34. Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, trong đầu của Hoàng Kỳ Lâm bất chợt trống rỗng...

Ông nội nhà chúng ta... - Ba Hoàng Kỳ Lâm nói trong sự hồi hộp và hơi thở ngày càng mất khống chế. - Vừa mới lên cơn đau tim. Tối hôm nay ba và mẹ con đã đưa ông đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra, và khi được bác sĩ chuẩn đoán, ba mới biết ông đã...

Tim cậu thình thịch, một bên bàn tay nắm lấy tay anh, một tay còn lại thì run bần bật, dường như cũng hồi hộp hơn Hoàng Kỳ Lâm không kém...

Bị ung thư giai đoạn cuối...

Hơi lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay đang cầm điện thoại, trái ngược với sức nóng nơi hai bàn tay của anh và cậu đang nắm chặt lấy nhau, vô cùng mâu thuẫn và khó chịu. Cứ như vậy, Hoàng Kỳ Lâm đứng sững lại, toàn thân như chết lặng, âm thầm nhận lấy cơn khủng hoảng, và anh buông bàn tay cậu ra.

Anh ơi... - Trương Gia Nguyên kinh hãi khi thấy Hoàng Kỳ Lâm bỗng nhiên sụp đổ khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo trước cánh cổng vào nhà trọ, hốc mắc thì sưng đỏ như muốn khóc. - Bình tĩnh... Bình tĩnh trước đã.

Nói xong cậu định có ý muốn đỡ lấy anh đứng dậy, nhưng không thành, Hoàng Kỳ Lâm đã bật khóc nức nở, quay sang ôm chầm lấy hõm cổ cậu, vùi đầu vào bên vai đối phương mà nức nở râm ran.

Trương Gia Nguyên rũ mày buồn bã, vì là người không giỏi nói lời an ủi người khác, bàn tay cậu chỉ biết cách vỗ về bên tấm lưng gầy của anh.

Không sao đâu, anh còn có em. - Cậu thì thầm bên tai đang đỏ bừng của người nọ. - Đi thôi, em sẽ cùng anh về thăm ông nội, nếu anh không muốn vào trong nhà ngay bây giờ.

Nhờ ơn cậu. - Hoàng Kỳ Lâm lau khuôn mặt ướt đẫm hàng lệ của mình, hai chân đứng thẳng dậy nhìn cậu. - Trương Gia Nguyên, cậu vất vả rồi...

Sắc trời ấm áp thường ngày vào mùa hè nắng chói chang bỗng nhiên trở nên bất thường, bình minh hôm nay lại mang vẻ âm u và nhợt nhạt hơn...

Sau khi đã lấy hết bình tĩnh để cất xe vào trong nhà và khóa cửa lại, anh và cậu dự tính cùng đi ra tàu điện ngầm. Dần dần một lúc sau, khi đã đặt chân xuống khỏi nhà ga, anh bắt đầu rơi vào trạng thái gật gù. Đến trạm dừng xe để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng, Hoàng Kỳ Lâm lại lim dim ngủ say, vô thức gục trên vai người bên cạnh là Trương Gia Nguyên, dường như không thể mở mắt nổi nữa.

Trương Gia Nguyên thì không hẳn là thấy buồn ngủ, bên vai cậu là mái đầu nhỏ của đối phương, đôi mắt có muốn dính mi vào nhau cỡ nào cũng khó lòng theo ý muốn được. Bởi một đêm không ngủ chỉ muốn cùng anh được trở về nhà thăm người thân mà cậu cũng không thể yên giấc tại căn hộ của mình, nhưng so với việc để anh chịu đựng một biến cố tai ương không lường trước được như vậy thì cậu không cam lòng để bản thân mình bỏ mặc anh. Có lẽ đầu cậu cũng đã sớm nhức nhối vì không thể lấy sức một cách hẳn hoi, nhưng đây là điểm dừng chân cuối cùng trước khi họ phải đi bộ vào trong một khu nông thôn chỉ còn cách vài phút nữa.

Trương Gia Nguyên thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài đang cố ý mời gọi sự thức tỉnh bên trong cậu, nhưng lại không tha cho sự yên giấc của Hoàng Kỳ Lâm, nên cậu không do dự mà đẩy rèm che kín cửa sổ. Cảnh đẹp đến đâu cũng không cần phải ngắm, chỉ là cậu không muốn khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Một lúc sau, xe buýt cũng dừng lăn bánh, đứng im lặng và đỗ tại bến...

Lâm Ca, anh dậy đi. - Trương Gia Nguyên khẽ gọi, bàn tay vỗ vào một bên vai đối phương. - Đến nơi rồi ạ.

Cho tới khi một nửa người rời khỏi chỗ ngồi trong xe, cũng là lúc Trương Gia Nguyên có hơi thót tim vì sợ lúc này không gọi anh dậy được thì xe sẽ nhanh chóng đi tiếp đến nơi khác.

Bất đắc dĩ, cậu đành cẩn thận đẩy đỉnh đầu của kẻ đang ngái ngủ mang tên Hoàng Kỳ Lâm kia lên bằng một bàn tay, sau đó đặt cằm của anh lên một bên vai của mình. Cậu rời khỏi chỗ ngồi rồi di chuyển tới khoảng trống trước chỗ ngồi của đối phương, dịu dàng khuỵu gối xuống, luồn hai tay ra sau lưng anh rồi chắc chắn đỡ lấy, bước cuối cùng là chuyển hướng hai bàn tay xuống hai bắp đùi của người nọ, cậu dùng sức nặng ở tay và chân đứng thẳng người lên, thành công vác được tấm thân anh lên sau lưng mình.

Phù... Cuối cùng cũng kịp rồi. - Trương Gia Nguyên thở phào một hơi rồi thầm nghĩ. - Mặc dù không quá nặng, nhưng đây là lần đầu tiên được cõng anh ấy.

Nói rồi cậu cõng Hoàng Kỳ Lâm đến chỗ cửa ra vào, thận trọng bước xuống từng bậc thang và đặt chân xuống mặt đường đá cứng, tiến đến chỗ trạm dừng chân chờ xe buýt rồi đặt anh ngồi xuống tại đó.

Lâm Ca, Lâm Ca. - Trương Gia Nguyên hết sức nhỏ giọng gọi anh dậy, tay thì không ngừng lung lay vai đối phương bằng lực nhẹ nhàng nhất có thể. - Anh ơi, anh ơi anh, mau dậy đi ạ.

Đáp lại chỉ là tiếng bước chân lạo xạo của mấy người khác đang di chuyển lên chiếc xe buýt ban nãy đã đưa hai người họ tới đây, cùng với hơi thở đều đều của anh, vì tiếng ồn mà hai hàng mày của anh hết cau lại rồi dãn ra, ngoan ngoãn giống như chú mèo con đang say giấc...

Ấy thế mà sự thật là cậu chưa từng tới quê nhà của anh bao giờ, mà nếu như anh vẫn còn có thể ngon lành mơ đẹp quá lâu thì cậu sẽ trở nên vô cùng khó xử với ánh mắt của người qua đường, và mãi không biết phải làm thế nào để anh chỉ đường cho mình.

Vai cậu vẫn để cho anh dựa vào, nhưng là trong trạng thái an nhàn nghỉ ngơi. Gọi anh dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể mà lại phản tác dụng như vậy, thì cậu đây thật sự hết cách rồi.

Bên tai bất ngờ nghe thấy rõ hơn tiếng ngáy ngủ khe khẽ của Hoàng Kỳ Lâm, cậu liền nhẹ nhàng quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Đuôi mắt dài với lông mi vừa đủ độ cong, sống mũi sọc dừa thon nhỏ, gò má cao, làn da một màu trắng vàng, hai làn môi mỏng khép hờ thở ra hơi nhỏ như muỗi kêu. Dù mỹ quan của đối phương khi say giấc trông rất yên bình và đẹp đẽ đến cỡ nào, thì hình ảnh đôi môi hồng hào hé mở cứ thế mà như muốn vừa đấm vừa xoa vào sâu trong tiềm thức của cậu.

Tuy là suy nghĩ có chút đen tối như kẻ biến thái đi, nhưng mà sự thật Trương Gia Nguyên đến giờ mới ngỡ ngàng oán hận khi biết bản thân là con trai mà cậu lại thiếu nghị lực đến như vậy.

Bây giờ mà anh không chịu dậy... - Trương Gia Nguyên thầm thì vào bên tai đang dựa vào vai mình của Hoàng Kỳ Lâm. - Thì em sẽ hôn anh đó.

Không gian yên ắng vào buổi sáng sớm bỗng lập tức biến thành một bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng...

Những người ngồi chờ xe đến ở gần chỗ hai người ai nấy đều cảm thấy có chút gượng gạo qua lớp khẩu trang che kín mặt. Không lẽ họ trở nên ám muội ở nơi công cộng một cách vô tình như vậy sao? Thử hỏi xem là có ai sẽ chịu nổi cảnh tượng này chứ...

Bên tai Hoàng Kỳ Lâm nghe không rõ vế trước, mà lại lọt vế câu còn lại của Trương Gia Nguyên. Bất giác toàn thân anh run rẩy, có chút bàng hoàng và kinh ngạc. Cuối cùng vì không thể tin nổi vào lời nói của cậu, anh cũng đã giật mình tỉnh dậy, chịu mở to hai mắt ra mà đối diện với gương mặt lúng túng của người ngồi bên cạnh.

Cậu... Cậu... - Anh ấp úng, lời định nói vẫn còn phần nào kìm nén trong cổ họng.

A... Anh tỉnh rồi. - Trương Gia Nguyên hai bên tai đỏ bừng muốn né tránh lời nói ban nãy của mình, chỉ có thể nghĩ ra cách đánh trống lảng anh. - Ban nãy, em đã cố gọi anh dậy mãi đó.

Ồ, vậy hả... - Hoàng Kỳ Lâm lại tưởng mình vừa nghe nhầm, trong lí trí liền nhanh chóng tin lời cậu răm rắp. - Xin lỗi... Vì tôi làm lỡ mất thời gian nhiều quá.

Không sao đâu ạ. - Trương Gia Nguyên cười trừ, đưa tay lên xua lòng vòng mà đáp. - Nếu như em biết đường đến nhà anh thì nếu em cõng anh thật có khi anh cũng không biết đâu đấy... Thế, bây giờ anh còn thấy mỏi nữa không?

Bây giờ hả? Có vẻ ổn hơn rồi. - Hoàng Kỳ Lâm uể oải, vươn vai hai cái rồi nhấc mông đứng dậy. - Đến lượt tôi dẫn đường cho cậu, chúng ta mau đi thôi.

Hàng loạt cơn gió kéo đến từ đâu mà thổi mát lạnh, làm cho không khí nóng nực của một mùa hè oi bức dần dần dịu hẳn xuống. Bầu trời mang trong mình một sắc màu xanh nhạt bao trọn lấy cả một khoảng trời lớn, so với ở chốn Bắc Kinh còn trong vắt và đơn điệu hơn.

Khung cảnh trước mắt là một khoảng bầu trời rộng mênh mông, đằng xa là rừng cây xanh um tùm và hai bên rìa đường là những đám cỏ dại mọc đã cao. Người đi qua đi lại, người trồng rau người tưới nước, trẻ con trên vườn tinh nghịch nô đùa, thi nhau đuổi bắt, chỉ như vậy mà cũng đủ khiến trong lòng Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy hoài niệm.

Đây là nông thôn sao, vừa đẹp mà có thể bình dị đến vậy...

Trương Gia Nguyên vừa dùng đôi mắt mình đắm chìm trong không gian yên bình ấy, cùng Hoàng Kỳ Lâm sánh bước đến con đường vào trong khu nông thôn.

Đến nhà Hoàng Kỳ Lâm, trước mắt cậu là một ngôi nhà ba tầng với quy mô khá ổn định, chỉ ở mức khá bình thường. Sau khi có người mở cổng, cậu đã cảm thấy khá là căng thẳng khi được gặp người thân của anh.

Ba! Ba ơi! - Anh gọi người thân của mình, chú Hoàng cũng đón nhận lấy cái ôm thật chặt của con trai đến với mình. - Con nhớ ba nhiều lắm...

Nói xong, sống mũi của anh cũng vì xúc động mà không khỏi cay xè.

Lâm Nhi, ngoan. - Chú Hoàng vỗ lưng anh mấy cái để an ủi. - Con trai, cuộc sống trên đó vẫn ổn đúng không?

Vâng ạ. - Anh nhanh chóng xoa hai bên mắt còn đang chuẩn bị rơm rớm lệ. - Con vừa mới thi xong được mấy ngày rồi, hay được bây giờ có thể kịp thời chạy đến đây thăm mọi người.

Vậy thì tốt rồi... - Chú Hoàng mỉm cười nhẹ, ánh mắt chuyển rời sang chú ý vào gương mặt lạ đứng bên cạnh con trai mình. - Hơi thất lễ nhưng cho hỏi, cậu trai này là...

A... Cháu là hậu bối năm nhất, học cùng trường cùng khoa với anh ấy. - Cậu giật thót khi bắt được ánh mắt chăm chú từ người thân của anh, không khỏi hồi hộp mà đáp lại. - Cháu tên Trương Gia Nguyên ạ... Hay chú cũng có thể gọi cháu là Nguyên Nhi đi ạ?

Phản ứng của chú Hoàng ngay sau đó là chỉ đứng ngây ra một lúc, cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy căng thẳng đến mức tim đập bình bịch liên tục, ngón tay run rẩy chỉ có thể nắm chặt mép quần.

Phì... Khư khư... - Hoàng Kỳ Lâm quay sang nhìn cậu, không nhịn được mà bật cười.

Ha... Ha ha... - Chú Hoàng khi nhận thấy sự bối rối từ phía người quen của con trai mình thì chỉ biết nhìn cậu mà cười gượng. - Được thôi, vì trông cháu khá là đáng yêu và thân thiện nên chú mới dành đặc quyền đặc biệt gọi "ba" này cho mình cháu thôi đấy.

Ba thấy ai đáng yêu cũng đều sẽ để họ gọi như vậy mà nhỉ? - Hoàng Kỳ Lâm bình thản khoanh tay đưa ra lời phản bác. - Đến cả con gái nhà hàng xóm nhà bên cạnh ba cũng để người ta gọi là "ba" còn được nữa là...

Lâm Nhi, đừng nói ba là người xấu xa như thế chứ... - Chú Hoàng bằng lòng hùa theo lời nói của anh. - Lần này là ba nói thật, với Nguyên Nhi thì ba có thể nhận thêm cậu ấy là con mình nuôi được luôn nữa kìa.

Không phải chứ, thế ba không định coi con là con ruột nữa hả? - Anh giả vờ giận dỗi ra mặt với người ba thân yêu của mình. - Thế tức là ba không còn thương yêu con nữa rồi...

Trương Gia Nguyên khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con họ Hoàng kia, tâm trạng căng như dây đàn vừa nãy mới dần được vơi bớt đi.

Bây giờ cả ba người đang ngồi tụ lại ở phòng khách, trên bàn là một tách trà và hai cốc nước suối ở hai phía đối diện.

Lâm Ca, anh cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu chứ? - Trương Gia Nguyên ghé sát lại và nói nhỏ bên tai anh.

Ơ? Như vậy là không được hả? - Hoàng Kỳ Lâm trề môi ra, xì xầm phản bác lại cậu. - Bộ không phải trước mặt người thân gia đình mình thì chúng ta luôn là những đứa con ngoan ngoãn, đứa cháu hiếu thảo đó sao?

Em biết, nên mới định nói là anh giỏi làm nũng với người khác đấy. - Trương Gia Nguyên chốt hạ thêm một câu trả lời khiến cho anh trở nên lúng túng.

Chú Hoàng yên lặng ngồi nhìn về phía hai chàng trai trẻ ngồi đối diện với mình, ồn ào to nhỏ có đủ, hết sức đồng điệu mà lại vô cùng gần gũi, tưởng chừng như chú có thể nhận ra cả tình cảm của họ trong đó chắc chắn không giống như tình huynh đệ bình thường.

E hèm... Nguyên Nhi, Lâm Nhi này. - Chú Hoàng ho khan một tiếng, đổi tư thế ngồi vắt chân lên ghế. - Rất xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà ba cũng có chuyện muốn nói, vậy nên hai đứa đừng vội cho ba ăn bơ mà hãy cho ba được nói chung nữa nhé?

Ơ... Dạ vâng ạ. - Cậu và anh tỉnh ngộ ra, chỉnh sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi lễ phép đáp lại.

Chuyện của ông nội nhà chúng ta, ba đã nói với Lâm Nhi rồi nhỉ. - Chú Hoàng lặng lẽ nhấp một ngụm trà lên miệng rồi nói tiếp. - Nhưng mà Nguyên Nhi có lẽ là chưa biết nhỉ?

Thú thật với ba là con cũng biết rồi ạ. - Trương Gia Nguyên cười nhạt, cậu hết gãi tai rồi gãi tóc, vô cùng bối rối đáp lại.

Ồ, vậy sao... - Cả người chú Hoàng đứng hình ngồi trên ghế, nụ cười trừ hiện hữu trên môi.

Dạ vâng, thật xin lỗi vì lúc ba gọi điện cho anh ấy, con cũng đã nghe thấy hết luôn ạ. - Cậu cúi mặt xuống để nhận tội, nói hết ra lí do của mình.

Ôi, không sao đâu... - Chú Hoàng cũng chỉ còn cách chấp nhận để Trương Gia Nguyên có quyền can thiệp vào chuyện liên quan đến gia đình mình. - Trở lại chuyện chính đi nào, ba đang định nói với Lâm Nhi cái này một chút, nhưng mà nếu nó không có ảnh hưởng gì đến Nguyên Nhi nên ba cũng đành nói cho cả cậu ấy nghe cùng.

Chuyện gì vậy ạ? - Hoàng Kỳ Lâm chăm chú hỏi chuyện ba mình.

Ông nội con... - Chú Hoàng ngồi thả lưng lên ghế, dáng vẻ thì lại thận trọng đáp. - Nói là muốn gặp bạn đời của con trước khi đến ngày qua đời...

Cậu và anh nghe đến đấy liền bất động, bốn mắt không khỏi hoang mang mà quay sang nhìn nhau.

Mặc dù ba đã cố gắng ngăn cản ông ấy, và nói rằng ông sẽ khỏe lại thôi. - Ba của Hoàng Kỳ Lâm thở ra một hơi đầy mệt mỏi, vừa kể chuyện vừa rơi vào trầm tư. - Nhưng ông đã phủ nhận điều đó, thậm chí là tự mình soạn ra di chúc, rồi ra điều kiện như vậy cho ba.

Hoàng Kỳ Lâm vẫn ngầm thừa nhận điều đó, rằng ông nội của anh là một người khá bảo thủ và cố chấp. Cho tới khi anh nhìn thấy biểu cảm vô cùng kinh ngạc và bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.

Con biết là trước giờ ông rất khó tính mà. - Nói đến đây thì ba Hoàng Kỳ Lâm mím chặt môi một lúc rồi mới nói tiếp. - Có thể nhiều lúc ông nuông chiều con đến mức con cảm thấy hạnh phúc, nhưng một khi đã thực sự nổi giận vì con làm trái ý ông, ông ấy sẽ dễ dàng đánh mất bình tĩnh và có thể khiến con cảm thấy sợ hãi.

Vâng... - Hoàng Kỳ Lâm ậm ừ đáp, hai bàn tay nắm chặt hai bên đầu gối.

Trương Gia Nguyên im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt không thể kiểm soát nổi mà quay sang nhìn anh một lúc rất lâu.

Con nghĩ là... Bây giờ chúng ta nên gặp mặt ông để nói chuyện. - Hoàng Kỳ Lâm đột ngột mở lời, mạnh dạn nói ra những suy nghĩ của mình và sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị. - Có thể như ba nói, cũng có lúc con được nuông chiều, cũng có lúc là người chịu trận oan ức, nhưng dù vậy thì giờ đây con không muốn ông suy nghĩ tiêu cực như vậy đâu.

Lâm Nhi... - Chú Hoàng ngập ngừng gọi tên con trai mình.

Đồng tử trong ánh mắt của Trương Gia Nguyên có phần nào dao động.

Dù trước sau là thế nào, con cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt ông rồi. - Hoàng Kỳ Lâm dõng dạc nói cùng với khuôn mặt thực sự nghiêm túc. - Con giờ đây đã là một thiếu niên trưởng thành, nên con biết lúc này bản thân mình nên làm gì, nên xin ba hãy yên tâm đi ạ...

Khi thấy dáng vẻ dũng cảm nhiệt huyết đó của anh, tự so với bản thân mình thì rõ ràng là Hoàng Kỳ Lâm còn mãnh liệt và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu không nhớ rõ vào giây phút đầu tiên khi nhìn thấy anh, bản thân đã có suy nghĩ gì, nhưng thật sự phải tiếp xúc thật lâu với một người nào đó thân cận xung quanh mình, cậu mới có thể nhận ra anh là người duy nhất mà cậu muốn tìm hiểu, mà không phải là nhất thời cảm thấy anh là người thú vị, rồi khi thấy anh hết giá trị thì chỉ cần bỏ mặc quay lưng mà đi... Trương Gia Nguyên không có lí do để yêu thích Hoàng Kỳ Lâm cho đến thời khắc này, chỉ là cậu yêu tất cả những yếu tố mà con người này sở hữu, từ vẻ bề ngoài cho đến nội tâm bên trong, từ ánh mắt cho đến bước đi, từ lời nói đến cử chỉ hành động, từ nụ cười đến sự buồn bã mà chỉ mình cậu có thể thấu hiểu. Còn giờ đây cậu yêu tất cả những gì mà anh chỉ dành cho mình cậu nữa...

Bước vào bên trong khỏi cánh cửa kính lớn trước mắt, là phòng của ông nội Hoàng Kỳ Lâm, không khí bỗng trở nên trùng xuống một cách ngột ngạt.

Trương Gia Nguyên rụt rè, cậu cảm nhận được xung quanh căn phòng này như có sát khí, da gà da vịt cứ thế mà nổi lên, nhút nhát không dám bước vào.

Hoàng Kỳ Lâm sau khi thấy ba mình đã tiến đến chỗ giường của ông nội thì mới để ý đến bóng lưng thấp thỏm của chàng trai trẻ nào đó đang lấp ló sau cửa ra vào. Anh quay lại nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt ấm áp đến lạ thường, dường như điều đó lại khiến cho cậu cảm thấy được trấn an phần nào, cậu giương đôi mắt chăm chú vào khuôn mặt của đối phương, thận trọng từng bước mà đi vào.

Hình ảnh ông cụ mái tóc bạc, hai mắt nhắm chặt, làn da vàng hơi ngăm, nếp nhăn trên trán thấy rõ. Ở trên hàng mày còn có một vết sẹo dài hiện hữu trên đó, khiến cho người nhìn vào có cảm giác dữ tợn. Nhưng khi nhìn thấy ông đã chìm vào giấc nghỉ ngơi, xung quanh cũng không đến nỗi không thoải mái, mà đem lại cảm giác yên bình.

Cậu ngồi chỗ này đi. - Hoàng Kỳ Lâm mở lời, tiến đến ngồi cạnh chỗ ba mình rồi kéo ghế ngồi xuống cho Trương Gia Nguyên. - Ông ơi, ông thấy trong người thế nào rồi ạ?

Sau khi nghe thấy tiếng gọi đánh thức của cháu trai mình, ông cụ mới từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt, rồi mới chú ý đến khuôn mặt chờ đợi của ba người ngồi phía bên góc giường.

Kỳ Lâm hả cháu? - Ông nội mở to mắt hướng đến nhìn anh, giọng nói khô khốc. - Ta còn tưởng cháu sẽ không nhìn lấy mặt ta nữa chứ.

Ông nói đùa phải không ạ? - Anh gượng cười trả lời, bàn tay xoa bóp cho lòng bàn tay của ông nội. - Con là cháu trai ông yêu quý nhất từ trước tới giờ đấy, sao con có thể bất hiếu với ông cả đời này được?

Vậy thì thật tốt. - Khóe miệng ông khẽ mỉm cười phúc hậu. - Nghe nói vào thời điểm này, cháu đã thi xong xuôi hết rồi, và đang trong kì nghỉ hè.

Đúng vậy ạ. - Hoàng Kỳ Lâm gật gù nhìn ông nội mà trả lời. - Con nghĩ con cũng bất hiếu quá đi, nếu không phải bây giờ còn bận rộn bù đầu vào việc học mà con vẫn có thể đến thăm ông được một chút thì tốt biết mấy.

Thấy Kỳ Lâm lo cho ta thế này, ta cũng thấy đỡ hơn chút rồi. - Ông thở đều đáp. - Phải rồi, hôm nay ba cũng đã nói với cháu chuyện đó rồi, không phải sao?

Dạ vâng, con hiểu. - Anh thận trọng tiếp lời. - Hôm nay chủ yếu là con thực sự muốn quay về nhà để gặp ông, chứ còn về chuyện bạn đời gì đó, con cũng chưa có ý định sẽ làm quen từ bây giờ.

Hoàng Kỳ Lâm nói xong, biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt của chú Hoàng và Trương Gia Nguyên xuất hiện, họ quay sang nhìn nhau, rồi nhìn anh, và cuối cùng là quan sát vẻ mặt của ông nội...

Nhưng thưa ông, nếu có thể vì chờ đợi một ngày nào đó con sẽ lên lễ đường cùng với người mà con yêu, ít nhất đến lúc đó con sẵn lòng nhìn thấy ông khỏe mạnh, mỉm cười trìu mến và chúc phúc cho bọn con. - Hoàng Kỳ Lâm mạnh mẽ nắm lấy tay ông cụ, giọng nói vô cùng chân thành và thật thà mà nói tiếp. - Con không muốn ông phải suy nghĩ sâu xa gì đến chuyện bản thân sống trên đời này có được bao lâu, nhưng mong ông hãy nghĩ rằng, con và ba sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc ông...

Cả chú Hoàng và Trương Gia Nguyên liền rơi vào trầm ngâm. Tâm trạng của Hoàng Kỳ Lâm cũng vì lo sợ ông sẽ phản đối mà cũng căng thẳng không kém như cậu và ba mình.

Thế nhưng, ông cụ chỉ im lặng tiếp nhận những lời nói đó của cháu trai mình, một lúc sau ông mới tĩnh tâm lại, trả lời.

... Ta hiểu rồi. - Ông nội Hoàng Kỳ Lâm thở dài một hơi. - Cháu có thể không biết, rằng ta đã đặt nặng trách nhiệm trụ cột gia đình vào cháu biết nhường nào đâu.

Dạ??? - Anh trở nên bất ngờ, lên tiếng hỏi lại ông.

Chuyện đó... - Ba của Hoàng Kỳ Lâm bỗng xen vào nói với con trai mình. - Ba sẽ kể với con sau.

Hmm... - Hoàng Kỳ Lâm nhìn đăm chiêu vào vẻ mặt thận trọng của ba mình. - Vậy, con xin phép ra ngoài với ba một lát.

Trương Gia Nguyên đợi đến khi hai cha con Hoàng Kỳ Lâm đã đi ra khỏi cửa xong, thì cậu lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mặc dù biết là gia đình anh ai cũng có khiếu nói chuyện dễ nghe, nhưng bản thân cậu còn chưa được nhìn thấy hình ảnh ông bà nội bế mình lên từ lúc mới sinh ra, vậy nên trước mặt là ông nội của anh, cậu trở nên lưỡng lự hơn bao giờ hết.

Con chào ông ạ. - Cậu rụt rè nói.

Ừm, chào cháu. - Ông nội của anh cũng tiếp nhận điều đó mà đáp lại. - Cháu giới thiệu bản thân mình chút đi.

Nghe thấy vậy, trong đầu Trương Gia Nguyên bỗng nhiên vụt lên câu nói gần đây của Hoàng Kỳ Lâm trước khi anh rời khỏi căn phòng này.

Khi mà cậu nói chuyện với ông nội, cậu hãy nói thật chậm và từ từ thôi nhé. - Hoàng Kỳ Lâm kéo vai áo cậu lại, thì thầm bên tai cậu. - Nhờ ơn cậu cả đấy.

Nói xong anh nhẹ nhàng an ủi bằng cách vỗ vai cậu một cái, rồi mới an tâm bước đi ra ngoài cùng với chú Hoàng.

Con tên là Trương Gia Nguyên. - Cậu trả lời ông vô cùng chậm rãi. - Con là sinh viên năm nhất, là hậu bối học cùng trường và cùng khoa với anh ấy ạ.

Hết lời rồi, bên tai cậu chỉ là sự im lặng.

Liệu ông ấy có hiểu ý cậu muốn nói hay không? Trương Gia Nguyên trở nên vô cùng sốt sắng khi cậu bây giờ đang ở một mình cùng với một người thân chưa quen biết của Hoàng Kỳ Lâm.

Ta hiểu rồi. - Ông nội của anh đáp lại cậu. - Hôm nay cháu đến thăm nhà ta cùng với Kỳ Lâm đúng không?

Dạ phải ạ. - Trương Gia Nguyên lễ phép đáp. - Vì nghe tin ông có bệnh tình trong người không mấy khả quan cho lắm, Lâm Ca anh ấy đã gấp gáp chạy đến đây...

Không phải là cháu cũng tới cùng thằng bé hay sao? - Ông đưa ra ý kiến với cậu rồi nói tiếp. - Đúng như cháu nói, nhưng đó là con người của Kỳ Lâm trước đây.

Ý ông là sao ạ? - Cậu thận trọng hỏi lại.

Ta muốn nói rằng, thằng bé trước đây chỉ có một mình. - Ông nhìn gương mặt chăm chú của cậu trai trẻ kia rồi mới bắt đầu kể lể. - Ngoài ba nó và ta, nó đã rất đắn đo khi lên học Đại học ở trên tận Bắc Kinh, vì không có người quen học tập cùng một môi trường nên ta và ba nó đã đầu tư cho Kỳ Lâm một khoảng tiền để nó tự thuê trọ và lo phí sinh hoạt đều đặn.

Nói như vậy, cậu cảm thấy Hoàng Kỳ Lâm là người hóa ra để nhận được sự công nhận của biết bao người trong câu lạc bộ nói chung và trong nội bộ lớp học nói riêng hiện tại so với trong quá khứ là một người đã kiên trì và nghị lực tới cỡ nào... Tất cả những điều mà anh quyết định phải đánh đổi để có một cuộc sống tự túc tự tại lại là một thực tại không thể không khó nhằn hơn. Song, cậu lại nghĩ về cuộc sống bình thường mà bản thân khi còn chưa làm quen với anh, một phần nào cảm thấy tự ti và trách móc vì bản thân không thể biết đến anh sớm hơn, để anh phải gồng mình bươn trải với cuộc sống khắc nghiệt lạ lẫm bên ngoài xã hội...

Nhưng từ khi còn học năm nhất bằng tuổi cháu đó, Kỳ Lâm đã không trở về nhà suốt ba năm... - Ông nội nói tiếp, khiến cho vẻ mặt của Trương Gia Nguyên trở nên ngỡ ngàng. - Đây là lần đầu tiên nó quay về gặp mặt ta đấy, lí do là vì nó đã có bận bịu với việc làm thêm để kiếm được tiền, tự mình chi trả đến từng phí sinh hoạt và duy trì được cuộc sống đại học xa nhà của bản thân.

Chỉ vài chốc lát, những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong lòng cậu đều tan biến... Có lẽ, cậu không cần phải mặc định bản thân mình trở nên hoàn hảo cũng như hối hận vì bản thân không gặp được anh sớm hơn như suy nghĩ của mình.

Bởi vì với Hoàng Kỳ Lâm mà cậu yêu mến, cậu nghĩ có lẽ anh sẽ cảm thấy thật tốt nếu như thời điểm hiện tại cậu vẫn luôn là người ở bên cạnh anh, đúng không?

Cháu là đàn em trong câu lạc bộ của anh ấy, cháu biết Lâm Ca cũng là một sinh viên rất ưu tú và có triển vọng. - Trương Gia Nguyên không ngần ngại mà thành thật nói cảm nghĩ về anh với ông nội. - Cháu rất hâm mộ anh ấy, khi được nghe đến những lời mà ông nói, cháu nghĩ mình đã ngưỡng mộ anh ấy nhiều hơn rồi.

Trương Gia Nguyên... - Ông nội nhẹ nhàng, thoải mái gọi tên cậu. - Nói thẳng ra thì có chút khiến cháu khó xử... Nhưng ta giờ đây không có mong muốn gì nhiều hơn ngoài việc cháu hãy là người để Kỳ Lâm coi trọng.

Trương Gia Nguyên nghe đến đó, cảm xúc lẫn lộn, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, mà câu nói như bị nghẹn lại trong họng khiến cho cậu không thể nói gì được...

Dù ta không nói đến chuyện bệnh tình của mình, thì nó cũng sẽ nhất định không nói ra bạn đời của nó. - Ông tiếp tục nói với cậu. - Ta biết, Kỳ Lâm đã trưởng thành và thay đổi hơn rồi, tất cả là vì nó đã không cô đơn.

Hóa ra là vậy... - Cậu xoa nắn hai đầu gối của mình.

Nếu như cháu có thể đối xử thật tốt với Kỳ Lâm, quan tâm, giúp đỡ, lo lắng và luôn ở bên cạnh nó mỗi lúc nó cần. - Ông nội nhìn cậu chăm chú mà giãi bày lòng mình. - Thì lão già này sẽ không tiếc chuyện ra đi trước khi nó kết hôn đâu.

Vâng... Con hiểu rồi ạ. - Trương Gia Nguyên thả lỏng mình, nhìn ông rồi tiếp lời. - Lâm Ca đối với con mà nói, anh ấy giống như một bóng hình hoàn mỹ trong lòng con vậy. Hiện giờ con và anh ấy muốn ông giữ gìn sức khỏe, và không ngại thì con muốn ông yên tâm giao phó trách nhiệm đó cho con...

Bởi vì giờ đây, cậu nhận ra bản thân mình muốn được trở thành một niềm động lực cho anh, và cậu chọn cách cùng anh dũng cảm đối mặt với tất cả mọi thứ, muốn anh có thể coi cậu là một nơi để anh nương tựa mỗi lúc anh cần.

Trương Gia Nguyên, cháu là một đứa trẻ ngoan... - Ông đưa tay ra trước mặt cậu, cẩn thận đặt lên đỉnh đầu của Trương Gia Nguyên và xoa xoa hai cái.

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro