16. Phá bỏ khoảng cách giữa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nọ...

Doãn Hạo Vũ chỉ bất thình lình xuất hiện đi qua một sân bóng rổ nhỏ. Thấy một người con trai mà mình vẫn luôn thầm mong được đến bên cạnh đang ôm vai bá cổ với bạn bè chơi thể thao ở bên dưới... Nhưng chưa khiến cậu trai nhỏ này yên tâm thì chàng trai cao lớn ấy đã vấp ngã, vì một người bạn khác đã cố tình giẫm vào chân anh.

Này! Anh cố ý phải không? - Cậu chạy tới đẩy vai anh bạn của Châu Kha Vũ ra khỏi bao vây xung quanh anh.

Gì chứ? Cậu nói nhảm à? Tránh ra. - Anh bạn đó đẩy cậu một phát.

Dừng... Dừng lại. - Châu Kha Vũ cố gượng đứng dậy can ngăn bọn họ sắp gây ra ẩu đả.

Tạm thời tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Mọi người dẫn Châu Kha Vũ đến phòng y tế trước đi. - Cậu thúc giục các anh vây quanh Châu Kha Vũ, chân cũng tự động bước đi theo sau bóng lưng bọn họ.

Ở phòng y tế, sau khi mọi người hỏi thăm chân của Châu Kha Vũ xong thì đến lượt Doãn Hạo Vũ đứng núp sau cánh cửa bước vào.

Mãi mới thấy cậu vào đây. - Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Em không thể làm phiền các tiền bối được. Ban nãy còn gây ra chuyện không nhỏ. - Cậu ngồi bên cạnh giường Châu Kha Vũ.

Tôi bỏ qua chuyện đó. Là bạn bè tốt với nhau mà, chuyện bình thường thôi. - Châu Kha Vũ mặt thản nhiên nói.

Em thấy anh bây giờ ngoài chữ "thảm" ra thì chẳng cân xứng với chữ gì nữa hết. - Cậu lắc đầu cười nói. - Anh bị bắt nạt nhiều lần rồi nên quen đúng không?

Ừ... Tôi quen rồi. Dù có muốn lấy lại công bằng đi chăng nữa thì chẳng có gì thay đổi được chuyện đã xảy ra. Mấy vết thương như thế này cũng cần thời gian hồi phục đấy thôi.

Doãn Hạo Vũ ngồi im lặng, đầu gật gù mấy cái như đã hiểu chuyện. Và chốt ra một câu nói.

Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc. - Mặt Doãn Hạo Vũ từ nghiêm túc rồi tự cậu bật cười một cái. - Anh thấy em nói đúng không hả?

Ý cậu sao cũng được, vì bạn bè cũng nói tôi ngốc mà. - Anh thản nhiên cười theo cậu.

Anh xem, nếu như em không đẩy anh bạn đó ra để vạch tội thì anh vẫn sẽ cho qua như một tai nạn hay sao? Em thấy anh ta nhìn xuống bàn chân anh rồi khi anh chạy anh ta đã nhắm vào chỗ đó mà giẫm lên rồi. - Doãn Hạo Vũ dịu dàng giải thích mọi chuyện với anh.

Nhân thế mà, tránh sao khỏi những bất thường chứ. - Châu Kha Vũ nhẹ nhàng an ủi ngọn lửa công lý đang trỗi dậy của cậu.

Thế mới càng phải tránh. Em sẽ đi nói rõ mọi chuyện với anh ta. - Doãn Hạo Vũ định đứng dậy bước đi.

Thôi được rồi... Tôi cần người bầu bạn tâm sự hơn là để cậu ấy đi gây sự với người khác. - Châu Kha Vũ nắm bàn tay cậu kéo lại.

Hành động của anh làm Doãn Hạo Vũ bất ngờ, lòng bàn tay chịu thêm sức nóng lan toả từ nhịp tim đập của Châu Kha Vũ vừa cảm thấy hai mang tai mình đã đỏ từ bao giờ. Cậu ậm ừ đáp lại ước nguyện của anh rồi trở về ngồi chỗ cũ.

Anh muốn tâm sự về cái gì? - Hạo Vũ nghiêm túc yêu cầu đi ngay vào vấn đề chính.

Cậu... Cậu có thể hỏi tôi trước. - Châu Kha Vũ ấp úng nói.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc rồi cũng mạnh dạn cất ánh nhìn đó của mình.

Anh bảo anh bị bắt nạt nhiều lần rồi. Chuyện cụ thể là thế nào?

Lúc còn sống ở Mỹ, tôi bị người ta kì thị là người Đông Á, từ nhỏ lại không có cha mẹ bên cạnh, chỉ được hai người anh cả và anh hai dạy dỗ tôi. Tôi không dám nói chuyện mình bị bắt nạt không có cha mẹ cho hai anh ấy biết, kể cả mình bị đối xử bất công ra sao cũng không dám hé nửa lời, vì tôi thương hai ông anh mình lắm, cũng biết hoàn cảnh đi ăn đi học đã đủ khốn đốn đến nhường nào. - Châu Kha Vũ xoa cổ chân mình, đôi mắt xa xăm cất cao ánh nhìn chìm vào quá khứ mà nói. - Thế nên sau này khi được hai anh ấy nuôi nấng đến trưởng thành, bây giờ còn trở về với quê mẹ, tôi vẫn mong muốn sẽ tự học tập và làm việc hết sức mình để được đổi bằng công lương lao động mà bày tỏ lòng biết ơn với các anh ấy. Tôi nói rồi, dù là chuyện gì đi chăng nữa, khi tôi nghĩ về gia đình mình thì sẽ chẳng có gì làm tôi vấp ngã được.

Cậu gật đầu nhẹ.

Anh cũng rất tốt, tốt bụng đến đáng thương lắm. Anh có biết không?

Em là con lai Đức - Thái, cũng từng sống ở nước ngoài nhiều năm rồi nhưng chưa thấy mấy trường hợp nào như thế này... Mà hai người anh trai của anh tên gì? Mấy tuổi? Cuộc sống của bọn họ giờ ra sao rồi? - Cậu nhanh chóng hỏi tiếp chuyện.

Anh cả là Patrick, hơn tôi và anh hai Leo tận mười mấy năm. Giờ anh ấy đã có gia đình và tôi có một cháu gái. Còn anh Leo thì lớn hơn một năm thân cận với tôi nhất, giờ vẫn còn độc thân. - Vẻ mặt anh thận trọng nói với cậu. - Một người giàu tình thương như anh Patrick đã phải cố gắng chăm sóc tôi với anh Leo từ thời còn trẻ rồi. Tôi cảm động lắm và cũng rất thương anh ấy.

Tên tiếng Anh của em cũng là Patrick! - Doãn Hạo Vũ ba phần bất ngờ bảy phần sung sướng thốt lên. - Nhưng mà anh Patrick thật sự quá tốt bụng rồi!

Ước gì tôi cũng muốn có một người hiểu tôi như anh Patrick vậy. - Châu Kha Vũ cười cười nói.

Chắc chắn anh sẽ tìm được thôi.

Doãn Hạo Vũ cười toe vỗ vai anh, khoé miệng hé mở một đôi răng thỏ và một chiếc răng nanh nhỏ xinh. Tâm hồn Châu Kha Vũ khẽ xao động, chuyển thế chủ động muốn tò mò tìm hiểu về cậu.

Giờ đến lượt tôi hỏi cậu nhé? Cậu thích tôi phải không? - Anh quay sang hỏi đối mặt với cậu.

Em... Vâng. Sao anh biết được điều đó? - Cậu tròn xoe hai mắt hỏi Châu Kha Vũ.

Trần Ca nói chuyện với Vũ Ca, và Vũ Ca nói lại với tôi. Tôi thích Vũ Ca nhưng anh ấy đã từ chối tôi rồi, anh ấy có vẻ muốn tôi và cậu được tác thành. - Châu Kha Vũ trả lời cậu bằng ánh mắt chân thành. - Cậu thích tôi ở điểm nào thế?

Em... Em à?

Doãn Hạo Vũ tim đập chân run, mặt mày đỏ bừng nhìn đối phương ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt vừa thận trọng vừa ái ngại mà trả lời.

Em thích sự chân thành và con người ấm áp của anh... Ban đầu em khá ngưỡng mộ vẻ ngoài của anh vì nó có thể làm đốn ngục trái tim các cô gái khác, nhưng em thích được là người tâm sự và ở bên cạnh anh hơn.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân được người khác để ý thì cũng thấy vui, nhưng anh bất ngờ hơn khi biết lý do cậu thích anh không giống người khác. Vì vẻ ngoài đẹp trai trái ngược hoàn toàn những bất biến cuộc đời của hoàn cảnh gia đình anh nên bọn họ hoàn toàn chẳng cần biết anh làm sao mà có thể tự cho mình một khuôn mặt đẹp trai xứng đáng như bây giờ. Bọn họ chỉ quan tâm đến thành tích chiến thắng của anh ở mặt ngoài giấy trắng mực đen, mà sâu trong thâm tâm của anh đã trải qua những gì anh đều nói cho cậu nghe. Và Doãn Hạo Vũ là người tiếp nhận những câu chuyện đó, sẽ là người quan tâm anh không nhất cũng hơn, sau này nếu có thể cậu sẽ là người để anh tin tưởng suốt cả đời mình...

Hoá ra là vậy. - Anh hít sâu một hơi.

Doãn Hạo Vũ lại khác, cậu thở dài một hơi, như thành công trút bỏ được hết gánh nặng đang canh cánh trong lòng.

Xin lỗi anh vì em đã cãi nhau vô cớ sự lần trước. Anh cho em một cơ hội được không? Em thật sự rất thích anh, và anh cũng biết rồi đó... - Cậu nhìn anh với ánh mắt chần chừ hi vọng.

Chuyện đó qua rồi, đó là chuyện cảm xúc của mỗi người. Tôi biết cậu không có lỗi. Còn cơ hội đó... Tôi không chắc nữa.

Chỉ cần em thích anh, em sẽ cố gắng để anh thích em, và em sẽ không hối hận bất kể kết quả ra sao. - Doãn Hạo Vũ tràn đầy quyết tâm đáp lại. - Vậy nên cho em một cơ hội nhé?

Rồi Châu Kha Vũ chợt nhận ra, Doãn Hạo Vũ cũng là người chủ động tìm đến cánh cửa trái tim anh, lễ phép hỏi chủ nhân của trái tim ấy liệu mình có thể lấy chìa khoá mà mình cất giữ mở ra con đường mới đến với trái tim anh hay không. Sự chân thành nhiệt huyết của cậu cũng khiến anh bị khuất phục. Đôi mắt tròn xoe kiên định ấy khác hẳn với bao nhiêu cái đánh giá khắc nghiệt dễ bị che đi bởi vẻ bề ngoài mỹ nhan thịnh thế của một con người. Cậu bằng lòng để cho anh tiếp nhận mọi điều tốt đẹp, mặc kệ mọi gian lao trước mắt vẫn không hối hận, chấp nhận con người anh dù có ra sao đi chăng nữa...

Ừm... Được.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro