25. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên, mình có chuyện muốn nói với cậu...

Một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu, mặt mũi nhìn thôi cũng rất ưa nhìn, hoạt bát, khiến ai cũng phải yêu, hoa gặp hoa nở, duyên thấy duyên tìm. Ánh mắt cậu nhóc ấy chan chứa niềm hi vọng nho nhỏ mà có hơi yếu đuối, vừa là thiếu niên kiên cường nhưng lại dễ bị quật ngã vô cùng.

Có chuyện gì vậy?

Trương Gia Nguyên và cậu nhóc đó đi ra một góc kín đáo, đến căn phòng chỉ có một chút ít hướng ánh sáng và cách âm khá tốt. Cậu trai đó bước lên đối mặt với cậu, đầu khẽ cúi xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn quấn chặt vào nhau, thoạt nhìn trông có vẻ giống như Trương Gia Nguyên vừa mới bắt nạt cậu ta không bằng.

Chuyện gì mà cậu cần phải nói riêng với tôi thế Tiểu Diệp? - Cậu phì cười một cái.

Mình... Mình muốn nói chuyện này với cậu từ lâu rồi... Cơ mà... Sợ cậu không chấp nhận mình...

Cậu cứ nói đi, không thì tôi còn phải quay về lớp nữa. - Trương Gia Nguyên khéo léo nói.

Mình... Mình chỉ muốn nói là mình thích cậu...

Nụ cười hiền từ trên miệng Trương Gia Nguyên trở nên cứng ngắc. Như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, cậu vẫn chưa hoàn toàn kịp chính đính lại chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tiểu Diệp... - Trương Gia Nguyên gọi tên người con trai đáng thương đối diện với mình.

Mình thích cậu đó! Làm người yêu mình nhé? - Tiểu Diệp long lanh nước mắt trông vô cùng tội nghiệp.

Nhưng mà tôi thích người khác rồi... Tôi xin lỗi cậu...

Trương Gia Nguyên muốn nói thêm gì đó với Tiểu Diệp, cũng muốn an ủi trái tim mong manh dễ vỡ của cậu bạn thân lớp bên. Thế nhưng lời nói còn chưa thốt ra thì bờ môi cậu cảm nhận được một sự ấm áp đáng tiếc...

Điều bất ngờ mà cậu không lường trước được chính là, Tiểu Diệp đã chủ động tiến đến chạm môi với cậu một cái!!!

Đệch!

Trương Gia Nguyên đơ người bị động toàn tập, hai tay hai chân như bất động, hàng mày bên phải khẽ giật một cái.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, một người nào đó nhẹ nhàng bước vào, vô tình chứng kiến cảnh Trương Gia Nguyên lau sạch khoé môi còn vương hương vị lạ lẫm của người con trai đối diện, bất giác khoé môi người đó nhếch lên một cái, bọng mắt sưng đỏ rồi ngay sau đó ngấn lệ.

Trương Gia Nguyên...

Cậu quay sang hướng cánh cửa, cách một khoảng năm bước chân trước mắt chính là bóng dáng gầy gò thấp bé của một chàng thiếu niên. Bước vào từ ngoài ánh sáng, bóng tối chiếu lên người thiếu niên ấy một nửa phần trên, nhưng Trương Gia Nguyên cảm nhận được cả tiếng nức nở sụt sịt nho nhỏ khẽ vang lên trong không khí vừa im ắng vừa căng thẳng bây giờ.

Lâm Ca...

Cậu thấy anh rơi nước mắt, gò má ướt sũng, còn rất thê thảm khi trên khuôn mặt anh vẽ lên một nụ cười kinh bỉ, chán ghét. Trương Gia Nguyên hận chính bản thân mình không thể chạy đến chỗ anh mà bào chữa, đơn giản là anh cũng chứng kiến chuyện ban nãy thì đằng nào cũng sẽ nghĩ là cậu bắt cá hai tay với anh.

Cậu gọi tên tôi làm gì?

Giọng nói của anh khản đặc, có xen lẫn cả giọng khịt mũi qua từng một câu nói. Cả quá trình anh giao tiếp với cậu đều chẳng khác gì một người bị cảm đang cố nói chuyện với người mua thuốc, không hề có sự thảm hại mà trái lại còn có vẻ lạnh lẽo thấu tâm can cậu.

Thì... Em chỉ có thể gọi anh là Lâm Ca thôi... Anh...

Hoá ra cậu là người như vậy... Trương Gia Nguyên, tôi còn chưa cho cậu được phép gọi tôi như vậy mà đúng chứ?

Trương Gia Nguyên hoàn toàn bị anh kích động làm cho bất lực.

Em muốn giải thích chuyện này với anh. Lâm Ca, không phải như anh nghĩ đâu. - Vẻ mặt cậu nhăn lại vô cùng bối rối.

Khỏi cần phải bào chữa cho chính mình nữa đi Trương Gia Nguyên. Mọi chuyện rõ ràng như ban ngày đến như vậy còn muốn hối cải cái gì nữa! Cậu được bao nhiêu người theo đuổi vậy mà chỉ vì muốn biến tôi và cậu là cặp đôi duy nhất được mọi người ủng hộ, vẫn là để được nhiều người thích đến nỗi lợi dụng tôi chiều theo ý muốn của bọn họ chứ gì? Cậu làm như vậy không thèm để ý đến cảm xúc của tôi rồi cậu có biết không? Trương Gia Nguyên, cậu thật nhẫn tâm đấy...

Và Hoàng Kỳ Lâm lạnh lùng quay gót bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lấy cậu dù chỉ là một lần.

Trương Gia Nguyên cũng bỏ lại Tiểu Diệp với ánh mắt u sầu mà chạy theo anh, nhưng cuối cùng lại không thấy Hoàng Kỳ Lâm ở đâu nữa...

Anh nói đúng. Cậu cũng sai. Lâm Ca là tự nhiên cậu gọi anh như vậy, chính Hoàng Kỳ Lâm là cái tên chính diện nhất của anh ấy mà cậu cũng chỉ vô tư gọi anh là Lâm Ca, coi anh như một người anh em thân thiết. Rồi cả chuyện Tiểu Diệp hôn cậu, cũng phải trách chính mình có sức hút khiến cho cậu bạn đáng thương ấy phải thích mình rồi tự cho mình le lói một hi vọng. Nhưng về trọng điểm, việc cậu công khai hẹn hò với anh thực ra là ai cũng không nghĩ rằng Trương Gia Nguyên đã biết đến mọi người có đẩy thuyền cậu với anh. Một phần nguyên nhân không rõ cũng là do cậu lấy đại lí do là muốn giúp anh tránh mặt Lưu Vũ, nhưng còn lại lúc đó chính cậu cũng cảm thấy là thích được người khác chú ý. Và hơn nữa là cậu cũng tự ý làm mọi thứ, tất cả mọi chuyện đều thuận theo cậu tự dàn xếp khiến cho Hoàng Kỳ Lâm dù có bức xúc đến đâu cũng không thể nghĩ ngợi gì thêm mà vẫn nghe theo quyết định của cậu.

Nhưng bây giờ đây, những chuyện trong quá khứ ấy đã tố cáo sự ngu ngốc của cậu, còn hiện tại thì Trương Gia Nguyên vẫn còn tình cảm với Hoàng Kỳ Lâm, cái chuyện mà cậu ngoài mặt nói là không hề sâu đậm.

Tại sao chứ? Trương Gia Nguyên... Cậu nói cậu thích tôi để làm cái gì vậy hả?

Anh đi đến một góc khuất sau một khuôn viên của trường mà đau đớn ngồi bịch xuống ghế đá rơi nước mắt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ căm phẫn và tủi nhục, trông vô cùng thê thảm. Có ai biết được con người anh phải cố gắng mạnh mẽ đến mức những giọt lệ tuôn trào ra khỏi khoé mắt cũng phải hoá thành một nụ cười gượng gạo hay không... Cuối cùng cũng chỉ có một mình anh dám làm như vậy mà chẳng có ai nhìn thấu được.

Ủa Kỳ Lâm... Cậu sao vậy?

Lưu Vũ vừa tan học xong, tay cầm cặp sách ngang vai đi tới với gương mặt lo lắng, ngồi xuống bên cạnh chỗ anh.

Vũ Ca, anh nói xem. Có phải bây giờ trông tôi rất thê thảm đúng không?

Lưu Vũ còn hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Hoàng Kỳ Lâm ngày càng khóc to hơn.

Cậu bình tĩnh trước đã. - Lưu Vũ vỗ lưng anh an ủi. - Nói cho tôi biết đi, cậu gặp phải chuyện gì không hay sao?

Hức... Tôi bị phản bội rồi... Thế giới này không còn thấy chút tình yêu nào nữa rồi... Hic... - Hoàng Kỳ Lâm thống khổ lau nước mắt.

Ý cậu là sao? Ai phản bội cậu?

Có một người đã nói yêu tôi, còn chưa đợi tôi một câu trả lời thì ngày hôm sau đã có ngay người khác. Bộ tôi xứng đáng bị người ta chơi khăm nhục mạ mình đến vậy sao? Tôi thật sự là trò đùa của cậu ta phải không? Vũ Ca... Giờ tôi đau lòng lắm...

Lưu Vũ cảm động và vô cùng thương tiếc cho anh. Một lúc sau Hoàng Kỳ Lâm sụt sùi nước mắt nước mũi, bọng mắt sưng đỏ rõ thấy. Anh nhích gần đến chỗ Lưu Vũ ngồi bên cạnh.

Anh nói xem giờ tôi phải làm sao đây? - Hoàng Kỳ Lâm thều thào. - Bây giờ tôi phải khóc thật to mới vừa lòng cậu ta đúng không?

Kỳ Lâm, cậu... - Lưu Vũ ngập ngừng, một lúc sau tiếp tục vuốt lấy vuốt để tấm lưng còi cọc của anh để an ủi. - Cậu phải chắc chắn xem bản thân mình có thật sự thích lại người đó hay không. Nếu người ta đã có ý muốn theo đuổi cậu từ trước mà cậu đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình thì tốt nhất vẫn nên nói chuyện thêm một lúc nữa. Còn nếu là không thích thì cũng không cần phải nói rõ với người ta nữa, và người đó cũng sẽ không cần cậu lắng nghe lời giải thích của mình đâu...

Hoàng Kỳ Lâm im lặng nhìn Lưu Vũ, ngâm nghê một lúc mới gật gù một cái.

Trong tình yêu không thể tránh khỏi hiểu lầm và sai sót, nếu cậu cho người đó một cơ hội để làm lại từ đầu một cách dứt khoát hoặc nói rõ ra lời chia tay thì kết cục vẫn là đều muốn tốt cho tương lai của cả hai người. Cậu biết vì sao tình yêu đôi lứa chỉ có phạm vi là hai người không? Vì khi họ hiểu biết, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nhau đều chỉ có thể có hai người biết cho đi và nhận lại một cách xứng đáng. Trong sâu trái tim của họ chính là hình bóng của đối phương và bất biến cả đời mỗi người cũng đều chung thuỷ yêu thích đúng một người thôi. Vì tình yêu đến là không có lý do, nếu người ta yêu cậu thật lòng thì đó là tình yêu chân thành. Đặc biệt là sẽ không có thêm một người thứ ba xen vào thứ tình cảm đó...

... Nhưng nếu cậu ta bắt cá hai tay với tôi thật thì sao? - Hoàng Kỳ Lâm rưng rưng nước mắt hỏi. - Chính tôi thấy cậu ta hôn một người khác.

Lưu Vũ kinh ngạc rồi cả người bồn chồn im lặng. Nhưng bản thân sau đó kịp thời kiềm chế lại và nhanh chóng tìm cách làm bình ổn tâm trạng của Hoàng Kỳ Lâm một chút.

Kỳ Lâm này, có những chuyện tưởng chừng như đánh giá bằng con mắt của người ngoài không hoàn toàn toàn diện với chính sự thật đâu. Vậy cho nên cách tốt nhất là cậu nhất định phải làm rõ chuyện đó, chính đính lại mọi thứ thật rõ ràng mới vội kết luận được.

Cảm ơn Vũ Ca... Anh nói giống như là anh từng có cảm giác giống như tôi đang trải qua vậy.

Thì... Tôi cũng đã nói người tôi thích là cậu mà, không phải sao?

Hoàng Kỳ Lâm ngây ngốc nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt chân thành đến thản nhiên đối diện với anh.

Nhưng mà từ khi tôi nhận ra Trương Gia Nguyên với cậu hẹn hò thật rồi, hoá ra cũng có người thích tôi, quan tâm chăm sóc cho tôi. Mặc dù không phải là người mình thích nhưng chính bản thân mình thích một người mà cố theo đuổi người ta đã rất khó rồi. Cậu thấy đấy, được thích và mình thích là hai chuyện khác nhau mà. Có bao giờ cậu đã nghĩ đến chuyện Trương Gia Nguyên thật sự thích cậu thật lòng chưa?

... Sao anh lại hỏi vậy?

Chẳng phải giữa hai cậu đang có xô xát hay sao? Người cậu hẹn hò lúc này chẳng có ai khác ngoài Trương Gia Nguyên mà.

... Vũ Ca biết chuyện này thật cũng không phải là lạ nhỉ?

Ừm... Tôi chỉ muốn nói là cậu được người khác thích là chuyện của người ta, nhưng cậu thích người nào đó là chuyện của cậu. Thử đặt chính mình vào Trương Gia Nguyên xem cậu ta đã để ý đến cậu chút nào chưa. Cậu nói thằng nhóc ấy thích cậu mà phải không? Vậy cậu thử nghĩ xem Trương Gia Nguyên có muốn cho cậu biết chuyện của cậu ấy không? Dù gì cậu cũng biết rồi. Người thích mình vốn dĩ đã rất đáng giá và ít ỏi, nếu cậu thích Trương Gia Nguyên thật lòng thì cũng nên tôn trọng cậu ấy nữa, vì chuyện của các cậu cũng tính là chuyện của hai người thôi đấy.

Lưu Vũ nhìn Hoàng Kỳ Lâm với ánh mắt thông cảm và sẵn sàng buông bỏ thứ tình cảm bấy lâu nay dành cho anh.

Hưm... Anh thật tốt bụng đó Vũ Ca... Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều. Tâm trạng tôi đỡ hơn trước rất nhiều rồi...

Từ xa có một hình bóng cao in bóng râm đen xuống nền nhà lạnh lẽo. Ánh mắt người đó vẫn luôn hướng về Hoàng Kỳ Lâm với sự buồn bã, còn có sự chân thành và hi vọng bùng cháy khó dập tắt được. Hai hàng mày rầu rĩ, ánh mắt long lanh trầm uất và dáng vẻ âm thầm lặng lẽ từ đầu đến cuối vẫn chờ đợi duy nhất chỉ có một người.

Hoàng Kỳ Lâm, liệu anh có thể cho em một cơ hội được không?

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro