23. Cần một ai đó quan tâm tôi như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa buổi trưa nóng nực của Bắc Kinh vào mùa xuân tháng ba, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sau khi đi học về đang ngồi nói chuyện trên giường gỗ, mồ hôi chảy nhễ nhại không chịu nổi phải bật đến hai ba cái quạt điện lên...

Hả??? Doãn Hạo Vũ muốn theo đuổi cậu thật sao? - Lưu Vũ bất ngờ thốt lên, đáy mắt bộc lộ rõ nét vẻ sung sướng. - Cậu cứ từ từ mà thích nghi với em ấy thế nhé! Doãn Hạo Vũ là cậu bé tốt lắm đó.

Nhưng mà Vũ Ca... - Châu Kha Vũ nhăn mày nhăn mặt nhẹ giọng tiếp lời. - Nói thật là nhiều lúc cậu ấy có bảo vệ em hơi quá.

Tại vì cậu thường xuyên bị bắt nạt mà, vậy nên cậu nhóc ấy mới lo lắng mà bảo vệ cậu nhiều như thế chứ! ... Mà hiện tại Doãn Hạo Vũ sao rồi? - Lưu Vũ quay lại vấn đề chính.

Cậu ấy bị đình chỉ học 3 ngày. - Châu Kha Vũ thở dài, hai bàn tay dựa ra sau mép giường rồi nắm chặt ga làm nó nhăn nhúm lại.

Có bị ghi tội vào học bạ không? - Lưu Vũ biểu lộ sự lo lắng hỏi cậu em trai.

Không... Cậu ấy may mắn kiềm chế kịp thời hành động của mình, vả lại Trần Tiền Đình cũng là người gây hấn trước. - Châu Kha Vũ đáp lại đầy đủ chi tiết.

Vậy đúng là may mắn thật, giờ cái thằng nhóc quỷ quyệt đó vừa bị đình chỉ học hai tháng, vừa chiễm chệ được lão sư ghi danh vào học bạ. Thật là xứng đáng. - Lưu Vũ hài lòng, bình thản phe phẩy cây quạt trên tay mấy cái vào mặt mát rượi.

Em phải đi xem cậu ấy bây giờ thế nào. - Châu Kha Vũ bật dậy đứng lên đi ra khỏi giường, cánh tay nắm chốt cửa chuẩn bị đi ra khỏi căn trọ. - Em đi nhé Vũ Ca!

Ừm! Cậu nhớ mời Trần Ca sang nói chuyện với anh nữa nhé! - Lưu Vũ vẫy vẫy tay tạm biệt cậu em trai bước ra khỏi cửa phòng.

Tại phòng trọ của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ...

Ô hổ... Mày ghê thật đó nha Khun Patrick. - Cao Khanh Trần cảm thán cậu bằng ngôn ngữ giao tiếp của người Thái. - Chưa gì mày đã trực tiếp thừa nhận ý muốn của mình như vậy rồi. Tao phục mày muốn chết rồi đây này! - Anh cúi đầu xuống đưa ra một cái lạy tạ ơn cho cậu em chí cốt đồng hương của mình.

P' Nine, không cần phải bái phục em đến mức thái quá như thế. - Cậu nhóc họ Doãn cắm ống hút uống một ngụm sữa dâu mà trừng mắt nhìn anh. - Mình thích ai thì cứ theo đuổi người đó là được mà. Đặc biệt là anh phải chân thành với người ta người ta mới chân thành với mình được. Có vậy thôi cũng phải làm quá lên với em.

Cái đó thì cảm ơn cậu đã nhắc. Cũng may cho mày nếu không phải mày cũng là học bá Thái Lan lai Đức. - Anh mang theo giọng điệu trêu ghẹo ngồi xuống bên cạnh cậu lải nhải tiếp. - Mày muốn theo đuổi được giáo thảo Châu siêu đẹp trai lai láng như cậu ta thì phải giỏi phải mưu mô nữa. Và làm sao để thả thính cho nó khôn khéo trong khi mày đối nhân xử thế vẫn chưa được đảm bảo đây?

P không cần phải nhắc khéo như thế, em biết mình cần phải làm gì mà. - Cậu lườm nguýt Cao Khanh Trần một cái.

Được rồi. Tao sẽ mách cô Rose, xem cô có trầm trồ vì đứa con trai yêu quý của mình hay không ha ha ha. - Anh đe doạ lấy điện thoại bấm vào một dãy số trên danh bạ, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một cuộc gọi đến.

Ấy! Mây đai lo P (Không được đâu anh 🤣) ! Mẹ biết mẹ sẽ mắng em mất! - Cậu với tay ra cố gắng dành lại chiếc điện thoại của ông anh họ Cao, sắc mặt tức tối vì vừa bị trêu.

Hèm... Ờm... Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Châu Kha Vũ bất thình lình xuất hiện đứng trước mặt bọn họ với khuôn mặt hết sức là ngu ngơ.

A... Châu Kha Vũ. Tụi anh đang giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, chuyện bình thường ấy mà. - Anh đưa điện thoại cho cậu em ngồi bên cạnh, cười ngờ nghệch mà đứng dậy. - Châu Kha Vũ, sao cậu đến được đây vậy?

Em đến nói chuyện với Doãn Hạo Vũ. Trần Ca, Vũ Ca cũng muốn gặp riêng anh ở trọ của em. Khuyên Trần Ca nên sang ngay. - Châu Kha Vũ nói.

À thế à. - Cao Khanh Trần nói.

À thế làm sao mà à? - Doãn Hạo Vũ cau mày mắng anh một trận, trả lại điện thoại cho ông anh. - Anh để điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ rồi này! Ban nãy mẹ vừa mới định gọi cho chúng ta rồi đấy! Mẹ mà gọi lại không thấy có mặt em chắc chắn anh sẽ làm to chuyện ban nãy!!!

Mẹ à? - Châu Kha Vũ hoang mang nhẹ mở to hai con mắt nhìn Doãn Hạo Vũ.

Mẹ của em. Cũng là mẹ của Trần Ca. - Hạo Vũ cười tươi giải thích cho Kha Vũ.

À... Ra là vậy. - Châu Kha Vũ ngờ ngợ gật đầu.

Chuyện đó tao chỉ đùa mày một chút thôi mà, làm gì phải căng. Tạm biệt hai thằng em trai yêu quý của anh nhá! - Cao Khanh Trần cầm theo điện thoại vẫy tay đi ra khỏi cửa, nhưng lời nói lại là bằng tiếng Thái.

Trần Ca vừa nói gì dài dòng thế? - Châu Kha Vũ trán đầy dấu hỏi chấm quay sang nhìn cậu.

À... Tóm gọn lại anh ấy chỉ chào tạm biệt chúng ta thôi mà. - Cậu quay sang nhìn anh cười cười. - Sau này khi cần em giao tiếp với người Đức, người Thái hộ anh thì em đây là sự lựa chọn đúng đắn.

Đúng là tuổi trẻ tài cao! Cậu giỏi thật đấy. - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. - Giỏi nhất tôi chỉ nói được lưu loát tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Đằng này cậu có thể thành thạo tận 4 thứ tiếng.

Do hoàn cảnh mà thôi... Lần trước em còn chưa cho anh biết nhật ký cuộc đời mình như thế nào. Giờ anh có muốn biết không? - Cậu nhìn chằm chằm đợi câu trả lời của anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy không đơn giản là cậu muốn cho anh biết cuộc đời cậu trải qua cái gì. Mà nó giống như là Doãn Hạo Vũ đang khao khát mời gọi anh tiến thêm một bước vào trái tim cậu.

Có chứ. Muốn biết về cậu một chút. - Châu Kha Vũ ngờ ngợ đáp.

Bình thường, em sẽ không... Mở lòng với người khác. Bởi vì hồi em còn rất nhỏ, đã ở Đức một thời gian, cũng có làm quen bạn bè. Sau đó, em chuyển về Thái, sống mấy năm ở một thành phố, cũng làm quen được một vài người bạn. Kết quả lại chuyển đến Băng Cốc. Sau đó ở Băng Cốc chưa được một năm, thì lại đến Trung Quốc. Những người xuất hiện trong cuộc đời em đều đáng ghi nhớ nhưng chỉ ở lại trong tâm trí em một thời gian ngắn ngủi. Đến mức em rất khó tìm được người khiến em tin tưởng. Em rất khó tin tưởng người khác... Thế nên có những lúc em không quen thân với người khác.

Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư. Một người còn rất trẻ tuổi như cậu ấy thật là có nhiều tâm sự kín đáo, mà lại vô cùng trưởng thành gom ghém hết tất cả vô tư lo âu vì nhận ra sống trong cuộc đời mình chưa bao giờ là dễ dàng.

Tôi thì không hề thấy cậu rất khó gần. - Anh quay sang nhìn cậu. - Chí ít cậu không khiến tôi có cảm giác khó gần.

Nếu anh là người luôn hướng nội, thì anh phải tìm được cách giao tiếp với người khác. Anh hiểu chứ? - Cậu nghiêng đầu tiếp tục bắt chuyện bằng tiếng Anh với anh.

Tôi rất hướng nội mà. - Châu Kha Vũ nhỏ giọng đáp lại.

Em cũng rất hướng nội. - Doãn Hạo Vũ cũng thừa nhận sự trùng hợp của hai người mà nói.

Nhưng không khó để trò chuyện với cậu...

Vậy sao? - Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên xen lẫn vẻ mặt bất ngờ, mở to hai con mắt long lanh lấp lánh như muốn phát sáng lên niềm vui của cậu nhóc.

Cậu biết có những người, cho dù các cậu đã biết rõ nhau rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy giống như là...

Anh vẫn thấy là bọn anh không hề quen biết, phải không ạ?

Đúng vậy. - Anh tỏ ý kiến tán thành mà gật đầu với cậu.

Không hề hiểu nhau... - Doãn Hạo Vũ cũng gật gù theo.

Nếu để hai người như vậy ở chung với nhau, thì sẽ rất gượng gạo. - Nói rồi anh quay sang nhìn cậu trai nhỏ ngồi im bên cạnh. - Nhưng đối với cậu, tôi không cảm thấy như vậy... Tôi nghĩ nếu hai chúng ta ở chung với nhau, thì tôi có thể nói chuyện với cậu không ngừng...

Doãn Hạo Vũ tâm sự cùng anh, đáy lòng trào dâng một cỗi cảm động. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Châu Kha Vũ đối diện trước mắt, cậu mỉm cười nhẹ nhàng như sắc hồng tự nhiên của đoá hoa mùa xuân đang rộn ràng nở rộ trong ánh bình minh...

Cảm ơn anh... Em có cần nói cảm ơn không?

Ở một góc khác ngoài cửa sổ hình chữ nhật của căn trọ mà Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang tâm sự bên trong, bên ngoài chính là hình dáng lén lút hóng chuyện và khéo léo nép sau bức tường kín đáo của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần. Người cười người tò mò, nói chung là trông rất hóng hớt nghe chuyện, lại được dịp ôn lại tiếng Ngoại ngữ một cách vô cùng bí mật...

Một bước tiến thế này xem ra cũng là ổn áp vô cùng! - Cao Khanh Trần bật một ngón cái lên với Lưu Vũ sau lưng, miệng cười khoái trá vô cùng. - Nhưng mà cả hai đều có giác quan thứ sáu hay gì mà lại giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh chứ?

Đúng là vậy rồi! Cơ mà Trần Ca cao quá! Che hết tầm nhìn của tôi mất rồi. - Lưu Vũ hết kiễng gót chân rồi nhún xuống, hai bàn tay giữ hai bên vai Cao Khanh Trần phía sau mà khẽ khàng nói. - Tôi cúi xuống nhìn cũng không thấy gì cả.

Vậy à? Tôi xin lỗi...

Cao Khanh Trần quay ra đằng sau, chóp mũi nhỏ nhắn giao cùng một điểm với chóp mũi của Lưu Vũ. Ánh mắt cả hai người bỗng cảm thấy một chút mơ hồ. Kí ức chạm nhẹ khoé môi nhau từ bữa tiệc trong câu lạc bộ định mệnh ấy hiện về, gò má Cao Khanh Trần nhanh chóng ửng hồng khi Lưu Vũ nhẹ nhàng thở ra hơi ấm nóng bỏng, rất tự nhiên phả vào mặt anh.

Làm cậu không hóng chuyện được rồi Lưu Vũ... Hì hì. Xin lỗi nhé. - Anh ngượng ngùng gãi gãi đầu, chóp mũi dịu dàng lùi dịch ra phía sau theo ý chủ nhân của nó.

Tôi thấy không sao cả... - Lưu Vũ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt một mí to tròn cố ý che đi sự ngượng ngùng. - Chuyện ban nãy...

Hả? - Hai mang tai Cao Khanh Trần lại nhạy cảm đỏ bừng lên, trán hiện một dấu hỏi chấm và chấm than to đùng.

À không... Ý tôi là chuyện Châu Kha Vũ với Doãn Hạo Vũ ấy... - Lưu Vũ vội vàng xua tay. - Thật tốt khi có thể cần một ai đó quan tâm tôi như cách cậu nhóc quan tâm Tiểu Vũ nhà tôi, nhỉ?

Tất nhiên rồi! Sao lại không thể chứ? Ở ngoài này còn biết bao nhiêu người quan tâm cậu vô cùng nhiều lắm luôn. - Cao Khanh Trần nói khá lớn tiếng với giọng nói tiếng Trung bằng ngữ điệu người Thái.

Nhưng mà nó khác nhau chứ! Người vì hâm mộ tôi, cũng có người muốn chỉ trích tôi nên mới quan tâm đến tôi... Vậy còn anh, Trần Ca?

Hửm??? - Cao Khanh Trần bất giác quay mặt lại đối diện với cậu.

Anh có quan tâm tôi không? - Lưu Vũ nói với chất giọng trầm ấm dịu dàng.

Chỉ mong anh cũng để ý đến nhân duyên của hai chúng ta một chút...

Ờm... Mặc dù không rõ là quan tâm theo kiểu gì rồi như thế nào lắm đâu. Nhưng nếu là người thân quen, đặc biệt là từng gặp một lần lại có duyên gặp lại nhau như tôi với cậu ấy, tất nhiên là tôi quan tâm rồi! - Anh mỉm cười tươi chân thành đáp lại Lưu Vũ.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro