30. Tôi cần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30

@imzkyfan:
Á TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN LINH CHA MẸ ÔNG BÀ NỘI NGOẠI CỦA CON ƠI!!! SÁNG NAY TRÊN XE BUÝT TUI VÔ TÌNH QUAY ĐƯỢC ĐOẠN VIDEO NÀY TRÊN TAY VÀ GIỜ TUI MÚN CHO MẤY NGỪI COI NÓ!!! COI KỸ ĐI GÒI CÁC CÔ THÍNH GIẢ CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU GÁY THẬT TO Ò Ó O Ò Ó OOOOOO!!! GÁY CHO MỌI NGƯỜI THỨC DẬYYYYYYYY!!! 😭😭😭

#syuang_yu_dian_tai_szd

[ Kèm một đoạn video dài 3 phút. ]

2315 likes. 344 shares. 5132 comments.

@imzkyfan: Huhu các cô Thính giả ơi, tui đang khók rất to đó!!! Huhuhu 😭😭😭

-> @lililiflower: Tui cầm khăn giấy chấm nước mắt cho cô nhen. 😢😭

-> @imzkyfan: Chúng ta cùng nhau khók đi, khók càng to càng tốt, vì OTP rio quá rồi huhuhuhu. 😭😭😭

-> @lililiflower: Hoá ra tui hông cô đơn huhuhuhuhu. 😭😭😭

@zhoulaopong: Tui nhịn hông được chửi thề vì OTP rio quá!!! Cái quái gì thế này hả cô @imzkyfan??? Tại sao bọn họ không đăng ký kết hôn luôn đi hả? 😭😭😭

-> @imzkyfan: Tui hông bít gì hết trơn... 😭

-> @zhoulaopong: Thật hông ngờ ngày tui đổi username đến quá nhanh!!! Bắt đền cô hết đóa nha!!! 😭

-> @imzkyfan: Tui chỉ là người qua đường, tay tui đã rất run khi quay được đoạn video này, càng shock hơn khi biết bọn họ là Song Vũ Điện Đài!!! 😭😭😭

@yuuulover: Thính giả cũng là con ngừi mà, seo OTP cứ bắt chúng toi hoá thành đám gà trống hết zậyyy??? Còn có thể ác độc hơn nữa hônggg??? HẢAAAA HUHUHUHU!!! 😭😭😭

@VyTNgcTho: Trời ơi!!! 😱 GIÁO THẢO CHÂU KHA VŨ THẬT BẠO DẠN QUÁ HUHUHU!!! PAI PAI MAU RA ĐÂY BATTLE VỚI CHỊ MỘT CHUYẾN ĐI HUHUHU!!! 😭😭😭

-> @imzkyfan: Chấp nhận sự thật rằng bọn họ là thật thui cô ạ. 😭

-> @VyTNgcTho: Tui mún coá một anh bạn trai boyfriend material giống như cách Châu Kha Vũ bảo vệ Doãn Hạo Vũ kia kìa!!! 😭😭😭

-> @imzkyfan: Cảm ơn nhiều vì cô đã nói lên tiếng lòng của không ít các cô gái trong đây. 😢

@KieraEsther: Hông bít các cô Thính giả đang gáy to thế nào nha, chứ tui nghĩ là tui cũng bị đin vì bọn họ lun gòi hic hic. 😢😭

-> @imzkyfan: Trời đất ơi tui cũng hông nghĩ rằng kiếp trước mình ăn ở thế nào mà OTP của tui lại như vậy nè. 😭

@paipaisummer: Nhà nội ngoại đây hông có gì để nói, chúng tui đều đồng ý rằng họ nên kết hôn mịe đi!!! 😭😭😭 =))))

-> @iminyhyfc: Nhà ngoại đồng ý xuất giá! ÁAAAAAAA TIỂU BẠCH THỎ NHÀ MÌNH SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ!!! 😭😭😭

-> @paipai_is_a_rabbit: Hôm nay quả thật là trời đẹp đó mấy cô ơi. ( QAQ )

-> @im_yhy_wifey: Thời tới cản hông kịp chu mi áaaaaaa!!! 😭😭😭

@_myduyen1812_: Hảaaaaa???!!! Trời mẹ ơi Châu Kha Vũ đúng là ảnh rồi!!! Đúng là Doãn Hạo Vũ thiệc rồi!!! OTP của tui đin gòi đúng hông vậy trời ơi?!?! 😱😱😱

-> @imzkyfan: *Ngất xỉu vì quá xúc động* 😵 =))))

@meomeomom_2503: Cái quần què gì zậyyyyy??? SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI LÀ THIỆT KÌA ÔNG GIỜI ƠI!!! 😱😱😱

-> @imzkyfan: Vẫn đúng y chang câu nói cũ, Thính giả là fake, Song Vũ mới là thật. 😢😭

@boafinkler2021: Tui sợ tui bỏ điện thoại xuống thui là 5 giây sau OTP sẽ đăng ký kết hôn mất huhuhu. 😭😭😭

-> @imzkyfan: OTP đáng ghéc ghê á!!! Có bít tụi tui hông coá đủ tiền để sắm váy cưới cho lễ thành hôn của hai ngừi hông hả??? 😢😢😢

@mewwihqpq520: Song Vũ Điện Đài SZD HUHUHU!!! OĂN MO THĂM SÂY THÍNH GIẢ LÀ PHA KÈ!!! 😭😭😭

-> @imzkyfan: Ặc... Đoạn video đầy thính của OTP thế này khiến một mình tui hold hông nổi nữa gòi cô ạ. 😭😭😭

@Kamiren_QQ: Ủa vụ gì thế các cô các chế ới!!! Tui vừa mở cái điện thoại lên mới bít mình thành ngừi tối cổ từ bao giờ rùi á. 😐😐😐

-> @imzkyfan: Cô vẫn còn may đó nha huhu. 😭 Vẫn là nên để mắt mình không thấy, tim cô không đau, Song Vũ mới bớt real được. 😵

-> @Kamiren_QQ: Chin nhỗi cô nha, đó là tui của một giây trước. Bây giờ tui đang ngậm chanh mật ong vì ban nãy gáy khàn cả cổ họng. 😢😨😷

@hqilinnn: Nghe nói đoạn video này hót hòn họt 🔥 ghê nhỉ... Mà sao các cô comment toàn dùng mấy cái emoji 😭😢😱 thôi vậy? 🙄

-> @imzkyfan: Huhu... 😭😭😭 Kỳ Lâm ơi, Song Vũ Điện Đài là thật có phải hơm??? 😢😢😢

-> @hqilinnn: Các cô nghĩ sao là vậy đó... Tui có bít gì âu. 🙂😌

-> @imzkyfan: Có phải cậu đang trêu đùa shipdom tụi tui đấy hônggg Hoàng Kỳ Lâm áaaaa??? 😱😱😱

Chuyện là như vậy đấy... Đoạn video trên chính là toàn bộ quá trình Châu Kha Vũ bảo vệ Doãn Hạo Vũ trên xe buýt sáng hôm đó, bất ngờ được một chị Thính giả, một trong số những shipdom ủng hộ mối quan hệ của hai người họ quay lại hết. Mặc dù khẩu trang ai nấy đều đeo cẩn thận nhưng giọng nói và vóc dáng thì chị ấy cân nhắc chắc chắn như một. Đoạn video trong nhóm post của Hoàng Kỳ Lâm cũng rất nhanh chóng nhiều sinh viên khoa Nghệ thuật truyền thông nói riêng và các sinh viên khoa khác nói chung biết đến. Cũng không riêng gì Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đang rảnh hơi ngồi lướt điện thoại ở trong trọ cùng nhau, hai người bọn họ, những con người sớm mong muốn hai cậu em trai kia của mình thành một đôi cũng cảm thấy rất phấn khích. Cả hai ông anh "có tâm nhất quả đất" reo hò sung sướng đập tay với nhau một cái.

Ối giời đất ơi!!! Thật không ngờ hai đứa nhóc đó cũng có ngày này. - Cao Khanh Trần xúc động mở to hai mắt, chiếc điện thoại cầm trong tay anh bị siết chặt lại đến đáng thương.

Em nghĩ khả năng cao Vũ Đệ đã mở lòng hơn với Tiểu Vũ rồi đó. Anh vui mừng quá đến nỗi sắp làm nát cái điện thoại đến nơi rồi kìa. - Lưu Vũ với điệu cười ha ha trìu mến nhắc nhở anh người yêu nên kiềm chế một chút.

A... Chút xíu thì anh quên mất! Đây là điện thoại em mua cho anh từ mấy tuần trước! A... Đáng ra anh nên giữ gìn nó cẩn thận mới phải! Xém nữa là nát thật nhỉ? - Vẻ mặt anh nén bi thương cẩn thận xuýt xoa chiếc điện thoại trong tay mình, thành công chọc đến dây cười của Lưu Vũ lần nữa.

Ha ha... Em cảm ơn vì anh đã trân trọng nó... Tại sao đến bây giờ em mới biết anh có thể đáng yêu thế nhỉ Trần Ca?

Cậu mỉm cười nhẹ với người nọ, bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay Cao Khanh Trần. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt Lưu Vũ lúc này, chẳng biết sao trong suy nghĩ của anh cậu giờ đây lại là một sự chân thành nhất. Gò má anh đỏ bừng lên vì ngại, quyết định lựa chọn im lặng cũng vì chẳng biết nên trả lời cậu thế nào, đành để cậu chủ động chọn chủ đề khác bắt chuyện.

Em có thắc mắc cái này... Anh từng bảo là chúng ta có lẽ không cần phải để tâm đến mối quan hệ của Vũ Đệ với Tiểu Vũ nữa phải không?

Thì... Cũng tầm đó đó. Ý anh là, chúng ta là những người anh trai có trách nhiệm, không phải nói không để tâm chính là theo nghĩa đó.

Ừm. - Lưu Vũ nắm tiếp bàn tay còn lại của anh, đối mặt nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần. - Vậy... Bây giờ có phải đã đến lúc chúng ta chỉ cần để tâm đến mối quan hệ của chúng ta thôi hay không?

Cao Khanh Trần kinh ngạc, hai mắt anh vừa nhìn sâu xa vừa nhìn thẳng vào cậu, rồi lại bối rối cọ ngón tay vào lòng bàn tay Lưu Vũ, vẻ mặt bối rối khó xử trăm hướng thể hiện bên ngoài rất rõ ràng. Nhận lại sự im lặng đường đột của anh khiến lòng cậu nhộn nhạo hơn thế nữa, hai hàng mày chau lại rồi dãn ra, quyết định áp sát khuôn mặt mình lại gần phía bên má anh và tặng Cao Khanh Trần một nụ hôn lên đó, như có ý muốn trấn an anh.

Em cứ nghĩ là anh không cần phải thấy khó xử với em. - Lưu Vũ thở hắt một hơi rồi nói tiếp. - Cũng không phải là em không quan tâm đến tụi nhỏ, chỉ là em thấy có chút ghen tỵ khi anh ngoài chuyện vặt khác thì luôn nhắc đến chuyện của tụi nhỏ trước mặt em, mà không phải là chuyện của chúng ta.

Ơ... Thế... Nói tóm lại có phải là em đang "ghen", phải không? - Cao Khanh Trần tròn xoe hai con mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên vô bờ bến.

Lưu Vũ không nhìn anh, không đáp lại, nhưng hai bên tai cậu trai đó lại đỏ bừng.

Em... Em không có ý đó. Ha ha. - Lưu Vũ cười xoà, cố ý xua xua tay chối bỏ sự ghen tuông không đáng có trong lời thú nhận ban nãy.

Ừm... Lưu Vũ này, anh nghĩ em nói đúng đó. - Cao Khanh Trần dịu dàng mỉm cười với cậu. - Anh không trách tính khí trẻ con của em đâu, một phần là anh vô tâm, không để ý đến tâm trạng của em. Sau này anh sẽ chú ý hơn...

Không sao hết, trừ lúc nãy anh nói em trẻ con.

Bỗng nhiên Lưu Vũ quay lưng đứng dậy rời khỏi giường vừa mới ngồi nói chuyện cùng anh, bóng lưng giận hờn tiêu sái bỏ Cao Khanh Trần lại đằng sau, làm dấu hỏi chấm mọc lên đầy đầu của anh.

Em đi đâu đó? - Anh gọi cậu lại.

Đi... Dỗi. - Lưu Vũ không quay lại nhìn anh, quyết định đi thẳng.

Vậy thì để anh dỗ em nhé! - Cao Khanh Trần bật cười một cái, hạnh phúc dang hai cánh tay chạy đến câu chặt lấy người cậu. - Cái đồ trẻ con...

Vài ngày sau, ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ ngồi của công viên, có hai bóng lưng sánh vai cùng nhau bước đi đến đó. Cả hai người con trai, một cao một thấp rõ rệt, một người nghe một người nói, nhưng rồi lại nhìn nhau mỉm cười.

Hôm nay cảm ơn anh, Kha Vũ. - Doãn Hạo Vũ bật nắp lon nước mát lạnh trên tay rồi uống một ngụm. - Không ngờ anh có thể tài đến mức đó đó!

Không có gì. - Anh đáp lại, cũng uống lon nước của mình rồi quay sang nhìn cậu. - Cứ cho là năng khiếu của tôi cũng không đến nỗi là tệ đi.

Sao lại tệ chứ? Anh rất là giỏi đó! Còn rất xuất sắc!! Phi thường hoàn mỹ!!! - Cậu khen anh to hơn theo từng câu cảm thán một rồi bất giác cười phì. - Em không nghĩ một sinh viên Quan hệ quốc tế lại có năng khiếu về âm nhạc rất rõ ràng như anh. Vậy phải nói là anh đặc biệt luôn mới đúng...

Cậu nói quá rồi. - Khoé môi Châu Kha Vũ hài lòng tạo thành đường cong trong vô thức. - Thực chất tôi không có đặc biệt như thế đâu.

Vậy cứ cho là anh đang khiêm tốn đi ha? - Ánh mắt Doãn Hạo Vũ tràn đầy niềm tự hào, không tự chủ được liền huých nhẹ lên cánh tay anh, rồi lại vui vẻ uống thêm một ngụm nước. - Tại sao anh lại không chọn mấy ngành học liên quan đến nghệ thuật mà lại chọn Quan hệ quốc tế này thế?

Châu Kha Vũ nghe cậu hỏi vậy thì trầm mặc một lúc. Vẻ mặt cậu không còn có ý đùa quá trớn như ban đầu mà dần nghiêm túc lại, chờ đợi câu trả lời của anh.

Thực ra... Quan hệ quốc tế chỉ là một phần về học thức của tôi. Còn âm nhạc là về sở thích, vậy nên tôi trước đây không có ý định chọn vào ngành này. - Anh đáp lại Doãn Hạo Vũ.

Nếu đã chỉ chú tâm vào phần học thức như vậy, tại sao anh lại muốn đăng ký vào Tecent Project? - Cậu tò mò hỏi tiếp.

Sau này tôi nhận ra, tất cả là do tôi tự ép buộc bản thân, muốn mình có học thức trội hơn người khác, không muốn bị người ta coi thường. - Châu Kha Vũ dõng dạc nói. - Cậu biết không, từ khi tôi gặp được một người tên là Doãn Hạo Vũ, trong lòng tôi đột nhiên tự chất vấn lương tâm rằng tại sao tôi phải tự ép buộc bản thân đến như thế, để rồi tự làm khổ mình, thà rằng ngay từ đầu có thể chọn lựa ngành khác còn không thấy sung sướng hơn sao?

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói, cậu chỉ chú ý vào đôi mắt đẹp đẽ trên khuôn mặt anh, rồi trong vô thức cả hai con mắt cậu như bị cuốn hút thật sâu vào nó, không tài nào quay về thực tại được.

Gặp được người đó tại bữa tiệc kì trước, khi được làm ban giám khảo để nhận xét người đó hát, tôi thực lòng chỉ muốn nói rằng phần biểu diễn đó rất hay, còn có phần truyền cảm. Cậu biết đó, từ lúc cậu có ý muốn tiếp cận tôi, điều đó khiến tôi chẳng biết tại sao cậu lại làm vậy. Nhưng nhờ có cậu tôi mới biết giá trị của bản thân cũng không đến nỗi tệ như tôi từng nghĩ, chí ít tôi còn có thể tự mình nắm chắc sự lựa chọn của mình... Doãn Hạo Vũ, cậu có nghĩ như vậy không?

Ngay khi ba chữ "Doãn Hạo Vũ" thốt ra khỏi miệng anh, chủ nhân của cái tên đó là cậu mới giật mình một cái, sực tỉnh ngộ rằng ban nãy Châu Kha Vũ vừa mới nói chuyện với mình mà bản thân lại để tâm đến chuyện không đâu.

A... Nghĩ như vậy đó là sao? Xin lỗi vì ban nãy em lơ đãng không để ý lời anh nói. - Cậu xấu hổ nhìn Châu Kha Vũ rồi lại gãi gãi đầu.

... Từ lúc cậu có ý muốn tiếp cận tôi, điều đó khiến tôi chẳng biết tại sao cậu lại làm vậy. Nhờ có cậu tôi mới biết giá trị của bản thân cũng không đến nỗi tệ như tôi từng nghĩ, chí ít tôi còn có thể tự mình nắm chắc sự lựa chọn của mình. - Châu Kha Vũ nói như nhắc lại cho cậu nghe, từng câu từng chữ nhẹ tênh lọt hẳn vào tai Doãn Hạo Vũ từng chút một.

A... Em hiểu rồi. Em cũng nghĩ như vậy đấy. Từ lúc cái tên Trần Tiền Đình đó sỉ nhục anh, em mới biết là anh còn hơi mơ hồ với quyết định của mình rồi. - Cậu thành thật đáp lại anh. - Còn về phần tiếp cận anh, thực ra là do, em quá thích anh thôi ạ...

Doãn Hạo Vũ dần có hơi ngập ngừng rồi chợt nhận ra, hai cánh môi như bị keo dính chặt lại, cậu không biết nên nói tiếp như thế nào. Châu Kha Vũ bất ngờ quay sang đối diện với cậu, vẻ mặt phần nào mong đợi cậu sẽ nói gì đó cho anh nghe.

Ơ... Là... Là em thích anh thật lòng đó... - Cậu trả lời anh với khuôn mặt sớm đỏ đến tận mang tai. - Ban đầu em không biết anh có thích em không, nhưng em không muốn mình phải day dứt vì tình cảm trong lòng, nên em sớm có ý định nói cho anh biết... Cơ mà, anh chưa trả lời em, vậy nên em đã hứa với anh là em sẽ đợi-

Bây giờ tôi sẽ cho cậu câu trả lời. - Châu Kha Vũ đáp lại, giọng điệu vô cùng dứt khoát cắt ngang lời cậu. - Tôi... Không cảm thấy bản thân mình thật sự thích cậu...

Doãn Hạo Vũ nghe vậy, sắc mặt cậu nhanh chóng có dấu hiệu đi xuống. Trong tim dường như có mũi dao đâm thủng một vết thương lớn, đến nỗi cậu nghĩ mình không tài nào ổn định nhịp thở được. Biểu cảm trên mặt dần trở nên cứng ngắc vì giờ cậu chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn, vì cậu bị anh từ chối, hay là cảm thấy vẫn tốt hơn khi chính mình đã kịp thổ lộ với anh từ trước rồi?

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cậu không còn ở bên cạnh tôi như thế này nữa, tôi sẽ không thể sống tốt hơn được...

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Bên tai cậu vẫn chú tâm nghe anh nói, vậy nhưng khuôn mặt lại không thể nhìn trực tiếp với anh như lúc trước. Lon nước của cậu và anh đều đã uống dở dang bây giờ bị cho ra rìa đứng im lìm ngay bên cạnh, khoảng cách đến chỗ bàn tay không quá xa nhưng dường như hai người họ cũng không còn để tâm đến chúng nữa.

Tôi cần cậu.

Từ bộ dạng thất vọng cúi thấp đầu xuống đến mức quá ngạc nhiên mà ngẩng mặt lên, Doãn Hạo Vũ gần như không tin vào tai mình vừa mới nghe thấy lời anh nói ra vừa nãy, trên mặt viết rõ hai chữ "xúc động", ánh mắt long lanh chăm chú đối diện với anh.

Kha Vũ... - Cậu bất chợt gọi tên người nọ, ấp a ấp úng mở lời. - Em... Em cũng không biết bản thân mình chỉ thích anh hay là thật sự muốn là người quan trọng bên cạnh anh ngay từ lúc đầu đó... Nhưng mà khi nghe anh nói xong, em nghĩ là mình muốn cả hai điều vừa rồi.

Nói xong, mái đầu cậu lặng lẽ dựa vào bờ vai anh, đôi mắt vô tình nhìn thấy chiếc lá phong ngả vàng khẽ rơi xuống mặt đất đã nhanh chóng khẽ nhắm lại.

Anh cũng muốn bản thân một ngày nào đó có thể thích em, mặc dù trước mắt anh cần em bên cạnh hơn thế. - Châu Kha Vũ chân thành nói, ánh mắt quay sang nhìn mái đầu nặng nhọc đè trên vai mình. - Vậy nên... Đừng rời xa anh, có được không?

Doãn Hạo Vũ khẽ mở mắt. Trên bờ vai gầy của người bên cạnh khẽ run lên một chút, trái tim cậu cũng theo đà mà lay động.

Sao em có thể làm vậy với anh được chứ? Hả? - Cậu bật cười nhẹ, mái đầu nhỏ huých một cái vào cánh tay anh, có ý muốn phản bác chủ nhân của nó. - Em thích anh, và em cũng cần anh nữa, vì thế không có lí nào em lại muốn rời xa anh cả...

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt lại nhắm vào, tận hưởng sự yên bình trong lành của không khí mùa thu đã đến. Mái đầu Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ dựa vào bên vai Châu Kha Vũ, như muốn chứng minh cho mọi cảnh vật trước mắt thấy, anh chính là người khiến cậu tin tưởng nhất, khiến cậu có thể nương tựa vào anh những lúc yếu đuối, khiến cho cậu cảm thấy trái tim mình thật sự đã biết rung động. Chỉ một mình anh mà thôi...

Và ngay khoảnh khắc đó, một nụ cười trìu mến hiện hữu trên môi Châu Kha Vũ. Bàn tay anh luồn qua sau lưng Doãn Hạo Vũ, ấm áp bao trọn tấm thân của người bên cạnh, hài lòng ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng như ngưng đọng trong chốc lát...

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro