31. Hồi tưởng đến hoài niệm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cuối cấp cuối cùng đã tới, Hoàng Kỳ Lâm với chiếc khẩu trang màu trắng đã đeo sẵn trên mặt và bộ đồng phục tinh tươm đến trường đúng giờ. Tay anh cầm một tập tài liệu ôn thi đã chuẩn bị sẵn ở nhà, cùng tâm trạng hỗn độn trước giờ đi thi mà các sinh viên nào cũng phải chịu đựng vào giờ phút này. Trương Tịnh Vy thi khác phòng với Hoàng Kỳ Lâm, cô nàng hôm nay lại đến sớm hơn anh, thấy anh ngồi chỗ ghế đá mới chịu bước ra chào đón vài câu.

Kỳ Lâm! - Cô bước đến gọi to tên anh. - Ông ôn kỹ hết tài liệu chưa?

Cũng tàm tạm... Đề cương hơi nhiều nhưng cũng không đến nỗi khó học nhỉ? - Hoàng Kỳ Lâm bình tĩnh ngồi bên ghế đá đáp lại.

Ừm... - Cô ngồi xuống chỗ bên cạnh anh rồi bắt chuyện tiếp. - Bây giờ ngoài chuyện ôn tập ông có đang suy nghĩ đến chuyện nào khác không đó?

Ý bà là sao? - Anh hỏi cô.

Ý tui là, ông ôn tập xong hết rồi mà phải không? Tui có ý muốn tìm hiểu chuyện của ông với-

Chuyện đó hả... Ờm. Tui nghĩ có lẽ không ổn rồi. - Hoàng Kỳ Lâm thở dài, dựa lưng vào ghế đá khoanh hai tay lại. - Tui có cảm giác như bản thân bị thế lực siêu nhiên nào đó ngăn cản, khiến mình không thể từ chối cậu ấy vậy...

Ủa, gì kì cục? Ý ông là thế lực siêu nhiên nào?? Tại sao thế??? Ông không thích Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thì cứ nói với thằng bé là ông không thích đi? Tui đã bảo ông rồi mà, ông cứng đầu thật đó Kỳ Lâm... - Trương Tịnh Vy đập một cái vào cánh tay anh bày tỏ sự bực bội, rồi cô nhẹ nhàng quay lưng đi nhìn chỗ khác.

Thì... Ban đầu tui cũng muốn nói như vậy rồi. Nhưng mà không hiểu sao khi thấy cậu ta đi với bạn thân, cười cười nói nói với người khác, tui cảm thấy hơi bức xúc kiểu gì ấy... A... Vừa bức xúc vừa khó chịu, thành ra tui đã trăn trở với lời đề nghị của bà hơn bao giờ hết đó.

Trương Tịnh Vy ngồi im lặng bên cạnh anh nghe thấy vậy hai mắt cô liền mở sáng như đèn pha. Cô bất ngờ nhận ra trọng điểm trong lời nói của cậu bạn thân thanh mai trúc mã có gì đó không ổn...

Ông thấy không thoải mái khi Trương Tiểu Nguyên không có tiếp xúc với ông phải không? - Cô nàng hỏi lại.

Gần như là vậy... Này! Không phải là tui đã lâu ngày không được gặp mặt Trương Gia Nguyên nên mới có cảm giác đó chứ? - Sắc mặt anh trở nên bối rối, đáy mắt nhìn cô còn hiện hữu rõ sự sợ hãi.

Ông không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này đâu. Cũng không phải là lâu ngày không gặp lại cậu nhóc, tui nghĩ cảm giác đó của ông nhất thời là ông đang... Ghen.

... Ghen sao?

Phản ứng đầu tiên của Hoàng Kỳ Lâm lúc đó chính là trố to hai con mắt, không dám tin vào những lời Trương Tịnh Vy đã nói. Anh nghĩ có lẽ mình nghe lầm, nhưng cô đang ở trước mắt bắt chuyện với anh như vậy, còn có thể là nói dối được hay sao?

Hảaaaaaaaa??? Bà... Bà chỉ đùa vui tui thôi nhỉ. - Anh nở nụ cười ngờ nghệch với cô.

Tui không đùa ông thật đâu. Tui nói đúng theo suy nghĩ của tui từ lời ông nói đó thôi. Tui biết ghen tuông thường chỉ có trẻ con mới dám làm, nhưng trong tình yêu ghen tuông cũng chính là bình thường mà... - Cô nàng cười nhẹ vỗ vai Hoàng Kỳ Lâm, thành công làm sự mơ hồ trong suy nghĩ của anh bị tan vỡ hoàn toàn.

Thế... Thế là tui đã ghen... Ghen sao? - Anh lắp bắp nói từng chữ không thành lời, biểu cảm trên mặt dần trở nên hỗn loạn. - Không thể nào, tui thật sự không hề thích Trương Gia Nguyên! Thật đó... Hay là bà cố tình làm tui bị xao nhãng kiến thức đã chuẩn bị sẵn trong đầu phải không???

Ha ha... Ai lại làm vậy với người bạn thân thiết của mình chứ? - Cô phì cười ngay lập tức, giọng nói trìu mến thân thương từ tốn giải thích cho anh. - Bây giờ ông có thể nói là không thích, nhưng sau này biết đâu ông lại thích cậu nhóc thì sao? Thời tới cản không kịp lại ông trời đâu, tui nghĩ tốt nhất ông nên thành thật với trái tim mình một chút đi. Ông cứ suy nghĩ thử xem sao... Miễn là đừng để sau này, nếu ông vô tình chứng kiến cảnh Trương Tiểu Nguyên yêu người khác mà thấy đau lòng rồi hối hận muộn màng đó nhé...

Câu nói cuối cùng của Trương Tịnh Vy thành công khiến Hoàng Kỳ Lâm kéo vào một tràng suy nghĩ miên man. Anh chỉ im lặng không đáp lại cô, nhưng ngón tay đang cầm sách giáo khoa môn Văn cố tình làm cho trang giấy trắng in mực đen bị quăn lại một góc. Sau đó chính là tiếng trống vào phòng thi của các sinh viên, Trương Tịnh Vy nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của anh mà đi xa một đoạn mới quay đầu nhìn lại Hoàng Kỳ Lâm...

Kỳ Lâm, ông mau vào phòng thi đi.

Ở một góc khác...

Ê! Trương Gia Nguyên. Hôm nay đến phiên cậu trực nhật lớp à? - Eisho vội vàng đi tới vỗ vai cậu hỏi.

Ô. Phải. Bộ cậu có chuyện gì à? - Trương Gia Nguyên đứng thẳng lưng chống nạnh, nhanh trí hỏi lại cậu bạn kia.

Hiện tại mình cần phải mang nốt đống tập tài liệu quan trọng này về câu lạc bộ Âm nhạc của tụi mình là xong xuôi hết rồi, nhưng mà giờ mình đang có việc gấp lắm... - Eisho chỉ run rẩy đến tội nghiệp nói. - Mình phải quay về phía bến xe khá xa trường mình, có lẽ sẽ tới trường không kịp vì kéo dài thời gian rồi trường đóng cổng nữa... Vậy nên nhờ cậu giúp mình lần này nhé?

Eisho mang bộ mặt đáng thương với đống xấp giấy nặng nề cầm trên tay y như đã nói, cố gắng thuyết phục "người bạn tốt" Trương Gia Nguyên. Theo như cậu biết, Eisho vốn là bạn học khác lớp, hôm nay lại là phiên cậu ta trực nhật ở câu lạc bộ Âm nhạc. Nhưng cậu ta còn việc khác gấp hơn không tiện nói với cậu, có lẽ là chuyện cá nhân riêng tư gì đó chăng... Sau cùng, lương tâm của cậu cũng thông cảm cho Eisho nên đành nhận lời đồng ý, lấy đống giấy từ tay Eisho lại, để cậu bạn đó một lần nữa vội vã chạy đi với lời cảm ơn chân thành.

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi cậu thành công đặt hết một xấp giấy nặng lên bàn. Phủi tay cho hết bụi, cậu chỉ đứng im lặng đơn độc một mình ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trong đầu bỗng hiện lên vô vàn suy nghĩ, vô vàn cảm xúc lạ như đã quen thuộc quay trở lại theo lẽ thường...

Một căn phòng nhỏ nhắn xa lạ nằm trong ngôi trường đại học Bắc Kinh đã có sự thay đổi rất lớn đó, chính là câu lạc bộ Âm nhạc. Cậu đã từng nghe lịch sử về căn phòng này, tất nhiên Hoàng Kỳ Lâm, trưởng câu lạc bộ đã kể lại sự ra đời tự nhiên của nó. Từ một căn phòng đơn sơ giản dị, giờ đây nó tràn ngập màu sắc đơn điệu, còn được trang trí sặc sỡ, tất cả đều được tạo ra bởi những bàn tay sáng tạo đã mạnh dạn cùng nhau lên kế hoạch. Căn phòng không quá rộng rãi mà cũng không thể nói là chật hẹp, vừa đủ để chứa đựng mọi sự nỗ lực của những người tham gia câu lạc bộ, và căn phòng đó còn mang theo tâm huyết và ước mơ của từng người một trong nơi đây.

Trương Gia Nguyên nhìn vào bức tường to lớn trước mắt, ngày nào còn là một góc khuất bám bụi bẩn khó coi. Nhưng ngay trước sự thay đổi của thời gian trong chỗc lát, nó đã được sơn nền màu tím nhạt và hình con kỳ lân trắng với đuôi và tóc màu vàng, trên đầu có chiếc sừng nhỏ, nó mỉm cười tinh nghịch chạy lên cầu vồng ba màu, bên dưới là dòng chữ trắng to tướng "Believe in your dreams", bất giác khiến cậu nhớ đến dáng vẻ vui tươi tuỳ hứng của anh, Trương Gia Nguyên trong vô thức liền bật cười nhẹ. Cậu còn nhớ ngày tháng nào Khánh Liên một thân lùn lùn đanh đá kêu mấy người bạn trong nhóm trang trí lấy cái bục thang cao để anh đi lên, trên bàn tay dính chút màu sơn mang theo cọ và thùng màu nặng kịch. Bức tường trải qua nhiều ngày cũng biết chừng mà khô ráo, cũng không phải lo sẽ dính màu lên tay khi chạm vào nữa. Cậu nhớ rõ, ngày tất cả các thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau ký tên và viết lời nói gửi gắm đến bản thân mình trước khi bữa tiệc đánh giá đầu tiên sắp được tổ chức cũng chính là lúc đó...

Và xung quanh cả hai bức tường trắng bên cạnh cũng chi chít một vòng chữ viết tay của đầy đủ mọi người trong câu lạc bộ. Có người viết chữ tiếng Anh, tiếng Nhật, chữ góc này màu xanh đỏ thì bên nọ có chữ màu tím vàng... Cậu lại nhớ đến lúc Tăng Hàm Giang cố chấp đòi tranh một góc trống để ký tên, nhớ đến lúc Trần Tuấn Khiết cao hơn cậu bao nhiêu inch mà chân bị thương được La Ngôn tốt bụng cõng lên để ký tên mình lên bức tường đó... Lý trí trong cậu cũng vì thế liền dễ dàng bị lay động...

Âm nhạc là những điều rõ ràng nhất, cũng chính là những điều kín đáo nhất. Nhưng đó mới chính là thứ tôi yêu thích nhất. (Trương Gia Nguyên)

Làn da trắng trên bàn tay vừa chạm vào phần ký tên của chính mình nhanh chóng di chuyển sang phần chữ viết ngay bên cạnh. Chỗ viết của anh tình cờ nằm ngay bên dưới chỗ viết ở góc bên trái của cậu cách một khoảng. Trương Gia Nguyên nhớ rõ vị trí của anh sau chỗ viết của mình nhất, nên rất nhanh chóng tìm được ra phần viết tay kí tên của Hoàng Kỳ Lâm.

Music is my life, so I respect it as respect my life. (Hoàng Kỳ Lâm)

Trương Gia Nguyên nghĩ, có lẽ một mai sau này, bản thân cậu sẽ nói lời cảm ơn đến nơi này, nơi khiến cậu không nản chí mủi lòng, nơi khiến cậu dũng cảm bước lên tham vọng nghệ thuật mà cậu ao ước... Cũng là nơi cho cậu có cơ hội được gặp anh, lần đầu tiên.

Cậu quay lên phía trước, trên phần bục đứng từng có sân khấu biểu diễn đầu tiên của cậu và anh, nhưng đó là lần thứ hai cả hai người hợp tác với nhau. Giai điệu bài hát "Lover Boy 88" lại vang lên trong đầu Trương Gia Nguyên, chẳng biết có phải đây là bài ca quốc dân nên mới dễ nghĩ tới hay không, trước mắt cậu còn xuất hiện dáng vẻ của anh. Hoàng Kỳ Lâm hát rất hay, giọng hát ấy có thể thu phục được bất kỳ trái tim nào đang lắng nghe tiếng lòng của anh ấy. Anh có thể truyền tải cảm xúc của mình cho mọi người qua âm nhạc và biểu diễn, nhưng nội tâm lại có hàng ngàn lớp vỏ dày bao bọc kín lấy anh. Người tưởng hướng ngoại, mà hướng nội cũng rất sâu sắc, nhưng dù vậy Hoàng Kỳ Lâm cũng đủ xứng đáng nhận được những điều mà anh vốn có, vốn được công nhận. Sau này thành danh với tư cách là một người nghệ sĩ, chắc chắn rồi, cậu sẽ không ngại ngần chúc phúc cho sự thành đạt của anh đâu... Trương Gia Nguyên vui một phần, thì cũng buồn một phần. Có lẽ cậu có thể đích thân nhận danh anh là người tiền bối thân thiết nhất, nhưng dám bước thêm sự can đảm để bày tỏ tình cảm với anh thì đối với cậu còn khó nhằn hơn. Mà chưa kể mối quan hệ của hai người hiện tại còn rất mơ hồ, đều là thụ động rồi cố tình để thời gian trôi nhanh che lấp mất sự mơ hồ đó...

Có lẽ...

Mình cần chấm dứt sự mơ hồ này thôi.

Cậu nên hi vọng là có ngày Lâm Ca sẽ thích cậu. Nói cách khác, cậu hãy tỏ tình với Lâm Ca lần nữa đi...

Bỗng nhiên ngay trước mắt Trương Gia Nguyên nhớ lại vẻ mặt kiên định của Doãn Hạo Vũ bày ra sau câu nói vừa nãy, khi cậu còn cầm điện thoại tâm sự với cậu bạn thân của mình...

Lần này cậu cần phải nói rõ ràng với anh ấy, bất luận Lâm Ca từ chối hay không, cậu vẫn phải dũng cảm nói ra cho bằng được.

Nhưng... Phải làm thế nào?

Thì có sao, chí ít cậu cũng đã chứng minh được bản thân thật sự chỉ có anh ấy trong lòng, chỉ tin tưởng tình cảm của anh ấy chứ không phải là Tiểu Diệp hay là một ai khác... - Vẻ mặt Doãn Hạo Vũ rõ nét hiện lên trong suy nghĩ của cậu. - Nếu cậu vẫn muốn được chinh phục trái tim Lâm Ca kể cả ảnh nói không thích cậu, chẳng sao cả, cậu có thể từ từ chờ đợi anh ấy đến một lúc khác.

Đúng rồi! Nhất định là ngày nào đó mình cần phải nói rõ với anh ấy!

Trương Gia Nguyên hừng hực khí thế quyết tâm, tay cậu nắm thành quyền, đôi chân nghe theo nhịp đập con tim mà chạy thẳng vụt ra ngoài cửa. Lần này sẽ thật tốt khi cậu có thể dũng cảm hẹn gặp mặt anh một lần, có thể cho bản thân có cơ hội nói nghiêm túc mọi chuyện với anh, có thể bày tỏ tâm tư một cách thoải mái mà không cần phải cảm thấy áp lực thêm nữa...

Sau khi Hoàng Kỳ Lâm đã đi thi xong...

Kỳ Lâm, hình như tui vừa thấy Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ở đằng kia...

Trương Tịnh Vy chỉ tay đến hướng đằng xa, nơi cô thấy chính là phía cổng trường. Bóng lưng cao gầy quen thuộc dựa vào thành tường khiến cô nhận ra 100% là Trương Gia Nguyên đang đợi ai đó bên ngoài, có vẻ là khá lâu la.

Ừm... Có lẽ đúng là cậu ấy thật. - Hoàng Kỳ Lâm nghiêng đầu nhìn về hướng chỉ tay của cô mà gật gù.

Ấy! Đây đúng là cơ hội tốt đó, trời ơi! - Trương Tịnh Vy vỗ đầu anh một cái rất kêu, vẻ mặt hào hứng nói. - Ông nhân cơ hội này đèo thằng bé về trọ đi!

Hả? Nhưng mà tui... - Anh do dự phản kháng.

Ông nhưng nhị gì nữa. Thi xong rồi ông còn việc gì nữa đâu? Bây giờ ông nên lo liệu chuyện này đi, hôm nay để tui đi về một mình nhé... - Cô khoanh tay đắc ý rồi nhanh trí ra hiệu cho anh. - Tui sẽ để ý xem ông có đèo cậu nhóc về đúng đường không đấy! Ha ha...

Nói rồi Trương Tịnh Vy tỉnh bơ bỏ mặc anh lại mà rời đi.

Ơ... Hoá ra bạn bè tốt với nhau là như vậy sao?

Không còn cách nào khác, Hoàng Kỳ Lâm thở dài đi về phía nhà xe, mở khoá chiếc xe màu xanh của mình ra rồi dắt nó đi về phía cổng trường.

Mình phải bắt chuyện với Trương Gia Nguyên ra sao đây?

Có cần phải tạo dựng tình cảnh tình cờ mới không dễ bị nghi ngờ không vậy??

Nhưng mà như vậy có phải lộ liễu quá không???

Aaaaa rối rắm quá. Huhuhu phải làm sao đây??????... Ông giời ơi cứu con vớiiii!!!

Ối... Lâm Ca! Anh có sao không? - Trương Gia Nguyên bị một phen kinh hãi, vươn một tay ra đỡ phần tay lái trên xe đạp của anh.

Đến bây giờ Hoàng Kỳ Lâm mới nhận ra, trong lúc suy nghĩ của bản thân đang đấu tranh tư tưởng với nhau thì chính anh lại quên mất phải nhìn đường cẩn thận. Một giây trước thảm hoạ xảy ra đến với anh, trên đường đi bên dưới đất xuất hiện một cục đá cứng chắn đường lăn của bánh xe, làm cho anh không để ý bị vấp tay lái suýt tí nữa thì ngã lộn sang một bên. Còn may chỗ Trương Gia Nguyên gần nhất có nghe thấy tiếng kêu cứu của anh, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho chiếc xe đạp, khiến Hoàng Kỳ Lâm an toàn không bị ngã nghiêng ngả xuống đất...

Cảm ơn cậu... Không thì tôi suýt nữa thì mất mạng tại chỗ rồi. - Anh thở phào đáp lại, dừng bước hạ chân chống bên sau xe xuống.

Anh làm quá rồi, chuyện em nên làm thôi. - Cậu mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp. - Anh vừa mới thi xong chắc cũng mệt lắm nhỉ?

À... Thì cũng không mệt lắm đâu. Chỉ là tôi không cẩn thận chút thôi. - Hoàng Kỳ Lâm ngại ngùng trả lời cậu. - Cậu lo cho tôi hả?

... Vâng. - Trương Gia Nguyên cảm thấy đỏ bừng hai bên tai, hai tay vô thức đút túi quần, ánh mắt cố ý lơ đãng quay sang nhìn hướng khác. - Em không muốn anh gặp chuyện tồi tệ mà.

Cảm ơn cậu lần nữa nhé. - Hoàng Kỳ Lâm e dè nhìn cậu, rồi khoé miệng anh nở nụ cười tươi. - Vì đã lo lắng cho tôi.

Không biết sao, trong lòng Trương Gia Nguyên cậu tưởng tượng ra một cảnh khá thú vị. Cậu đã gieo một hạt mầm hoa vì muốn trồng một cành hoa hướng dương. Mỗi ngày đều vì nó mà tận tâm chăm bón tưới nước, cho nó ánh sáng mặt trời, chờ đợi nó mọc ra mầm nhỏ rồi lớn lên trở thành một bông hoa xinh đẹp. Giờ đây nụ cười của anh quá mức đẹp đẽ, cùng lúc đó bông hoa hướng dương đã nảy mầm, nở ra thật nhiều cánh hoa màu vàng rạng rỡ trước ánh mặt trời chói loá. Trương Gia Nguyên từng nghĩ, liệu anh có phải là bông hoa hướng dương mà cậu trồng thành công trong tim mình hay không?

Không có gì đâu ạ. - Cậu cũng đáp lại, trên môi mỉm cười dịu dàng với anh.

Ờm... Tôi ơ... Đèo cậu về ở trọ của cậu nhé? - Hoàng Kỳ Lâm can đảm đưa ra một đề nghị với cậu, đôi mắt nhỏ tràn ngập sự hi vọng và đợi chờ.

Em thấy bất ngờ đó nha... Mà trọ của em khác đường với trọ của anh, như vậy không phiền anh chứ Lâm Ca? - Vẻ mặt Trương Gia Nguyên có chút dè dặt hỏi Hoàng Kỳ Lâm lần nữa.

Sao lại phiền? Trọ của cậu khá gần với trường mình, vả lại trí nhớ của tôi tốt lắm nên có đi với tôi cũng không lo bị lạc đường đâu... Ha? - Anh chủ động vừa mời gọi vừa nhiệt tình thuyết phục Trương Gia Nguyên.

Cũng được đó. Cảm ơn anh lần này nha, Lâm Ca. - Đáy mắt cậu vui vẻ đáp lại.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn tự giác ngồi ra phía yên đằng sau anh. Hoàng Kỳ Lâm nhìn qua cậu một lượt để đảm bảo chắc chắn tuyệt đối rồi mới dám lặng lẽ đạp chân lên đèo cậu đi xa. Hai bên tay cậu cầm chắc đầu yên đang ngồi đằng sau, hai chân đã gác lên chỗ để bên dưới, mái đầu đen của cả hai theo từng làn gió mà khẽ đung đưa. Mái tóc Hoàng Kỳ Lâm giờ đã dài hơn, chúng được thuận theo làn gió thi nhau làm loạn trước mặt anh, làm biểu cảm trên mặt anh vô cùng bối rối...

Chắc phải cắt bớt mái đi thôi! - Anh lầm bầm nói trong bực bội, thả một bên tay lái, vươn lên vén lọn tóc dài trên mặt ra đằng sau vào phía tai.

Ủa? Hoá ra Lâm Ca muốn để lại tóc đuôi dài sao? - Cậu tìm được lý do liền nhanh miệng nhanh mép bắt chuyện với anh.

Ừm... Tôi thấy để vậy cũng đẹp mà, nhỉ? - Anh ngập ngừng đáp.

Ơ mày bị điên hả? Cậu ấy chỉ hỏi nhiêu đó thôi mà mày lại nói như vậy??? Rốt cuộc là mày bệnh thật hay sao?????? - Tâm trí nghĩ ngợi của anh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Đẹp lắm ạ. - Trương Gia Nguyên sáng lấp lánh hai con mắt thành thật trả lời anh. - Em thấy... Rất thích kiểu tóc đơn giản như của anh vậy.

Bắt đền cậu đấy, tôi suýt nữa thì quên mất đường về trọ của cậu rồi! - Hoàng Kỳ Lâm kìm nén suy nghĩ, gượng gạo mím chặt hai cánh môi, hai bên tay lái xe cũng bối rối đến độ run lẩy bẩy mà nắm chắc lại.

Một lúc sau...

À đúng rồi! Hôm nay cậu đến trường làm gì vậy? - Anh nhanh chóng tìm chủ đề khác bắt chuyện với cậu.

Hôm nay đến lượt em trực nhật trên lớp với các bạn trong tổ. - Cậu thành thật trả lời, hai bàn tay không yên phận chuyển sang giữ hai mép yên chỗ ngồi đằng trước của mình. - Em được phân làm buổi sáng, không ngờ được là anh cũng vừa mới thi cuối cấp xong.

Hoá ra là vậy sao? - Anh lơ đãng nói.

Vâng...

Một khoảng không im ắng đến khó chịu giữa hai người dần xuất hiện, bên tai giờ chỉ còn tiếng đạp xe lạch cạch, tiếng gió thổi nhẹ nhàng đưa theo mấy chiếc lá rụng, và cả tiếng người cười nói hai bên vỉa hè truyền qua bên tai Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm. Anh nhanh chóng nhận ra sự bức bối đó, trong lòng thôi thúc bản thân nên bắt chuyện nào đó vui vui một chút đi, nhưng chưa kịp nói gì thì Trương Gia Nguyên đã làm điều anh muốn trước.

Cuối tuần này anh rảnh không? - Cậu nhanh trí mở lời hỏi chuyện anh. - Em hẹn anh đi chơi nhé?

Ý hay đó. Cùng lúc tôi cũng rảnh. - Anh vẫn vững hai tay lái đằng trước mà vui vẻ đáp.

Vậy anh muốn đi chơi chỗ nào? - Trương Gia Nguyên hỏi tiếp.

Cậu nghĩ người như tôi nên đi chơi chỗ nào? - Hoàng Kỳ Lâm lơ đãng hỏi ngược lại.

Thế là cậu chỉ im lặng sau khi nghe anh hỏi vậy, thành công làm anh cảm thấy nhục nhã muốn chôn chân tại chỗ...

Chết rồi! Cậu ấy là người chủ động mời mình đi chơi mà, sao lại biến thành mình vô duyên vô cớ đi hỏi người ta vậy nè??? - Anh hận bản thân mình không có bàn tay nữa để đỡ trán nghĩ.

Em nghĩ là... - Cậu ấp úng nói sau khi có thời gian suy nghĩ. - Người như anh, chắc đi đâu với em cũng được phải không?

Hoàng Kỳ Lâm bối rối, mặt mày đỏ ửng như gấc. Cái gì thế? Trương Gia Nguyên nói như vậy là có ý gì chứ??? Giờ hai tay hai chân của anh đều mềm nhũn hết cả rồi, không còn hơi để giữ chắc bánh lái và đạp xe đèo cậu nữa đâu. Anh thầm nghĩ, một ngày nào đó bản thân nên tiết kiệm tiền để đi mua cái gương lắp lên xe, vì Hoàng Kỳ Lâm muốn biết lúc cậu nói ra những lời đó thì vẻ mặt có thực sự thành thật hay không, hoặc là thuận lời theo chiều gió mà trêu đùa anh một chút thôi?!

Này! Cậu đúng là giỏi trêu đùa người khác thật đấy! - Hoàng Kỳ Lâm giả ngây giả ngốc đáp lại cậu. - Tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ nói thật lòng như vậy đâu.

Người khác nghĩ em nói dối cũng được, nhưng em muốn anh tin lời em nói là thật... - Trương Gia Nguyên dang hai tay ra ôm lấy ngang eo anh với vẻ mặt tỉnh bơ.

... Cậu đang làm gì đó?

Hoàng Kỳ Lâm đáp lại, cố gắng nói lời cho qua, nhưng khắp người ngứa ngáy như có tổ kiến chạy dọc hai bên hông, cảm giác hơi khó chịu ập đến khi cậu bất ngờ ôm lấy eo anh từ đằng sau.

Anh lái xe nhanh lên một chút nhé? - Cậu khẽ cười mỉm.

Hai mắt Trương Gia Nguyên long lanh to tròn nói lên lời đề nghị, bàn tay vẫn giữ chắc eo của anh, nụ cười hiền hậu lại một lần nữa hiện hữu trên môi. Hoàng Kỳ Lâm nghe thấy vậy liền quay ra sau nhìn cậu một lần nữa, tâm trí không ý thức được nhanh chóng bị xao động... Trong chốc lát anh có cảm giác yên tâm, rồi nhìn thẳng về phía trước, bàn đạp ngay tức khắc liền chuyển động nhanh hơn...

À... Ừm.

Trên con đường qua mùa xuân năm đó, người ta chỉ thấy hình bóng hai thiếu niên trẻ tuổi đèo nhau trên chiếc xe đạp, vừa lơ đãng ngắm nhìn bầu trời xanh quang hạnh trên đầu, trên môi còn vương vấn từng câu nói chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy, và đều cùng nhau, lặng lẽ bước đi về...

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro