22. Xin tặng anh một tình yêu chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, ngày thứ bảy, cả hai anh em Hoàng Kỳ Lâm và Trương Gia Nguyên bắt xe buýt đến ba bốn chuyến đi lên đi xuống như tập cơ chân với cường độ cao. Mái tóc đen nhánh của hai chàng trai trẻ từ thành phố Bắc Kinh đi đến chốn phồn hoa Liêu Ninh thật không thể thấy vặt vã mệt nhọc đến thở không ra hơi vì phải chật vật lắc lư trên chiếc xe buýt đến hơn trưa mới đến Dinh Khẩu...

Từ xe đi xuống cả người anh cứ không đứng vững sao được. Đầu óc hơi choáng váng, đã thế lúc sáng vì hẹn cùng cậu đón một chuyến xe buýt vào 6 giờ rưỡi nên Hoàng Kỳ Lâm không kịp làm một bữa sáng như mong muốn. Trương Gia Nguyên cũng khuyên anh nên anh chút gì đó để lấy sức, nhưng Hoàng Kỳ Lâm xua tay bảo hôm qua anh ăn cũng quá nhiều đồ rồi nên không sao hết... Cho đến khi anh mệt mỏi nhắm mắt lại, bất thình lình choạng vạng rơi vào vòng tay cậu.

Đến cửa nhà Trương Gia Nguyên, cậu nhấn chuông cửa kêu tính tính toong toong. Nhanh chóng một lúc sau Hoàng Kỳ Lâm mê man thiếp đi trên vai cậu cũng giật nảy người bật dậy, dụi dụi mắt thì biết trước mắt mình là cổng nhà cậu đang được một cô gái trẻ trung thân thiện từ tốn mở ra.

Nguỵ Tỷ Tỷ, em nhớ chị ghê. - Trương Gia Nguyên cười tươi rói.

Thằng nhóc này! Không sợ cậu người yêu của mày hiểu lầm sao hử? - Trương Gia Nguỵ, chị gái của cậu liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác được cậu cõng chắc chắn sau lưng mà trêu.

Ơ... Tụi em không phải là người yêu đâu ạ... Là đàn anh đàn em trong câu lạc bộ và học cùng khoa thôi ạ. - Anh nhanh chóng vội vàng giải thích, hai mang tai đỏ ửng.

Sao anh lại phải khiêm tốn thế chứ? Mình đang hẹn hò rồi mà. - Trương Gia Nguyên nháy mắt với anh.

A... Ừ thì cũng đúng... Nhưng mà đừng có nói toẹt ra như vậy, tôi ngại đó! - Tay anh nắm thành quyền đấm vào cánh tay Trương Gia Nguyên, mái đầu nhỏ cúi xuống che đi sự ngượng ngùng.

Thôi nào, cứ đứng đó chim chim chuột chuột hoài, tui bị thồn cẩu lương no lắm này! Mau vào trong đi. - Chị Gia Nguỵ dẫn hai cậu trai vào trong cổng rồi đóng khoá cẩn thận.

Trương Gia Nguyên đề nghị chị gái mình cầm chiếc điện thoại và quay một đoạn clip nhỏ lúc cả nhà bọn họ chào đón vị khách đặc biệt là anh. Trương Gia Nguỵ biết tin này đầu tiên và phản ứng của cô có thể nói là hơn cả tích cực.

Ba mẹ nói bây mà tán được người con trai mà bây thích thì mới được ra mắt, ba mẹ mới chấp nhận. Không ngờ bây cũng có ngày này, em trai tôi ạ. Hơn nữa cậu nhóc kia cũng rất được nha. - Cô nói thầm với cậu em trai của mình ở một góc kín.

Này Nguỵ Tỷ Tỷ. Người ta lớn tuổi hơn em hai năm lận đó! - Cậu vỗ vai chị gái mình cân nhắc.

Thì sao? Dù gì cũng là em dâu nhà mình. Có lớn hơn chị đây một tuổi cũng vẫn sẽ là chị của hai đứa đấy thôi ha ha ha. - Trương Gia Nguỵ cười phá lên.

Cái bà chị này! - Cậu bất lực trả lời cô.

Thế hai tụi bây mới hẹn hò thôi à? - Người chị gái có tâm (cơ) huých cánh tay cậu hỏi.

Vâng... - Cậu nhỏ nhẹ đáp lại.

Nhìn tụi bây tao biết ai trên ai dưới rồi nha... Coi này Trương Gia Nguyên, bây có muốn nằm dưới không đó? Chứ tao là muốn tốt nhất Lâm Nhi không nên nằm trên. - Trương Gia Nguỵ cười ranh mãnh.

Chị cứ nói lung tung. - Cậu đánh vai cô một cái bốp. - Tụi em còn chưa tính đến chuyện là người yêu chính thức nữa cơ mà. Hủ nữ ai cũng chắc cặp đôi của mình đều thành đôi kết giao hết như vậy sao?

Đương nhiên rồi, việc của tao mà. Dù sao tao cũng mong hai tụi bây thành đôi thật, rồi cùng nhau sống thật hạnh phúc đến đầu bạc răng long. - Chị Gia Nguỵ cười cười nhìn Hoàng Kỳ Lâm trong tâm trạng vui vẻ gọt hoa quả trong bếp.

Ơ... Nguỵ Nguỵ. Cô giúp tôi rửa mấy trái táo này đi. Còn Trương Gia Nguyên, cậu lại đây giúp tôi cắt nốt... A!

Hoàng Kỳ Lâm hốt hoảng giơ ngón trỏ tay trái bị dao cắt vào bắt đầu nhỏ ra một ít máu đỏ tươi. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền nắm lấy ngón tay anh cho vào miệng để đỡ máu. Cảm nhận sự bao bọc của những chiếc răng hàm trên và sự ấm áp nơi đầu lưỡi trong miệng cậu khiến anh khẽ rùng mình và cảm thấy nơi vết thương đó có chút tê tái hơi nhoi nhói, mà lại không hề cảm thấy quá đau. Anh ngơ ngác đứng hình 3 giây nhìn ngón tay mình im ắng nằm trong bờ môi mềm mại của cậu.

Phía bên Trương Gia Nguỵ, cô cũng thấy bất ngờ khi thấy Hoàng Kỳ Lâm lỡ cắt vào tay. Nhưng mà trước mắt có một phong cảnh hoàn mỹ như thế này, em trai cô và người yêu của nó trông rất ư là đầy mùi vị tình nồng thắm thiết. Ờm... Hay là cô nên trách con dao gọt hoa quả quá sắc đúng không? Lòng cô gài thét, đầu cô sắp nổ tung ra đến nơi rồi. Đành dạy dỗ hai con người không biết đến con mắt đánh giá của cô đang ở đây thôi.

E hèm... Để chị đi lấy bông băng thuốc đỏ cho người yêu em nhé Nguyên Nhi. - Nói rồi cô chạy vội ra ngoài phòng khách.

Lâu lắm mới thấy Nguyên Nhi nhà mình mời khách về thăm quê nhỉ? Con học ở trường dạo này vẫn tốt đấy chứ? - Ba Trương cười niềm nở một cách vui vẻ hỏi.

Vâng thưa ba. Bạn bè tốt bụng, thầy cô cũng không quá nghiêm khắc, và các đàn anh chị tiền bối cũng rất nhiệt tình giúp đỡ con. Đặc biệt là anh ấy... - Trương Gia Nguyên nhìn sang Hoàng Kỳ Lâm ngồi bơ vơ ngẩn ngơ bên cạnh.

A... Vâng. Xin lỗi nhưng mà mọi người đang nói đến chuyện gì vậy ạ? - Anh ngốc nghếch lễ phép hỏi.

Thì... Chậc. Cháu là đàn anh cùng khoa với Nguyên Nhi đúng chứ? - Mẹ Trương uống một ngụm trà đào hỏi anh. - Hơn nữa đây là lần đầu tiên thằng bé mời cháu cũng học từ thành phố xuống đây chơi nhà cô.

Dạ, vâng. Cháu là Hoàng Kỳ Lâm, hiện tại là sinh viên năm ba cùng khoa với em ấy. Không được bao lâu trước cháu được nhận chứng thủ khoa toàn năng trong câu lạc bộ Âm nhạc nói riêng và toàn khoa Nghệ thuật truyền thông nói chung ạ.

Ôi, Lâm Ca đúng là giỏi phết đấy nhở? - Trương Gia Nguỵ ngạc nhiên cảm thán.

Ờm... Cháu là người Trùng Khánh ạ, còn chưa hiểu rõ mấy ngôn ngữ địa phương nơi đây. Mong cả nhà thông cảm. Hì hì. - Anh mở miệng cười hề hề nói.

Hoá ra là thế. - Ba Trương đặt tách trà xuống tiếp chuyện. - Nguyên Nhi nó hiếm khi mời ai từ thành phố về nhà mình lắm, cháu ắt hẳn phải là người đặc biệt gì với nó đúng chứ?

Vâng, tụi cháu là... - Anh chần chừ trả lời.

Tụi con đang quen nhau đó ạ. - Trương Gia Nguyên cắt ngang lời anh, bàn tay mò sang bên cạnh nắm tay anh. - Con dẫn anh ấy về nhà mong sớm ra mắt cho ba mẹ coi như thế nào. Mong hai người chấp thuận tình cảm lứa đôi của tụi con!

Cả gia đình nhà họ Trương rơi vào khoảng không im lặng... Nhưng anh cảm thấy vừa bối rối vừa lo lắng khi bản thân vốn dĩ là bị trói buộc vào thử thách ra mắt của chính các Viên Nghệ Sư đưa ra. Trương Gia Nguyên nắm bàn tay anh nãy giờ cũng thầm cảm nhận sự run sợ lặng lẽ của Hoàng Kỳ Lâm liền buông lỏng ra một chút. Mọi cảnh quay đều nằm trong camera điện thoại không hề được sai sót dù chỉ một chi tiết nhỏ qua bàn tay âm thầm của Trương Gia Nguỵ.

Ai da... Thời trẻ ngày nay đúng là nói gì cũng làm được việc thật đấy! Nguyên Nhi, con còn trẻ như vậy liệu có lo nổi mọi việc cho tương lai của mình với Lâm Nhi được không đây? - Ba Trương bình tâm uống thêm một ngụm trà nữa.

Mẹ nghĩ, đây là một quyết định quan trọng kết nối cả một cuộc đời của con người đó con. Muốn được ở bên nhau như mong muốn ông trời cũng không hề dễ dãi gì mà đáp ứng nguyện vọng đó cho con ngay và luôn như vậy. Nguyên Nhi, Lâm Nhi, các con đã nghĩ kĩ chưa thế? Mẹ không muốn các con phải chịu khổ vì thành kiến hôn nhân đồng giới của thời đại ngày nay và áp lực công việc trong tương lai đâu. - Mẹ Trương lo lắng liền nhỏ nhẹ khuyên răn hai người con trai yêu dấu ngồi đối diện trước mặt.

Con đã suy nghĩ kĩ rồi thưa ba, thưa mẹ. - Cậu nắm bàn tay anh giơ cao lên. - Lâm Ca, còn anh thì sao?

Hoàng Kỳ Lâm vừa thấy mơ hồ. Mặc dù đây chỉ là thử thách ra mắt giữa hai người thôi mà, thật sự là bọn họ đang nghiêm túc đấy sao? Chỉ có anh mới nghĩ rằng mình thật sự chẳng hề nghiêm túc trước mặt cả gia đình cậu. Nhưng kì lạ hơn là anh lại không cảm thấy thương cảm vì mình đã lừa dối họ, Hoàng Kỳ Lâm thấy được sự chân thành của Trương Gia Nguyên từ rất nhiều khía cạnh khi hai người ở cùng nhau. Nếu thật sự đây không phải là một cú lừa dối chắc anh cũng nghĩ chính mình bị cậu làm cho rung động.

Dạ vâng. - Anh thận trọng đáp lại. - Con cũng đã suy nghĩ kĩ rồi ạ.

Sau khi nhận được sự thành giao may mắn từ phía ba mẹ Trương Gia Nguyên, cả hai lên phòng nghỉ ngơi đến trưa thì anh cùng cả nhà cậu dùng bữa. Buổi chiều tản bộ bên ngoài thành phố, cậu và anh đi mua thêm đồ ăn và thức uống cho gia đình bọn họ. Sau một bữa tối khá thịnh soạn được chuẩn bị bởi cậu, Trương Gia Nguỵ và anh, không thể phủ nhận là hôm đó gia đình năm người vô cùng vui vẻ. Anh ở lại nhà cậu một đêm và sáng hôm sau cả hai sẽ cùng nhau về lại thành phố.

Hôm nay đúng là vui thật đấy! Trương Gia Nguyên, ba mẹ cậu đúng là tốt bụng ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. - Anh cầm chiếc khăn tắm xoa xoa mái đầu ướt nhẹp vừa mới tắm gội một lúc, trên miệng thấp thoáng một nụ cười hài lòng nói với cậu.

Em đã bảo anh rồi đó. Đến thăm nhà em nhất định sẽ rất vui mà. - Cậu đi lại bên giường đến chỗ tủ quần áo màu nâu gỗ rồi mở cửa tủ ra, lấy ra một chiếc áo ba lỗ màu trắng. - Chưa kể chúng ta còn ra mắt thành công với họ nữa. Nhỉ?

Cơ mà... Vốn dĩ đây chỉ là một thử thách ấu trĩ đó thôi... - Anh đáp lại cậu chưa kịp nói ra hết câu thì ánh mắt anh đã mơ hồ lơ đãng nhìn chằm chằm vào cậu.

Biết vì sao không? Trương Gia Nguyên vô cùng vô tư cởi áo phông của mình ra trước mắt anh mà không hay biết, rồi thay chiếc áo ba lỗ màu trắng vào. Cơ thể rắn chắc sáu múi kết hợp với làn da trắng phát sáng của cậu lộ liễu hiện ra phơi bày hết trước mắt Hoàng Kỳ Lâm. Anh khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng, thầm chửi rủa cái não vô hại vì đã suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, à tiện nguyền rủa luôn cái mũi của mình. Mẹ kiếp trời đất quỷ thần ơi! Anh đang chảy máu mũi da cam đó! Nghĩ sao không thể không mất mặt được chứ! 😮🤭

Lâm Ca? Anh sao vậy? Đợi em đi lấy giấy cho anh, mau bịt chặt mũi rồi cúi đầu xuống đi. - Cậu vội chạy xuống nhà, mà trong lòng có sự sung sướng nghĩ thầm. - Hoá ra anh ấy chưa từng vì ai mà chảy máu mũi như vậy, thật ngốc nghếch!

Anh cúi đầu theo lời cậu nói, ngón tay len lén sờ vào mũi rồi ngạc nhiên hét to vì hoảng khi thấy máu cam dính lên tay mình... Mẹ kiếp lần thứ hai, anh thầm nghĩ Trương Gia Nguyên thật sự đúng là đồ tâm cơ! À mà đúng hơn là cả nhà cậu ta tâm cơ thì có!

Đùa thôi... Đến tối khuya lúc tắt điện đi ngủ, anh đã ngăn Trương Gia Nguyên lại.

Chờ chút. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, Trương Gia Nguyên.

Cậu vâng lời nhẹ nhàng đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Lâm Ca muốn nói chuyện gì ạ? - Trương Gia Nguyên tò mò dò xét mọi biểu cảm in trên mặt anh.

Cậu bảo cậu có người cậu thích rồi đúng không? - Anh thận trọng hỏi.

Vâng. - Cậu chỉ dịu dàng đáp lại anh.

Cậu bảo là cậu vẫn đang tán người ấy và sẽ cho tôi biết đó là ai mà, phải không? - Hoàng Kỳ Lâm nói tiếp.

Đúng vậy. - Cậu gật đầu rồi quay sang nhìn anh.

Nhưng mà cậu đã ra mắt tôi với bố mẹ cậu rồi, chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến mặt tình cảm của cậu, không phải sao? - Anh nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt nghiêm túc, đi theo đó là lời nói đầy sự kiên định. - Trương Gia Nguyên, hay là cậu mau nói với ba mẹ anh chị trong nhà là cậu với tôi thực ra chỉ là đang diễn kịch theo ý muốn của người ngoài cuộc đi, được không? Tôi không muốn cậu thấy khó xử chuyện cậu thích người nào đó nhưng lại chấp nhận thiệt thòi mà ra mắt tôi cho bọn họ...

Em không thấy chuyện chúng ta ra mắt làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em. Với lại mặc dù đây là thử thách của người ngoài cuộc là thật, nhưng mà thật lòng em không thấy khó xử. - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng khẽ thở dài một hơi. - Em biết là anh sẽ nói về vấn đề này mà.

Hả? Không thể nào. - Hoàng Kỳ Lâm bất ngờ, hai mắt anh mở to vì quá ngạc nhiên. - Ý cậu là sao... Ưm?!

Trương Gia Nguyên can đảm khom lưng xuống, khuôn mặt tiến lại gần kéo sát khoảng cách giữa hai bờ môi của mình và anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là một sự tiếp xúc ấm áp giống như hương vị môi hôn trao nhau lần đầu tiên. Hoàng Kỳ Lâm bàng hoàng mở to hai mắt, gò má không phanh gấp nhanh chóng xuất hiện hai vệt hồng, ánh mắt bị khuôn mặt và nụ hôn của cậu làm cho lu mờ, lấp lánh một tầng sương mờ ảo.

Anh có thích em không, Lâm Ca? - Trương Gia Nguyên trở về tư thế thẳng lưng, mặt đối mặt cách nhau một khoảng an toàn nhìn anh.

Tôi... - Hoàng Kỳ Lâm ngập ngừng, từng câu chữ đánh úp vào não anh lộn xộn hơn bao giờ hết, lúng túng không biết nên mở miệng trả lời cậu ra sao.

Còn em thì thích anh từ trước rồi. - Trương Gia Nguyên vô cùng chân thành trả lời.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro