*Chap 7: Mơ hồ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Địch béo lại có quà à?" - Chị bên tổ phục trang cười cười nhìn hộp giấy đậy nắp trên bàn. Gần như cứ cách 2, 3 ngày cô bé này lại nhận được bưu phẩm chuyển phát trực tiếp không đề tên. Mỗi lần lại là một món khác, khi thì đồ ăn, khi đồ giữ ấm hay đơn giản là hộp trà hoa cúc ...Nói là người nhà ai tin, đặc sản mỗi nơi mỗi khác, trừ là hướng dẫn viên du lịch nếu không chắc chắn là nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ là nhân điểu, sáng chỗ này chiều chỗ khác. Tóm lại chính là được theo đuổi, mà người theo đuổi này cũng quá thâm tình đi.

 Nhiệt Ba cười cười, Ngô Diệc Phàm sau lần đó liền không ngại ngần, giống như sợ cô không biết anh theo đuổi cô. Mấy người Nhậm Đạt Hoa trên Group chat cũng bắt đầu bóng gió. Tóm lại, chính là anh không ngại mà cô cũng không quản nổi đám người Hoa ca.

 Mỗi lần đi ghi hình 72 tầng kì lâu, đều bị cả đám người trêu ghẹo, ngay cả Đạo ca còn bảo:"Tổ biên tập phải làm sao đây?" Hành động có thể cắt, còn ánh mắt của Ngô Diệc Phàm thì cắt ghép sao cho nó không xuân là cả một vấn đề.

 Hai tập đầu ghi hình suôn sẻ, đến lúc ghi hình tập 3 xong, trên mạng tin tức lan truyền, Nhiệt Ba vì thế mà cũng bị kêu réo ... Weibo của cô cũng thêm một vài thành phần. Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đúng thôi, có nhiều cô gái xem anh ấy là thanh xuân của mình. Vầng hào quang rực rỡ như vậy, hẳn sẽ chói mắt lắm.

-"Tiểu Địch, sao lại ngơ ra rồi, có phải đói rồi không?"

-"Anh không ngủ sao?" - Nhiệt Ba quay lại nhìn Nhậm Đạt Hoa, tay vội tắt điện thoại.

-"Lại suy nghĩ linh tinh à?" - Nhậm Đạt Hoa ngồi xuống cạnh cô. Một ngày vất vả ghi hình, giờ này còn ra đây ngồi, trong lòng con bé hẳn suy nghĩ nhiều lắm.

-"Không ..."

-"Tiểu Địch, chuyện hai đứa anh không hiểu được bao nhiêu, nhưng yêu là phải dũng cảm. Phàm Phàm có một cái tính mà anh không biết xấu hay tốt, đó là bản tính cố chấp đến ngang bướng của nó. Một khi nhận định sẽ điên cuồng mà giữ, bảo vệ. Nó nói là làm. Chỉ cần nghĩ đến đối phương đủ quan trọng sẽ có dũng khí để vượt qua."

 Nhậm Đạt Hoa từng này tuổi, trải qua rất nhiều cũng từng thấy rất nhiều, yêu hận, từ biệt cũng chẳng lạ gì. Ngô Diệc Phàm yêu cô bé này bao nhiêu anh cảm nhận được, còn cô bé này bình thường mạnh mẽ vui vẻ bao nhiêu nhưng trong lòng nặng nhẹ thế nào, cũng không phải dạng con gái nông cạn. Anh chỉ sợ với cá tính của Ngô Diệc Phàm, nếu Nhiệt Ba trốn tránh, sẽ làm ra biết bao chuyện điên cuồng.

-"Em sợ sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy." - Nhiệt Ba khẽ nói. Cô là con gái, có một người con trai thật tâm quan tâm mình nói không rung động là lừa mình dối người, huống hồ lại là anh ấy. Chỉ là họ không phải người có thể chọn cuộc sống của riêng mình, chọn ánh hào quang, chọn ánh đèn sân khấu, chọn tiếng vỗ tay, trong cuộc sống của họ có rất nhiều người đưa họ đến ngày hôm nay. Nên vẫn là cô do dự, sợ cả hai phải vì nhau mà mất đi vài thứ, sợ bản thân là gánh nặng của anh.

 Nhậm Đạt Hoa nhìn cô gái trẻ im lặng, lại nhìn lên bầu trời đen kịt khẽ thở dài, vẫn là anh ngày đó không quá nổi, nếu không nguy cơ không rước được vợ về là quá cao.

_________________

 Ngày sinh nhật của Ngô Diệc Phàm, trùng hợp có lịch trình nên Nhiệt Ba liền xin nghỉ buổi tối. Cũng không thể ngó lơ được, mấy tháng trời anh đều đặn gửi đồ, thậm chí còn tranh thủ thời gian ít ỏi mà ghé phim trường thăm cô, dù chỉ có thể ngồi trên xe năm ba câu nói chuyện, sau đó lại rời đi. Lần này xem như cô tỏ chút thành ý vậy .

 Kết thúc công việc sớm, Nhiệt Ba lấy vé máy bay từ Gia Linh tỷ cùng lời đảm bảo sẽ cẩn thận. Chỉ đem theo túi xách cùng túi đựng hộp quà liền bắt xe ra sân bay. Trước khi bay cũng đã nhắn tin hiệu chuyến bay cùng giờ đáp, mong đừng để cô chờ ở sân bay trong thời tiết như thế này.

 Vừa khởi động lại điện thoại đã thấy số của anh gọi đến, vội vàng bắt máy đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của anh vang lên...

-"Em ra chưa? Anh vào đón nhé."

-"Anh đang đậu xe ở đâu? Em ra tìm, anh đừng vào." - Nhiệt Ba vội đáp, anh vào đây lỡ Fan phát hiện thì xem như không cần quảng bá nữa, ngày mai lại lên Hotsearch.

 Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe tim muốn rơi ra ngoài. Sáng nay lúc cô gọi điện chúc sinh nhật đã rất vui vẻ, như vậy là được rồi. Ai ngờ lúc đang ngồi ở studio liền thấy cô chụp hình vé máy may kêu nhờ người đi đón hoặc nhắn cho cô chỗ hẹn được không. Đùa à, người phải tự đón. Lão Hồ đang định hỏi về nhà chưa, tối nay anh em tụ họp lại một chút đã thấy cậu ta đem áo khoác mũ nón võ trang đầy đủ, còn cầm chìa khóa xe.

-"Đi đâu? Không phải chút nữa còn hẹn với Hoa ca sao?"

-"Đúng giờ anh cứ đến , tôi đi đón người." 

 Đầu Lão Hồ còn đang load thông tin thì Ngô Diệc Phàm gần như đã mất dạng . Một lúc sau mới gật gật mấy cái. Mỹ nữ Tân Cương giá đáo rồi.

 Chăm chú nhìn vào phía trước, đến khi xuất hiện trong tầm mắt anh một cô gái mặc áo khoác dáng dài màu đen cổ áo len trắng che cả cằm, đơn giản đeo túi xách và cầm theo một túi hộp quà.

 Nhiệt Ba thấy chiếc xe Bentley quen thuộc liền tiến thẳng tới, lúc cô gần tới thì còi xe vang lên khiến cô bật cười, mở cửa xe đã thấy anh khoe trọn hàm răng trắng ra nhìn cô.

-"Anh đợi lâu chưa?" - Nhiệt Ba bỏ túi quà ra ghế sau, kéo cổ áo len thấp một chút để nói chuyện với anh. 

-"Không lâu." - Anh chỉ đợi từ khi em cất cánh ở sân bay Thượng Hải thôi, nhưng cái này không nói được.

-"Hôm nay mọi người định đi ăn ở đâu vậy?" 

-"Nhà anh."

___________________ 

 Lúc Nhậm Đạt Hoa, Đại Trương Vỹ cùng Ngô Lỗi đến nơi, Ngô Diệc Phàm ra đón ba người bằng cái bản mặt vui đến nham nhở khiến ba người bỗng dưng thấy muốn kì thị cậu ta. 28 tuổi thôi mà, có phải lấy được vợ đâu. Nhưng khi ba người treo áo khoác phát hiện đã có 1 cái trước, liếc mắt về kệ giày đã thấy một đôi boot nữ cổ ngắn. Trừ Nhiệt Ba họ không tin còn ai nữa, bản mặt nham nhở kia... Thôi thì cũng đã vào nhà rồi.

-"Tiểu Địch đến sớm vậy sao?" - Nhậm Đạt Hoa đem chai rượu Tây đặt trên bàn ăn.

-"Hoa ca đến rồi ạ? Em mới vừa đến thôi."

-"Em dâu tốt như vậy, tại sao còn không mang về cho hyunh." - Đại Trương Vỹ hất mặt với Ngô Diệc Phàm, hai người đang đứng trước cửa bếp nhìn vào.

-"Huynh nghĩ đệ không mong sao?" - Ngô Diệc Phàm yêu chết hình ảnh trước mặt. Nhiệt Ba mặc áo len trắng, đeo tạp dề sắp xếp đồ ăn trên bàn, còn đang nấu mì trường thọ cho anh nữa. Cô như vậy bảo sao anh không yêu sao được? Mà dù cô không làm gì thì chẳng phải anh cũng đang yêu cô đến dại cả người hay sao?

 Mọi người tập trung ăn uống, sự xuất hiện của Nhiệt Ba không làm mọi người bất ngờ. Anh em thân thiết, ai chẳng nhận ra gian tình giữa hai người.

 Lúc chụp hình đều vì vui vẻ mà chụp chung, muốn chụp một bức hình cùng cô nhưng không biết mở lời như thế nào, chỉ đành cười cười tìm cơ hội khác .

-"Phàm Phàm" - Lão Hồ khều khều khiến anh quay lại -"Em dâu nhờ tôi đặt phòng khách sạn, tôi phải sao đây?"

 Ngô Diệc Phàm ghé tai nghe xong liền cau mày. Anh hiểu giữa họ có chút khó xử, anh không thể mở miệng nói cô ở lại, càng không muốn cô phải ra khách sạn. Tâm trạng đang vui bỗng trùng xuống một chút, bên nhau, quan tâm nhau như người yêu, nhưng lại không phải là người yêu, có thể đủ cho một cái ôm, một cái nắm tay nhưng lại không đủ cho một nụ hôn. Lưng chừng, không cao không thấp, mà bản thân anh ghét sự mơ hồ này biết bao.

-"Anh nói với cô ấy muộn rồi, ở tạm phòng khách nhà tôi đi."

_________________ 

 Mọi người vì lịch trình hoặc vì ý tứ cho hai người, liền nối đuôi nhau ra về. Hơn 11h căn nhà chỉ còn hai người, Nhiệt Ba không mang đồ vì 3h sáng mai lại phải ra sân bay, đem theo cũng phức tạp nên quyết định không mang. Khi nhờ Lão Hồ tìm phòng chỉ vì muốn nằm ngủ vài tiếng mà thôi, cũng không muốn ở lại nhà Ngô Diệc Phàm lúc khuya như thế này.

 Ngô Diệc Phàm cầm hộp quà của Nhiệt Ba ngồi xuống cạnh cô trên ghế sofa ở phòng khách. 

-"Em biết anh thích đọc sách, nên không phải sách đâu." - Nhiệt Ba cười cười nhìn anh mở hộp quà.

-"Anh rất thích." - Ngô Diệc Phàm nhìn chiếc hoa tại trong hộp, khẽ mỉm cười, một đôi kim cương trắng rất đẹp. Thực ra, chỉ cần là của cô, cho dù là cái gì anh cũng thích hết. 

-"Đeo vào giúp anh."

 Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên nói, cô cũng giúp anh tháo chiếc cũ, đeo vào chiếc mới. Nhưng khi cô vừa đeo xong, buông tay ra lại giật mình khi anh ôm cô rất chặt.

-"Anh muốn ôm em một chút."

 Nhiệt Ba cứng người, sau khi nghe anh nói xong liền thả lỏng một chút. Hai tay cũng nhẹ nhàng đặt trên lưng anh. "Chỉ là một cái ôm, không nói lên điều gì." - Nhiệt Ba tự nhủ . 

 Ngô Diệc Phàm ngả người tựa ra sau ghế sofa , tìm một vị trí ôm cô thoải mái, tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm hoi, trái tim vì thế mà run lên từng nhịp....

 Cả hai người ôm nhau rất lâu, đến nỗi khi anh cúi xuống đã thấy cô nép vào ngực anh ngủ ngon lành.

 Với điện thoại trên bàn, loay hoay một lúc, nhìn bản thân cười toe toét ôm cô đang ngủ trên màn hình liền tự nhủ bản thân thật dễ thỏa mãn, cô ấy chỉ vì mệt nên mới tạm gỡ lớp phòng bị với anh mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro