*Chap 9: Tình yêu của anh (1)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngô Diệc Phàm đi từ trong phòng ra thấy cô đã dựa vào ghế sofa nghịch điện thoại, cô mặc đồ thể thao, mái tóc dài xõa tự nhiên rất thoải mái. Nhiệt Ba mang một vẻ đẹp rất hoàn mĩ, cô chỉ yên tĩnh một chỗ, không cần trang điểm cũng thu hút ánh mắt của người khác. Ngô Diệc Phàm chậm chạp tiến lại, ngồi xuống ôm cô vào lòng, thấy cô vẫn ngoan ngoãn nằm im mới thả lỏng vùi mặt vào cổ cô.

-"Tiểu Địch." - Ngô Diệc Phàm thì thầm, bàn tay cầm điện thoại của Nhiệt Ba ném sang ghế đối diện, xoay mặt cô lại đối diện với anh. Khi nãy hai người đều không bình tĩnh nên anh chỉ có thể bảo cô đi tắm, bản thân mình cũng đi dội nước lạnh để bình tĩnh lại. Nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua chuyện này, anh không muốn nhập nhằng giữa tình anh em và tình yêu, muốn có thể bên nhau với tư cách là người yêu, sau đó là người thân. Anh muốn lo cho cô gái này cả đời, là cả đời cho đến khi anh không còn nữa.

-"Tiểu Địch, chúng ta bên nhau đi." 

 Có rất nhiều người nói đôi mắt Ngô Diệc Phàm rất đẹp, nâu và trong vắt. Riêng Nhiệt Ba lại sợ đôi mắt ấy nhìn mình, vì quá thâm tình hay không thấy đáy mà sơ ý rơi vào. Không phải cô không có tình cảm với anh, chỉ là cô lo sợ, vì anh quá chói mắt, có thể từ xa ngắm nhìn mà tới gần sẽ thương tích đầy mình. Và lỡ như anh lại một lần nữa im lặng mà xa cách như 3 năm trước, lúc đó phải làm sao?

-"Diệc Phàm, em cần một lí do để có thể can đảm bên anh." - Nhiệt Ba lặng lẽ nhắm mắt lại. Cô chỉ muốn quý trọng từng phút giây bên anh, vì sau này sẽ không thể bên anh như thế này được nữa. Cô sẽ yên ổn đóng phim, vui vẻ với những tháng ngày trên phim trường. Có thể đến một lúc nào đó, qua mạng, qua vài người quen, cô sẽ biết anh có bạn gái, sẽ kết hôn, và chúc người đàn ông từng yêu cô rất sâu đậm hạnh phúc. 

-"Nhiệt Ba, anh yêu em, anh yêu em ... chỉ cần tin anh thôi." - Ngô Diệc Phàm từng lời, từng lời thốt lên, dùng môi phác họa khuôn mặt cô. Nhiệt Ba cảm nhận từng nụ hôn rơi trên mặt mình. Biết như vậy là không nên, vì cô không thể bên anh nhưng bản thân lại luyến tiếc sự ôn nhu của anh và hơn hết, cô muốn ở cạnh anh thêm một chút.

 Ngô Diệc Phàm thấy cô không đẩy anh ra liền mừng như điên, vội vàng lần tìm lấy môi cô. Làn môi mềm mại, ẩm ướt và ngọt ngào. Ngô Diệc Phàm không có kinh nghiệm, nhưng khi tìm được môi cô, liền si mê muốn nhiều hơn tay cũng siết chặt lấy eo cô, muốn xóa đi mọi rào cản, muốn cả hai hòa làm một, biến cô thành một phần máu thịt để không thể rời xa.

 Ngô Diệc Phàm đẩy cô nằm xuống ghế sofa, mê man nhìn vào đôi mắt phượng. Anh biết cô có một nốt ruồi ở khóe mắt, nhưng lúc này nhìn quyến rũ đến lạ kì.

-"Tiểu Địch, chúng ta ở bên nhau được không?" - Ngô Diệc Phàm cúi người xuống hỏi Nhiệt Ba. Ánh mắt anh sâu hun hút nhìn chằm chằm cô .... Nhiệt Ba cảm giác trái tim như bị bóp nát. Hóa ra, đau đớn nhất không phải là lừa dối hay tổn thương ,mà là dù rất yêu nhưng lại không thể bên nhau, lo sợ bị bỏ rơi, lo sợ bị tổn thương cũng lo sợ sự chia ly. Cô yêu người con trai này nhưng lại yêu không đúng lúc, anh ấy là mặt trời, còn cô sợ bị anh thiêu đốt ... Một lần này thôi, chỉ một lần này thôi.

-"Diệc Phàm, em xin lỗi, tất cả những gì mà em cho anh chỉ có thể là vậy thôi." - Nhiệt Ba ngẩng lên chủ động ôm lấy cổ anh mà hôn.

 Ngô Diệc Phàm thấy cô chủ động hôn mình liền mừng rỡ, hôn cô điên cuồng. Cô gái này là của anh, là bạn gái của anh, sau này sẽ là vợ của anh. Nhiệt Ba bị anh hôn đến hít thở không thông, lưỡi như bị anh lột một lớp. Ngô Diệc Phàm sục sạo, tìm kiếm, càn quét rừng ngóc ghách, cảm giác như thế nào cũng không đủ. Bàn tay ôm cô vì siết chặt cảm thấy không đủ mà bắt đầu trườn đi vuốt ve, tìm đường chui vào trong áo cô, trực tiếp siết lấy vòng eo mịn màng. Nhiệt Ba vì bàn tay lành lạnh áp vào mà giật mình, vừa muốn đẩy anh ra liền bị anh hút mạnh lưỡi khiến người tê rần. 

 Không đủ, như thế nào cũng không đủ. Từ vòng eo, bàn tay của anh mang theo khao khát điên cuồng của bản thân mà lần mò đi lên. Khẽ kéo cô ngồi dậy trong lòng anh, thuận lợi đem áo thun của cô lột qua đầu, Ngô Diệc Phàm liền rời môi cô mà hôn lên cổ, dọc theo bờ vai trắng mịn, còn không quên để lại dấu vết thuộc về riêng anh. Chờ đợi, nhẫn nại, 3 năm âm thầm, chịu đựng và ghen tuông vì lúc này mà bùng phát, trong đầu anh chỉ nghĩ được làm sao gần gũi cô gái này nhất có thể. Cô gái này là người anh yêu, yêu đến cuồng si, yêu đến khờ dại...

-"Anh xin lỗi ...." - Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên dừng lại, nặng nhọc thở vùi đầu vào hõm cổ cô. Đến lúc này cô mới ý thức được tình trạng của mình, anh vội lấy áo của cô gần đó cuộn tròn Nhiệt Ba lại, còn mình thì gồng người đến nỗi gân trên trán và cổ hiện lên chằng chịt.

 Nước lạnh xối vào đầu khiến anh bình tĩnh dần, không phải anh không muốn có được cô ấy, nhưng vì yêu cho nên trân trọng, trong lòng cô ấy còn chưa rõ ràng mà anh lại làm ra hành động như vậy sẽ làm cô suy nghĩ. Anh luôn cho rằng, tình yêu của mình chính là bảo bọc cùng trân trọng, anh muốn có một tình yêu mà cô ấy nguyện giao ra tất cả. Ngô Diệc Phàm giao cho Nhiệt Ba trái tim mình, giao ra sự mềm mại và ân cần ít ỏi của bản thân.

 Trong suốt những khoảng thời gian xa nhau, anh đã từng vì cô ấy mà tự hỏi rằng liệu cô có từng nhớ gia đình, từng nhớ về anh. Cô có biết, một người con trai yêu cô tha thiết luôn hướng về nơi xa. Lúc đó anh không dám hứa hẹn, càng không thể đảm bảo cho tình yêu của hai người, sợ là tình yêu lãng mạn không trách nhiệm, muốn dùng thời gian để mạnh mẽ, kiểm chứng lại cảm xúc của bản thân bởi vì khi ấy cả hai còn quá trẻ. Từng suy nghĩ ấy anh không dám nói ra vì sợ cô ấy sẽ nghĩ anh không dứt khoát hay mạnh mẽ. Nhưng trái tim anh, vì yêu cô ấy mà chuyển động không ngừng, tình yêu mỗi ngày tích góp nhiều hơn, nhiều hơn đến khi nếu một ngày cô ấy không thể bên anh, trái tim này chỉ đập một cách mơ hồ. Cô ấy làm anh nhớ nhung, làm anh si mê, làm anh điên cuồng, cũng từng làm anh đau lòng. Anh đã từng tự hỏi, nếu như ngày ấy có thể ôm cô ấy vào lòng thì liệu hôm nay giữa hai người có khác? Trong những đêm dài mệt mỏi và cô đơn, anh đã hối hận, đã đau lòng nhiều đến thế. Nhưng mặc trái tim đã từng đớn đau, mặc cho trắc trở, mặc người khác có nghĩ như thế nào, tình yêu của anh vẫn kiên định và dịu dàng như vậy.

 Nhiệt Ba hoàn hồn lại ngồi ở ghế sofa, hóa ra cô đã lún sâu đến nỗi, muốn cho anh tất cả. Luôn nghĩ rằng mình là người lí trí, nhưng trước tình yêu của anh lại không khống chế nổi bản thân. Người con trai ấy, cô không thể có được, biết như vậy, nhưng trái tim sao lại đau đớn đến nhường nào. Sợ anh ấy đau đớn, sợ phải cách xa, lại càng sợ một ngày nào đó anh sẽ dành cho một cô gái khác dịu dàng đã từng dành cho cô.

Tình yêu của anh, dịu dàng và kiên định đến vậy .
__________ 

 Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cạnh cô, Nhiệt Ba khẽ nhìn anh liền thấy tai anh vẫn đỏ lựng, trong lòng lại dấy lên chua xót. Ngày mai, anh ấy sẽ thấy coi cô xấu xa đến nhường nào.

-"Tiểu Địch" - Ngô Diệc Phàm thấy cô thất thần liền khẽ gọi.

-"Dạ?" - Cô giật mình trả lời, mong anh không thấy cô đang suy nghĩ lung tung.

-"Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy ...." - Nhiệt Ba ngẩn người sau đó liền ghé mặt vào ngực anh. Người con trai này trân trọng cô đến nhường này, phải làm sao mới không đau đây?

 Ngô Diệc Phàm khẽ luồn vào tay cô một chiếc vòng, Nhiệt Ba cúi xuống liền thấy một chiếc vòng catier love, trái tim vì thế như bị bóp nghẹt lại.

-"Ngủ sớm đi, mai em phải bay nữa." - Ngô Diệc Phàm khẽ vuốt tóc cô, dù rất muốn bên cô lâu hơn một chút, nhưng ngày mai cô có lịch trình nên đành chịu. Dù sao họ còn có rất nhiều thời gian, anh sẽ yêu thương chăm sóc cô thật tốt.

-"Em muốn ngủ cùng anh." - Nhiệt Ba vùi mặt vào vòm ngực nam tính của anh làm nũng , muốn bên anh nhiều một chút.

 Ngô Diệc Phàm lòng nở hoa, ôm cô vào trong phòng, rốt cuộc phòng anh cũng không còn mùi nam tính xen lẫn mùi của cẩu độc thân.

-"Chờ anh một chút." - Ngô Diệc Phàm đang định nằm xuống bên cạnh thì lại đứng lên, loay hoay tháo chiếc bông tai ra rồi cẩn thận bỏ vào chiếc hộp trên tủ đầu giường. Nhiệt Ba phát hiện nó là quà tặng hôm sinh nhật.

 Ngô Diệc Phàm cách một tấm chăn mỏng ôm lấy cô, tâm trạng giống như bị kích thích. Không ngủ được, chỉ có thể trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt mà ngắm nhìn cô ngủ. Rốt cuộc cô ấy cũng bên anh, con đường sau này của hai người không hề dễ, nhưng chỉ cần có cô ấy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

 Ngô Diệc Phàm ôm cô, trong lòng bắt đầu tính toán một số chuyện, dù sao anh cũng không còn một mình, nên cũng phải cẩn thận suy tính. Cô ấy muốn làm diễn viên, tất nhiên anh sẽ ủng hộ; cô ấy muốn thành công anh cũng sẽ dốc sức để người yêu có thể dễ thở hơn một chút ...Miên man suy nghĩ cùng mùi hương thanh thoát của cô khiến anh dần chìm vào giấc ngủ.

 Nhiệt Ba mở mắt, nhìn anh ngủ mà vẫn ôm mình thật chặt, đau đớn đến mức trái tim như bị ai vò nát. Không phải không yêu, mà là vì yêu nên phải rời xa. Cô sợ hãi, tất cả khiến cô sợ hãi...

 Diệc Phàm, tha lỗi cho em vì đã không kiên cường, tha lỗi cho em....

_______________________

 Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy đã sáng bảnh mắt, bên cạnh trống trơn. Anh khẽ cau mày, lết dậy đi tìm cô.

-"Chết tiệt!" - Ngô Diệc Phàm gào lên khi thấy chiếc vòng catier nằm im lìm trên tủ đầu giường và hộp đựng bông tai biến mất, hành lí của cô cũng không còn. 

 Địch Lê Nhiệt Ba, cái cô gái độc ác này...Em rốt cuộc còn muốn hành hạ anh đến khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro