27. Tình yêu trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ Nhật cuối tuần cũng đã đến, trời ấm áp nắng đẹp, Cao Khanh Trần nằm lười trên giường trong phòng trọ của mình với Doãn Hạo Vũ, hai tay nhấn chữ trên bàn phím điện thoại, anh gửi tin nhắn đến cho một người nào đó...

9:00

@gaoninenanine: Lưu Vũ. 🥺
Cậu tám chuyện với tôi một chút đi.
Hôm nay được nghỉ phép nhưng ở trọ một mình có hơi chán.
😭😭😭

Ba phút sau trạng thái hoạt động của tài khoản anh gửi tin nhắn đi vẫn như cũ... Cao Khanh Trần bĩu môi, trên mặt viết rõ hai chữ "giận dỗi", anh bật dậy nhảy xuống giường và đi thẳng vào nhà bếp ăn vặt cho bõ tức.

Lưu Vũ bảo là sẽ trả lời tin nhắn của mình nhanh nhất có thể, hôm nay cậu ta còn rảnh nữa. Vậy mà không chịu trả lời lại tin của mình, thế là thất hứa với mình rồi! - Cao Khanh Trần nghĩ.

@liu_00_yu: Nếu rảnh như vậy thì chiều đi chơi với tôi đi.

Cao Khanh Trần quay lại giường, trên tay cầm một cốc sữa dâu vừa mới đổ vào. Anh thư thái uống một ngụm, rồi nhìn thấy thông báo trên màn hình điện thoại. Đọc được tin nhắn của Lưu Vũ sau đó khiến anh phun hết ngụm sữa chưa kịp nuốt ực ra ngoài...

Khụ khụ... Sặc chết tôi rồi. - Cao Khanh Trần ho sặc sụa, lấy hơi vào rồi lại thở ra để bình tĩnh hơn.

@gaoninenanine: Giờ ở đây đang có dịch mà. 🦠
Đi kiểu gì chứ?
Hay là cậu sang đây chơi với tôi nha? 🥺

@liu_00_yu: Thì có khẩu trang với bình khử khuẩn sẵn trong người rồi.
Tôi cũng chán khi mỗi ngày nghỉ vẫn phải học online bổ túc.
Hiếm khi có cơ hội ra ngoài đi chơi lắm.
Tranh thủ chiều nay đi. 😗

@gaoninenanine: Tôi đến Trung Quốc đã giảng dạy được gần hết học kỳ rồi.
Chưa ra ngoài bao giờ nên có hơi lo. 🤔

@liu_00_yu: Vậy thì đi chơi chỗ nào gần trọ một chút.
Chưa đến mức phải bị chặn lại kiểm tra tờ khai thông tin là được rồi. 😌

@gaoninenanine: Hả??? 😨
Tôi muốn ra ngoài công viên chơi. 😟

@liu_00_yu: Vậy anh soạn tờ kê khai trước đi. 😉

@gaoninenanine: Nhưng tôi không biết làm... 😭
Cậu giúp tôi đi nha? 🥺

@liu_00_yu: Trưa nay tôi đưa cho anh.

@gaoninenanine: Cảm ơn cậu nha~ 😆

Chiều hôm đó... Trên con đường nhộn nhịp tiếng xe cộ qua lại và tiếng nói cười của nhiều người xung quanh, Cao Khanh Trần và Lưu Vũ sánh vai cùng nhau đi đến một siêu thị gần chỗ tiệm tạp hoá. Biển hiệu rất sáng giá đẹp mắt, cột quảng cáo được treo lên bằng rất nhiều ánh đèn sắc màu, đã vậy hai bên khuôn viên còn có chỗ bán uống nước và ngắm cảnh, thu hút không ít người tới đây.

Quào... Đẹp thật đấy! - Cao Khanh Trần thích thú nói.

Chỗ này mới mở năm ngoái, trước khi dịch bùng phát thì ở đây đã kinh doanh rất ổn định rồi. - Lưu Vũ an tĩnh cho hai tay vào ống quần, ung dung đi lên phía cửa siêu thị lấy một cái giỏ hàng ra và đáp lại. - Vậy nên nếu anh cần mua cái gì, anh có thể vào mua ở đây.

Vậy giá cả thế nào? - Cao Khanh Trần rất tự nhiên bước đi theo sau lưng cậu hỏi tiếp.

Không cần phải lo về chuyện đó... Chủ nhật mỗi ngày đầu tháng siêu thị sẽ tổ chức ngày giảm giá, rất nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực nội thất, trang trí, còn có cả thời trang, mỹ phẩm, đồ ăn các thứ nữa... Cứ yên tâm mà đến đây mua đồ, ở khu vực này có mỗi nơi đây là siêu thị kinh doanh giá rẻ đó. Bla bla bla...

Lưu Vũ đứng giữa một khoảng sân siêu thị rộng lớn, nhiệt tình giới thiệu rồi quảng cáo tỉ mỉ và chi tiết tất cả mọi thứ cho anh, chẳng khác gì một người rao bán hàng thực thụ. Cao Khanh Trần cảm thán trong lòng, sinh viên năm cuối như cậu còn có hiểu biết rất rộng đến thị trường kinh doanh những khu vực như thế này, chắc chắn là rất giỏi giang. Giảng viên như anh gặp được một người như cậu chính là có ấn tượng lần đầu tiên phải trầm trồ khen ngợi không ngớt với cậu. Cũng chính vì vậy mà mức độ hâm mộ Lưu Vũ trong anh cũng theo đó mà tăng lên.

Cậu tài thật đó! Nếu không phải là sinh viên khoa Nghệ thuật truyền thông, vậy cậu sẽ chọn vào làm Kinh doanh đúng không? - Anh khen ngợi hỏi Lưu Vũ.

Không... Tôi sẽ vào Marketing. - Lưu Vũ trầm mặc đi thẳng lên phía trước, vẫn là bỏ lại anh đi phía sau.

Ủa? - Anh ngạc nhiên khi thấy cậu đột ngột đi trước anh, nhanh chóng đẩy xe đi theo sau. - Xin lỗi, tôi đã đụng chạm vào chuyện muộn phiền trong lòng cậu rồi phải không?

Không hẳn. - Lưu Vũ dừng lại quay đầu nói tiếp với anh. - Chỉ là anh làm tôi nhớ đến lời nói của ba mẹ...

Ý cậu là sao vậy? - Cao Khanh Trần nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt hơi trầm mặc.

Trước đó tôi đã phải đối mặt với sự sắp đặt tương lai của họ với chính mình, họ muốn tôi học vào làm Kinh doanh. Nhưng anh biết đấy, từ khi sinh ra tôi đã có hứng thú với nghệ thuật, đó còn là mơ ước từ nhỏ ông ngoại luôn muốn được nhìn thấy tôi biểu diễn trên sân khấu... Vậy mà trước khi ông mất tôi vẫn là một cậu học sinh chập chững tập nhảy múa hiện đại. Đến giờ tôi mới nhận ra trong lòng mình chỉ có đam mê với nghệ thuật, phải thuyết phục ba mẹ đến 2 năm trước đại học, tôi mới có được ngày này...

Lưu Vũ vừa bước đi vừa thành tâm kể chuyện, còn Cao Khanh Trần đằng sau đẩy giỏ xe đi theo. Cứ như vậy, cả hai đã đi tham quan hết một tầng siêu thị...

Hoá ra là vậy... - Anh đáp lại cậu, biểu tình có chút hỗn loạn. - Lưu Vũ, tôi thấy cậu không cần phải bận tâm đến chuyện trong quá khứ nữa. Bởi vì giờ cậu đã làm rất tốt rồi.

Dù sao tôi cũng không dám tự nhận khả năng của mình là đứng nhất đâu. - Lưu Vũ nhẹ nhàng nhếch khoé miệng rồi nhanh chóng hạ xuống. - Tôi biết còn có nhiều người giỏi hơn tôi, xứng đáng hơn tôi mà. Con người mà không khiêm tốn sẽ không thể duy trì được tài năng của bản thân.

Cậu nói đúng. - Anh gật đầu tán thành, tiếp tục đẩy xe đi theo cậu.

Sau hai tiếng cùng nhau mua đồ ăn, đồ uống, mua quần áo phụ kiện đầy đủ, cả hai cũng nhanh chóng ra quầy tính tiền. Xong xuôi Lưu Vũ còn hào phóng rủ anh đi ăn quán, Cao Khanh Trần đang đói vô cùng nghe thấy vậy liền thích chí, đôi chân hai người sải bước đi ăn... Khoảng cách giữa hai con người một an tĩnh một sôi nổi cứ thế mà kéo gần lại với nhau, khó mà tách rời được.

Ừm... Vậy... Cậu thích Hoàng Kỳ Lâm là vì lí do gì thế?

Cao Khanh Trần không do dự một chút nào, dũng cảm nói ra câu hỏi khiến bản thân trăn trở nhất trong lòng cho cậu trai đứng trước mặt mình.

Hoàng Kỳ Lâm? - Lưu Vũ quay lưng lại nhìn anh, hai mắt vô thức mở to. - Tôi thích giọng hát của cậu ấy, và tài năng của cậu ấy khiến tôi ngưỡng mộ. Vậy chức thủ khoa tôi dành cho cậu ấy là xứng đáng...

Hửm... Có hơi lạc hướng rồi nha. - Anh nhận ra cậu đang cố tình đánh lạc hướng liền thận trọng nhắc nhở cậu. - Cậu nói thật đi! Lí do thực sự ấy. Chứ tôi thấy cậu nói không đúng trọng tâm lắm...

Vì tôi thích giọng hát của cậu ấy, đủ để khiến người ta ngưỡng mộ. Từ đó tôi có chút động lòng với cậu ấy, nên đã cố gắng theo đuổi. Vậy thôi. - Lưu Vũ trả lời anh với vẻ mặt bình thản. - Anh hỏi tôi như vậy có ý gì?

Hả? Có ý gì đâu? Tôi có theo dõi tài khoản của cậu mà, nên tôi muốn hỏi chuyện thôi... - Anh ấp úng quay mặt đi chỗ khác.

Lưu Vũ quay ra đằng trước, biểu cảm trở nên dần yên lặng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, hai bên vai căng cứng nãy giờ cũng được thả lỏng. Rồi Cao Khanh Trần cũng giống cậu, quay lên trước để thưởng thức từng quang cảnh thanh bình nơi công viên hai người ngồi chung một chiếc ghế đá...

Nghe nói Hoàng Kỳ Lâm có người yêu rồi đúng không? Hơn nữa lại còn là con trai... - Cao Khanh Trần chủ động bắt chuyện tiếp, ngày càng tiến sâu vào câu chuyện đời tư của người có cái tên "Hoàng Kỳ Lâm" đó.

Đúng vậy... Hiện tại bọn họ có chút xích mích. Hoàng Kỳ Lâm giờ chỉ coi tôi là người bạn tốt bình thường thôi, nên tôi mới biết chuyện tình cảm của cậu ấy.

Ừm... - Anh gật gù. - Xin lỗi vì tôi có hơi tò mò quá mức nhé...

Cao Khanh Trần xấu hổ cười xoà, anh gãi gãi phần gáy sau lưng. Lưu Vũ quay sang bất chợt va phải vào ánh mắt đẹp đẽ và trong sáng như sao sáng ấy, khuôn mặt thanh tú với nụ cười ngại ngùng trên làn môi nhỏ của anh, người con trai ngồi đối diện trước mặt, trái tim như ngừng đập hẳn một lúc. Cậu không ý thức được biểu cảm an tĩnh trên mặt mình được nữa, chỉ ngây ngô chăm chú ngắm nhìn thật lâu vẻ đẹp trên khuôn mặt của Cao Khanh Trần. Đến nỗi anh nhìn sang cũng bất ngờ, lấy tay múa máy liên tục trước mặt cậu.

Lưu Vũ... Lưu Vũ... Cậu nhìn đâu vậy? - Biểu cảm trên mặt anh lo lắng.

Chợt nhận ra, trong khoảnh khắc lúc nãy, cậu đã nhìn thấy tình yêu trong mắt mình...

À... Ờm... Vừa nãy tôi đã nghĩ đến chuyện khác. Xin lỗi nhé. - Lưu Vũ ngẩn người, nhanh chóng nói lời xin lỗi với nụ cười xã giao.

Tôi vừa mới khen cậu đó! Vừa đẹp trai lại vừa giỏi thế này, cậu tìm được người yêu dễ lắm nhé! - Anh tươi cười nói chuyện với cậu.

Vậy sao? Tôi không tìm người yêu đâu, tại tôi có người trong lòng rồi...

Sau câu nói của Lưu Vũ, Cao Khanh Trần đã há hốc mồm vì kinh ngạc.

Sao... Sao cơ? Vậy cậu tỏ tình người ta ngay đi! - Biểu tình trên mặt anh mừng rỡ vô cùng, hai bàn tay kéo lấy cánh tay cậu, rồi chốc lát lại xụ mặt xuống. - Nhưng này, người trong lòng cậu... Không phải là Hoàng Kỳ Lâm chứ?

Không phải. - Lưu Vũ khẳng định chắc nịch. - Tôi đã bảo cậu ấy là bạn của tôi. Còn người trong lòng tôi bây giờ... Người ấy...

Theo nhịp điệu đứt quãng trong lời nói của cậu, Cao Khanh Trần dóng hai tai lên nghe, tim đập bình bịch vì hồi hộp.

Người ấy đang ở gần tôi. Rất gần... - Lưu Vũ chân thành nói, hai mắt nhìn thẳng vào anh.

Cao Khanh Trần nhìn xung quanh khu công viên, lúc này sớm đã tan tầm, người người đã về hết. Khung cảnh chỉ còn lại những bóng cây xanh trầm uất sớm có màu ngả vàng từ trên sắc bầu trời hoàng hôn dần buông xuống. Còn nghe thấy tiếng chim hót ríu rít đâu đây, những làn gió mát mẻ bay qua dường như anh có thể cảm nhận được. Vậy người ở bên cạnh cậu lúc này là ai?

Là anh đó...

Lưu Vũ cất lên lời, chất giọng trầm ấm ngọt ngào như rót mật vào tai anh. Cao Khanh Trần đơ người, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, biểu cảm càng đa dạng, không biết nên vui hay biểu cảm như thế nào cho đúng.

Tôi thích anh, Cao Khanh Trần. - Bàn tay Lưu Vũ khẽ chạm vào mu bàn tay anh, dịu dàng nói. - Anh có thích tôi không?

Cao Khanh Trần sau khi nghe được câu nói ấy, hai gò má anh giống chủ nhân của nó, ngại ngùng đỏ ửng lên. Anh bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, trái tim đập liên tục đến mức bàn tay anh cảm nhận được mồ hôi chảy rất nhanh.

Từ lần đầu gặp cậu... Tôi không biết nói sao nữa... Nhưng mà... - Từng câu chữ rụng rời không liên quan đến nhau cứ thế thoát ra khỏi khuôn miệng lắp bắp của anh. - Tôi cũng cảm nhận được, sau này tôi càng thích cậu hơn rồi...

Cao Khanh Trần còn ngại ngùng hơn, anh chính thức cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Lưu Vũ. Anh cố gắng bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở dồn dập đến khó nhọc của mình. Hai bên vành tai thì đỏ bừng lên đến đáng thương, cậu nhìn bộ dạng mắc cỡ đó của anh mà không thể nhịn cười phá lên một cái.

Sao cậu lại cười tôi? Tôi có gì đáng buồn cười đâu chứ? - Lời nói của anh mang ngữ điệu tiếng Trung của người Thái cùng với sự tức giận cao giọng mắng cậu.

Anh... Ha ha... Trước lời thú nhận của anh ban nãy thì tôi không hiểu anh vừa nói gì hết. - Lưu Vũ kìm nén khoé miệng méo mó của mình lại.

Thì cứ cho qua đi, cứ nhận câu sau đó đó là được rồi! - Anh giận dữ đánh nhẹ vào vai cậu, trên mặt còn mấy vệt ửng hồng.

Câu sau đó của anh là gì thế? - Cậu cố tình chọc tức sự kiên nhẫn của anh, giọng điệu trêu ngươi rất rõ ràng.

Là... Là... Tôi cũng thích cậu... Thế đấy. Tôi đi về đây... Ưm?!

Cánh tay của Cao Khanh Trần bị kéo lại về chỗ cũ với một lực rất nhanh, Lưu Vũ đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh. Cậu kéo gần khoảng cách chóp mũi của cả hai lại, nghiêng đầu rồi áp môi mình lên môi anh... Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ vào má anh, Cao Khanh Trần giật mình, bỗng chốc cảm thấy muốn bùng nổ. Anh khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân dần bị cuốn vào thứ cảm giác hấp dẫn nơi đầu lưỡi của cậu tiến sâu vào trong khoang miệng anh. Lưu Vũ mạnh bạo mút lấy cánh môi dưới của anh, một lúc sau đó thì ngưng lại. Cậu tự động giữ khoảng cách như bình thường, nhẹ nhàng kết thúc sự lãng mạn vừa nãy, để lại một con người ngây ngốc trước mặt không nói thành lời...

Cao Khanh Trần không thể không nói rằng bản thân vô cùng mơ hồ trước sự kịch liệt mà cậu đem lại. Anh vui lắm chứ, vì cậu cũng để ý anh. Anh mãn nguyện vô cùng, vì chàng trai kiêu hãnh này, ước ao thầm kín mà anh không dám thổ lộ, giờ đây lại chính đính chủ động trao cho anh nụ hôn đầu đời của mình...

Sao phải vội vàng thế chứ? Anh không biết mình vừa mới bỏ quên gì hả? - Lưu Vũ tỉnh bơ nói với khuôn mặt dửng dưng, thành công khiến anh á khẩu.

Đồ ăn đầy đủ rồi, tiền trả cũng đủ rồi... Vậy thì tôi còn quên gì nữa? - Cao Khanh Trần hiển nhiên vô cùng ngây thơ đáp lại cậu.

Người yêu anh bị bỏ rơi rồi đó, anh lại không biết hay sao? - Cậu tròn xoe mắt, giả vờ làm dáng vẻ nghiêm trọng với anh.

Gì cơ? Người yêu tôi á? Đâu? Ở đâu thế nhỉ? - Anh gãi gãi đầu, hai mắt nhìn xung quanh, vô tội đáp.

Đây này! - Lưu Vũ nắm lấy bàn tay anh, bên tay kia đã cầm được một túi đồ bự. - Trời tối lắm rồi. Chúng ta đi về thôi.

Lưu Vũ nhanh chóng kéo anh đi theo cùng, khoé miệng trên môi khẽ nhếch lên vẽ thành một đường cong. Cậu không để ý đằng sau cũng biết, Cao Khanh Trần đang nở một nụ cười mãn nguyện, vì rất hạnh phúc trong lòng...

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro