18. Lời tỏ tình đã bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Vy, thật ra tôi thích bà từ lâu lắm rồi... Bà có đồng ý làm người yêu tôi không?

Lời tỏ tình bất ngờ từ giọng nói của một người quen thuộc khiến cho Trương Tịnh Vy vừa mới cười cười nói nói với các Viên Nghệ Sư bên cạnh phải tắt ngụm.

Lâm Lâm? Ông... Ý ông là sao? - Trương Tịnh Vy tròn xoe hai con mắt chữ A mồm chữ O không thể nói được điều gì.

Tôi... Tôi nói là tôi thích bà, Vy Vy... - Hoàng Kỳ Lâm đưa ra trước mặt cô một bó hoa hướng dương được gói đẹp đẽ đủ năm bông, ánh mắt dũng cảm nhìn xoáy sâu vào đối diện cô gái là thanh mai trúc mã của mình.

Xin... Xin lỗi... Tui... Lâm Lâm... Xin lỗi ông...  - Trương Tịnh Vy nghẹn ngào, cô không khóc nhưng lời nói lại lắp bắp không rõ ràng. - Tui không thích ông như thế...

Không sao... Không sao hết... Tui hiểu mà... Tui xin phép đi về nhé. - Hoàng Kỳ Lâm mặt mày bối rối méo mó nghẹn ngào cười cay đắng, thu lại bó hoa ra sau lưng và ngoảnh mặt đi ra khỏi cửa.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy? - Một chị Viên Nghệ Sư vô cùng hoang mang nói nhỏ, tiếng nháo nhào của các chị em khác cũng lần lượt rầm rộ lên.

Mình... Mình muốn xin lỗi các cậu. Hu hu hu... - Trương Tịnh Vy nức nở ôm miệng lại rơi nước mắt.

Ôi... Không sao đâu... Vy Vy, cậu đã làm hết sức mình rồi. - Các Viên Nghệ Sư vây quanh ôm cô.

Cậu đã giúp ích cho tụi mình rất nhiều trong thời gian qua. Giờ có lẽ là thuyền chìm thật rồi, nhưng bọn mình thật lòng không trách cậu đâu. - Một chị Viên Nghệ Sư cầm khăn giấy lau nước mắt cho Tịnh Vy cũng không cầm nổi nước mắt.

Ngoài trời hôm đó cũng đổ mưa... Rất to, rất dữ dội và còn có tiếng sấm gào thét muốn tất cả vạn vật phải phục tùng theo màu sắc đen xám của buổi đêm đó. Cơn mưa ấy đến bất ngờ khiến người ta giật mình vì tiếng sấm. Những hạt mưa đầu tiên từ những đám mây xám xịt một vài một chút nhỏ tí tách xuống mặt đất như chẳng biết là để an ủi nỗi lòng của ai, của các chị Viên Nghệ Sư vì thuyền sẽ chìm sao? Của Trương Tịnh Vy vì không nghĩ đến việc người bạn thân thiết sẽ thích mình nhưng mình lại từ chối và vô tình làm tổn thương Hoàng Kỳ Lâm? Hay là chính Hoàng Kỳ Lâm, người bị Trương Tịnh Vy từ chối lời tỏ tình của anh đã dành dụm suốt mấy năm đơn phương?

Anh bước đi vừa chậm chạp vừa nặng nề vô cùng, đôi chân như trong lòng mang một nỗi nặng trĩu, muốn trút bỏ mọi thứ để có thể như một người bình thường. Nhưng ai có thể bỏ nó được? Cái ấn tượng sâu sắc đầu tiên của một câu chuyện đơn phương, giờ đây nó đã có một hồi kết. Cái kết có hậu là gì? Nữ chính và nam chính trọn đời bên nhau. Còn cái kết buồn đau là gì? Hoàng Kỳ Lâm chẳng thể có lấy trái tim người mình thầm thích suốt ba năm, lại còn là thanh mai trúc mã tưởng chừng như có thể trở thành một chuyện tình tri kỉ thật đẹp đẽ như mong ước của anh. Nhưng cuối cùng anh cũng không phải nam chính của người anh yêu thương, ý nghĩ đó cũng phải tan vỡ, hoá thành giọt lệ hoà tan với những làn mưa rơi nặng hạt như trút xuống nền đất, trái tim càng yêu sâu thì bây giờ càng thêm đau...

Lâm Ca!!!

Trương Gia Nguyên vội chạy ra cửa đuổi theo anh mà không kịp. Đúng lúc trời mưa còn không đem theo ô trú. Cậu bất lực mà không nỡ để anh bị ướt mà chịu đựng sự từ chối của Trương Tịnh Vy một mình, vậy nên chạy như bay mặc kệ sống chết Tịnh Vy gọi cậu mang theo ô ở trong nhà.

Lâm Ca!!!

Đôi chân sau khi đã thấy bóng dáng của Hoàng Kỳ Lâm đứng sững lặng im trong làn mưa thì ngay sau đó theo đà của chủ nhân mà chạy thêm mấy bước nữa đến chỗ anh. Cậu mạnh mẽ vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng Kỳ Lâm.

Cậu đi về đi! Buông tôi ra! Tôi muốn ở một mình! - Anh đau khổ gào thét trong cơn mưa ngày một dữ dội, bàn tay cố vung cao lên không trung có ý muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay của anh.

Anh mau đi về nhà với em ngay! Không thì anh sẽ bị bệnh đó đồ ngốc! - Trương Gia Nguyên với sắc mặt lo lắng bị vùi dập trong cơn mưa vẫn níu giữ vững cổ tay không cho anh chạy đi mất.

Mặc kệ tôi đi! Tôi bị bệnh sao không cần cậu quản nữa! Để tôi một mình đi! - Hoàng Kỳ Lâm bất lực cố gắng dùng hết sức lực kéo bàn tay cậu ra khỏi cổ tay mình mạnh hơn, giọng nói ngày càng run rẩy.

ANH BỊ ĐIÊN HẢ? ĐỒ NGỐC NÀY! ANH KHÔNG LO THÌ THÔI NHƯNG TÔI LO CHO ANH ĐÓ!!! - Trương Gia Nguyên phẫn nộ tột cùng mà căm tức quát lớn, bàn tay cậu nắm lấy cổ tay anh mạnh hơn giờ đã dùng toàn bộ sức lực kéo theo cả cơ thể anh quay ngược lại về chỗ cậu đứng.

Gương mặt hốc hác tái nhợt, mái tóc dài, đôi mắt nhỏ, bọng mắt sưng đỏ, tất cả quần áo và bó hoa hướng dương màu vàng sáng giờ đây đều bị những giọt mưa rào làm cho ướt nhẹp, bộ dạng trông vô cùng thảm thương hơn cả một người thất tình. Đôi lông mi nhỏ giọt nước trên đôi mắt Trương Gia Nguyên ban nãy còn trừng trừng tức giận bây giờ đã thả lỏng. Ánh mắt Hoàng Kỳ Lâm khi cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía cậu trai dang rộng cánh tay vững chãi ôm trọn mình trong vòng tay bao dung mà càng thêm yếu đuối, sống mũi lại càng thấy cay, giọt lệ ngang nhiên bên khoé mắt giờ cũng sắp chạy dọc gò má theo từng giọt mưa rào. Anh càng nức nở bật khóc to hơn, cậu đẩy anh dựa cằm vào bờ vai mình, bàn tay ôn nhu xoa dịu chủ nhân của những lọn tóc dài sau gáy.

Hức hức... Tôi... Tôi đau lắm. Trương Gia Nguyên... Hu hu hu... Tôi gần như không thể chịu được nữa...

Lâm Ca... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Nín đi nào, đừng khóc nữa...

Trương Gia Nguyên, cô ấy không thích tôi... Cả đời này tôi vẫn tình nguyện trao cô ấy tất cả mọi thứ... Hức hức... Tôi là kẻ điên! Tôi ngu ngốc như lời cậu nói, là tôi ngốc vì yêu...

Không... Em xin lỗi... Hic...

Anh gần như cũng cảm nhận được bờ vai ấy cũng có chút run rẩy. Là cậu khóc hay cậu lạnh vì cơn mưa ấy thế?

Em đau... Vì anh vẫn còn yêu người ta. Em cũng giống như anh, đều tình nguyện trao cả một đời, nhưng rồi chính em cũng phải là kẻ ngu ngốc trong tình yêu.

Thật lòng, tôi không muốn yêu thêm ai nữa... Vậy có được không?

Cậu bất ngờ buông anh ra... Trời mưa cũng đã tạnh, lòng anh cũng vậy. Không còn sự ấm áp chân thành nhiệt huyết khi còn ở bên người anh thích, mà giờ chính là sự sắt đá, khiến cậu muốn đau lòng không thôi. Giá như anh vẫn giống như lúc trước, là một người em vẫn luôn thầm thích mà âm thầm bảo vệ che chở đủ đường, vậy có phải ổn hơn hiện tại không?

Thật lòng anh muốn vậy sao?

Trương Gia Nguyên hỏi, mái tóc rẽ hai bên che khuất đi đôi mắt le lói chút ánh sáng giờ đã ướt sũng nhỏ từng giọt nước li ti như niềm hi vọng nhỏ nhen cuối cùng mà cậu dành cho anh.

Tôi... Chưa thể chấp nhận chuyện này... Tạm thời là vậy đã.

Anh có thể mở lòng với em không?

Từng câu từng chữ của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng rót vào tai anh, khiến Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy bần thần vô cùng.

Ý cậu là sao?

Em muốn anh vẫn có thể coi em là người quan trọng, vẫn muốn anh sẽ để ý đến em như lúc trước... Em vẫn muốn có thể được ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, cùng anh làm mọi thứ... Và vì em tôn trọng anh, em sẽ không bắt ép anh làm những điều quá đáng. Như vậy có được không, Lâm Ca?

Khuôn mặt cậu tràn ngập niềm tin và sự hi vọng, ánh mắt bị che khuất sau tóc mái giờ đây trước mặt anh chẳng khác nào một chú cún con tội nghiệp bị chủ nhân cũ bỏ rơi đang muốn tin tưởng và dành hết sự yêu thương cho một người chủ nhân khác xứng đáng hơn. Đối mặt với cậu như vậy Hoàng Kỳ Lâm thấy có chút xiêu lòng...

Được...

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro