33. Mộng tưởng và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!!!

Ơ? Thế này là sao hả? - Hoàng Kỳ Lâm mặt đầy thắc mắc khi thấy Trương Gia Nguyên bỗng nhiên dừng xe lại và hạ chân trống xuống.

Thì anh cứ xuống xe trước đi ạ. - Trương Gia Nguyên làm bộ luýnh quýnh dùng hai tay đẩy anh quay lưng lại với mình, rồi tay lại cầm hai tay lái xe, chân gạt chân trống lên mà đáp. - Bây giờ em sẽ đi cất khoá xe vào trong chỗ kia.

Ơ?! - Anh nhíu hai hàng mày với sự hoang mang nhẹ, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu quay lưng dắt xe gửi đến tận chỗ bảo vệ gần đó.

Anh đứng đó chờ em xíu nhé! - Cậu nói lớn vọng ra từ chỗ trong nhà để xe gần chỗ bảo vệ hướng đến chỗ anh.

Một lúc sau, Hoàng Kỳ Lâm xác nhận thủ tục mua vé vào đi chơi ở khu công viên quy mô lớn cùng với Trương Gia Nguyên. Anh nhận hai tấm vé người lớn, còn cậu thì không tiếc ví trả tiền. Điều đó làm Hoàng Kỳ Lâm có chút thương xót với chiếc bóp đựng tiền của cậu, dù là một đồng hay vạn tệ anh cũng biết số phận của những tờ tiền không sớm được rời đi thì cũng phải rơi vào tay người khác mà thôi...

Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vé này một người lớn đi thôi cũng đắt bỏ xừ ra ấy! - Hoàng Kỳ Lâm cằn nhằn với thái độ "cho đi không đáng là bao" của Trương Gia Nguyên mà nói.

Em thấy nhiêu đó cũng không đến nỗi nào. Vé ở đây tuy đi riêng một người đắt thật á, nhưng đi hai người một cặp tình nhân hay đi ba bốn nhiều gia đình có con thì nghe nói còn được giảm giá nhỉnh hơn một chút. - Cậu từ tốn giải đáp khúc mắc về tiền bạc canh cánh trong lòng anh.

Ồ... Vậy sao? - Anh ngờ ngợ đặt ra câu hỏi cảm thán. - Đáng tiếc là chúng ta đi mua hai vé với giá gốc nhân đôi nhỉ?

Ha ha... Không phải đâu anh. - Trương Gia Nguyên bật cười một tiếng rồi nói tiếp. - Thực ra, lúc đó...

Các cháu đi hai người hả? - Bác bảo vệ bán vé hỏi Trương Gia Nguyên.

Dạ vâng ạ! - Cậu cười tít mắt trả lời. - Bác giới thiệu giá vé cho cháu với ạ!

50 tệ (176.827,27 VND) một vé nhé! - Bác bảo vệ bên trái nhẹ nhàng đáp. - Tổng là 100 tệ (353.654, 54 VND).

À khoan bác ơi, ở công viên này có khuyến mãi giảm giá vé khi đi nhiều người không ạ? - Cậu nhanh trí vội vàng hỏi.

Tất nhiên là có rồi, đặc biệt vào Chủ Nhật hôm nay mà mua vé cặp cho các cặp tình nhân hai người chỉ còn đúng 50 tệ, hai người như đi chung một vé giá gốc vậy! Còn nếu đi nhà ba người đủ bố mẹ con thì giá vé trẻ em cộng với giá vé của hai người bố mẹ đó chỉ còn 70 tệ (247.558,18 VND)... - Bác bảo vệ bên phải rất nhiệt tình giới thiệu đúng theo yêu cầu của Trương Gia Nguyên. - Như vậy đấy, chứ nếu là những ngày bình thường khác thì giá vé gốc một người lớn cũng chỉ có 50 tệ, một trẻ em thì là 20 tệ (70.730,91 VND).

Cháu hiểu rồi ạ. Nhưng mà cháu có ý này. - Cậu thì thầm to nhỏ chỉ có hai bác bảo vệ bán vé nghe thấy, bộ mặt khéo léo làm vẻ thận trọng, tay khẽ khàng chỉ sang Hoàng Kỳ Lâm bên cạnh mà nói. - Cháu với người bên kia là một cặp ấy ạ... Ờm... Các bác có thể giảm giá cho tụi cháu được không?

Ơ? Thật vậy sao? Bác không nghĩ hai người các cậu lại có thể là người yêu của nhau đấy. - Bác bán vé ồ lên, hai con mắt ngạc nhiên mở to.

Bác đây thì không ý kiến gì về định nghĩa yêu đương của bọn trẻ các cháu, đi chơi hay hẹn hò cùng nhau đã là giây phút vui vẻ lắm rồi. Có chúc thì chúc cho hai cháu hạnh phúc lâu dài... - Bác bảo vệ còn lại trông nhẹ nhàng hơn mà nói với Trương Gia Nguyên phía trước, bàn tay lấy ra hai tấm vé cặp không nhanh không chậm mà đút vào tay cậu.

Cháu cảm ơn hai bác nhé! - Cậu cười cười, nói rồi đưa hai tấm vé cho Hoàng Kỳ Lâm đứng lù lù không để ý bên cạnh, và đưa tiền trả lại cho hai bác bảo vệ.

Hoàng Kỳ Lâm và hai bác bảo vệ bán vé không biết, nụ cười nhẹ trên môi Trương Gia Nguyên là có thâm ý gì khi trên tay cầm 50 tệ rút ra khỏi ví da của mình.

Hóa ra là cậu có ý đó! - Anh ngạc nhiên thốt lên, ngón tay trỏ chỉ vào cậu, con người đi bên cạnh cười tủm ta tủm tỉm nãy giờ. - Thảo nào thấy cậu ra vẻ giấu giấu diếm diếm, không ngờ là tự mình nói ra chuyện bất ngờ như thế này!

Em thì thấy hơi quá đáng vì không hỏi ý kiến của anh. - Trương Gia Nguyên nắm bàn tay chỉ trỏ của anh mà gạt xuống, ân cần ôn nhu đáp lại. - Cơ hội giảm giá tốt như thế, hi sinh một chút danh dự em thấy không phải là không đáng.

Ờ rồi, phải, cậu vừa mới nói rất đúng đấy. Ha ha... - Anh cười giễu cợt, mặt mày giả bộ cười từ thiện, hai cánh tay khoanh vào nhau, chân lơ đễnh cất bước đi xa cậu một đoạn.

Ơ này? Lâm Ca? Anh dỗi em thật đó hả? - Cậu ngầm đoán được tâm trạng của người nọ thì giờ mới có ý sám hối, chạy vội đến chỗ Hoàng Kỳ Lâm, hai tay giữ lấy hai bên vai anh.

Người nọ đi trước cậu lại không thèm nhìn mặt Trương Gia Nguyên, biểu cảm vô cảm, nhưng hai đôi chân thì đi cùng nhau vào trong cổng khu vui chơi...

Từ trò nhẹ nhàng nhất như đi vòng quay mặt trời, vé cặp đôi thì được lên tận 3 vòng, cả hai chọn một buồng hình cây mầm màu xanh lá. Hoàng Kỳ Lâm đem theo điện thoại trên mình, lúc nhìn cảnh bên ngoài lại nhìn cảnh bên trong, bất giác trái tim bỗng lệch nhịp vì góc nghiêng trên gương mặt và ánh mắt của cậu lơ đãng nhìn hướng khác. Anh len lén chụp hình cậu, thầm thở phào vì suýt nữa đã để cậu biết được, mà anh lại không ngờ rằng trong máy Trương Gia Nguyên đã lưu lại mấy tấm hình cậu đã chụp lén anh từ lúc trước nào đó...

Đến lượt chơi thử cảm giác mạnh như trò tàu lượn siêu tốc đến trò thuyền cướp biển, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau hò hét muốn khàn cổ, tay run run nắm chắc vào nhau dưới chỗ ghế ngồi mặc dù ở đó mọi người đều được bảo hộ an toàn.

Sau khi đi xuống khỏi khu vực vui chơi đó, đầu óc Hoàng Kỳ Lâm trở nên quay cuồng, còn tầm nhìn của Trương Gia Nguyên tưởng chừng như có thể thấy đến hai Hoàng Kỳ Lâm. Cả hai lảo đảo mệt lả ngồi xuống góc ghế đá sát vào nhau lúc nào không biết, chỉ biết một lúc sau quay mặt ra nhìn nhau thì lại cười tủm ta tủm tỉm...

Chốc lát cũng đã đến 11 giờ trưa.

Cả hai chàng trai trẻ quyết định cùng nhau đi ăn, chọn một nhà hàng nhỏ đang mở bên cạnh một khu nghỉ dưỡng, tận hưởng một bữa cơm giản dị. Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm đeo kính mát vừa mới mua ra dùng, nhanh chân vừa chọn một nơi ngắm phong cảnh um tùm xanh mát mà nhiều người có thể tới nghỉ ngơi ở đó, vừa nằm song song với chiếc ô che nắng cùng gió mát mà ngủ thiếp đi mất từ 12 giờ đến 14 giờ chiều, Trương Gia Nguyên dẫn Hoàng Kỳ Lâm đi đến cửa hàng lưu niệm, vừa ăn kem cùng nhau vừa mua chút quà cáp gì đó...

Nhìn con cún này dễ thương ghê. - Hoàng Kỳ Lâm chỉ vào gấu bông nằm yên vị trên giá bày, ánh mắt hướng về phía cậu mà nói.

Anh nhìn phía này xem, con ếch xanh kia trông cũng đáng yêu thật đấy. - Trương Gia Nguyên thì không để ý đến lời nói của anh mà tay lại chỉ đến gấu bông phía bên hướng ngược lại với hướng anh đang chỉ, ánh mắt thì lại nhìn anh chằm chằm.

Cậu thấy con nào đáng yêu hơn? - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập hi vọng mà hỏi, bàn tay đã nhanh hơn lí trí chạy đến ôm lấy con gấu bông mình thích chạy đến chỗ cậu.

Em thấy cái nào cũng đáng yêu hết. Chi bằng tụi mình mua cả hai con mang về đi? - Trương Gia Nguyên kéo cánh tay anh đến chỗ con gấu bông ếch nhỏ màu xanh mỉm cười tươi mà cầm lên, rồi lại kéo anh đến quầy tính tiền.

Ý kiến không tồi! A, Trương Gia Nguyên! Cậu có muốn mua cái này không? - Hoàng Kỳ Lâm trông nét mặt hớn hở cầm lấy hai chiếc móc khóa hình hai cây mầm nhỏ, chỗ dây nối còn có thêm một mẩu dây phản quang hai đầu nối vào nhau mà nói. - Những ai có vé cặp mà mua hai cái vừa được giảm giá như mua một, lại còn được khắc tên mỗi người hai cái nữa đó...

Trương Gia Nguyên tất nhiên khi đối mặt với gương mặt tươi vui sáng lạn của anh sao có thể từ chối, cậu thật sự coi trọng anh hơn cả chiếc ví của mình, không ngần ngại mà bỏ tiền ra mua cùng anh. Và khi bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm, trên tay Hoàng Kỳ Lâm là con gấu bông hình cún với chiếc móc khóa tên của cậu, còn trên tay Trương Gia Nguyên là gấu bông ếch con và chiếc móc khóa tương tự khắc họ tên anh...

Hôm đó là một ngày cuối tuần Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm chơi đùa cùng nhau đã rất vui vẻ. Thậm chí cả hai đã quên mất khoảng cách mập mờ của mình, tự nhiên nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần, cùng nhau tận hưởng những phút giây thư giãn ở khu vui chơi đó, cho đến 16 giờ...

Tiếng xe đạp lách cách lượn lờ đi vòng đi vèo đến mấy con ngõ cuối phố của Trương Gia Nguyên cứ theo chuyển động đều của hai bánh xe tròn tròn mà tiến đến một rạp chiếu phim nổi tiếng.

Oaaa... Cậu biết chỗ này ở đâu thế? - Hoàng Kỳ Lâm ngạc nhiên vì mọi thứ trong rạp quá đẹp mà không chủ được hỏi cậu.

À... Em có xem trên mạng. Thật không ngờ chỗ này chỉ cách xa trọ của anh có mấy cây số thôi. - Trương Gia Nguyên nhìn anh bằng đôi mắt sáng lạn trả lời.

Hoá ra là vậy, ngày nghỉ tôi không hay đi ra ngoài nhiều lắm, vậy nên có một số nơi tôi không tiện đi chơi như thế. - Anh gãi đầu nói.

Nếu thế thì... Bao giờ em lại rủ anh đi chơi nhiều hơn nữa, coi như để mở mang tầm mắt đi vậy? - Cậu đưa ra lời đề nghị với anh.

Ôi, nếu thế chắc sẽ làm phiền cậu lắm đấy. Sắp tới cậu còn có kì thi cuối cấp phải không? - Anh trả lời cậu trong sự băn khoăn, có ý muốn từ chối sự nhiệt tình của cậu.

À, vâng... Vậy thì em sẽ hẹn anh thêm lần sau nữa. Hứa với em như thế trước đã nhé? - Trương Gia Nguyên đưa ngón út đã xoè ra trên nắm tay phải ra trước mặt anh, có ý muốn móc ngoéo.

Bao tuổi rồi cậu vẫn làm trò trẻ con thế hả? - Anh phì cười và đưa ngón út bên tay trái của mình ra móc ngoéo với ngón út tay của cậu.

Ô hay, chẳng phải anh cũng vừa mới làm trò trẻ con đấy sao? Ha ha... - Cậu vui vẻ chọc lại anh trong sự vui sướng.

Một lúc sau, cả hai người mang hai khay đựng nước ngọt và bỏng ngô cùng một vị, loại nhỏ nhất vừa vặn ăn vừa đủ. Đi sánh vai cùng bước với nhau, Trương Gia Nguyên chọn ghế 106 bên cạnh phía trái, thì số 107 chỗ ngồi bên phải là Hoàng Kỳ Lâm.

Đây là buổi xem phim vào 17 giờ tối...

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh anh, mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, tay cầm bịch bỏng ngô lần lượt cho vào mồm nhai rốp rốp liên tục nên có hơi ồn ào. Còn Hoàng Kỳ Lâm thì chăm chú xem đến thẳng lưng lên, cứ hết một phút là lại cầm cốc nước lên ngậm ống hút uống một ngụm. Không khí này tuy có hơi giống như đi hẹn hò thì cũng không hẳn, người ngoài nhìn vào cũng không thấy có điểm đáng nghi nào. Nhưng cho đến khi gần đoạn kết của phim, Trương Gia Nguyên đang nhai hăng say đến quên mất động tĩnh của người ngồi bên cạnh thì lại giật mình nuốt hết bỏng ngô đang nhai trong miệng cái ực.

Cậu quay sang nhìn Hoàng Kỳ Lâm, mới biết là anh bất chợt rơi nước mắt...

Cậu nhìn anh chằm chằm, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh, góc nghiêng vốn đã hoàn hảo sắc nét, thì giờ có hiệu ứng ánh sáng đằng trước với bộ phim đang chiếu và những giọt lệ lăn xuống gò má vì xúc động, Trương Gia Nguyên đều khắc ghi hết vào trong tâm trí. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, Hoàng Kỳ Lâm xấu hổ lau hết sự lấm lem trên khuôn mặt mình đi. Hai hốc mắt vì sự ma sát của bàn tay mà trở nên đỏ ửng hơn thấy khá rõ, anh né tránh ánh nhìn và biểu tình khó xử của cậu, sịt mũi một cái và im lặng không nói gì...

Trương Gia Nguyên ban nãy chỉ nhai bỏng ngô là chủ yếu, chứ diễn biến của bộ phim như thế nào thì phải hỏi Hoàng Kỳ Lâm. Vậy nên khi thấy anh ngồi bên cạnh rơi nước mắt thì cậu mới hoảng đến thế, trong đầu thì hoang mang có và thương cảm cho anh cũng có, nhưng sau cùng khi quay đầu lên màn hình chiếu để tìm ra nguyên nhân thì Trương Gia Nguyên bất ngờ.

Đó là cảnh phim ông nội của nữ chính nằm bất động trên giường, chòm râu hơi dài và mái tóc bạc phơ, trán hơi nhăn và đôi mắt của lão thì nhắm chặt lại, giống như là đã từ trần khỏi đời này. Nữ chính là một cô gái tầm tuổi thanh thiếu niên, xinh đẹp và giỏi giang, tuy hoàn cảnh nghèo khó, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng sâu trong tâm hồn lạc quan lại có ước mơ biểu diễn ca hát trên sân khấu để cho ông nội, người thân duy nhất của mình có thể tận mắt thấy cháu gái mình, nhưng giờ thì cô gái đã khóc nức nở. Vỡ òa trong cảm xúc cô đơn, bên cạnh không còn người thân nào bên cạnh, cùng với tâm nguyện đã hứa hẹn giờ lại còn dang dở, nữ chính ôm lấy thân xác lão ấy nằm trên giường, vừa thống khổ vừa gào thét trong đau đớn.

"Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy???"

Trương Gia Nguyên sau khi xem xong cảnh phim đó liền quay sang nhìn sắc mặt anh một lần nữa. Hoàng Kỳ Lâm đã ổn định lại tâm trạng của mình, nhưng khuôn mặt phơ vờ ướt đẫm lệ vẫn chưa hẳn là lau hết. Anh lại lau tiếp, lộ ra chóp mũi đỏ ửng, trước hiệu ứng ánh sáng càng không phải không thể thấy rõ.

Cậu không mang theo khăn giấy, đáng tiếc khi không ngờ cuộc hẹn đi chơi của hai người lại không được chọn xem bộ phim hay hay nào, bất đắc dĩ chỉ có hứng thú với phim tình cảm gia đình Âu Mỹ. Nhìn anh bằng ánh mắt thương xót, trong lòng dần cảm nhận được cảm xúc gì đó không rõ ràng, bàn tay trái của cậu trên thành ghế dần dần mò tới mu bàn tay phải của Hoàng Kỳ Lâm. Và trong một khoảnh khắc anh không để ý, bàn tay cậu đã lật lòng bàn tay anh lên, đan xen năm ngón tay của mình với anh mà nắm thật chặt.

Cảm nhận được hơi ấm len lỏi từ chỗ lòng bàn tay của mình dường như có lòng bàn tay ai đang truyền đến, Hoàng Kỳ Lâm bất ngờ, quay sang nhìn xuống tay phải của mình, bất giác gò má đỏ ửng, vì xúc động mà cũng vì ngại ngùng rồi lơ đãng quay mặt đi. Trương Gia Nguyên ngầm đoán được phần nào phản ứng của người ngồi bên cạnh, bên tai cũng nóng ran, đôi mắt nhanh chóng rời sự chú ý sang chỗ khác.

Kết quả ngày hôm đó, cả hai đến chỗ lấy xe rồi đi về như bình thường, chỉ khác là không còn cười cười nói nói như khi trước. Sau khi biết được đường về nhà trọ của Hoàng Kỳ Lâm cách chỗ rạp xe không quá xa, Trương Gia Nguyên dắt bộ xe đi về cùng anh, nhưng ánh mắt hai người không ai dám đối diện với nhau.

Hoàng Kỳ Lâm dường như cảm nhận được sự ngột ngạt giữa bản thân với cậu. Anh không dám nói gì vì khi còn xem phim ở rạp anh đã quá ngại vì hành động của cậu, nhưng thực ra anh biết cậu vì lo lắng cho anh lúc đó là đang khóc nên mới làm vậy, suy ra là do anh đã phá vỡ bầu không khí thoải mái giữa hai người trong lúc xem phim. Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ ra được lí do anh tránh mặt cậu cũng là vì điều đó, tự bản thân thấy xấu hổ nên cũng không dám bắt chuyện trước với anh.

E hèm!

Cả hai người giật mình vì cùng một lúc ho khan, bất giác quay mặt sang nhìn đối phương, gò má lập tức ửng đỏ.

Ờm... Cậu nói trước đi? - Hoàng Kỳ Lâm lấy tay nắm đấm hờ giả vờ che miệng mà nói.

Em thấy anh định nói gì đó, hay là anh nói trước đi? - Trương Gia Nguyên cũng xấu hổ đến tận mang tai, ánh mắt cậu để ý đến bóng đèn trên rìa vỉa hè, miệng cười hờ hờ hai tiến.

Ư... Ừm. - Anh len lén nhìn biểu cảm của cậu rồi quay mặt ra phía trước, một lúc sau mở lời. - Ban nãy, xin lỗi cậu vì đã để cậu lo lắng cho tôi.

Thấy người dắt xe đi bên cạnh mình không nói gì, anh lại thấy xấu hổ. Cho đến khi Trương Gia Nguyên dừng bước quay sang nhìn anh với vẻ mặt trông u ám dưới bóng tối, Hoàng Kỳ Lâm mới thấy lúng túng vô cùng.

A... Đó là do tôi không biết kìm chế cảm xúc mà tự nhiên khóc lóc như con nít vậy... Cậu... Đừng... Giận tôi nhé? - Anh múa tay múa chân, tưởng cậu đang giận dữ vì lời anh nói không đúng, từng câu từng chữ trở nên lắp ba lắp bắp.

... Trông em giống như đang giận anh lắm hả? - Trương Gia Nguyên nghiêm mặt kia không nghĩ là mình vừa mới dọa cho anh sợ hãi, lập tức có ý thanh minh hỏi lại.

A... Đúng là có hơi giống thật. - Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác trước thái độ kì lạ của cậu trai giữ hai tay lái xe đạp đứng yên kia, vẻ mặt anh càng thêm bối rối.

Lâm Ca, không thể giấu nổi anh, em cũng thấy mình có lỗi. - Trương Gia Nguyên thành thật nói, làm anh cảm thấy bất ngờ hơn bao giờ hết. - Chỉ là lúc đó, em có lo lắng thái quá, không có sự cho phép mà dại dột đến mức động chạm vào tay anh.

Nghe đến năm chữ "động chạm vào tay anh", tóc gáy sau lưng Hoàng Kỳ Lâm nổi da gà. Vai anh khẽ run lên một cái, ai da, thời tiết về đêm có phải lúc nào cũng mang hơi lạnh không ta?

À, vậy được rồi. Cậu có lỗi gì đâu mà phải khách sáo như thế chứ? - Hoàng Kỳ Lâm nhận ra trọng điểm, giọng nói dịu dàng có phần ngọt ngào như đang dỗ dành trẻ con.

Vâng ạ... - Trương Gia Nguyên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu vui vẻ cười nhẹ một tiếng. - Em cứ thấp thỏm suốt lúc đó, không biết vì sao anh lại khóc sướt mướt đến vậy.

Cậu này không giống như đang hỏi, nhưng Hoàng Kỳ Lâm lại cảm nhận ý nghĩa của lời nói đó theo cách khác.

Bản thân tôi đồng cảm với nhân vật nữ chính của bộ phim này. - Anh nói ra cảm nghĩ của mình về nhân vật trong bộ phim đã xem cùng cậu lúc đó. - Có lẽ vì thế mà tôi mới rơi nước mắt, nhỉ?

Em cũng nghĩ như vậy đấy. - Trương Gia Nguyên gật gù như đã hiểu, miệng tiếp lời tiếp chuyện nói cùng anh. - Chỉ tiếc là em khi xem phim không được nghiêm túc điều khiển cảm xúc như anh, tay cứ cầm bịch bắp rang bơ nhai một mạch, vừa ngốc ngốc vừa ấu trĩ làm sao!

Ha ha ha... - Anh nhìn vẻ mặt của cậu mà bật cười một cái. - Riêng tôi lại thấy cậu điều khiển cảm xúc tốt hơn tôi nhiều đấy! Nếu mà không có bắp rang bơ bên cạnh, khả năng cao cậu cũng sẽ ngồi im không cảm xúc như một người máy hình người ấy thôi!

Anh nói thế cũng ít có ác ghê nhỉ? - Trương Gia Nguyên nhìn bằng con mắt chế giễu mà nói với người đi thong dong bên cạnh mình.

Theo sau cuộc hội thoại đó là tiếng cười rộn rã của hai người, từng bước từng bước đi vào một con hẻm nhỏ rẽ lối vào căn trọ của Hoàng Kỳ Lâm.

Brừ... Brừ... Brừ...

Tiếng chuông điện thoại rung liên tục trong túi quần đùi của Hoàng Kỳ Lâm. Đến khi về tới nhà anh mới phát hiện ra điện thoại của mình kêu nãy giờ liền hoảng hốt mò vào tìm, lấy ra xem màn hình mới biết là cuộc gọi của bố vẫn đang chờ anh bắt máy.

Sao vậy anh? - Trương Gia Nguyên sau khi dựng chân trống xe đạp trước cửa trọ của anh liền tò mò ngó nhìn vào màn hình điện thoại của anh. - Là bác trai gọi tới?

Ừm. Cậu im lặng một chút nhé. - Sau lời nhắc nhở tới cậu anh liền bấm nút hiển thị cuộc gọi, áp sát điện thoại vào tai mình. - A lô? Thưa ba, là con đây.

A lô? Kỳ Lâm con à? - Giọng nói trông có vẻ gấp gáp mang theo hơi thở hồng hộc như vừa mới làm việc gì đó trong vội vã báo hiệu cho ông đã gặp phải chuyện nặng nhọc đến mức không nói nên lời.

Ba cứ từ từ mà nói, con vẫn đang nghe đây ạ? - Hoàng Kỳ Lâm trông rất bình thản nói chuyện với người thân bên đầu dây kia, nhưng trên nét mặt lại không giấu được sự lo lắng tột độ.

Con trai, ba rất lấy làm tiếc. - Giọng nói đều đều từ phía ba của anh nghe rõ ràng hơn, người đầu dây bên kia lại chần chừ mang vẻ định nói nhưng lại thôi.

Sao ạ? Rốt cuộc đã có chuyện không hay gì xảy ra rồi sao? - Hai chữ "thấp thỏm" trên trán Hoàng Kỳ Lâm hiện rõ khiến Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh thấy lo lắng không kém.

Ông nội nhà chúng ta... - Ba của Hoàng Kỳ Lâm nói trong sự hồi hộp và hơi thở ngày càng mất khống chế. - Vừa mới lên cơn đau tim. Tối hôm nay ba và mẹ con đã đưa ông đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra, và khi được bác sĩ chuẩn đoán, ba mới biết ông đã...

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro