17. Kế hoạch tương lai đã có cơ hội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ hai tại câu lạc bộ Âm nhạc...

Một chàng trai cao hơn trung bình nói chuyện ân cần xin phép Hoàng Kỳ Lâm muốn được vào trong phòng tập trung các sinh viên trong Câu lạc bộ. Mọi sinh viên yên vị trong chỗ ngồi bàn viết cảm thấy tò mò ở bên ngoài. Một lúc sau anh bước vào cùng với chàng trai lễ phép ấy.

Xin giới thiệu với mọi người! Đây là anh Bá Viễn, người đại diện cho Tecent Project, một chương trình đào tạo các sinh viên có ước mơ theo đuổi âm nhạc và nghệ thuật điện ảnh đã đến thăm câu lạc bộ của chúng ta. - Hoàng Kỳ Lâm vui vẻ cười niềm nở chào đón anh Bá Viễn.

Mọi sinh viên bên dưới cũng rất hào hứng tiếp nhận vỗ tay chào mừng.

Xin chào, anh là Bá Viễn 28 tuổi, người đại diện cho Tecent Project sẽ giúp các em hướng tới tương lai theo đuổi âm nhạc và nghệ thuật điện ảnh... Trước hết các em đã nghe nói về Project này của công ty bọn anh chưa? Anh sẽ giải thích kĩ càng hơn cho những em nào chưa rõ.

Viễn Ca! Anh 29 tuổi rồi nhưng mà người già tuổi nhất học năm tư ở trường Đại học chỉ có 22 tuổi thôi đó. - Yuu giơ tay miệng cười toe toét ghẹo gan nói.

Ừa... Đúng vậy. Tôi già, gọi tôi là Viễn Ca hoặc Chú Viễn cũng được. Hài lòng các anh các cô cậu rồi chứ? - Bá Viễn trừng mắt nhìn Yuu trả lời và làm mặt vô cùng ghét bỏ, mọi sinh viên được dịp cười ha hả.

Trong lúc Bá Viễn đang cật lực chỉ bảo các sinh viên thao tác để đăng ký hồ sơ tham gia Tecent Project, thì tất nhiên ở đâu đó vẫn có những con người đang nói chuyện riêng...

Tui biết rồi á! Công ty Tecent muốn tuyển chọn một số thực tập sinh vào Project này để đào tạo lên lớp thành một bước đệm trở thành các ca sĩ, diễn viên theo từng mặt, đúng không Bá Vũ? - Khánh Liên nói với Khuất Bá Vũ.

Đúng đó. Nhưng mà sẽ rất gắt gao đó. Các cậu muốn vượt qua thành danh được như vậy phải được công nhận qua mấy lần đánh giá chung lận! - Khuất Bá Vũ nhăn mày đáp lại.

Lần này Tecent của tụi anh sẽ quyết định lựa chọn ra 8 người đủ tiêu chuẩn để gộp vào một nam đoàn gồm 11 thành viên và một nam đoàn 5 thành viên được ra mắt và dự đoán sẽ có 2-3 người sẽ dự định solo và đào tạo 1-2 người có cơ hội được trở thành diễn viên quần chúng. Nhưng hai chỉ tiêu cuối có thể thay đổi tuỳ thuộc vào năng lực của các em. Bất cứ sinh viên nam nữ nào cũng có thể tham gia nhé, các em có thể lan truyền Project này cho mọi người cùng hưởng ứng tham gia...

Thưa Viễn Ca! Hiện tại đã có ai từng hay học trong trường này đăng ký tham gia Project chưa ạ? - Hồ Diệp Thao mạnh dạn giơ tay nói lên ý kiến của mình.

Có kha khá người đăng ký thôi bởi vì bây giờ công ty tụi anh mới thông báo tổ chức Project, đặc biệt ưu tiên cho phép các sinh viên trường này tham gia trước khi có nhu cầu. - Bá Viễn lấy ra một tờ giấy, thuần thục giải thích kỹ lưỡng thêm một lượt nữa rồi mới giơ lên cao để làm mẫu. - Ai muốn đăng ký tham gia Project này thì hãy lên nhận mẫu điền nhé!

Thực ra nói thật là ba má và tỷ tỷ của anh đã tham gia vào Project này rồi á. Và cả ba người họ đều vượt qua chỉ tiêu nam đoàn 5 người. - Cam Vọng Tinh thích thú khoe khoang nói.

What? Ba má và tỷ tỷ của anh à? - Biểu cảm trên mặt của Khánh Liên đã bất ngờ đến độ há hốc mồm. - ... Là những ai vậy?

Ba Nghiêu, má Lung và Bồng Tỷ. - Cam Vọng Tinh nháy mắt nói. - Bọn họ tham gia từ những năm trước và đã được chọn thẳng vào chỉ tiêu đó vì năng lực đánh giá mỗi tháng đến năm nay đó!

... Tinh Ca. Anh mấy tuổi rồi mà vẫn còn chơi trò con nít đó vậy? - Khuất Bá Vũ làm mặt chán chường hỏi tiếp ông anh lớn hơn mình mấy tuổi kia. - Nhưng mà cũng phải công nhận là các tiền bối những năm trước giỏi ghê...

Một lúc sau...

Lâm Ca! Anh đăng ký không? - Trương Gia Nguyên khẩn trương đi đến chỗ anh bắt chuyện.

Có chứ! Nhất định là phải đăng ký rồi. - Hoàng Kỳ Lâm hiển nhiên đáp, ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng nói. - Ước mơ ngàn năm có một của anh là có thể được công nhận là một thành viên của một nam đoàn...

Anh muốn tham gia vào chỉ tiêu nào thế? - Cậu tiếp tục hỏi anh.

Nam đoàn 11 người! - Hoàng Kỳ Lâm nói lớn với quyết tâm chiến thắng mà trả lời cậu.

Em cũng vậy ạ. - Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ đáp lại anh. - Thật tốt nếu chúng ta được là thành viên cùng đoàn.

Ồ. Cậu khá thật đó Trương Gia Nguyên. Trước mắt là vậy đi nhé! Nhất định cậu sẽ được chọn. - Anh bồi thêm lời khen chân thành cho người kia với vẻ mặt tự hào, khiến cậu bối rối gãi gãi đầu.

Thực ra em còn nghĩ anh sẽ chọn chỉ tiêu diễn xuất cơ. Tại vì Lâm Ca kiểm soát được biểu cảm của mình, có thể hài hước và nghiêm túc ở bất cứ đâu. - Cậu nói kháy anh.

Này! Cậu đang khen hay là cố ý trêu tôi đấy? - Hoàng Kỳ Lâm cười tít mắt đánh yêu một cái vào vai cậu.

Patrick! Nhóc đăng ký chỉ tiêu nào thế? - Cát Tường hỏi Doãn Hạo Vũ vừa mới nộp đơn xong.

Nam đoàn 11 người ạ! - Cậu nhóc vui sướng đáp. - Em hi vọng và tin rằng em sẽ vượt qua được.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Project của công ty bọn anh nhé. Có gì thắc mắc cứ chat vào id instagram của anh là @boyuan93 để biết thêm thông tin chi tiết về ngày casting nha. Hẹn gặp lại!

Sau giờ tan học hôm thứ hai... Màn hình điện thoại của Hoàng Kỳ Lâm liên tục kêu lên tiếng gửi tin nhắn. Anh cũng rất vui vẻ nhắn lại tin cho người ấy với nụ cười mỉm, hoàn toàn không biết đến con người cao hơn vẫn đi bên cạnh anh và cúi đầu mình xuống soi kĩ anh đang làm gì mà lầm bầm cạch cạch rồi tự cười một cái giống như người "tự kỷ".

Vy Vy trả lời mình rồi... Hm?!

Hoàng Kỳ Lâm quay đầu lên, bờ môi anh chạm trúng vào bên má trái trắng mịn của Trương Gia Nguyên. Anh hốt hoảng nhìn cậu bằng ánh mắt mở to.

Tôi xin lỗi... - Anh cuống quýt nhanh chóng cúi đầu lên xoa vội dấu ấn tình cờ ở môi mình vừa mới đọng trên má người bên cạnh.

Không sao ạ. Em cũng xin lỗi. Chỉ là tình cờ thôi. - Cậu xua tay quay mặt nhìn sang hướng khác, và không biết là anh cũng làm y chang cậu.

Má cậu ấy mềm thật! Còn trắng sáng chết mình nữa! - Hoàng Kỳ Lâm nghĩ mà hai gò má ửng hồng nóng lên.

Môi anh ấy... Ấy không được nghĩ lung tung! Thích thì thích chứ không được nước làm càn! - Trương Gia Nguyên nghĩ, vành tai cũng sắp bốc hơi đến nơi.

Anh đang làm gì thế? - Cuối cùng cậu chủ động quay sang bắt chuyện lại với anh, né tránh đi không khí ngại ngùng ban nãy.

Tôi nhắn tin với Vy Vy... - Hoàng Kỳ Lâm cũng nhanh chóng quay mặt sang nhìn cậu rồi cùng nói chuyện lại như bình thường.

Nhắn tin cho Vy Tỷ ấy thôi mà anh cứ cười cười tươi như thế, không sợ người ta nghĩ là anh tự kỷ à? - Cậu ngứa tay ngứa chân trêu chọc anh.

Nhắn tin với người cậu thích đã là một hành động của một kẻ "tự kỷ" mà, không phải sao? - Anh cau mày một lúc, đánh vào cánh tay cậu một cái rồi chủ động hỏi cậu. - ... Mà này, cậu... Đã có người mình thích chưa?

Có chứ. Em rất thích người ấy rồi. - Trương Gia Nguyên cười nói.

Thật à... Là ai thế?

Hoàng Kỳ Lâm tò mò đưa mặt lại gần cánh tay cậu, tay bàn tay anh vòng ra sau giữ hai bên vai Trương Gia Nguyên tự nhiên mà lắc lắc. Đôi chân anh thiếu điều mà câu thêm đôi chân của Trương Gia Nguyên nữa chắc chắn sẽ giống như con gấu Koala ôm chặt cứng "cành trúc la đà" là người cậu...

Này! Anh có từng nghĩ người em thích chính là anh không?

Anh tán được Tỷ Tỷ thì em dám đặt cược chuyện này. - Trương Gia Nguyên ngoài mặt cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Cậu... Đúng là cái người rõ khôn! - Hoàng Kỳ Lâm không ngại bĩu môi xị mặt ra nói với cậu. - Cái gì cậu cũng dám cược với chuyện tương lai của tôi, bộ cậu bí mật giải nghĩa của từ BL là chưa đủ để giải thích cho tôi hay sao?

Tất nhiên rồi... Mà này! Anh nói cũng đúng, chỉ là em không nhận ra mình cũng sẽ thích người ấy đến mức như anh. Trước giờ Lâm Ca khá thích làm lố mà...

Đó là trước kia. Bây giờ tôi đang rất nghiêm túc. - Anh nói xong rồi quay đầu về phía điện thoại nhắn tin tiếp. - Tụi này bàn xong kế hoạch tổ chức bữa tiệc rồi. Thứ bảy tuần này cậu cứ đến với tôi. Tôi dẫn cậu đi sang nhà Vy Vy.

Được. - Trương Gia Nguyên đáp lại anh một chữ hài lòng.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro