng khi vô tình đưa mắt nhìn sang một hướng khác đối diện với mình. - Lưu Vũ đang làm gì thế kia?

Cao Khanh Trần nghe thấy vậy, chỉ có thể hướng mắt đến khu vực mà Nhậm Dận Bồng vừa mới nhắc tới.

Từ đằng xa, Lưu Vũ và Hoàng Kỳ Lâm đang sánh vai bước đến chỗ phòng bên cạnh. Hai người đang nói đến chuyện gì đó, và Hoàng Kỳ Lâm cười híp mắt, Lưu Vũ cũng vậy. Rồi bỗng nhiên, Lưu Vũ thận trọng dùng hai bàn tay của mình để nắm lấy tay của người nọ, cậu nhẹ giọng cất lời, còn Hoàng Kỳ Lâm một lúc sau khi lắng nghe lời nói của đối phương, thoáng chốc mặt đỏ bừng lên, cũng chỉ đứng im lúc lâu rồi mới lưỡng lự gật đầu một cái.

Chắc là... - Phó Tư Siêu cảm thấy có chút hoang mang khi chứng kiến cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt. - Tỏ tình người ta chăng???

Mặc dù trong lòng có chút tức giận vì không thể hiểu nổi người mình yêu đang trong tình cảnh mờ ám với đàn em, nhưng anh cũng chẳng thể nghĩ được cách đối phó và phản ứng sao cho tự nhiên nhất, để chứng tỏ bản thân không ngờ tới trước mắt đang diễn ra một chuyện dễ gây hiểu lầm như thế này.

Oh my godness!!! - Hai mắt Cao Khanh Trần mở to, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. - Mù mắt tôi mất thôi! Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Kết quả là anh đã tận dụng khả năng diễn xuất của mình, vừa hay đúng người đúng thời điểm, thành công che mắt trực giác của hai người bạn kia.

A! Chợt nhớ ra từ gần đầu học kỳ trước, Lưu Vũ đã công bố kết quả thủ khoa năm nay trong khoa của cậu ấy là Hoàng Kỳ Lâm đó. - Nhậm Dận Bồng bắt đầu kể lể với hai người bạn của mình. - Và tôi cũng nhớ rất rõ là lúc đó cậu ấy công khai bày tỏ tình cảm với Hoàng Kỳ Lâm trên insta luôn.

Thật hả? Có tin như vậy sao? - Phó Tư Siêu nhanh thoăn thoắt mở điện thoại của mình ra, nhấn vào ứng dụng insta.

Đừng tìm lại nữa, cậu ấy đã xóa nó đi từ đời nào rồi... - Nhậm Dận Bồng ngay lập tức vươn tay ngăn chặn hành động của cậu bạn lại.

Vậy sao... - Phó Tư Siêu hết dùng vẻ mặt méo mó rồi nhìn về đằng xa, nghĩ ngợi rồi vuốt cằm ra vẻ suy tư. - Có khi nào Lưu Vũ định tỏ tình với Hoàng Kỳ Lâm vào đúng lúc này không nhỉ?

Không thể tin nổi luôn này... - Cao Khanh Trần không thể chịu nổi cảnh tượng đầy mờ ám trước mắt, chỉ có thể dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn bọn họ.

Nói rồi anh hùng hùng hổ hổ quay lưng lại, che giấu sự tức giận đang kìm nén trong lòng, Cao Khanh Trần cũng kéo luôn cả Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đi về hướng ngược lại, trong tiềm thức cứ như vậy mà hiện lên đầy suy ngẫm...

Lưu Vũ!!! Tôi phải cầm dao ra dọa giết thì mới vừa lòng cậu đúng không... ???

End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro