24. Giả vờ không biết là tốt lắm sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên thức giấc, mở to hai con mắt vừa mới lim dim ra rồi mới hốt hoảng đứng dậy trong sợ hãi. Bóng người nằm bên cạnh cậu giờ đã không trông thấy, không lẽ nào lại có chuyện đó được...

Lâm Ca? Ảnh đi đâu rồi?

Cậu chạy xuống nhà bếp thấy Nguỵ Tỷ đứng quay lưng nấu canh, khói bốc lên nghi ngút, trái ngược với tâm trạng lo lắng bồn chồn của cậu.

Tỷ Tỷ! Chị thấy Lâm Ca đi đâu không? - Cậu sốt sắng hỏi cô.

À... Ảnh vừa đi chợ với mẹ. - Cô thong dong tắt bếp nói. - Bây giờ còn chưa về đâu.

Vậy à? - Trương Gia Nguyên hỏi lại.

Mày lo cho ảnh hả Nguyên Nhi? Ha ha ha... - Nguỵ Tỷ cười giòn tan. - Chị không biết phải nói sao với mày, chứ thực ra, chị thấy là... Hmm... Lâm Ca hình như không thích mày lắm, đúng không?

Câu nói của chị gái đánh thức mộng tưởng của cậu, giống như tiếng sét đánh phá tan tất cả mọi thứ. Trương Gia Nguyên tức khắc đơ người, đầu ngẩng cao lên nhìn cô, biểu cảm trên mặt phong phú đến mức ngơ ngác.

Mày bị ép hả? Hay là Lâm Ca thế? - Cô nghiêm túc hỏi chuyện.

... Anh ấy bảo là anh ấy bị ép. - Cậu ấp úng.

Và mày giúp anh ấy bằng cách này hả? - Trương Gia Nguỵ hiểu chuyện hỏi cậu tiếp.

Vâng...

Nguyên Nhi, chị biết mày thích anh ấy. Nhưng anh ấy không thích mày... Mày giúp anh ấy như thế này chẳng khác gì bắt ép anh ấy đâu. Mày hiểu ý chị mà không? - Cô nhăn mặt mày nói.

Vâng... - Cậu nhất thời im bặt.

Chị biết là theo đuổi một người con trai  đã "thẳng" rồi thì đối với mày là khó, nhưng nếu mày thấy mệt thì có thể cho bản thân một khoảng riêng tư một chút. Giống như để coi trọng anh ấy, mày hiểu không? Chị không bắt ép mày phải từ bỏ đâu, chị cũng thương mày lắm...

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ từng lời chị gái nói, ngón tay giật giật một lúc mới thả lỏng. Cậu trả lời cô.

Em không mệt đâu chị à...

Sao cơ? - Cô ngạc nhiên nhìn cậu.

Em thấy, chí ít ra được lại gần anh ấy, tiếp xúc với anh ấy, được bên cạnh nói chuyện và làm việc cùng anh ấy... Một chút hi vọng nhỏ nhoi của em cũng có thể coi là đủ. - Cậu chỉ nhìn cô rồi cười gượng, bàn tay vô thức giơ lên gãi gãi đầu. - Từ khi sinh ra đến giờ em học cách trưởng thành khiêm tốn là nhờ có anh ấy thay đổi con người em. Chỉ là trùng hợp, người em thích là anh ấy thôi.

Trương Gia Nguỵ nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm. Cô đi đến, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên vai cậu.

Cố lên nhé! Chị chỉ có thể cổ vũ mày thôi đó!

Dạ...

Có em dâu như Lâm Ca là một điều tốt đẹp đó Nguyên Nhi~ - Cô mỉm cười tinh nghịch trêu cậu em trai mình.

Cái bà chị này! Thương em mình không hết còn cố tình chọc tức người ta! Bị ngứa đòn hả? - Cậu cười ngại ngùng đánh yêu Nguỵ Tỷ một phát.

Vừa hay mẹ Trương về nhà, nhìn thấy cảnh hai đứa con nhà mình chí choé chọc chọc tức nhau mà thấy buồn cười lẫn lộn, nói là trẻ trâu thì cũng đúng.

Ai da... Hai chị em nhà này đáng yêu phết nhỉ? - Mẹ Trương cười hiền hậu bước vào nhà bếp, hai tay cầm hai giỏ rau củ quả. - Lâm Nhi, mau vào trong này nào!

Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "Lâm Nhi" của mẹ mình, Trương Gia Nguyên vô cùng trông đợi một hình bóng quen thuộc ngày hôm qua mà cậu đã thổ lộ...

Chào mọi người ạ. - Hoàng Kỳ Lâm cười tươi rói bước vào, hai bên tay đầy túi đựng đồ quần áo. - Hôm nay cháu mua quần áo cho nhà mình đó! Nguỵ Nguỵ! Của em nè!

Em cảm ơn~ Oa cái bộ này... - Cô giơ chiếc áo cardigan màu tím kẻ trắng dài tay với một chiếc quần ống dài màu đen lên cảm thán. - Anh mua ở đâu mà trông xịn thế?

Thì... Ờm... Ở quán gần đây thôi. - Kỳ Lâm cười hì hì, xua tay ngại ngùng cho qua.

Anh nói dối à? Ở đây làm gì có chỗ bán quần áo đâu? Toàn phải lên thành phố mới mua được mấy bộ đẹp thế này. - Trương Gia Nguyên vừa có ý chọc vừa khen nói.

Tôi mua ở đâu thì kệ tôi chứ! Tôi cũng có bộ cho cậu mà hình như cậu có ý chê tôi thì phải ha? - Anh đá lông nheo mang ý thách thức cậu nói.

Ai nói thế chứ? Vậy của em đâu?

Đi lên nhà đi.

Sau khi cả hai đã lên cầu thang...

Tụi nhỏ phát triển nhanh thế này... - Mẹ Trương cười trìu mến nhìn từ xa nói.

Mẹ à, con nghĩ còn chưa đủ nhanh đâu. - Trương Gia Nguỵ nói. - Mẹ có thể không biết, nhưng mà nếu mẹ không biết chuyện con định nói thì sẽ tốt hơn.

Có chuyện gì sao con? - Mẹ Trương bắt đầu lo lắng nhìn cô con gái đứng khoanh tay trước mặt.

Con nói giảm nói tránh nhé! Thực ra, Nguyên Nhi em ấy... Em ấy đã rất vất vả... Mới có thể yêu được Lâm Ca.

Mẹ Trương bất ngờ nhìn cô.

Mẹ biết mà... Ngay từ đầu rồi, mẹ thấy Nguyên Nhi thương Lâm Nhi hơn cả.

Vâng... Hoá ra là mẹ cũng nhìn ra được chuyện này.

Khi cả hai người đã lên đến trên phòng...

Trương Gia Nguyên, của cậu đây. - Hoàng Kỳ Lâm đưa cho cậu túi đựng quần áo bằng một tay.

Em cảm ơn. - Cậu nhận lấy túi và nhanh chóng mở ra bên trong. - Cái áo khoác bò da xanh này... Không phải chứ?

Thấy khuôn mặt của Trương Gia Nguyên hững hờ tột cùng, miệng mở to ra bất ngờ không khép lại được, Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy khó hiểu rồi khá bất an.

Cậu không thích à? - Hai hàng mày của Hoàng Kỳ Lâm bỗng chốc giật nhẹ.

... Không. Không phải. Em thích nó lắm. Làm anh hiểu lầm rồi. - Cậu cười xoà đáp lại anh.

Chỉ là Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra, ngày họp chào đón sinh viên năm nhất, anh cũng mặc cái áo đó, đứng nghiêm chỉnh chỉ dẫn quy tắc cho các sinh viên. Và cậu là một trong số những người đó.

Vậy là thành áo đôi mất rồi?!

Lâm Ca... Anh đã suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua em nói chưa?

Nụ cười nhẹ trên môi anh nhanh chóng bị dập tắt. Hai con mắt Hoàng Kỳ Lâm dường như đang có ý lẩn tránh khỏi tầm nhìn đăm chiêu của cậu.

Tôi... - Hoàng Kỳ Lâm ấp úng. - Chuyện ngày hôm qua là sao?

Chuyện đó... Em... - Trương Gia Nguyên còn lắp bắp không nói thành câu nào, đôi mắt đáng thương vẫn nhìn anh như cũ.

Thực ra là... Anh không biết là cậu đang nói đến chuyện nào hết. - Hoàng Kỳ Lâm bối rối nhìn cậu, đáp trả lại một ánh mắt vô cảm.

Vậy là anh không để bụng ạ? - Trương Gia Nguyên bất ngờ đến suy sụp tinh thần, nhưng ánh mắt còn sót lại niềm hi vọng nhỏ nhoi vẫn đang cố gắng đối mặt với đôi mắt anh.

Ừ... Mà tôi chẳng biết là cậu nói đến chuyện gì nữa... - Anh thành công tránh được tâm trạng của cậu, suy cho cùng vẫn là giả vờ không biết.

Vâng... - Cậu lễ phép đáp lại.

Trưa nay tụi mình ăn cơm xong rồi đi về Bắc Kinh nhé? - Anh đi đến ngồi xuống giường nhẹ nhàng hỏi cậu.

Được ạ. Theo ý anh. - Trương Gia Nguyên bùi ngùi chấp nhận ý kiến của anh, trái tim dâng lên một cỗi đau xót.

Nhiều lúc muốn trốn tránh sự thật, con người ta thường giả vờ là mình không biết... Đêm đó là anh không say vì uống rượu, em biết anh không thể chấp nhận được em.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro