*Chap 35: Phá đám?*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba sau khi khóc nháo trong lòng Ngô Diệc Phàm một trận liền cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, giận dỗi cũng giảm đi không ít. Nhưng là bổn tiểu thư đây vẫn còn chưa bỏ qua đâu! Cô sụt sịt cái mũi nhỏ, trong đầu hiện lên chút tính toán. Hại em khổ sở ấm ức như vậy, em mà không chỉnh anh một trận, Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề này liền theo họ của anh!

Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên phát hiện ra chút thay đổi nhỏ này của cô, phát hiện cô không còn u ám đối với anh nữa thì hết sức vui mừng. Đang định lựa lời dỗ dành tiểu tổ tông thì có người không biết điều gõ cửa, cánh cửa ngay sau đó được mở ra.

Boss Ngô cảm thấy, cái người này đúng là không muốn sống nữa rồi!

Lão Hồ vừa bước một chân vào trong phòng liền cảm thấy có sát khí, hơn nữa còn có cả dao găm đang phóng về phía anh ta. Lão Hồ run rẩy, mắt mũi môi đều theo chủ trương "Tôi vô tội" nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

Ông trời a, tôi đã gây ra lỗi lầm gì nữa chứ?

Nhưng khi lão Hồ nhìn đến cánh tay Ngô Diệc Phàm còn đang đặt bên eo của Mỹ nữ Tân Cương, anh ta liền có suy nghĩ muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Ngô Diệc Phàm, cậu phải tin người anh họ này, tôi tuyệt đối không phải cố ý phá hư chuyện tốt của cậu đâu! Thật đấy!

Lão Hồ nuốt nước bọt, có chút khó khăn mở miệng:

-"A, chào em dâu, em cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

-"Cảm ơn anh, em tốt hơn nhiều rồi." 

Nhiệt Ba cười dịu dàng trả lời, "tiện thể" hất cái tay đang ở bên hông mình ra, ngả người dựa vào đầu giường. Ngô Diệc Phàm nhìn cánh tay ở trong không trung của mình, tiếp đó phóng thêm một ánh mắt sắc lẹm về phía cái bóng đèn ở cửa.

Lão Hồ khóc không ra nước mắt. Em dâu à...

-"Có chuyện gì rồi?" - Ngô Diệc Phàm nén giận, thờ ơ hỏi, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô.

-"Tôn Hạo có chuyện muốn nói với cậu."

-"Tôi ra ngay."

Lão Hồ có được câu trả lời của Ngô Diệc Phàm, rất thức thời mà chuồn lẹ. Đùa, còn ở đó thêm một lúc nữa, người của anh sẽ bị ánh mắt đáng sợ ấy của Boss Ngô chọc thủng.

-"Trên bàn có hoa quả và nước, em muốn ăn gì thì ăn. Anh đi một lát sẽ quay lại."

Ngô Diệc Phàm dặn dò cô rồi quay người ra khỏi phòng. Nhiệt Ba nhìn theo bóng lưng anh, bĩu bĩu môi. 

Lúc Ngô Diệc Phàm quay trở lại, trong phòng của Nhiệt Ba có thêm không ít người. Để xem, Gia Linh tỷ, Mịch tỷ, Trương Bân Bân, còn có...Mễ Nhiệt!?

Ai đó nói cho anh biết, Mễ Nhiệt xuất hiện ở đây để làm cái quỷ gì?

Ngô Diệc Phàm "xúc động" đến nỗi muốn đánh người!

Anh cùng bạn gái còn chưa làm lành, mà hết người nọ đến người kia đến phá đám...Tức chết bổn thiếu gia rồi!

-"A? Ngô Diệc Phàm? Anh sao lại ở đây?" - Mễ Nhiệt là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Ngô Diệc Phàm.

Khóe môi Ngô Diệc Phàm giật giật. Anh là chủ nhà, câu này nên là anh hỏi mới đúng chứ? Anh chỉ mới ra ngoài 15 phút, vai vế chủ và khách đã đảo ngược rồi à?

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Mễ Nhiệt, Ngô Diệc Phàm nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng không dành cho người nào đó.

-"Mọi người mới tới?"

-"Ừ, bọn chị vừa tới." 

Mịch tỷ là người từng trải, sao có thể không phát hiện ra ánh mắt như viên đạn của Ngô Diệc Phàm khi nhìn Mễ Nhiệt chứ? Đứa em rể này, chính là một thùng giấm thượng hạng a.

-"Phàm ca, hai người định khi nào công khai vậy?" - Trương  Bân Bân trời sinh là nam nhi đại trượng phu, dáng người cao 1m8, cơ bắp cũng được coi là vạm vỡ, nhưng lại có cái mồm buôn chuyện. 

-"À, tùy ý Nhiệt Ba thôi." - Ngô Diệc Phàm cực kì cực kì ưng ý với Trương Bân Bân, bởi vì cậu ta rất hay nhắc đến chuyện này trước mặt bảo bối nhà anh.

Anh tiến đến ngồi cạnh Nhiệt Ba, nhưng cô lại dịch người, tránh xa anh một chút.

-"Uể, hai người đang giận nhau sao?" 

-"Không có gì, đều là anh sai, cô ấy giận dỗi là điều dễ hiểu." - Ngô Diệc Phàm thâm tình nhìn cô.

-"Tiểu Địch, em nhìn xem, Ngô Diệc Phàm săn sóc em như vậy, em lại còn giận dỗi nó." - Mịch tỷ trách móc Nhiệt Ba, nhưng thực chất là đang giúp đỡ Ngô Diệc Phàm.

-"Đúng đó Ba tỷ. Chị nhìn xem, Phàm ca có chỗ nào không tốt? Cao 1m8 có dư, đẹp trai lai láng, hơn nữa còn nhiều tiền, chính là dạng nam nhân cao-phú-soái trong truyền thuyết a. Không chỉ vậy, còn nâng niu chị, chiều chuộng chị, chăm sóc chị như Thái Hậu vậy. Chị còn có thể giận dỗi anh ấy sao? Nếu em mà là con gái, em nhất định sẽ bám chân anh ấy suốt đời." - Trương Bân Bân thao thao bất tuyệt, có thể nhận ra cậu ta "sùng bái" người anh rể này như thế nào.

Mễ Nhiệt đứng một bên, khẽ cười. Xem ra anh ta là về không đúng lúc rồi.

-"Phàm ca, anh yên tâm, Ba tỷ nhà em tuy có hơi ngốc một chút, nhưng rất dễ dỗ dành, anh kiên nhẫn một chút là được." - Trương Bân Bân tự cảm thấy, cậu ta chính là em vợ tốt nhất hệ mặt trời.

Nhiệt Ba: "..."

Thằng nhóc này, muốn bán cô đi sao?

Ngô Diệc Phàm cười tít mắt nhìn Trương Bân Bân. Người em vợ này quả nhiên hợp ý anh.

-"Vậy, Nhiệt Ba, chừng nào cậu mới xuất viện? Chúng ta tụ tập một chút, cậu còn nợ bọn này một bữa đấy." - Mễ Nhiệt im lặng nãy giờ mới lên tiếng

-"Đúng đó , Ba tỷ, tụ tập đông đủ rồi đập phá một trận đi. Lão Mễ vừa về, còn chưa tụ tập mà." - Trương Bân Bân hào hứng , vỗ đùi một cái. Đừng quên, cậu ta là bà tám a, hơn nữa cậu ta cực kì cực kì thích náo nhiệt.

Môi Ngô Diệc Phàm giật giật lần nữa. Rút lại đi, rút hết lại đi. Cái gì mà em vợ hợp ý? Đều rút lại đi. Rủ rê vợ anh tụ tập đập phá, hơn nữa còn có cả Mễ Nhiệt...Hợp ý cái cóc khô!

-"E là không được, cô ấy còn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày, hơn nữa cho dù có xuất viện, cô ấy cũng phải hạn chế đến khi nào hoàn toàn hồi phục." - Ngô Diệc Phàm lập tức từ chối.

Đi ăn mà cũng phải hạn chế sao? Trong đầu Trương Bân Bân chính là ý nghĩ này.

-"Nếu không...tụi em mua đồ đến nhà chị...đập phá?" - Trương Bân Bân còn chưa từ bỏ ý định.

Mọi người: "..."

Đứa em này, ngốc đến hết thuốc chữa.

-"Được rồi, được rồi chúng ta về thôi, Nhiệt Ba cần nghỉ ngơi." - Mịch tỷ lên tiếng chấm dứt chủ đề đập phá của Trương Bân Bân.

-"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ về trước." - Mễ Nhiệt cúi người, xoa đầu Nhiệt Ba.

Ngô Diệc Phàm bốc hỏa. Này, này, cái tay của anh ta đang để ở đâu đấy?

-"Anh không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh có thể về." - Ngô Diệc Phàm trực tiếp đuổi khách.

Mấy người nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm và Nhiệt Ba. Cô cảm thấy hơi mệt nên trùm chăn đi ngủ, còn Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh...livestream. 

Ngoài hành lang, Dương Mịch cùng Mễ Nhiệt sóng đôi nhau đi cuối cùng. Mịch tỷ hạ thấp giọng, hỏi:

-"Cậu có ý với Nhiệt Ba?"

-"Rõ ràng như vậy sao? Thế mà cô ấy lại không nhận ra."

-"Mễ Nhiệt, Nhiệt Ba hiện tại đang rất tốt."

-"Tốt? Cô ấy đang phải nằm viện đấy. Mịch tỷ, định nghĩa "Tốt" của chị, là như thế nào vậy?"

-"Đó là tai nạn, hơn nữa là nguyên nhân khách quan."

-"Nhưng Mịch tỷ, em mới là người gặp cô ấy trước, mới là người yêu cô ấy trước."

-"Thứ tự trước sau, chưa bao giờ là cái để quyết định tình cảm của con người. Mễ Nhiệt, Ngô Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba, mới là hai người sinh ra để dành cho nhau. Còn về tình cảm của em, em nên suy nghĩ thật kỹ. Một lần nói ra, có thể sau này, đến cả tư cách làm bạn với Nhiệt Ba em cũng không còn."

-"..."

-"Mễ Nhiệt, ai cũng có nam, nữ chính của cuộc đời mình. Nhưng Nhiệt Ba không phải là nữ chính của em."

Dương Mịch nói xong liền đi thẳng. Cả Nhiệt Ba và Mễ Nhiệt đều là đàn em thân thiết của chị, chị nhìn hai đứa từ lúc chập chững vào nghề cho đến khi đạt được thành công như ngày hôm nay. Chị không muốn có bất kì điều gì, phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro