29. Cậu còn tin tưởng anh ấy nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối quang đãng sau một mùa xuân đã sớm đi qua mang lại bầu trời hoàng hôn vừa mơ màng vừa ảm đạm. Sắc nâu đỏ xen kẽ với nét tím đậm trên nền không gian mênh mông rộng lớn giờ đây đã có thêm sự xuất hiện của mấy đám mây hanh khô. Chúng kéo dài lần lượt rồi nối đuôi nhau rượt bắt bất cẩn làm lộ ra sự yên ắng tĩnh mịch trong ánh sáng le lói màu trắng của một vì sao nhỏ, đó là Mặt Trăng tròn vành vạnh lúc về đêm... Cảnh đẹp như vậy lại chỉ loáng thoáng thể hiện qua cánh cửa sổ cách âm một tấm kính trong suốt, bên trong là một cậu trai đeo kính chăm chú ghi chép thật đầy đủ kế hoạch ôn thi cuối kỳ, xong xuôi liền cẩn thận cất những cuốn sổ nhỏ giản dị sáng tạo mà quý giá ấy vào trong học tủ kín. Bước chân tiêu sái có hơi nặng nề vì mệt mỏi liền nhanh chóng lao lên chiếc giường đệm êm ái, cả cơ thể cậu thư thái hẳn đi. Trương Gia Nguyên rút đầu dây sạc pin ra và nhấn nút Home trên điện thoại, cẩn thận tìm giao diện liên lạc với một người bạn mà cậu thân thiết nhất để tâm sự một chút vào lúc gần mười giờ đúng, ờm, mặc dù là có hơi muộn rồi...

A lô? Doãn Hạo Vũ?

Trương Gia Nguyên mở video call lên trên điện thoại cùng với ánh đèn soi sáng bên cạnh thành giường, bắt đầu mở miệng nói chuyện sau khi đầu dây bên kia nhận máy xong xuôi.

Hmm... Mình đây. Nguyên Nguyên gọi mình giờ này có chuyện gì không?

Cậu nhóc tên Doãn Hạo Vũ bên kia tóc tai sớm đã thành tổ quạ. Doãn Hạo Vũ xem ra cũng vừa mới học xong bài, vừa mới tháo bỏ gọng kính cận của mình xuống thì Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy tiếng thở hắt vừa thấy được đôi mắt nheo nheo vì lim dim buồn ngủ của bạn thân qua màn hình điện thoại. Doãn Hạo Vũ xoa hai con mắt mệt mỏi của mình, lại chớp mấy cái nhìn thẳng vào màn hình bên kia, lại một lúc não nề mấp máy môi vì không biết nên nói gì với Trương Gia Nguyên.

Nhìn cậu trông có vẻ buồn ngủ rồi nhỉ? Có lẽ mình không nên gọi cho cậu giờ này. - Trương Gia Nguyên cười lưỡng lự, vẻ mặt vô cùng bối rối đáp lại.

Không sao, không sao. Mình hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Cậu muốn nói chuyện gì với mình thì cứ nói. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe cậu mà...

Doãn Hạo Vũ xua xua tay bác bỏ, đôi mắt lim dim chớp chớp liên tục có ý tố cáo lại sự chân thành của cậu nhóc. Nhưng lời nói thì khác, Trương Gia Nguyên đương nhiên là biết Doãn Hạo Vũ đang nói dối, và cũng biết cậu bạn này là người đáng tin cậy để tâm sự, vì bất kể là cậu có nhắn tin hay gọi điện thì Doãn Hạo Vũ luôn có mặt để tương tác. Đều đặn vừa vặn đến nỗi hầu như cả hai không có mấy lần lỡ hẹn để bắt chuyện với nhau.

Ừm... Mình cảm ơn nhé. - Trương Gia Nguyên cảm thấy biết ơn đáp lại. - Cậu đúng là bạn tốt của mình đó.

Cậu đối với mình cũng y như vậy, Nguyên Nguyên. - Cậu nhóc cười híp mắt trả lời cậu qua màn hình điện thoại. - Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi nha.

Chuyện là... - Trương Gia Nguyên ngập ngừng, mái đầu đen mượt lúng túng quay sang phải rồi lại sang trái, bắt đầu có ý muốn tránh né.

Cậu cứ bình tĩnh trước đã... - Doãn Hạo Vũ bên màn hình đối diện nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, hai hàng mày có dấu hiệu nhăn lại.

Được rồi, đã ra rồi. Chuyện là... Mình muốn hỏi cậu cái này. - Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ thở ra. - Cậu có nghĩ rằng một khi mình đã theo đuổi ai đó với kết quả không có rõ ràng, vậy cậu còn dám theo đuổi người đó nữa không?

Doãn Hạo Vũ im lặng, gật gù trầm ngâm tiếp nhận thông tin trong từng câu chữ của cậu bạn, một lát sau biểu cảm trên mặt cậu nhóc biến sắc rõ rệt, có hơi vô cảm dõng dạc nói lại.

Cậu còn tin tưởng vào anh ấy nữa không? - Doãn Hạo Vũ hỏi vặn lại Trương Gia Nguyên. - Ý mình là, cậu có tin Lâm Ca sẽ thích cậu không? Dù chỉ là một chút?

Mình nghĩ... Gần như là không.

Trương Gia Nguyên khẽ đáp lại cậu bạn, mái tóc dài rũ xuống đủ để che đi biểu cảm khó xử trên mặt ban nãy.

Cậu có thực sự thích anh ấy không vậy? - Doãn Hạo Vũ làm mặt nghiêm trọng hỏi cậu như cảnh sát tra xét kẻ phạm tội. - Hay là cậu chỉ theo đuổi anh ấy cho vui thôi?

Không... Mình không có ý đó. - Vẻ mặt Trương Gia Nguyên dần bối rối đáp lại. - Mình chỉ là không dám nghĩ đến lúc Lâm Ca sẽ thích mình. Chỉ vậy thôi. Mình nghĩ Lâm Ca chỉ coi mình là người hậu bối thân thiết trong câu lạc bộ, điều đó còn chính xác hơn so với mong muốn thực sự của mình nữa...

Haizzz... Cậu tỏ tình anh ấy rồi mà, đáng ra cậu không nên bận tâm đến chuyện vô bổ đó chứ. - Cậu nhóc thả lỏng hai bên vai, kiên trì giải thích cho Trương Gia Nguyên. - Mình rất phục tính cách thẳng thắn chủ động của cậu, và mình tin chắc là cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người cậu trân trọng như vậy đâu. Đáng lẽ ra cậu nên tin tưởng vào quyết định của Lâm Ca nhiều hơn nữa sau khi tỏ tình với anh ấy...

Trương Gia Nguyên im lặng đối diện với vẻ mặt quyết đoán của Doãn Hạo Vũ, lúc sau liền gật đầu vài cái, tỏ ý là mình đã hiểu.

Mình biết chuyện cậu bị Tiểu Diệp cưỡng hôn trong nhà vệ sinh rồi đó. - Doãn Hạo Vũ nghiêm mặt nói tiếp. - Nếu không phải cậu đã tỏ tình với Lâm Ca từ trước thì mình chắc chắn sẽ đến đấm cậu mấy cái liền, không trượt phát nào luôn.

Hả! Cậu ác quá vậy! - Trương Gia Nguyên bất ngờ đến độ dở khóc dở cười vì câu nói có sức đe doạ của cậu bạn thân bên kia màn hình.

May cho cậu là mình hiền lắm đó nha ha ha. Trước giờ có muốn đấm nhau cũng là mình không thích tham gia, mấy tháng trước mình có động tay động chân một chút đó. - Doãn Hạo Vũ hất cằm lên với vẻ mặt gợn đòn, giọng nói nửa đùa nửa uy hiếp lại sự nghi ngờ của Trương Gia Nguyên.

Ai biết cậu có nói thật không chứ hả? - Trương Gia Nguyên chỉ bất lực hì hì bật cười rồi nói tiếp.

Mình có bao giờ nói dối cậu đâu đúng không? - Doãn Hạo Vũ chính đính nhanh chóng đáp lại. - Nguyên Nguyên, cậu không cần phải thấy khó xử với Tiểu Diệp. Là do cậu ta làm vậy với cậu trước, làm cho Lâm Ca hiểu lầm cậu không trung thực, ảnh mới nghĩ cậu không thật sự là thích anh ấy như mình đã phán đoán với cậu lúc trước. Đúng không?

Ừm... - Trương Gia Nguyên chỉ ậm ừ đáp lại. - Mình cũng không nghĩ là Tiểu Diệp lại làm vậy, và Lâm Ca lại tìm được chỗ hai bọn mình nói chuyện riêng với nhau.

Trọng điểm là cái này đó! - Doãn Hạo Vũ giơ ngón trỏ trước màn hình điện thoại với vẻ mặt bất ngờ. - Làm sao anh ấy lại tìm ra được chỗ nói chuyện riêng của hai người cơ chứ? Nguyên Nguyên, mình nghĩ đã đến lúc cậu nên cho bản thân một cơ hội nữa rồi đó...

Là sao? - Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc nghiêng đầu hỏi lại.

Cậu nên hi vọng là có ngày Lâm Ca sẽ thích cậu. Nói cách khác, cậu hãy tỏ tình với Lâm Ca lần nữa đi.

Vẻ mặt kiên định của Doãn Hạo Vũ bày ra sau câu nói vừa nãy đã một phần nào khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy được khai sáng, hoàn toàn bị cậu bạn thuyết phục thành công.

Lần này cậu cần phải nói rõ ràng với anh ấy, bất luận Lâm Ca từ chối hay không, cậu vẫn phải dũng cảm nói ra cho bằng được.

Nhưng, sau cùng nếu anh ấy không thích mình thì sao? - Trương Gia Nguyên hỏi lại cậu bạn, tâm tình trên mặt biểu hiện còn có phần lo lắng phức tạp.

Thì có sao, chí ít cậu cũng đã chứng minh được bản thân thật sự chỉ có anh ấy trong lòng, chỉ tin tưởng tình cảm của anh ấy chứ không phải là Tiểu Diệp hay là một ai khác... - Doãn Hạo Vũ chuyển giọng nói sang kiểu nhẹ nhàng, thành thật trấn an cậu. - Nếu cậu vẫn muốn được chinh phục trái tim Lâm Ca kể cả ảnh nói không thích cậu, chẳng sao cả, cậu có thể từ từ chờ đợi anh ấy đến một lúc khác. Cậu đã làm được mọi chuyện đến mức như vậy rồi, mình nói như vậy cũng chỉ muốn góp ý kiến cho cậu thôi nha. Mình tin Nguyên Nguyên bạn mình chắc chắn sẽ làm được.

Cậu... - Trương Gia Nguyên phì cười một tiếng rồi khẽ cúi đầu xuống. - Câu trả lời của cậu rốt cuộc là có hay không nên vậy?

Tất nhiên là nên rồi. - Doãn Hạo Vũ thích chí mỉm cười sáng lạn, đặc biệt bật ngón cái lên với cậu bạn thân qua màn hình. - Cậu còn thích Lâm Ca như vậy tốt nhất vẫn là nên nói thật lòng mình cho anh ấy biết. Với lại cậu đừng quá lo lắng đến những chuyện không đáng để tâm trong lòng. Vì cậu có thể tâm sự với mình, và mình luôn sẵn sàng lắng nghe cậu hết! Quyết định thế nhé Nguyên Nguyên?

Ừm... Cảm ơn cậu nha Hạo Vũ. - Cậu gật gù đầu đáp. - Bây giờ cũng muộn rồi, cậu nên đi ngủ sớm.

Đúng rồi, cậu cũng vậy nha. - Doãn Hạo Vũ lim dim chớp chớp mắt liên tục trả lời. - Mai có gì tụi mình lại cùng nói chuyện tiếp nhé. Bái bai nha~ Oáppppp...

Bái bai~ - Cậu tạm biệt Doãn Hạo Vũ đang ngáp ngắn ngáp dài rồi nhanh chóng cúp máy.

Tối hôm đó, Trương Gia Nguyên không biết bản thân đã ngủ thiếp đi rất nhanh từ lúc nào sau khi đánh răng uống nước tắt đèn xong xuôi. Chiếc Iphone 12 Pro max mua từ năm ngoái còn sáng trưng màn hình khoá vẫn nằm im lìm trên bàn tay cậu. Hình ảnh một cậu trai có mái tóc đen nhánh dài mượt đến mi mắt đang híp lại, đuôi tóc người con trai này dài ngang gáy, khuôn mặt tươi tắn thanh tú mang nét đẹp đẽ của một thiếu niên, mang nụ cười toả nắng đến ngọt ngào như cây kem mùa hạ. Mà nụ cười ấy lại hiện hữu trên môi Hoàng Kỳ Lâm, màn hình khoá điện thoại của cậu là hình ảnh đẹp nhất về anh, cũng là người mà Trương Gia Nguyên thích thầm bấy lâu nay không dám nói rõ ràng... Màn hình khoá nhanh chóng tắt đen, trở về trạng thái nghỉ ngơi y như chủ nhân của nó lúc này.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên một mình bắt xe buýt sau khi đi bộ từ kí túc của mình. Với bộ đồng phục chỉnh tề từ áo sơ mi trắng bên trong áo khoác bên ngoài đến chiếc quần âu đen làm lộ rõ đôi chân dài thon gọn của cậu, đôi giày thể thao viền đen trắng sạch sẽ, trên khuôn mặt có đeo khẩu trang mới tinh tươm, chiếc cặp sách quay dài dày luôn mang vững trên đôi vai chắc chắn của người thiếu niên, Trương Gia Nguyên vẫn là một cậu sinh viên đại học với vẻ ngoài ưu tú bước lên chuyến xe buýt cần tìm. Nhẹ nhàng tìm đến một hàng ghế bên dưới nhưng đã có người vẫy tay gọi cậu lại, Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn cánh tay đó, chính là Doãn Hạo Vũ ngồi ở hàng ghế ba người ở bên dưới.

Nguyên Nguyên! Ngồi chỗ này với mình nè! - Cậu nhóc lộ rõ cảm xúc vui vẻ từ đáy mắt reo lên.

Không phiền hai người chứ? - Trương Gia Nguyên chỉ vào chàng trai ôm cặp sách đen bình thản ngồi góc trái bên cạnh cậu bạn mà khéo léo hỏi.

Không phiền, không phiền đâu. - Doãn Hạo Vũ cười ha ha đáp lại qua lớp khẩu trang đen, một tay vỗ cánh tay cậu, tay kia vỗ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh ra yêu cầu. - Nguyên Nguyên, cậu cũng nhanh ngồi xuống đây đi.

Trương Gia Nguyên không khách sáo bước đến chỗ Doãn Hạo Vũ ngồi ở giữa và cậu đặt chỗ xuống góc phải. Ngay sau đó hai người cậu và cậu bạn đều nhanh chóng bắt chuyện như chim sẻ vô tư hót ríu rít trên cành cây buổi sáng, hoàn toàn gần như quên mất sự hiện diện của con người nào đó ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ bên góc trái...

À không, dường như là Trương Gia Nguyên còn để ý một chút mới biết.

Này Hạo Vũ, người ngồi bên cạnh cậu là ai vậy? - Trương Gia Nguyên vừa khẽ nói thầm vừa huých cánh tay cậu bạn ngồi bên cạnh.

À... Đó là... - Doãn Hạo Vũ quay mặt sang phía chàng trai ngồi bên cạnh mình ở góc trái rồi nói tiếp. - Là Châu Kha Vũ, sinh viên năm hai khoa Quan hệ quốc tế.

Hửm... Nghe có vẻ quen quen. - Cậu vuốt cằm suy nghĩ rồi lại nói chuyện tiếp. - Hình như anh ấy cũng có mặt làm ban giám khảo trong bữa tiệc ở câu lạc bộ tụi mình từ kì trước đúng không?

Đúng rồi. - Doãn Hạo Vũ cười hài lòng sau lớp khẩu trang bằng vải trắng. - Nói nhỏ với cậu một chuyện này nha... Mình đang thử theo đuổi anh ấy.

Thật hả? - Trương Gia Nguyên mở to hai mắt vì kinh ngạc, tông giọng hơi ngân cao lên. - Hai người quen biết nhau đã lâu chưa thế? Có phải mình là người biết chuyện này đầu tiên không?

Cũng không có lâu lắm đâu... Từ lúc thuê chung trọ với Trần Ca tụi mình cũng có làm quen với mọi người trong cùng khu đó luôn. Đến lúc nhận ra anh ấy thì mình cũng đã tính là bắt đầu tìm hiểu ảnh luôn rồi. - Doãn Hạo Vũ vừa nhiệt tình vừa phấn khởi kể lể với cậu. - Với lại sau Trần Ca và Vũ Ca thì cậu là người thứ ba biết tin này nhé.

À... Hì hì. - Trương Gia Nguyên nheo hai mắt cười nhìn cậu bạn đáp lại. - Mà cái người tên Vũ Ca đó, là Lưu Vũ có phải không?

Đúng rồi. Cậu biết tiền bối cũng không phải lạ gì. Tiện thể mình bảo cậu cái này nè... Vũ Ca với Trần Ca đang yêu nhau thật đó!

Ôi lạy chúa trên cao... - Cậu thầm thì che miệng lại với vẻ mặt sững sờ, đến mức câu nói bỗng trở nên ngập ngừng. - Hai người bọn họ cũng...

Ừm... Đúng vậy, mình cũng chỉ vừa mới biết tin này thôi. Cậu cũng nên giữ bí mật chuyện của hai người họ với nha, cả chuyện của mình nữa. Tại mình cần chút thời gian ý mà... Có được không? - Doãn Hạo Vũ cũng thầm thì nói tiếp với Trương Gia Nguyên, gò má cậu nhóc nhanh chóng thoáng ửng hồng lấp ló sau lớp khẩu trang màu đen.

Được chứ. Chuyện nhỏ thôi... - Trương Gia Nguyên bật ngón cái lên cho cậu bạn trước mặt.

Cũng may, lần này anh ta không để ý đến Lâm Ca như lần trước nữa... - Cậu thầm nghĩ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đến nơi rồi kìa...

Châu Kha Vũ lầm bầm nói, giọng điệu ba phần lạnh lùng bảy phần thờ ơ quay lưng đi ra khỏi chỗ ngồi trước con mắt ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ. Sẽ thật tiêu soái nếu như anh có thể đường đường chính chính bước đi bình thường mà không phải vịn tay vào thành ghế để lấy thăng bằng trước sự rung lắc trên lối đi trong chiếc xe buýt đang chạy băng băng trên con đường quen thuộc của nó.

Ờm... Tụi mình cũng đi xuống thôi nhỉ? - Doãn Hạo Vũ ái ngại vỗ một bên vai Trương Gia Nguyên, luống cuống phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của anh với mọi người xung quanh.

Doãn Hạo Vũ đúng là... - Cậu lắc đầu nghĩ. - Cậu nên quan tâm đến trạng thái cục súc của người ta kia kìa.

Cả ba người khéo léo cẩn thận đi cùng nhau được giữa chừng, gần đến lối ra nơi cửa xe buýt thì Trương Gia Nguyên đột ngột nói lớn lên, làm Châu Kha Vũ đi trước và Doãn Hạo Vũ đi sau cậu thoáng giật mình, á khẩu tại chỗ.

Ấy chết, hình như tôi để quên đồ mất rồi! - Trương Gia Nguyên quay ra sau lưng đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của cậu bạn thân thống khổ nói. - Hay là chốc nữa cậu với Châu Kha Vũ cứ xuống xe trước đi?

Không được... Mình muốn giúp cậu tìm đồ nữa, còn chút thời gian để xuống xe mà. - Doãn Hạo Vũ vội vàng nắm lấy vai áo Trương Gia Nguyên để thuyết phục.

Ừm. Được được... Vậy cậu đi theo mình. Châu Kha Vũ, phiền anh trông hộ chỗ cửa đi ra cho bọn tôi nhen.

Trương Gia Nguyên nói lại với Châu Kha Vũ xong xuôi liền quay lưng nhanh chân bước đi thật mau, vượt mặt qua Doãn Hạo Vũ lơ ngơ lóc ngóc ngây ngốc đuổi theo đằng sau và thân hình cao lêu ngêu của Châu Kha Vũ đang nắm lấy phần tay cầm trên thanh chắn gần cửa xe buýt, ánh mắt anh chỉ chăm chú quan sát bóng lưng của hai người kia từ xa. Trương Gia Nguyên đằng trước và Doãn Hạo Vũ đằng sau vội vàng đỡ từng thành ghế trên thân xe rung lắc dữ dội, cả hai bám sát nhau đi đến được gần đoạn đến hàng ghế cuối xe một chút thì cậu đột ngột dừng chân lại. Doãn Hạo Vũ sau lưng Trương Gia Nguyên chưa kịp nắm chắc thành ghế bên cạnh, vả lại lối đi của hai cậu nhóc còn quá hẹp, Doãn Hạo Vũ vừa giật mình vì bị cậu bạn chặn mất tầm nhìn đằng trước và đúng lúc đó tài xế cũng phanh xe hơi gấp, cậu nhóc bất cẩn đến mức chới với rồi mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, làm mọi người ngồi ở ghế xung quanh được một phen kinh hãi.

Áaa!!! - Doãn Hạo Vũ la lên.

Bụppp... !!!

Trương Gia Nguyên sau khi luống đỡ chắc thành ghế vượt qua cú phanh gấp của bác tài liền nhanh chóng quay lưng ra sau nhìn cậu bạn bị vấp té kia để kiểm chứng, trong lòng thấy hơi có lỗi nhưng mà cậu lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy cảnh tượng khác...

Làm sao mà Doãn Hạo Vũ lại nằm đè lên người Châu Kha Vũ hay vậy?

Châu Kha Vũ trong lúc thấy Doãn Hạo Vũ suýt ngã gãy lưng đã rất hoảng loạn, bàn tay thả tay cầm trên thanh chắn ra. Anh nhanh chóng chạy đến đỡ hai bên cánh tay cậu nhóc, đôi chân vì vội vàng mà trượt té cái uỳnh ra đằng trước, thuận đà đẩy phần lưng gầy của anh đập xuống lối đi trên xe buýt rất kêu. Nhưng rất may mắn vì người nằm trên Châu Kha Vũ còn bình an vô sự, anh đã kịp thời đỡ lấy Doãn Hạo Vũ trong lòng bàn tay mình. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ hảo cảm của chàng trai họ Châu này thật cao vì anh đối xử quá tốt với cậu bạn thân họ Doãn kia, đặc biệt là ngay lúc nguy cấp như ban nãy...

Em... Xin lỗi. - Doãn Hạo Vũ luống cuống chống hai tay xuống đất để đứng dậy, ánh mắt xót xa nhìn vị cứu tinh của mình.

A... Không sao. - Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy ngay sau khi cậu nhóc Doãn Hạo Vũ đứng vững hơn. - Cậu không sao chứ?

Vâng... Nhờ có lưng anh đỡ hết cả đấy! Anh có sao không? Có thấy đau không? - Cậu nhóc đi theo sau lưng Châu Kha Vũ đến gần cửa xe buýt có lối ra đã mở, bàn tay mảnh khảnh liên tục vỗ vỗ sau lưng anh.

Tôi ổn. Cậu không sao là tốt rồi. - Châu Kha Vũ bình thản vòng tay ra sau vỗ vai Doãn Hạo Vũ mấy cái rồi rất tự nhiên sánh vai cùng cậu nhóc đi xuống xe buýt.

Nhưng mà này, bọn họ có quên mất là mình vừa bỏ quên một thứ gì không đó?

Ê... Nè! Chờ tôi đi chung nữa chứ!! Hai con người này, thiệt tình... !!!

Trương Gia Nguyên vừa tức bổ não vừa nhanh chân đuổi theo sau hai con người vô tâm ban nãy, không tự chủ được mà rống to lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro