28. Cảm nghĩ của Viên Nghệ Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kỳ Lâm sau đêm vặt vã tại kí túc của Trương Gia Nguyên, khuôn mặt như người mất hồn, tâm trạng rối bời vô cùng, muốn khóc càng không thể vì hốc mắt sưng lắm rồi. Hôm nay lại còn là ngày đầu tuần, chấm dứt những ngày tháng thong dong nghỉ ngơi lấy sức để bắt đầu một tuần mới tiếp thu kiến thức học tập không hồi kết. Đúng vậy, từ giờ trở đi là khoảng thời gian tất cả các sinh viên đều phải chuẩn bị sách vở ôn thi cuối kỳ. Không học hành hẳn hoi từ giờ trở đi là coi như đi tong, đồng nghĩa với việc chuyện tình yêu tình ủng dang dở của Hoàng Kỳ Lâm không đáng để phát triển thêm một bước nào từ đây nữa...

Nhưng quan trọng là, Hoàng Kỳ Lâm đã thực sự có thể dứt khoát từ bỏ cậu nhóc Trương Gia Nguyên, người con trai đã theo đuổi mình thầm lặng cho đến bây giờ được sao? Dĩ nhiên là có thể, cậu nhóc say tí bỉ hôm đó rất có khả năng sẽ quên hết đi mọi chuyện đã xảy ra với mình, cũng sẽ không biết lời nói trong lúc "giọt nước tràn ly" của anh, và cũng sẽ không biết rằng sau ngày hôm đó cả hai hoàn toàn đoạn tuyệt mối quan hệ yêu đương mờ ám này. Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy bản thân thật độc ác khi đã mặc kệ cảm xúc đau đớn của cậu, nhưng làm vậy sẽ tốt hơn vì anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt nó.

Một buổi sáng bình thường, Hoàng Kỳ Lâm mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng tinh tươm với viền cổ áo màu xanh đậm, những chiếc cúc áo nhỏ nhắn được gài nút cẩn thận từ phía cổ xuống ngang hông. Lại mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục với chiếc bảng tên đã cài sẵn, anh với lấy túi xách đã soạn đầy đủ tập bút đeo lên vai, đi ra ngoài cửa phòng căn hộ đã thuê được ba năm đại học. Hoàng Kỳ Lâm khẩn trương nhìn đồng hồ đeo tay rồi đôi chân đi sẵn giày thể thao bước từng bước theo sự chuyển động trên bánh xe của chiếc xe đạp màu xanh. Chốc lát hai chân anh đã đặt sẵn lên bàn đạp, với vị trí chắc chắn ngồi trên bệ yên, Hoàng Kỳ Lâm nhanh chóng cầm chắc tay lái và đạp xe đi xa dần.

Loáng thoáng giờ ra chơi đã đến, qua hai tiết học buổi sáng đầy căng thẳng vì môn đại số cần sự tư duy vững vàng của các sinh viên, nhiều người đã nằm ườn ra bàn than thở với bạn cùng tiến, số còn lại cố gượng dậy gọi người này người kia rủ nhau đi ăn. Còn Hoàng Kỳ Lâm thì không thuộc hai nhóm trên, anh để gọn gàng tài liệu vào trong cặp hết sạch, để lại chiếc mặt bàn gỗ sáng bóng trống trơn, tay trái gác lên chống cằm, ánh mắt hướng nhìn đến một nơi xa xăm, suy nghĩ bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Liệu Trương Gia Nguyên có cảm thấy phiền phức khi cuộc sống của cậu ấy ngoài việc tập trung học hành và tham gia câu lạc bộ mà còn có thêm sự xuất hiện của anh mỗi ngày không? Và cậu nhóc có cảm thấy việc trở thành người yêu của anh là một sai lầm, khi cậu nhóc biết từ đầu rằng anh không hề thích cậu, nhưng cậu vẫn chọn cách chờ đợi anh? Hoàng Kỳ Lâm rối não hơn, bản thân anh còn không rõ chính mình có thấy phiền phức hay không nữa mà, thậm chí việc đẩy thuyền của các Viên Nghệ Sư mặc dù không có ác ý nhưng đâu phải là nó luôn có một mặt tốt. Anh chợt nhận ra, xung quanh mình cũng có sự xuất hiện của bọn họ. Đặc biệt là Trương Tịnh Vy, thanh mai trúc mã mà anh thầm thích khá lâu rồi, nhưng cô ấy hoàn toàn không hề có cảm giác đó với anh mà sẵn sàng từ chối lời tỏ tình của anh.

Tịnh Vy...

Hoàng Kỳ Lâm cũng nhận ra một điều khác nữa, anh không thích gọi cô là Vy Vy như trước. Thậm chí sau ngày cô từ chối anh cũng không còn gọi anh là Lâm Lâm.

Kỳ Lâm? Ông đó hả? Có chuyện gì không? - Cô nàng vừa bước vào lớp liền nhanh chân quay về chỗ trống cạnh anh đáp lại.

Tui muốn hỏi bà một chuyện.

Ngón tay Hoàng Kỳ Lâm nắm chặt lại, bóng lưng gầy tự động điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng. Khuôn mặt anh không quay sang đối diện với cô mà nhìn thẳng vào phía bảng đen chi chít chữ phấn trắng, đôi môi ngập ngừng mấp máy cất lên tiếng nói sau bao ngày cả hai không giao tiếp với nhau.

Bà có thấy... Việc đẩy thuyền một cặp đôi nào đó mà bà cho là họ yêu nhau thật có vui không? Trong khi cặp đôi đó thực ra không có chút tình cảm yêu đương gì hết? - Hoàng Kỳ Lâm khéo léo nói chậm từng nhịp câu chữ hỏi cô.

Trương Tịnh Vy nhìn anh im bặt, đôi mắt phượng xinh đẹp của cô chỉ hơi mở to. Nhưng trực giác của phụ nữ đã cho thấy người bạn cùng tiến ngồi bên cạnh cô đang nói lời hàm ý nào đó, không đơn giản chỉ là một câu hỏi giả thiết bình thường.

Tui thấy, việc này cũng rất vui... Ông biết đó, vì tui là hủ nữ, tui cũng từng nghĩ là sẽ có phần rắc rối và thậm chí là không tôn trọng đối tượng mà tui đẩy thuyền. Đặc biệt ông còn là bạn thân của tui nữa... - Trương Tịnh Vy xấu hổ cúi đầu xuống, mạnh dạn nói tiếp. - Xin lỗi vì trước đó tui đã không để ý đến cảm nhận của ông và Tiểu Nguyên Nguyên, tất cả đều xuất phát từ sự tham lam của cá nhân tui dẫn đến những cá nhân khác. Thời gian qua vất vả cho ông rồi vì tui đã ép ông làm những chuyện mà ông không thích. Vô cùng xin lỗi ông, Kỳ Lâm...

Hoàng Kỳ Lâm nhận được lời hồi đáp đầy trăn trở của cô bạn ngồi bên cạnh không khỏi lay động. Nhưng anh cũng không biết bản thân đang làm gì và đang nghĩ điều gì nữa, điều chỉnh tâm trạng tự nhiên lại mất một lúc, anh đáp lại Trương Tịnh Vy.

Tui cũng rất xin lỗi... - Anh bối rối cúi gằm mặt xuống, nhìn sắc vàng nâu bóng loáng trên mặt bàn gỗ. - Về cả chuyện tình cảm của tui nữa, nó đã không thể khiến tui và bà thân thiết như trước. Thật khó để tui coi bà là người bạn thân thiết trở lại, thật đấy. Và đáng lẽ ra tui không nên giấu sau lưng bà chuyện tình cảm của tui quá lâu, làm cho bà cảm thấy khó xử vì tui...

Vẻ mặt Trương Tịnh Vy thoáng u buồn ngước mặt lên, bàn tay cô khẽ đặt lên cổ tay người bạn thân bên cạnh rồi lại nhanh chóng rụt về.

Tui không chấp nhất điều đó đâu, Kỳ Lâm. - Cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ. - Tui hiểu cảm giác lúc đó của ông, chỉ là thật tiếc khi tui không có thích ông như vậy. Là thanh mai trúc mã lâu năm tui cũng không muốn ông một mình chịu khổ, chỉ vì tui mà ông mới thấy khó xử với Tiểu Nguyên Nguyên.

Bà biết được chuyện đó sao? - Hoàng Kỳ Lâm bất ngờ quay sang nhìn cô với vẻ mặt bàng hoàng.

Từ lúc ông hỏi tui câu đầu tiên, tui đã có linh cảm trạng thái của hai người có vẻ không ổn rồi. - Trương Tịnh Vy nghiêm mặt nói. - Vế sau của ông đó, tui ngầm đoán ra được cảm xúc của ông. Kỳ Lâm, ông muốn nói với tui là ông không thích Trương Tiểu Nguyên, có đúng không?

Lần này đến lượt anh im lặng, đôi mắt đa sầu đa cảm không dám đối diện với cô.

Tui nghĩ như vậy thôi, còn phía Trương Tiểu Nguyên em ấy có thấy phiền phức hay không khi mà tụi tui đẩy thuyền em ấy với ông tụi tui sớm đoán ra được rồi. - Đáy mắt Trương Tịnh Vy lộ ra ý cười hiền từ. - Nếu em ấy không thích ông, em ấy sẽ không dám nhận lời ra mắt ông với gia đình đâu. Ông không biết là trước đó Tiểu Nguyên Nguyên không có mời ai về thăm quê mình sao? Và ông là người đầu tiên thằng bé mời đến nhà đấy.

Hoàng Kỳ Lâm sững sờ nhìn cô, từng câu từng chữ trong đầu thêm lộn xộn, khoé miệng như bị keo dính chặt lại, không nói được lời nào.

Hơn nữa việc skinship trong đẩy thuyền của các cặp đôi tụi tui thích là yếu tố quan trọng nhất. Không có skinship thì lấy đâu ra moment để chứng tỏ cặp đôi mình đẩy thuyền là có thật chứ? Ông hiểu ý tui không? - Trương Tịnh Vy nháy mắt với anh mà nói tiếp. - Mà nếu Trương Tiểu Nguyên không có thích ông, em ấy sẽ không bao giờ skinship với ông. Và khi em ấy không skinship thì làm sao tụi này đẩy thuyền được chứ. Có phải từ trước đó ông không hề nghĩ em ấy sẽ thích ông phải không?

Hoàng Kỳ Lâm nghe cô nói vậy liền ngỡ ngàng cười trừ, thành thật trả lời.

Ừ. Đúng vậy. Thậm chí tui còn nghĩ đó là cái cớ để nhờ cậu ấy giúp tui nghĩ cách tán tỉnh bà đó. - Anh gãi tai gãi tóc bối rối trả lời cô. - Tui nói thật. Đến bây giờ lại nghĩ mình thật độc ác vì không biết là Trương Gia Nguyên đã chịu đựng được những chuyện như thế này.

Trách sao ông được, có ai lại dám nói cho người mình thích biết tâm tư của mình đâu. - Cô huých cánh tay anh một cái nhẹ để an ủi. - Ông không cần phải cảm thấy có lỗi với em ấy, mặc dù ông có hơi vô tình thật. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, Tiểu Nguyên Nguyên vẫn còn thích ông hay không ai mà biết chứ.

Nhưng tui biết... - Hoàng Kỳ Lâm lại nhìn cô với vẻ mặt trầm mặc đáp lại. - Cậu ấy đã có lần tỏ tình với tui rồi.

Hả??? - Trương Tịnh Vy kinh ngạc, không khỏi cảm thán mà kêu lên. - Tui thật không ngờ đó. Thằng bé nói với ông vậy rồi, nhưng mà, ông lại từ chối sao?

Không... Tui... Ờm... Nói sao nhỉ? - Anh xoa một bên thái dương để lấy bình tĩnh trả lời. - Cậu nhóc tỏ tình tui thật, nhưng ngày hôm sau lại cố tình để tui cho qua chuyện đó đi. Đã vậy tui còn hiểu lầm cậu ấy, nghĩ là cậu ấy không thành thật mà còn có người yêu khác bên cạnh. Cho đến một lần nọ, tui dẫn cậu ấy về kí túc trong bộ dạng say rượu. Lúc ấy tui mới biết Trương Gia Nguyên thực sự là thích tui rồi...

Trương Tịnh Vy thở ra một hơi thật dài, rời tầm mắt nhìn người bạn cùng tiến đang ngồi tâm sự bên cạnh mình mà nhắm hai mắt lại. Cô lấy hai ngón tay cái và ngón trỏ ấn ấn lên giữa mi tâm để nó giãn ra, thầm nghĩ Hoàng Kỳ Lâm chắc chắn không hề có chút kinh nghiệm gì trong việc yêu đương cả.

Ông thật là... Haizzz. Nè Hoàng Kỳ Lâm! - Cô đập vai anh một cái kêu gọi sự chú ý, giây tiếp theo liền nghiêm mặt mày lại như muốn mắng. - Tui chẳng biết nên nói sao với ông nữa. Ông thấy giữa ông và Tiểu Nguyên Nguyên như thế nào thì cứ mạnh dạn nói với cậu ấy đi. Hai người nhất định không thể cứ như vậy mãi được!

Ý bà là sao? - Hoàng Kỳ Lâm trên trán hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

Ông bảo tui là Trương Tiểu Nguyên đã tỏ tình với ông rồi. Nếu ông không thích em ấy vậy tại sao lại không nói rõ cho em ấy biết. Ông sợ thằng bé sẽ đau lòng vì bị từ chối đúng không? Nhưng ông không cần phải thấy tội lỗi khi từ chối Trương Tiểu Nguyên đâu. Tại vì thằng bé nghĩ ông chưa thể chấp nhận được lời tỏ tình của thằng bé nên mới cố tình để ông không quan tâm đến lời nói đó nữa mà lại tiếp tục mối quan hệ tiền bối hậu bối ấu trĩ như trước đó đó.

Trương Tịnh Vy cố nán lại giọng điệu hùng hùng hổ hổ vừa nãy, nhẹ nhàng rút ra một câu kết luận.

Nói tóm lại là, ông nên thành thật với bản thân mình đi. Không cần phải thấy hối hận khi ông từ chối Trương Tiểu Nguyên đâu, tụi tui cũng chấp nhận được mà. Ha?

Cô nghiêng đầu nói với vẻ mặt chân thành, bàn tay nọ bấu chặt lên một bên vai Hoàng Kỳ Lâm như khẩn trương yêu cầu anh làm theo ý muốn của cô.

Tụi tui, các Viên Nghệ Sư vốn dĩ đẩy thuyền hai người từ đầu không có ý muốn hai người phải là một cặp đôi yêu nhau thật đâu. Tụi tui chỉ yêu quý hai người nên mới đẩy thuyền cho vui như vậy thôi... Chứ, ông và Tiểu Nguyên Nguyên sống chân thật nhất khiến tụi tui hạnh phúc như vậy vẫn là hơn.

Nụ cười trên môi Trương Tịnh Vy sớm cong lên, vừa mang ý động viên vừa khiến người ta cảm thấy xúc động trong lòng. Hoàng Kỳ Lâm như bỏ bớt được chút gánh nặng gì đó, cảm giác nhẹ nhõm bao bọc lấy thân anh.

Tui sẽ làm như lời bà nói. - Hoàng Kỳ Lâm gật gù đáp lại cô. - Bà cũng sẽ thấy buồn cho tui vì muốn từ chối cậu ấy đúng không?

Buồn thì buồn chứ. Nhưng tụi tui đâu thể ép hai người yêu nhau được đâu. Ông không thích em ấy thì nên ngay thẳng mà từ chối, nếu không tui chắc em ấy còn đau lòng hơn cả ông đó. - Trương Tịnh Vy vỗ liên tục lên vai anh đáp lại. - Sẽ tốt hơn nếu như ông nói thật với Tiểu Nguyên Nguyên, em ấy sẽ hiểu cho ông thôi...

Buổi trưa mùa xuân nắng vàng óng đổ xuống mặt đường xi măng rộng, lá phong nhẹ bay bay trong làn gió ghé thăm mấy khuôn viên công cộng ngoài bến xe buýt. Bóng dáng người thiếu niên điển trai vẫn trải dài xuống con đường ấy. Còn một bóng dáng khác cũng đang chật vật đuổi theo trên chiếc xe đạp màu xanh từ phía sau, rồi nhanh chóng cả hai chiếc bóng dừng bước lại, y như dấu chấm hoàn hảo cho sự giao nhau của hai đường thẳng vốn dĩ chỉ là vô tình cắt ngang nhau.

Trương Gia Nguyên! - Hoàng Kỳ Lâm dừng xe lại sau khi đuổi theo cậu một lúc liền mở miệng cất lời. - Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Vâng... Anh cứ nói đi. - Cậu trai được đối phương gọi tên mặt mày chăm chú nghiêm túc đối diện với anh.

Tôi... Muốn nói là... Ừm...

Hoàng Kỳ Lâm ngập ngừng từng câu từng chữ trong cổ họng, cảm thấy chuyện cần nói trước mắt cho cậu thật khó khăn mà không hiểu là tại sao. Khuôn mặt ngước lên nhìn cậu một lúc rồi lại né tránh, Trương Gia Nguyên hồi hộp rồi lại có chút do dự nhìn anh, không nhịn được mà chủ động nói xen vào.

Chuyện gì vậy ạ? - Trương Gia Nguyên hỏi, giọng điệu vội vàng như thể đang thúc giục anh.

Cậu đang vội sao? - Anh đánh trống lảng, cố ý từ bỏ vế câu lủng củng trước đó, dẫn dắt cậu sang chuyện khác.

Vâng... Là Doãn Hạo Vũ, cậu ấy vừa mới bắt xe buýt đến đây xong. Em cần gặp cậu ấy có chút chuyện. - Trương Gia Nguyên nói được câu này được câu kia lại hướng mắt nhìn về phía bến xe buýt đằng sau lưng anh, vẫy vẫy tay như gọi ai đó.

Vậy... Tôi không muốn làm phiền cậu nữa. - Hoàng Kỳ Lâm bấu chặt vào quai đeo túi xách trước ngực trong vẻ mặt bối rối. - Cậu nên đi trước kẻo Hạo Vũ chờ lâu.

Dạ... Vâng. Anh cũng đi về cẩn thận nha. - Trương Gia Nguyên cười từ thiện ngoài khoé miệng đáp lại anh, nhanh chóng nhìn hai bên đường rồi chạy thẳng sang phía lề bên đối diện.

Hoàng Kỳ Lâm chỉ cười nhẹ với cậu như đáp lại, ánh mắt hướng nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên từ xa dõi theo không ngừng, đến lúc cậu và Doãn Hạo Vũ tay trong tay hào hứng quay lưng đi về hướng ngược lại với anh, lúc này Hoàng Kỳ Lâm mới thực sự tỉnh lại.

Cảm giác bâng khuâng ban nãy thật khó chịu, anh vô thức cảm thấy áy náy, trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo âu vì chuyện muốn nói với cậu còn chưa ro ràng. Nhưng quan trọng hơn là anh để ý đến Trương Gia Nguyên như vậy từ bao giờ? Và một lần nữa Hoàng Kỳ Lâm phải chắc chắn lại sự thật rằng Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ là bạn thân đi về cùng nhau, không có gì đáng để tâm.

Mà anh lại để tâm chuyện này ư?!

Mình bị làm sao vậy? - Hoàng Kỳ Lâm nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy nghĩ.

Chuyện hai cậu nhóc đó là bạn thân là chuyện bình thường, anh cũng biết rồi, còn rất rõ là đằng khác. Vậy tại sao anh lại phải cảm thấy khó chịu vì cậu đi về cùng cậu nhóc đó? Và chuyện đó đáng để anh để tâm sao? Hoàng Kỳ Lâm gặp Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn nói rằng anh không thích cậu, nhưng ý nghĩ ấy trong chốc lát lại biến con người anh lưỡng lự không dứt khoát mà muốn lái sang vấn đề khác. Phải chăng anh không muốn nói là mình không thích Trương Gia Nguyên?!

Vậy là mình thực sự để ý đến cậu ấy rồi... Phải không?

Anh nắm hai tay lái xe đạp một cách khó khăn, đôi chân khập khững đi về phía trước, không đạp xe mà cô đơn dắt nó đi bộ một mình. Lặng lẽ nhìn từng chiếc lá úa vàng bay theo cơn gió mùa xuân đã qua, trong lòng chợt nhói lên cảm giác lạ lùng, vừa muốn giải thoát vừa muốn chìm đắm vào nó mãi, không muốn tìm ra đáp án chính xác...

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro