32. Càng thấy thích cậu hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà một người ít khi viết trạng thái cảm xúc cá nhân của mình lên tài khoản mạng xã hội như Hoàng Kỳ Lâm lại cư nhiên ngẫu hứng viết ra một dòng caption ngắn kì lạ... Rồi không một chút suy nghĩ kỹ càng, anh nhanh chóng bấm nút đăng trạng thái bài viết của mình lên.

Mười giây sau khi bài viết của Hoàng Kỳ Lâm được đăng lên, anh mới nhận ra một sự thật muộn màng...

Chết rồi! Đây là lỗi kỹ thuật!! Không thể nào!!! Sao mình lại đăng nhầm vào nhóm post như vậy chứ??? Áaaaaa... - Anh thống khổ hét um lên một trận, gương mặt méo mó khó khăn than thở với không khí tĩnh lặng xung quanh.

Hoàng Kỳ Lâm vò đầu bứt tóc trong hoảng loạn, đôi tay run lẩy bẩy vô cùng sau khi thấy bài viết của mình đều được mọi người trong nhóm thấy hết.

@hqilinnn:
Nhờ có cậu, trái tim tôi một lần nữa đã học cách tự xoa dịu đi mọi hiểu lầm...

P/s: Đổi lại, tôi càng thấy thích cậu hơn.

[ Kèm theo một bức ảnh lọ hoa hướng dương màu vàng còn tươi trước ánh nắng buổi chiều bên góc cửa sổ kín. ]

1353 likes. 466 shares. 1204 comments.

@linmewmew: Ái chà chà... Lâm Lâm ơi, ông đúng là ghê thiệt... 😌😏

—> @hqilinnn: Này! Bà comment như vậy là có ý gì? 🧐😒

—> @linmewmew: Ơ... Vậy ông đăng dòng caption kia lên là có ẩn ý gì nhỉ? 😏😀🤪

—> @hqilinnn: ... Ý gì là có gì chứ? 🙂😒

—> @linmewmew: Sẽ rất bình thường nếu như tụi tui không có câu nghi vấn rằng "cậu" ấy là ai... 😃😂

—> @hqilinnn: Thì bà lại nghĩ đó là "cậu" nào chứ? 🤔🙄

—> @linmewmew: À há... Ông còn biết đường chối cãi nữa cơ à? 🤣🤣🤣

@tieunam20768: Để tui nghĩ coi người mà Lâm Ca nhắn trên kia là "cậu" nào ha? 😂

—> @linmewmew: ... Vậy cô nghĩ đó là "cậu" nào? 🙂

—> @tieunam20768: Còn cậu nào ngoài Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên chứ? 🤣🤣🤣

—> @linmewmew: Có một số việc ngầm hiểu ý là tốt rồi, hà tất gì phải thừa nhận một cách trần trụi như vậy? 😉

@hqilinnn: Nhân sinh gian nan có một số việc không nên vạch trần, xin cảm ơn... 🙄

—> @VyTNgcTho: Lâm Ca, thành thật đi, Nguyên Bảo là người khiến anh "tự xoa dịu đi mọi hiểu lầm", với cả "càng thấy thích cậu hơn" đúng hônnnnnn??? 😃

—> @hqilinnn: Yep? Chắc là vậy? 🙃

@KimYoonie9597: Tụi tui chỉ định ship hai ngừi cho zui tí hoi, vậy mà định làm đám cưới với nhau thiệt hả? 😃😀😀

—> @linmewmew: Tui nghĩ cô nói đúng rồi, ngày làm phù dâu với khách khứa của chúng ta cũng không còn xa xôi gì nữa... 😌

@ByunJenn123: Quản trị viên nhóm post của chúng ta nay đỉnh ghê hén? 😂 Mới vừa thi cuối cấp năm ba xong mà đã biết tương tư "cậu" nào rồi ha? 🙄😏🤣

—> @hqilinnn: Suỵt... Làm ơn đấy. Tôi quê lắm rồi đó. 😫😭

—> @ByunJenn123: Hông phải sao? Shipdom tụi tui đòi đi đám cưới của hai người hết rùi kìa, chịu trách nhiệm nhé? Há há... 🤣🤣🤣

—> @hqilinnn: Tui thề là tui không muốn xả giận với mấy người đâu, nhưng mà nó lạ lắm... ☹️😣

@user70529135: Tui nghĩ tất cả tâm huyết của quản trị viên Lâm Ca đều ở dòng caption trên rất xuất sắc, tóm gọn bằng một chữ "QUÊ" đó... 🤣 =)))

—> @hqilinnn: Từ đó trong tôi mất nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua... 😀🙂

@qinglianmoriaty: Quào, cả thế giới lại đây mà coi Hoàng Kỳ Lâm nè!!! 😆😆😆 Một thủ khoa đại diện cho câu lạc bộ Âm nhạc đáng quý đáng kính trọng của chúng ta đang có dòng tâm sự đầy tính tương tư ở trên kia kìaaaa. 🤣🤣🤣

—> @hqilinnn: Nè nè, ngừng trêu tui lại đi nha, không tui dỗi bây giờ. ☹️😤

@zjyuan: Sao mọi người lại đoán chắc chắn "cậu" ấy là Trương Gia Nguyên vậy chứ? 😀

—> @hqilinnn: Đúng, đúng thế... 😉😌

—> @zjyuan: ... Lâm Ca, người đó thực sự là em phải không ạ? 🥺🥺🥺

—> @hqilinnn: Làm ơn đi Trương Gia Nguyên, đừng đùa tôi nữa, tôi đang cạn lời với cậu thật đấy... 🙃

20:30

Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút áy náy vì ban nãy cậu lỡ chọc vào sự sơ xuất của Hoàng Kỳ Lâm, vậy nên trong lòng vừa bồn chồn vừa lo lắng không yên, chẳng biết nên nhắn tin hay làm gì để hoà giải với anh... Và quyết định cuối cùng của Trương Gia Nguyên sau nửa tiếng đồng hồ còn lại của 8 tiếng đúng bây giờ chính là cậu sẽ nhắn tin hỏi thăm tâm trạng của anh trước.

21:00

@zjyuan: Anh giận em à? 🙁
Anh dỗi rồi ạ? 😧
Em biết sai rồi... 🥺
Lần sau không như vậy nữa, em sẽ chú ý hơn. 🤥

@hqilinnn: Còn có lần sau sao? 😒

@zjyuan: Không có... 🥺

@hqilinnn: Hôm nay tôi lỡ tay ấn nhầm thôi. 😣
Bình thường chuyện cá nhân tôi hay đăng vào hồ sơ cá nhân.
Dù gì mong cậu cũng đừng để ý nhé. 😞

@zjyuan: Vâng ạ. 😚
Quan trọng là cảm giác của anh bây giờ thế nào thôi. 😊

@hqilinnn: Ý cậu là sao? 🤨

@zjyuan: Ừ thì...
Em muốn biết tâm trạng hiện tại của anh đó. 😅
Như là vui, buồn, hay anh giận dữ với em chẳng hạn...

@hqilinnn: 🙃...
Chỉ vậy thôi sao? 😕

@zjyuan: Ủa? 😯
Là sao vậy Lâm Ca? 😮

@hqilinnn: Cậu muốn biết là tôi đang vui hay buồn hay là đang giận cậu đúng không?
Nhưng thật ra tôi không biết là mình có cảm giác như thế nào nữa...
Rất khó tả. 😣

@zjyuan: Vậy là em đã làm phiền đến anh rồi? 😞

@hqilinnn: Không phải đâu. 😲
Ý tôi là...

Hoàng Kỳ Lâm bối rối đến mức ngón trỏ ấn bàn phím muốn run lên như vừa bị điện giật, anh vội vội vàng vàng gõ chữ liên tục như để nói hết tấm lòng thật thà của mình ngay cho bên kia, vừa cố ý lập tức phủ nhận lại dòng tin nhắn bên trên của cậu.

@hqilinnn: Từ lúc nhận ra tôi không đến nỗi chán ghét cậu cho lắm.
Lúc đó tôi đã thay đổi bản thân từ lúc nào không hay như vậy. 😞

@zjyuan: Hoá ra là vậy... 😮
Em cứ nghĩ là anh sẽ không thích em.
Nếu vậy thì anh cũng không hề ghét em đến mức đó đâu nhỉ?

@hqilinnn:  Ừm. 😉
Trương Gia Nguyên...
Tôi hỏi cậu cái này nhé?

@zjyuan: Vâng ạ? 😗

@hqilinnn: Cậu... 😕
Quan tâm tôi nhiều như thế có khiến cậu thấy phiền phức chút nào không?

@zjyuan: 😐...

Trương Gia Nguyên bên đầu máy kia nhìn thấy dòng tin nhắn của anh thì cả người bất ngờ đến độ ngây ngốc, hai hàng mày dài đen sẫm kẽ nhăn nhúm lại. Trong phút chốc cậu cũng nghĩ ngợi sâu xa, chợt nhận ra đây là một lần nữa cậu có cơ hội để chứng minh bản lĩnh của mình thì rất ngay sau đó trả lời tin nhắn của người kia.

@zjyuan: Không đâu ạ... 😓
Đối với em, có cơ hội để ở bên cạnh anh chính là điều tuyệt vời nhất em từng mong đợi. ☺️
Vì em rất thích anh. (Không gửi được tin nhắn.)

@hqilinnn: Xin lỗi cậu... 😓
Trước đó tôi đã lợi dụng ý tốt của cậu, thật sự là tôi sai.
Thời gian qua có lẽ cậu cũng vất vả rồi. 😥

@zjyuan: Không sao đâu mà. 😉
Đó chỉ là chuyện đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại mới phải. ☺️
Nói thật nhé, nếu em dành một điều ước cho anh, em chỉ muốn Lâm Ca có thể thành thật với trái tim mình nhiều hơn. 😊
Chỉ như vậy thôi...

Khoé miệng Hoàng Kỳ Lâm không kịp nghe theo lời chủ nhân mà đã tự ý hé cong cong lên. Dù vậy anh biết rõ trong lòng mình đã khẽ động tâm, và bản thân anh thì mỉm cười hài lòng, đan xen lẫn cả sự hạnh phúc hiếm hoi khi được Trương Gia Nguyên quan tâm đến mình...

@hqilinnn: Thật lòng cảm ơn cậu nhiều nhé! ☺️
Vì đã luôn ở bên cạnh tôi... (Không gửi được tin nhắn.)

Ngày chủ nhật cuối cùng cũng tới...
Tâm trạng Hoàng Kỳ Lâm bỗng trở nên hào hứng vô cùng. Mọi lần anh luôn dành cho mình một ngày ngủ nướng bù lại hết tất cả mọi sự cố gắng vất vả cho những ngày tháng ôn thi cuối cấp, thì nay kì thi đã trôi qua được mấy ngày rồi, anh mới có thể sung sức đến như vậy đúng thật là tốt đẹp... Đôi chân anh không kìm nổi sự phấn khởi mà nhanh thoăn thoắt tiến về phía tủ quần áo, rồi chọn một bộ đồ để thay, Hoàng Kỳ Lâm lấy ra một chiếc áo hai lớp, một lớp áo sơ mi trắng cộc tay bên trong trông còn mới tinh tươm, lớp bên ngoài là một lớp áo phông gile mỏng hơn có viền cổ chữ V ba màu, lấy thêm chiếc quần đùi ống rộng màu đen rồi mang vào phòng tắm thay đồ ngủ ra. Anh bẻ phần cổ áo ra hai bên, kế tiếp là để hờ một cúc áo ở trên và đóng một cúc áo còn lại bên dưới, nhìn lên tấm gương sáng bóng trước mắt mà chăm chút từng lọn tóc sang hai bên sao cho gọn gàng...

Không hổ là mình, đúng là đẹp trai đoạn tầng có khác! Hi hi hi... - Hoàng Kỳ Lâm tự giương tự đắc độc thoại một mình với con người phản chiếu trong gương, rồi lại tự che miệng cười xấu hổ.

8:00

Ngay sau khi thay đồ xong và bước ra khỏi cửa phòng tắm, anh bất ngờ khi thấy màn hình điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến. Hoàng Kỳ Lâm nhanh chóng bước đến lại gần chiếc giường cầm điện thoại lên, nhìn tên danh bạ và ngay sau đó không do dự liền bắt máy.

A lô? Cậu ở đâu thế?? Sao bây giờ mới gọi cho tôi??? - Hoàng Kỳ Lâm bắt chuyện hỏi lại người vừa mới gọi điện cho anh, đôi chân nhanh chóng chạy xuống tầng dưới xỏ thêm đôi giày Nike cổ ngắn màu trắng còn mới tinh.

A lô! Lâm Ca!! Em đang chờ anh ở ngoài cổng đó!!! - Cậu đáp lại anh qua chiếc điện thoại cầm trên tay, giọng nói trầm ổn còn mang theo sự vui vẻ và háo hức. - Mà này! Bộ anh không nhớ hôm nay có hẹn cùng ai à?

Lần trước đèo cậu về trọ tôi có nói với cậu thế nào nhỉ? - Anh "bình chân như vại" đứng chống hông trước cửa ra vào mà phản kháng đáp lại. - Trí nhớ tôi rất tốt mà, sao có thể quên được chứ?

Tất nhiên là em biết điều đó rồi. - Trương Gia Nguyên dựa cánh tay vào thành tay lái xe đạp đã dựng chân trống yên vị ngay kế bên, tay còn lại ung dung cầm điện thoại trả lời anh. - Thế... Anh đã chuẩn bị xong chưa?

Xong rồi! - Hoàng Kỳ Lâm bất ngờ bước ra đi đến chỗ cổng, trên tay vẫn cầm điện thoại liền ấn nút kết thúc cuộc gọi sau khi trực diện nhìn thấy mặt cậu. - Nè... Cậu chờ tôi lâu không?

Không lâu, em vừa mới tới thôi. - Trương Gia Nguyên nhìn anh mở cổng ra, cả cơ thể liền tràn ngập năng lượng sung sức nên rất nhanh nhẹn mà cảm thán. - Quào... Nhìn anh đẹp trai thật đấy.

Cảm ơn, tôi biết là tôi đẹp trai mà... - Hoàng Kỳ Lâm gãi gãi tai một cái, biểu hiện cảm xúc ngây thơ vô (số) tội trên mặt gây mâu thuẫn hoàn toàn với lời nói ban nãy.

Ha ha... Em không nghĩ là anh lại hài hước như vậy. - Cậu cười trừ, mặt mày hiện rõ sự ngạc nhiên không ngờ tới mà đáp lại anh.

Mà tôi cũng không thể phủ nhận gu ăn mặc của cậu... Trương Gia Nguyên, hôm nay cậu cũng đẹp trai lắm đó. - Anh bâng quơ nói, ngay chốc lát hai vệt hồng nhạt hiện lên trên gò má anh, như đang tố cáo con người vô liêm sỉ nói năng gì mà không biết ngượng ngùng kia.

Thật ra hôm nay Trương Gia Nguyên cũng bảnh trai không kém, Hoàng Kỳ Lâm nghĩ vậy... Mái đầu nấm ưu tú màu đen nhánh mượt mà có mấy lọn tóc dài qua mi mắt nay đã cắt bớt đi một chút để lộ hàng mày đen rậm nam tính, cộng với nước da trắng sáng, vóc người cao ráo, mặc áo thun đen xắn ống tay dài đến khuỷu còn có hai ống tay áo dài hoạ tiết đen trắng buộc đằng trước, quần đùi bò trắng đi với giày Converse đen đế cao. Nhìn một cái vừa thấy rất ưu tú vừa thấy thoải mái, trong lòng Hoàng Kỳ Lâm lại vô cùng ngưỡng mộ cách phối đồ đầy ấn tượng của cậu, đúng là thế hệ trẻ ngày nay đều biết cách ăn mặc quá đi mất...

Em cảm ơn lời khen của anh nha... - Cậu mỉm cười trong sự bối rối, nhanh chóng kêu anh lại gần chỗ mình. - Cứ khen nhau mãi có khi đến sáng mai mất! Bây giờ chúng ta đi được chưa?

Đi được chứ! Nhưng tại sao cậu lại không báo tôi trước mà lại tự ý đạp xe đến đây? - Hoàng Kỳ Lâm thắc mắc chỉ vào chiếc xe đạp sơn màu bạc xanh bên cạnh khuỷu tay cậu.

Còn tại sao nữa! Hôm qua anh có lòng đèo em về trọ, lần này thì để em đèo anh đi chơi cho. Thế là chúng ta hoà nhau! - Trương Gia Nguyên cười nhẹ, đáy mắt lộ rõ sự tinh nghịch đáng yêu của thiếu niên, đi đến chỗ anh vỗ vai một cái để thúc giục Hoàng Kỳ Lâm đi cùng xe với cậu. - Anh ngồi lên yên sau nhé! Chúng ta mau đi thôi.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt anh hiện rõ hình ảnh một chú cún Husky lông vàng mềm mượt, ánh mắt tròn xoe làm xao động lòng người, cái đuôi đằng sau lúc nào cũng vẫy ngang vẫy dọc, chưa kể cún Husky vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời vô kể, sẵn lòng vì chủ nhân của nó mà đi dạo giao du với thế giới bên ngoài. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ Trương Gia Nguyên không khác gì trong tưởng tượng của anh, ngay chốc lát anh cũng nở nụ cười hiền hậu, bước chân theo lời đề nghị ban nãy mà đi đến chỗ cậu, trong lòng yên tâm liền nhanh chóng đặt mông lên chỗ yên xe đằng sau...

Ừm... - Hoàng Kỳ Lâm vui vẻ đáp lại, hai tay nắm chắc yên xe cậu ngồi đằng trước rồi cẩn thận nhắc nhở. - Nhớ đi xe cẩn thận đấy! Tôi không thích bị ngã bẩn quần áo đâu nha.

Yên tâm đi. - Cậu vui vẻ hào hứng nắm chắc hai tay lái đằng trước rồi lại quay đầu xuống nói với anh. - Em sẽ đi cẩn thận.

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro