*Chap 6: Cùng nhau*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cả hai vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, anh 1 câu, em 1 câu, sủi cảo làm sẵn cùng nước canh theo nhau vào bụng. Ngô Diệc Phàm rất hưởng thụ cái cảm giác này, cô ấy nấu, không cần hỏi ăn ngon hay dở, vui vẻ ăn là được. Đồ ăn ngon bạn ra nhà hàng sẽ có, nhưng người bạn cùng ăn thì lại là chuyện khác. Hay nói đúng hơn chính là có thể bên nhau, mới là điều quan trọng nhất.
Ăn xong, Ngô Diệc Phàm rất tự giác mang bao tay rửa chén , dù sao cũng phải đem hình tượng người đàn ông của gia đình ra một chút. Để thoát FA, xem như anh đang dốc hết vốn liếng rồi đấy. Nhiệt Ba cũng kệ anh, lau dọn bàn một chút liền sực nhớ ra, ăn xong rồi anh ấy cũng không nói khi nào đi. Giờ cô phải nói gì đây?

-"Chiều nay anh có muốn đi đâu không?"

-"Anh không biết, em đi đâu anh sẽ theo đó." - Ngô Diệc Phàm cởi bao tay, sau đó quay lại nhìn cô. Thật ra muốn nói, ngồi trong nhà uống trà và nói chuyện cũng được. Vẫn là nuốt lại trong lòng thì hơn.

-"Anh muốn đi thăm trấn cổ không? Em biết một cổ trấn rất đẹp."

-"Muốn." - Thật ra, nếu cô ấy bảo hai người phơi mặt cùng nhau đi trung tâm thương mại thì anh cũng đi. Tóm lại chính là đạt trình độ dẫn đi đâu thì đi đó, ai bảo anh yêu cô như vậy.

 Chờ cô thay đồ một chút, cả hai liền đi ra khỏi nhà. Lúc vào thang máy vì có người nên đành im lặng, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Ngô Diệc Phàm mặc quần jean áo khoác đen, Nhiệt Ba cũng vậy, nhưng là ngôi sao, khí chất của họ không thể che dấu. Giống như bạn bè của Nhiệt Ba từng nói, dù có mặc bao bố ra đường thì người ta vẫn sẽ bảo cô phong cách.

-"Em lái xe sao?" - Ngô Diệc Phàm nhìn chiếc xe Mec đen thui trước mặt, anh không biết cô có thể lái xe. 

-"Em lái trong nội thành, ra đường cao tốc anh lái nhé." - Nhiệt Ba cài dây an toàn, sau đó quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm ý muốn nói "Em đã tính hết rồi."

-"Được rồi, có phải là nên ghé đâu đó mua chút đồ ăn vặt không?" - Ngô Diệc Phàm cười cười nhìn cô. Nếu cô nói ra đường cao tốc, có lẽ sẽ đi xa, anh sợ cô trên xe nhàm chán. Ngô Diệc Phàm xuống xe, vào cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn vặt.

 Nhiệt Ba chạy xe đến gần đường cao tốc liền đổi người, theo chỉ dẫn, khung cảnh trên đường bắt đầu thưa thớt dần.

-"Chúng ta phải gửi xe hơi xa" - Nhiệt Ba đọc chỉ dẫn trên mạng, dù sao cũng lâu rồi cô không đến. Ngày còn đi học, theo mấy vị tiền bối đi dựng cảnh nên mới biết nơi này.

 Cả hai rốt cuộc phải thuê khách sạn mới có chỗ để xe, lúc Ngô Diệc Phàm đi làm thủ tục, dưới ánh mắt của người lễ tân, tai anh bắt đầu đỏ lên. Thật ra thì anh ta không nhận ra anh là ai, nhưng dẫn theo một cô gái thuê phòng vào ban ngày, cả hai còn ngụy trang nữa. "Anh trai à, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như đúng rồi như thế." - Tiếng lòng Ngô Diệc Phàm kêu gào.

 Bỏ qua vấn đề phức tạp gửi xe, đi bộ một chút , Ngô Diệc Phàm liền hiểu, tại sao ở đây dịch vụ lại không được tốt như vậy. Những cổ trấn nổi tiếng mà anh biết, ít nhiều đều có sự thay đổi, nhưng nơi đây lại vẫn giữ nguyên như vậy, cũng không có khách du lịch nhiều.

-"Nam Tầm không nổi tiếng lắm, nhưng em thấy rất đẹp, rất nguyên sơ." - Nhiệt Ba khẽ nói khi cả hai bước dọc những mái hiên bên cạnh những con sông. Nơi này cũng có cấu trúc của các cổ trấn ở Giang Nam, đều là những ngôi nhà xây ven theo dòng nước chỉ khác là yên tĩnh và đơn sơ hơn rất nhiều ...

-"Chụp hình" - Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra, kéo khẩu trang xuống, thấy cô không ý kiến gì liền khều cô. Chần chừ một lúc, Nhiệt Ba mới lại gần. Người ta chụp hình sẽ tạo dáng đẹp nhất, còn hai người khi chụp hình xong, trên một cảnh xám xám ảm đạm của mùa đông, trên nền xám xám của trấn cổ là hai con người khẩu trang chỉ kéo xuống cằm, không trang điểm, đội mũ lụp xụp. Nhưng có lẽ, nụ cười rất tươi, cũng vì rất tự nhiên mà trong mắt hai người lại vẫn đẹp đến vậy.

 Mang theo tâm trạng thoải mái cả hai tản bộ dọc cổ trấn, thăm thú vài gian hàng nhỏ, mệt sẽ tìm vài chỗ nhìn ra sông nước ngồi nói chuyện. Giọng của Nhiệt Ba rất nhẹ, ngọt ngào và thanh thoát, anh yêu chết giọng nói này.

 Rất nhanh trời liền sụp tối, lưu luyến dứt ra khỏi không khí bình yên, cả hai lên xe về. Nhiệt Ba bảo muốn đưa anh đi ăn một bữa, liền lên mạng tìm đặt một phòng bao nhỏ. Ngô Diệc Phàm muốn nói rằng anh muốn về nhà cùng cô ăn một bữa trong căn bếp nhỏ của cô, nhưng đành nuốt lại.

-"Anh đừng uống nước lạnh" - Nhiệt Ba thấy anh cầm ly nước lọc trên bàn chuẩn bị uống liền với tay lấy lại.  -"Không tốt cho cổ họng, em đi nhờ đổi cho anh ly trà gừng."

 Ngô Diệc Phàm thật ra cũng có cẩn thận về cổ họng của mình, ca sĩ mà. Nhưng ít ai chú ý, bình thường anh sẽ dùng bình nước mang theo của mình, nhưng hiện tại thì hết rồi, mà cô lại để ý như vậy. Trong tim anh có dòng nước ấm áp lặng lẽ chảy qua, tư vị ngọt ngào cũng theo đó mà dâng lên.

 Nhiệt Ba đưa anh ra ga tàu khi hơn 9h tối, vì đặt vé muộn nên hai người ngồi trên xe nói chuyện, dù sao cả hai không tiện đi dạo hay vào cửa hàng ngồi.

-"Em hết hôm nay sẽ quay ở phim trường hay quay ngoại cảnh nữa?"

-"Quay ngoại cảnh" - Nhiệt Ba với ra sau lấy túi điểm tâm mà cô đặt riêng ở nhà hàng -"Anh đem cái này về cho Lão Hồ nhé, đáng ra phải mua cho mọi người nhưng nhà hàng không kịp."

-"Thế của anh đâu?" - Ngô Diệc Phàm nhìn túi quà, sau đó nhìn cô. 

-"Lần sau, khi quay em sẽ mang cho anh. Anh làm việc cũng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ một chút. Cũng đừng để bị cảm, không tốt cho cổ họng của anh đâu."

-"Nhiệt Ba, đối với ai em cũng ân cần như vậy sao?"

 Sau câu nói của anh, trong xe liền im lặng. Anh biết cô chăm lo cho người xung quanh, nhưng anh không muốn là một trong số họ. Cô quan tâm, anh sẽ không ngăn nổi bản thân mình nghĩ ngợi xa xôi. Anh muốn biết, thực ra trong lòng cô anh có chút xíu nào khác biệt hay không, để anh có thể biết mình đang ở đâu trên con đường bước vào tim cô ấy. Anh sợ rằng mình ảo tưởng.

 Nhiệt Ba im lặng, cô chưa từng yêu nhưng không phải vì thế cô không hiểu, anh hôm nay chắc chắn có lịch trình, lại lặn lội từ Bắc Kinh hơn 5 tiếng ngồi tàu để đến đây ăn cơm, đi dạo. Cô dù ngốc đến đâu cũng hiểu rõ. 

 Ngô Diệc Phàm là một chàng trai tốt, không phải vì anh có một sự nghiệp hay là chỗ dựa vững vàng, mà bản thân anh, con người anh rất tốt, đối nhân xử thế hay cách làm người. Và cả sự ngay thẳng của một người đàn ông.

-"Anh đối xử với em rất tốt, Diệc Phàm, vì vậy em sẽ đối tốt với anh, dù sau này không liên lạc như trước đây. Em vẫn hi vọng, không để anh đối xử tốt sai người." 

 Ngô Diệc Phàm sững người. Hóa ra, trong lòng cô ấy, việc anh im lặng 3 năm trước để lại bóng ma lớn như vậy.

-"Nhiệt Ba, đối với anh, đối tốt với một người không phải vì muốn nhận lại được điều tương tự mà vì trong lòng anh, người đó càng quan trọng càng sẽ tự nhiên mà đối tốt với người đó nhiều hơn. Vì người đó mà chăm lo,  không vì trách nhiệm, càng không vì lấy lòng mà vì muốn người đó cảm nhận được anh có bao nhiêu để tâm, bao nhiêu trân trọng... Anh biết chuyện trước đây là anh không tốt. Nhưng sau này anh sẽ làm thật tốt."

-"Ngô Diệc Phàm, thật..."

-"Tiểu Địch, anh không muốn là bất kì ai trong số họ, anh muốn mình là duy nhất trong cuộc sống của em." - Ngô Diệc Phàm vốn không phải là người giỏi nói chuyện, càng không phải là người biết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người khác. Trong chuyện tình cảm, anh sẽ quan tâm, sẽ chiều chuộng, sẽ là chỗ dựa vững chắc để cô ấy dựa vào, cũng để cô ấy vì anh mà cảm thấy an toàn. Không phải anh không hiểu, nếu anh là Nhiệt Ba cũng sẽ làm như vậy. Nhưng anh sẽ kiên trì, để cô ấy cởi bỏ dần khối giáp quanh tim.

 Nhiệt Ba bị ánh mắt kiên định đầy nhu tình của anh làm cho bối rối, cô không hiểu bản thân mình nữa.

-"Anh phải về rồi. Đi quay cẩn thận, anh sẽ tranh thủ đến thăm em."

________________

 Sau lần nói chuyện ấy, Ngô Diệc Phàm như lời nói, quan tâm cô có thừa. Người ta sẽ nhắn tin hay gọi điện nhắc nhở thì anh lại khác hẳn. Cô quay phim ngoại cảnh, thường xuyên nhận được đồ giữ ấm chân, tay, kẹo ngậm. Anh có lịch trình ở đâu cô cũng sẽ có được đặc sản ở đó. Anh ghi hình ở Hồ Nam, hôm sau cô nhận được tôm hùm đất. Anh ở Bắc Kinh, đồ ăn vặt mà cô từng ăn sẽ cách hai ba ngày lại gửi đến. Làm gì, ở đâu, cùng ai anh đều sẽ nhắn tin, thậm chí dù về muộn đến mấy cũng sẽ báo cho cô một câu "Anh về rồi". Cả hai vẫn câu được câu mất mà nói chuyện với nhau. Cả hai không cùng nhau đi dạo, lại càng không cùng một căn nhà nhưng đôi khi, Nhiệt Ba có cảm giác ở cùng một nhà. Dù anh làm gì cô đều cảm nhận được, tựa như anh ăn tôm hùm cay ở Hồ Nam, cô cũng xuýt xoa vì vị cay trên đầu lưỡi khi ngồi ăn "đồ người nhà gửi" như mọi người ở trong phim trường nói.

 Rốt cuộc, vẫn là cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro