26. Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi Nguyên Nguyên à... Đừng uống thêm nữa, cậu say lắm rồi đấy. Mình không đưa cậu về được đâ-

Uống xong một chai rượu màu đỏ, Trương Gia Nguyên lại gọi phục vụ lấy thêm một chai nữa tu ừng ực, thoáng chốc đã hết sạch. Cùng lúc đó thì cậu gục hẳn xuống bàn ngủ say một giấc...

Haizzz...

Doãn Hạo Vũ thở dài, hai hàng mày đen rậm gọn gàng xinh đẹp trên trán không thể ngừng giãn ra. Cậu nhóc bất lực vô cùng, bàn tay nhanh trí bấm vào một dãy số trong danh bạ điện thoại từ trong túi áo khoác của cậu bạn sâu rượu kia. Trong lòng Doãn Hạo Vũ thật muốn thống khổ bằng tiếng Thái và tiếng Đức... Cậu nhấn vào đề tên của dãy số là "Lâm Ca", số điện thoại của tiền bối Hoàng mà Doãn Hạo Vũ quên chưa kịp xin từ cuối hôm tổng duyệt...

A lô? Lâm Ca ạ? Anh có rảnh không? Giúp em với ạ. - Cậu một tay cầm điện thoại và tay kia lay lay vai Trương Gia Nguyên.

Ủa có chuyện gì thế? Cậu là Doãn Hạo Vũ đúng không? - Giọng nói bất ngờ kèm theo sự lo lắng của Hoàng Kỳ Lâm vang vọng qua đầu dây bên kia.

Vâng ạ... Trương Gia Nguyên, cậu ấy...

Làm sao, làm sao thế?

Cậu ấy uống nhiều rượu quá trời... Em còn thời gian phải về kí túc học tiếng Trung với Trần Ca. - Giọng nói Doãn Hạo Vũ dần trở nên gấp gáp. - Em bận lắm, anh giúp em đưa cậu ấy về kí túc với ạ!!! Tụi em ở quán treo chữ đèn màu đỏ nhấp nháy đối diện với trường học mình.

Được rồi. Nhờ cậu đưa điện thoại em ấy cho phục vụ, anh sẽ đến ngay. - Anh đáp lại, tay với lấy cái áo khoác dày trên mắc quần áo để mặc vội và chạy ra khỏi cửa. - Kí túc của Trương Gia Nguyên ở đâu vậy?

Dạ ở đường gần trường, sau 5km dãy nhà cao tầng. Anh vòng vào một con hẻm lớn, góc trái cửa thanh sắt sơn trắng ạ. - Hạo Vũ đáp lại anh rất nhanh nhảu. - À em nhắn địa chỉ cho anh rồi nhé. Giờ em xin phép đi về ạ.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nói nốt và cúp máy luôn không do dự.

Tút... Tút... Tút...

Hoàng Kỳ Lâm muốn vò đầu bứt tóc thật đấy. 😃 Cơ mà Doãn Hạo Vũ siêu thật đấy, địa chỉ nhà của bạn thân cụ thể đường cái có tên không nói rõ, chỉ nhớ đặc điểm của kí túc xá không thôi, chứ anh không ngờ rằng thằng bé cũng có năng khiếu với rap như vậy đấy.

@paipaiyhy: Kí túc cậu ấy ở đường gần trường, sau 5km dãy nhà cao tầng, vòng vào một con hẻm lớn, góc trái cửa thanh sắt sơn trắng ạ.

@hqilinnn: Bộ cậu không nhớ rõ cụ thể là đường có tên gọi ra sao à? 🤦‍♂️

@paipaiyhy: Thông cảm cho em với ạ.
Cậu ấy chỉ nói địa chỉ như thế này cho em biết thôi ạ.
Em chưa từng đến thăm chỗ cậu ấy nên chỉ biết nhờ anh như thế này.

@hqilinnn: Ok ok. 🙄
Tôi sẽ đến đón cậu ấy thay cậu.

Không đùa đâu, nghĩ lại mới thấy cậu chưa bao giờ cho anh biết địa chỉ nơi mình ở... Nhắc đến kí túc của Trương Gia Nguyên, anh cũng có chút tò mò, muốn tìm hiểu xem cậu là người thế nào mà lại thích một người như anh. Và đúng như Hoàng Kỳ Lâm nghĩ, Trương Gia Nguyên là người chủ động tìm hiểu về anh trước.

Nghe theo lời của Hoàng Kỳ Lâm, một lúc sau, Doãn Hạo Vũ đã đưa điện thoại và đi về thật. Ba phút sau, anh tìm được chỗ này và mở cửa bước vào. Tìm đến chỗ phục vụ một lúc sau anh đã có được điện thoại của Trương Gia Nguyên. Giờ việc còn lại của Hoàng Kỳ Lâm là đưa cậu trai say rượu kia về kí túc theo địa chỉ của Doãn Hạo Vũ...

Nè! Anh là ai đấy?

Trương Gia Nguyên say khướt không biết trời trăng mây gió gì hung hãn chỉ tay vào mặt anh, lại còn chọc chọc mấy cái vào má anh, khuôn mặt say khướt bừng bừng khí nóng nhìn vào thôi trông cũng vô cùng thiếu đánh.

Nếu không phải là Hoàng Kỳ Lâm thì anh đừng hòng đưa tôi về!!! Có biết chưa hả???

Cậu hét to lên với giọng điệu ngà ngà say của người Đông Bắc khiến Hoàng Kỳ Lâm vừa giật mình vừa khó hiểu vô cùng. Nhưng khi nghe thấy cả họ tên "Hoàng Kỳ Lâm" của mình vừa được thốt ra khỏi miệng của cậu thì chân anh đã sững sờ một hồi.

Thì... Em chỉ có thể gọi anh là Lâm Ca thôi... Anh...

Hoá ra cậu là người như vậy... Trương Gia Nguyên, tôi còn chưa cho cậu được phép gọi tôi như vậy mà đúng chứ?

Cảm giác tội lỗi của Hoàng Kỳ Lâm trỗi dậy... Anh thích được hậu bối sùng bái mình, coi trọng mình, nhưng sự kính trọng đó của Trương Gia Nguyên lại vô cùng có ý nghĩa hoàn toàn khác. Hoàng Kỳ Lâm nhận ra cậu không chỉ gọi anh là "Lâm Ca" trông rất bình thường với những người khác, nhưng từ trước đến giờ vẫn là anh không nhận ra thành ý của cậu. Cậu không phải là hậu bối bình thường, mà Trương Gia Nguyên còn giúp đỡ anh rất nhiều thứ, chính là chuyện theo đuổi một người anh thích, mà mặc dù trong lòng cậu không thích. Và từ khi biết cậu thích anh, thì mối quan hệ của hai người bọn họ từ đó cũng không đơn giản là tiền bối hậu bối thân thiết như trong ý nghĩ của anh nữa...

Mà anh thật không ngờ rằng người cậu thích hoá ra lại là anh...

Tôi... Là tôi, Hoàng Kỳ Lâm đây.

Hoàng Kỳ Lâm anh khẽ nói, không để ý đến chóp mũi trắng nhỏ của cậu đang kéo sát gần và chạm vào vành tai nhạy cảm của mình. Trong cơn mê man cậu phả một hơi thở nóng hổi vào đó, khiến cho anh cảm thấy khó chịu và ngượng ngùng vô cùng vì mọi người xung quanh có chút để ý đến hành động dễ hiểu lầm của hai người.

Này! Anh có biết, tại sao em lại muốn được biểu diễn cùng anh ở câu lạc bộ không?

Trương Gia Nguyên say thì cậu say quá rồi, miệng lưỡi nói liên tục không dứt, vẫn là con người với vẻ ngoài an tĩnh trầm ổn nhưng thật ra lại hoạt bát năng nổ, nhất là phát ngôn rất nhiều như lúc cậu không say.

Em thấy anh hát rất hay... Lâm Ca, à không Hoàng Kỳ Lâm... Anh có biết giọng hát của anh là ưu điểm khiến Lưu Vũ thích anh không?

Nhắc đến Lưu Vũ, Hoàng Kỳ Lâm cũng nhớ rằng tiền bối cũng rất mạnh dạn nói thích anh, chẳng qua là...

Và anh có biết là em đã ghen ăn tức ở với anh ta khi dám bày tỏ tình cảm với anh như thế không? Anh ta thích anh vì giọng hát và tài năng của anh, còn em thì cứ nghĩ mình không thể thích anh mà không có lý do được...

Anh vô cùng bất ngờ, nhưng miệng thì không thể nói ra thêm điều gì được nữa. Có lẽ giờ đây anh đang muốn biết tâm sự thật lòng của một kẻ say rượu vì bị bại tình như cậu, nên mới có ý lắng nghe.

Anh thật đẹp, đẹp theo cách tự nhiên, như một bông hoa hướng dương mạnh mẽ vươn lên trước ánh nắng mặt trời. Em cứ nghĩ rằng điều đó có thể giúp em lấy lý do xứng đáng để bày tỏ với anh, vậy mà giây phút đó anh lại thích người khác. Em muốn dành chút gì đó để giúp đỡ anh, thật đấy, ai lại ví một người mình yêu thích bằng một loài hoa đơn giản như vậy. Em thấy anh hoàn toàn không xứng, vì anh còn đẹp hơn cả hoa hướng dương đó nữa!

Nói đến bó hoa hướng dương, món quà tỏ tình Trương Tịnh Vy lúc nào, Hoàng Kỳ Lâm vừa cảm thấy hối tiếc vì bị từ chối. Thế nhưng sau ý nghĩa của loài hoa đó, anh lại không nhận ra sự tôn trọng của cậu dành cho anh.

Em luôn muốn cả đời này có thể ở bên cạnh anh, là người anh có thể cần để giúp đỡ, là người có giá trị với anh, dù chỉ là một chút. Nhưng em không dám nói ra sự thật, vì em nghĩ anh cũng không có suy nghĩ về tư tưởng tình cảm giống em nên rồi em cứ chờ đợi anh... Hoàng Kỳ Lâm... Hôm nay em gặp được anh rồi, nhất định phải nói cho anh biết được một điều...

Hoàng Kỳ Lâm đang cúi đầu xuống vì bối rối, nghe đến lời Trương Gia Nguyên sẽ nói, anh ngẩng mặt lên, hai con mắt mở to chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của cậu.

Em yêu anh...

Một khoảng không im lặng, đủ để người ta cảm thấy ngột ngạt và bức bối.

Ba chữ ấy khiến anh có chút cảm động, mà bản thân từ lúc nào đã thấy thương cảm cho cậu chăng? Anh chỉ thừa nhận bản thân có chút thiện cảm với cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên thì là thừa nhận chuyện tình cảm với một người không thích mình.

Em yêu anh! Em yêu anh!! Em yêu anh!!! Hoàng Kỳ Lâm!!!! Anh không cho em gọi là Lâm Ca thì em cũng phải nói cho tên ngốc nhà anh biết là em yêu anh!!!!! Anh nghe rõ chưa hả??????

Giọng nói ngày càng lớn hơn, Hoàng Kỳ Lâm chỉ biết im lặng, không hé nửa lời, cánh tay cần mẫn đỡ chắc lấy vai Trương Gia Nguyên. Anh dẫn cậu đi về cửa kí túc xá... Cũng may giờ phút này những câu nói chất vấn của cậu ban nãy chỉ có anh và cậu nghe thấy được.

Tâm trạng anh bắt đầu rối bời, tự động suy ngẫm sâu xa rồi anh cắn môi dưới, kìm nén cảm xúc. Hoàng Kỳ Lâm đang khóc, nhưng không biết là vì lý do gì.

Trương Gia Nguyên...

Anh đẩy cậu ngã phịch xuống giường. Trương Gia Nguyên khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi ấm áp của chăn ga đệm gối thì rất nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ...

Đừng yêu tôi nữa có được không? Tôi thực sự không biết là mình có thích cậu như cậu thích tôi không nữa...

Trương Gia Nguyên thật sự nhắm mắt rồi... Hoàng Kỳ Lâm rơi nước mắt, hai hàng lệ chảy xuống gò má gầy, hốc mắt sưng đỏ lên, bộ dạng còn xộc xệch chẳng khác gì một kẻ thảm hại, và còn đáng thương hơn ai hết.

Thấy cậu theo đuổi tôi như vậy... Hức hức... - Anh lau nước mắt và nức nở trong đau khổ. - Cậu không thấy mủi lòng sao? Hơn nữa tôi không thích con trai... Hức.

Hoàng Kỳ Lâm quay đầu rời đi, trong hàng nước mắt chảy thành sông... Anh tự lần mò địa chỉ ra về trước tầm nhìn khó khăn vì khóc quá nhiều.

Hoàng Kỳ Lâm...

Trương Gia Nguyên khẽ mở to hai mắt, tầm nhìn hướng ra cửa phòng, không còn thấy bóng dáng của người thương, đột nhiên đôi mắt đỏ hoe rơi ra một giọt lệ trong suốt, chảy dọc xuống gối. Dần dần lớp vỏ gối ngày càng ẩm ướt hơn, vì người tựa đầu vào nó đang vô cùng đau khổ, và tuyệt vọng.

Em không từ bỏ được đâu anh à...

Hai khoé mắt Trương Gia Nguyên nhắm chặt lại, từng giọt lệ cứ thế trào trực ra ngoài. Nhưng trái tim cậu còn đau hơn thế nữa, cái cảm giác như bị hàng ngàn cây kim nhọn hoắt đâm thẳng một cách vô tâm, vừa đau đớn, vừa thống khổ, như bị ném một phát rơi xuống vực sâu, có hét đến khàn cổ họng mà không thể nhờ ai cứu rỗi...

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro