15. Hoa hướng dương của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần đẹp đẽ...

Vâng, thưa mẹ. - Doãn Hạo Vũ mỉm cười, một tay cầm túi đồ ăn và tay kia cầm lấy điện thoại để gần với khuôn miệng ngọt ngào nói tiếng Thái. - Bọn con thi giữa kỳ xong rồi ạ.

Đã có kết quả chưa con yêu? - Giọng nói trong trẻo của cô Rose, mẹ cậu vang lên qua màn hình điện thoại, thể hiện sự tò mò.

Ôi~ Mẹ không cần phải lo về chuyện đó mà! Có kết quả nhà trường tất nhiên sẽ gửi cho mẹ coi thoải mái luôn.

Mẹ biết chứ! Mẹ chỉ lo cho con có tự tin vào học lực của mình không thôi á. Mẹ thấy con trai yêu của mẹ đã rất cố gắng học tốt đến mức có thể nói tiếng Đức với bố, nói tiếng Trung với các bạn ở trường. Mong con sau này đừng cố chịu đựng nhiều khó khăn mà giấu nó vào trong lòng, vì ba, mẹ và Khun Nine sẽ luôn bên cạnh con, nhé!

Vâng... Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ! Con xin phép đi học ạ! Love mommy chút chút na kruppp~

Mommy cũng yêu con chụt chụt rak mak! Bye bye con yêu nha~

Vâng ạ! Bye bye mommy~

Doãn Hạo Vũ tắt máy, Cao Khanh Trần cũng tươi cười đi lại chỗ cậu.

Bác gái lo cho mày lắm đó! Nghe lời cô Rose, mỗi ngày nhớ gọi điện cho cô ít nhất một lần, nhắn tin hay video call ít nhất hai lần và ăn đủ ít nhất là ba bữa. Phải có thực mới vực được đạo, sức khoẻ của mày mới là quan trọng nhất, nhớ chưa? - Anh vỗ vai cậu dịu dàng nói.

Vânggg~ Cảm ơn anh đã tận tâm nhắc nhở em ạ. - Doãn Hạo Vũ mỉm cười trìu mến đáp.

Tốt! Bây giờ đi học nào.

Ở phòng học của Hoàng Kỳ Lâm.

Ôi Vy Vy! Thứ bảy tuần sau là sinh nhật bà rồi đó! - Một nữ sinh bàn trên hứng khởi đập vào mu bàn tay Trương Tịnh Vy nói.

Đúng rồi! Nhớ mời tụi tui đến nữa nha~ - Cô nữ sinh ngồi bên cạnh nữ sinh ban nãy vui vẻ nói.

Cảm ơn các cô nha. Nhưng mà e là tui không thể tổ chức được đâu. Tại vì tui không có khả năng tổ chức bữa tiệc sinh nhật, mặc dù hôm đấy ba mẹ tui cũng đi làm nữa. - Tịnh Vy cười cười rồi thu nét vui vẻ lại.

Ôi tiếc ghê nhỉ... Nhưng mà bà có mong muốn gì trong ngày sinh nhật của mình sẽ ra sao không? - Cô bạn nữ sinh ngồi ngang bên bàn cạnh Tịnh Vy hỏi.

Có chứ! Tui muốn bữa tiệc đó chỉ là giản dị. Có bánh kem, hoa quả và đồ uống có ích cho mọi người. Mình cũng không thích đồ ăn vặt cho lắm. Mà đặc biệt là mình muốn tất cả những người bạn và các Viên Nghệ Sư đến tham dự bữa tiệc chung vui với mình, có thể cùng nhau tâm sự mà, đúng không? - Cô ôm mộng mơ tuyệt vời nói với các cô gái.

Bà nói đúng. Hiếm có cuộc gặp gỡ nào mà các shipdom có thể hội ngộ với nhau. Bà đăng bài viết dự sinh nhật trên nhóm shipdom của tụi mình đi. - Cô nữ sinh ngồi chỗ của Hoàng Kỳ Lâm đưa ra một lời gợi ý.

Nhưng mà tui không chắc đâu... Còn chưa chắc sẽ tổ chức sinh nhật mà. - Tịnh Vy mặt mày hoang mang.

Ờm ok. Tụi mình sẽ bàn về vấn đề này sau. Vì đến tận thứ bảy tuần sau lận, vậy ha? - Một cô trong nhóm nói chuyện với Tịnh Vy đập bàn một cái.

Ừm... Dù sao Lâm Lâm cũng vào lớp rồi. Ông ấy đang đứng trước mặt các cậu đó. - Tịnh Vy chỉ khuôn mặt không cảm xúc hai tay đút hai ống quần đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm năm cô gái.

À... Tui xin lỗi nhé. Tui đi về đây. - Cô bạn nữ sinh ban nãy ngồi cạnh chỗ Tịnh Vy nhanh chóng đứng dậy cho anh ngồi vào.

Ban nãy ông có nghe thấy bọn họ nói gì không đó Lâm Lâm? - Tịnh Vy níu lấy gấu áo Hoàng Kỳ Lâm hỏi.

Có, tui nghe thấy hết rồi. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật bà. - Anh cười đẹp trai với cô đáp.

Đúng vậy. Nhưng tụi tui đang tính để bàn bạc sau. Bây giờ vào lớp rồi, ông đã học bài hôm qua chưa? - Tịnh Vy cúi đầu lặng lẽ rút một cuốn tập dày cộp đặt lên bàn.

Học rồi. Tại hôm nay kiểm tra 15' đó. - Anh ung dung lấy một cuốn tập y chang cuốn của cô từ trong cặp.

Thật á? Tui thuộc rồi nhưng mà không ngờ là hôm nay lại kiểm tra! - Tịnh Vy ôm đầu giả vờ nằm xuống với vẻ mặt đau khổ.

Bà không thuộc thì để tui nhắc cho. - Hoàng Kỳ Lâm bật cười lấy tay đập nhẹ vai cô.

Ông tốt quá làm tui cảm động đó Lâm Lâm... - Trương Tịnh Vy vui sướng đáp. - Kiếp này nguyện làm thanh mai trúc mã với ông là tuyệt vời quá rồi. Sao tui thấy ông đáng yêu thế nhỉ? Nếu tui mà là Tiểu Nguyên Nguyên thì tui sẽ bắt ông về làm vợ ngay chứ không phải là như hai người đang hẹn hò đâu đó, có biết chưa hả?

Hai câu nói trước chưa khiến anh vui mừng cảm động được một giây thì câu nói cuối cùng của cô đã khiến anh như bất ngờ bị đổ một gáo nước lạnh vào người.

Bà cứ nói quá hà! - Hoàng Kỳ Lâm quay đầu tránh ánh mắt của cô mà nhìn về phía trước.

Tan học...

Tui biết ý định của mấy cô rồi. Các cô muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Vy Vy đúng chứ? - Anh giả bộ làm mặt nguy hiểm với bốn cô nữ sinh nói chuyện với Tịnh Vy lúc đi học sáng nay.

Đúng rồi. IQ với EQ của ông cũng được đấy, xem ra là không tệ.

Nhưng mà bữa tiệc đó Vy Vy muốn mời các Viên Nghệ Sư khác tới nữa, ngoài tụi này ra. Đấy là nếu mà được tổ chức sinh nhật cho bà ấy.

Sao tụi mình không trông hộ nhà của Vy Vy vào chiều thứ bảy chứ? Khi cậu ấy vắng nhà tụi mình sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu ấy!

Ý kiến không tồi! Các cậu sẽ lấy lý do gì? - Hoàng Kỳ Lâm hỏi.

Chắc là... Ừm... Tụi này mượn nhà của bà tối thứ Bảy được không?

Nhưng mà phải có mục đích rõ ràng chứ! Vy Vy cũng rất biết giữ kín cửa kép đó!

Hay là vậy đi! Các cô cứ đăng bài lên nhóm rủ các Viên Nghệ Sư tới nhà Vy Vy coi như là buổi họp mặt với bả. Xong rồi tự lập ra một nhóm group chat bàn về cách tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Vy Vy. Trong lúc các cô nói chuyện với nhau, tui sẽ dẫn Vy Vy đi ra ngoài nói chuyện riêng để đánh lạc hướng. Lúc đó các cô sẽ tranh thủ chuẩn bị cho bữa tiệc rồi khi quay về bả sẽ có một bất ngờ. Vậy là đã được chưa? - Hoàng Kỳ Lâm trong đầu có sẵn kế hoạch liền nói tuôn ra một tràn, thật lòng anh cũng chờ đợi ngày này thật lâu vì cũng có một lí do chính đáng.

Ông thông minh thật đó Lâm Lâm! Kế hoạch tuyệt hảo! Tụi tui hỏi Vy Vy xin bả tối hôm đó triệu tập các Viên Nghệ Sư tới.

Đúng vậy! Đúng vậy...

Và anh thấy rất vui vì cuối cùng cũng có thể giúp cho bọn họ nghĩ ra ý tưởng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho người anh thầm mến.

Lâm Ca! Chúng ta đi về thôi ạ.

Giọng của Trương Gia Nguyên gọi anh từ phía sau cánh cửa lớp. Cậu vẫy tay cao lên muốn cùng anh đi về chỗ mình.

Tui xin phép về cùng Nguyên Nguyên nhé! - Hoàng Kỳ Lâm chào tạm biệt với bọn họ rồi bước chân ra chỗ cậu đi về.

Trên đường về... Cả hai đều đều đi bộ chậm từng bước với nhau. Cậu và anh đi về chỉ có hai đoạn chung là đã phải tách ra. Trương Gia Nguyên cao lêu nghêu đi bên cạnh Hoàng Kỳ Lâm với vẻ mặt tò mò, miệng hé răng định nói một lời nhưng rồi không biết nên nói ra sao.

Tôi / Em có chuyện muốn nói. - Cả hai không hẹn mà đồng thanh thốt lên chung một lời đề nghị, bất ngờ đến mức quay sang nhìn mặt nhau phì cười một cái.

Thôi vậy... Anh nói trước đi ạ. - Trương Gia Nguyên nhường cơ hội bắt chuyện của mình cho anh.

Trương Gia Nguyên! Tôi vừa mới giúp bọn họ lên ý tưởng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Vy Vy vào thứ bảy tuần sau đó! - Anh vui vẻ nói chuyện với cậu.

Vâng, chuyện này ra sao vậy ạ?

Thì cậu đừng nói cho ai biết nhé! Đây là bí mật đấy! Cậu muốn tham gia chứ? - Hoàng Kỳ Lâm tò mò hỏi cậu.

Nếu anh đi thì em cũng sẽ đi ạ.

Tất nhiên là tôi phải đi chứ! Thế là cậu sẽ đi rồi! Tốt quá! Tôi có một việc thật sự muốn nhờ cậu giúp đây này. - Anh nói xong thì dừng chân lại đi lên phía trước chặn đứng cậu.

Chuyện gì vậy ạ? - Trương Gia Nguyên bất ngờ đứng sững lại.

Đây cũng là chuyện bí mật thứ hai. Cậu nghĩ tôi nên tặng quà gì cho cô ấy đây? - Hoàng Kỳ Lâm hỏi cậu với ánh mắt long lanh.

Em... Em nghĩ là con gái sẽ thích được tặng hoa. Nhưng mà tặng quà vào dịp sinh nhật sao ạ?

Cũng không hẳn... Anh định sẽ dẫn cô ấy đi ra khỏi nhà nói chuyện dạo để các Viên Nghệ Sư chuẩn bị tổ chức bữa tiệc cho cô ấy. Khi trở về nhà anh nhất định sau khi ăn uống xong sẽ tỏ tình với Vy Vy...

Tỏ tình với Vy Vy...

Năm chữ đó như một tiếng sét xé đi niềm hi vọng nho nhỏ, và đã đánh tan mọi mộng tưởng đẹp đẽ trong đầu cậu.

À vậy sao? - Cậu cười đắng chát. - Em nghĩ ý tưởng này không tồi... Vậy, anh muốn tặng hoa gì?

Tôi thấy là hoa gì cũng được, mùi hương không quá nồng. A! Hay là hoa hướng dương đi! Vy Vy hay cắm hoa hướng dương vào lọ để trên bàn nên tôi muốn tặng loại hoa này. - Hoàng Kỳ Lâm háo hức nói.

Trùng hợp thay, em cũng rất thích hoa hướng dương. - Cậu mỉm cười trìu mến nhìn anh. - Nó rất giản dị và ý nghĩa, mùi hương cũng dễ chịu nữa. Anh có thích loài hoa này không?

Nếu Vy Vy thích thì tôi cũng sẽ thích! - Anh thản nhiên đáp lại cậu.

Anh ít nhất cũng phải biết được ý nghĩa của loài hoa này chứ! Trong tình yêu, cuộc sống hay là tình bạn và công việc, anh muốn nghe cái nào trước?

Hmm... Tình bạn trước. Vì bây giờ mối quan hệ của tôi và Vy Vy vẫn đang là bạn bè. - Hoàng Kỳ Lâm chăm chú quan sát biểu hiện của cậu trai đi bên cạnh.

Hoa hướng dương thể hiện sự tin tưởng, sự quan tâm giữa những người bạn dành cho nhau. Không chỉ tặng bạn bè vào những dịp đặc biệt mà anh còn có thể lựa chọn loài hoa này để làm món quà tặng với mục đích mong muốn có thể hàn gắn được các mối quan hệ bị rạn nứt. - Đôi chân Trương Gia Nguyên vẫn ung dung bước đi trước anh mấy bước.

Thế còn trong cuộc sống? - Anh chạy chậm theo sau lưng cậu ngang hàng hỏi.

Trong cuộc sống, hoa hướng dương mang ý nghĩa về sự may mắn, hạnh phúc. Đôi khi nó cũng mang ý nghĩa về sức khoẻ và sự trường thọ hoặc bày tỏ sự tôn kính và biết ơn với ai đó.

Vẫn là cậu đi trước anh thêm hai bước theo đôi chân dài của mình.

Chờ tôi đi chung nữa! Trong công việc hoa hướng dương có ý nghĩa ra sao? - Anh kiên trì đuổi theo cậu từ đằng sau.

Trong công việc thì hoa hướng dương thường được sử dụng trong những buổi lễ khai trương với mong muốn đem lại sự may mắn, làm ăn phát đạt, thịnh vượng. - Lợi thế của đôi chân dài vẫn tận tình giúp đỡ Trương Gia Nguyên đi trước anh đến tận bốn bước.

Ờ! Vậy còn trong tình yêu thì sao? - Anh bất lực nhưng vẫn cố nắm lấy cánh tay cậu ngăn không cho Trương Gia Nguyên bước thêm một bước nữa.

Hmm... Trong tình yêu, hoa hướng dương là biểu thị của một tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai. - Cậu chậm rãi vừa đi vừa nói, trên miệng nở nụ cười mỉm với anh. - Vậy nên em thực sự rất thích hoa hướng dương.

Vì ý nghĩa em yêu anh cũng giống như ý nghĩa của nó, hoa hướng dương của em ạ.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro