*Chap 8: Anh sẽ không từ bỏ em*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em ổn chứ?" - Cao Vỹ Quang hỏi nhỏ Nhiệt Ba khi hai người ngồi chờ đến cảnh quay, mọi chuyện trên mạng xì xèo lên, bên công ty vì một vài chuyện cũng không nói gì. Không biết hiệu ứng cuối cùng sẽ ra sao, nhưng Nhiệt Ba thì bơ phờ cả rồi. Sáng nay lúc gặp ở Nhiệt Ba ở phim trường, khuôn mặt vốn đã trắng , giờ lại càng trắng của em ấy dọa anh suýt chạy.

-"Em không sao." - Nhiệt Ba trấn an, cũng tự nhủ lòng rồi sẽ không sao. Từ hôm qua đến giờ đều không động vào điện thoại. Cô vẫn biết, nghề này không phù hợp với những ai yếu đuối, cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng chưa bao giờ nghĩ lùm xùm đầu tiên lại là vì anh ấy. Chỉ có thể gọi điện cho cha mẹ trấn an một chút, sau đó liền đưa điện thoại cho Gia Linh tỷ. Mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền .

 Nhiệt Ba vẫn ăn cơm, vẫn đi đóng phim bình thường, không để mọi người vì cô mà lo lắng. Nhưng bỏ lơ điện thoại 1 bên. Gọi đến, nếu là bạn bè thân thiết thì cô sẽ nghe một chút, mà cũng chỉ tránh mặt có một người. Nhiệt Ba nghĩ rằng để mọi chuyện từ từ chìm xuống, cũng né anh ấy một chút thì có thể sẽ như không có gì, mà giữa anh và cô, chẳng phải anh em tình bạn hay sao? Cô vẫn nhận từng món đồ anh gửi, cô không có lí do để từ chối. Giống như lời Hoa ca nói, nếu cô vì chuyện này mà tỏ thái độ dứt khoát với anh, Ngô Diệc Phàm không biết sẽ làm ra chuyện gì. 

 Ngô Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy bất an, lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhiệt Ba gần đây rất ít khi nhắn tin, nếu gọi điện cũng rất hiếm khi gặp cô. Hai người có gặp nhau khi ghi hình vẫn bình thường, anh chăm sóc cô cũng vẫn chấp nhận như trước đây. Chỉ là sau khi cùng mọi người ăn cơm xong liền phải rời đi vì lịch trình, thậm chí khi phải đến khách sạn từ đêm hôm trước Nhiệt Ba cũng ở trong phòng hoặc cùng ở với mọi người. Hai người họ không hề có thời gian riêng, rõ ràng là ngày sinh nhật anh còn rất tốt. Ngô Diệc Phàm không có chỗ phát tác, mang tâm trạng u ám đó suốt 1 thời gian. Ghi hình xong liền ngồi một chỗ thả hồn, tính nết theo đó cũng bắt đầu phát hỏa.

 Ghi hình xong, Ngô Diệc Phàm ngồi trên xe liền lấy điện thoại gọi thử cho Nhiệt Ba, rốt cuộc gặp Gia Linh tỷ:

- "Nhiệt Ba cùng Vỹ Quang vừa đi ăn với mọi người, để điện thoại ở phòng" 

 Qua loa nói chuyện cùng Gia Linh tỷ xong, Ngô Diệc Phàm nắm điện thoại đến mức tay trắng bệch. À, đến bây giờ anh mới nhớ ra một điều, có rất nhiều người đàn ông vây quanh cô, chăm sóc cô ... Có phải anh đã lâu rồi không nhắc Nhiệt Ba, anh vẫn đang theo đuổi cô đúng không?

 Nhiệt Ba đi ăn cùng mọi người trong đoàn về đã là hơn 11h, ngày mai mọi người kết thúc quay ngoại cảnh, được thả hai ngày sau đó lại quay phim trường. Cả tháng sau lần sinh nhật của Ngô Diệc Phàm, cô mới có thời gian nghỉ một chút. Muốn về nhà cùng nhưng đêm mai phải đến Bắc Kinh chụp tạp chí. Quả thật cũng rất mệt.

-"Tiểu Địch, lúc nãy Ngô Diệc Phàm có gọi cho em." - Gia Linh tỷ nhắc cô. Ở phương diện một người quản lý, chị sẽ không bao giờ chen vào đời sống cá nhân của nghệ sĩ. Nhưng dạo gần đây khi Nhiệt Ba đưa cô nghe điện thoại, đặc biệt là của Ngô Diệc Phàm liền biết hai người có chút gì đó không đúng. Ngô Diệc Phàm theo đuổi cô bé này, rất rõ ràng, đối vớ hiệu ứng gần đây cũng tốt. Nhưng suy cho cùng cô bé này nghĩ gì, chị không hiểu được.

-"Em biết rồi." - Nhiệt Ba gật đầu sau đó liền im lặng. Gia Linh tỷ thở dài sau đó cũng rời đi.

 Nhiệt Ba cầm điện thoại lên, sau đó vẫn đặt lại bàn, nhân lúc lún chưa quá sâu thì dừng lại, ngay từ đầu cô nên kiên trì với mục đích của bản thân, an ổn đóng phim, vui vẻ làm một diễn viên tốt. Sau này có thể gặp một người khác vào một thời điểm thích hợp hơn, có thể cùng nhau đi tiếp, có lẽ ngay từ đầu không nên vượt quá tình cảm bạn bè, càng không nên lấy lí do bạn bè để hành động như thời gian qua. Đến đây là đủ rồi.

_______________ 

 Nhiệt Ba chăm chú trao đổi cùng nhiếp ảnh gia, thay trang phục và trang điểm hoàn toàn không có thời gian chú ý đến mất trợ lý nữ xung quanh. Sau khi nhiếp ảnh cùng cô trao đổi, sau đó liền kết thúc công việc, vị nhiếp ảnh này khá hài lòng với kết quả ngày hôm nay .... Nhiệt Ba vào phòng tẩy trang, sau đó liền thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra.

-"Cám ơn quà của bạn trai Nhiệt Ba nhé ." - Chị trang điểm mỉm cười nhìn cô, sau đó liền mang theo hộp quà rời đi. Cô ngạc nhiên, có nhầm gì không? Hay là công ty gửi quà cho mọi người mà không nói cho cô? Nhiệt Ba quay sang túi đồ tìm hộp thuốc nhỏ mắt, tranh thủ ngả người ra ghế nghỉ mắt một chút. Vài người nhân viên đi qua lại cám ơn cô vì quà, đặc biệt nhấn mạnh từ "bạn trai".

 Nhiệt Ba ngạc nhiên, cô từ lúc nào lại có một người bạn trai thế? Miên man suy nghĩ liền thiếp đi lúc nào không hay.

-"Cậu không đánh thức cô ấy à?" - Giọng Gia Linh tỷ vang lên khiến cô mơ màng.

-"Để cô ấy chợp mắt một chút." - Giọng nam trầm ấm vang lên.

 Từ lúc Nhiệt Ba đang làm việc thì anh đã đến studio, đưa chút quà cho mọi người sau đó lại có chút việc phải chạy đi. Lúc quay lại thì đã thấy cô đang tựa ghế mà ngủ rồi, liền ngồi cạnh nhìn cô ngủ.

 Nhiệt Ba không biết rằng có rất nhiều cô gái trong studio ngưỡng mộ, thậm chí Gia Linh tỷ trong lòng cũng có chút hâm mộ Nhiệt Ba. Giá trị của Ngô Diệc Phàm ở trong giới không phải bàn cãi, quan trọng là cậu ta rất sạch. Có nhiều nghệ sĩ nam vào nghề không lâu đã có vài chuyện bung bét, riêng cậu ấy lại vẫn giữ mình, cách làm người của cậu ta phải là người có giáo dưỡng mới toát lên được. Hơn hết chính là cậu ta rất chân thành với Nhiệt Ba, cách cậu ta mỉm cười nhìn Nhiệt Ba ngủ, không phải là "Anh yêu em" mà là "Anh sẽ luôn bên cạnh em". Yêu, được nhìn thấy, được bên cạnh đối phương mới là điều quan trọng nhất.

_________________________

-"Sao anh lại ở đây?" - Nhiệt Ba nhẹ lên tiếng, hai mắt mở ra. Nhưng cô ấy không nhìn anh.

 Ngô Diệc Phàm đưa tay lên quấn một lọn tóc của cô trên, chăm chú và thích thú. Nhiệt Ba bỗng cảm giác vài lọn tóc gáy của mình đang dựng lên, một Ngô Diệc Phàm như thế này cô chưa từng thấy. Có cảm giác rất lạ, giống như đây là một con người khác của anh sau một Ngô Diệc Phàm rất thoải mái, rất vui vẻ.

-"Địch nhi, lâu rồi anh không nghe giọng em qua điện thoại, cũng không nhận được tin nhắn trả lời của em." - Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nói, không nhìn cô, càng không có thái độ gì nhưng cô lại dâng lên chút khó chịu. Anh ấy đang bị làm sao vậy?

-"Anh đưa em đi ăn" - Ngô Diệc Phàm cúi xuống, thay cô bỏ điện thoại vào túi xách sau.

 Nhiệt Ba vẫn không động đậy, chỉ im lặng nhìn anh. 

-"Anh hỏi rồi, sáng mai em mới bay. Vậy nên em không bận lịch trình đâu."

 Anh ấy đã biết cô tránh anh, hóa ra là đã biết, làm cô vẫn cứ nghĩ đã giấu được anh. Nhiệt Ba thẫn thờ để anh cầm tay dẫn đi.

 Mọi người trong studio mỉm cười nhìn Ngô Diệc Phàm cầm tay, đem túi xách của Nhiệt Ba đeo trên cổ thân mật rời đi. Công khai như vậy chắc cũng đã bên nhau lâu rồi. Việc họ nhìn thấy, khi ra khỏi studio chính là quên đi, không phải việc của họ.

-"Diệc Phàm, anh ..." - Nhiệt Ba nhìn người đang lái xe bên cạnh bỗng dưng không biết phải nói gì với anh.

 Vừa mới mở miệng, chuông điện thoại của cô lại reo lên. Nhiệt Ba không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng bắt máy.

-"Quang ca, sao vậy?" - Nhiệt Ba nghe điện thoại, đỡ hơn là không khí im lặng đến đáng sợ giữa cô với anh - "...Vậy khi anh về nhớ mang theo, không có liền cùng Bân Bân đuổi giết anh khắp công ty ....À, Bân Bân nói nếu anh không mau lên, cậu ấy ở Thượng Hải sẽ lập đàn gọi hồn .... không kịp, sẽ từ chỗ ghi hình về luôn..."

 Nhiệt Ba nói chuyện điện thoại chuyên tâm để quên đi không khí trong xe, mà không để ý đến người bên cạnh, tay đem vô lăng siết đến trắng bệch. Hóa ra cô ấy vẫn liên lạc cùng người khác, cùng người khác thân thiết như vậy nhưng trả lời một tin nhắn của anh cũng không. 

 Nhiệt Ba trải qua một bữa ăn khó nuốt nhất mà cô từng trải qua, không phải không ngon mà là không khí trong phòng bao khiến cô không chịu được. Ngô Diệc Phàm vẫn ân cần chăm sóc cô, vẫn ngồi cặm cụi lột vỏ tôm, tháo càng cua cho cô nhưng không giấu diếm ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô. 

-"Anh đưa em về khách sạn đi." - Nhiệt Ba lên tiếng khi hai người ngồi trong xe chuẩn bị rời nhà hàng.

-"Tiểu Địch, anh đã nhờ Gia Linh tỷ đem đồ em qua nhà anh rồi."

-"Ngô Diệc Phàm, anh ..." - Nhiệt Ba nghe anh nói cũng bắt đầu nổi nóng. Anh lấy quyền gì mà quyết định như vậy?

-"Anh không ngại cùng em bên ngoài nói chuyện, nhưng anh không đảm bảo không có chó săn. Về nhà rồi nói."
_______________

 Vừa bước vào trong nhà, Ngô Diệc Phàm móc điện thoại, chìa khóa xe lẫn túi xách lên trên bàn sau đó quay lại nhìn cô. Anh đã rất kìm chế, cũng rất muốn dịu dàng nói chuyện cùng cô nhưng hiện tại anh đã rất rất khó chịu.

 Anh biết cô đau lòng, anh cũng biết không công bằng cho cô khi bị hắc thê thảm như vậy. Mọi chuyện giữa hai người là anh chủ động, cũng là anh mong muốn, nhưng rốt cuộc cô lại là người gánh. Anh là người đeo bám cô, là người thân thiết với cô trước, chỉ là mọi chỉ trích đều hướng về cô ấy. Biết cô ấy sẽ khổ sở, cũng đúng thôi, cô ấy vào nghề từng đó năm, chưa có bất cứ lùm xùm nào, tích cóp từng vai diễn mà đi lên. Vậy mà khi cùng anh xuất hiện chung một chỗ lại thảm đến nỗi gạch đủ xây nhà. Nhưng còn anh, còn tình yêu của anh thì sao? Cô có thể nói chuyện với những người con trai khác như vậy, cùng họ thân thiết nhưng lại im lặng với anh. Cô không cảm thấy đã quá bất công với anh hay sao?

-"Em từng nghĩ đến nó không?" - Ngô Diệc Phàm cầm tay Nhiệt Ba đem đặt nơi ngực trái.

-"Diệc Phàm...đừng như vậy có được không?" - Nhiệt Ba vội rút tay ra, sau đó liền quay người đi, trốn ánh mắt của anh -"Chúng ta là bạn bè, là anh em ..."

-"Em nghĩ nếu anh chấp nhận làm bạn bè, làm anh em với em thì sẽ đi đến ngày hôm nay sao? Em nghe rõ cho anh Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, anh từ trước đến giờ chính là vì yêu em, vì muốn ở cùng một chỗ với em. Tất cả những gì anh làm đều vì yêu em." - Ngô Diệc Phàm nghe đến từ "bạn bè, anh em" liền gào lên. Đủ lắm rồi! Anh luôn sợ vì hù dọa cô ấy mà kìm nén rất nhiều, chỉ dịu dàng quan tâm, hi vọng mưa dầm thấm lâu.

-"Em chỉ muốn làm 1 diễn viên tốt, em đi chầm chậm bước đến ngày hôm nay cũng vì luôn nghĩ bằng thực lực của mình mà đi lên. Em không muốn mỗi ngày đều bị kêu gào, càng không muốn bị mang tiếng dựa hơi." - Nhiệt Ba nghẹn giọng nói. Cô thừa nhận cô mệt mỏi, cô cũng thừa nhận mình đau lòng, vì vốn không hề muốn lấy đi của ai điều gì, càng không tham lam thứ không phải của mình. Cô muốn đóng phim, cô muốn là diễn viên tốt ... chỉ vậy thôi.

-"Vậy em thật sự không động tâm với anh sao?" - Ngô Diệc Phàm ép cô quay mặt lại nhìn anh

-"Em nói đi, nhìn vào mắt anh mà nói .... hay bản thân em vì sợ hãi?"

 Nhiệt Ba vốn nghĩ diễn xuất mình không tồi, vốn nghĩ bản thân có thể nhẹ nhàng nói rằng em không hề động tâm. Vậy mà khi nhìn vào đôi mắt nhạt màu của anh, kiên định đến vậy, thâm tình đến thế, cô không làm được.

-"Em ..."

-"Nhiệt Ba, em yêu anh, bởi vì em động tâm nên em sợ hãi." - Ngô Diệc Phàm như trút đi gánh nặng mà vội vàng ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc của cô. Lúc nãy nếu cô phủ nhận, không biết anh sẽ làm ra điều điên cuồng gì. Vì cô ấy yêu anh, ít ra có vì anh mà động tâm. Anh không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ tình cảm này vì trong lòng cô ấy có anh.    

 Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro