*Chap 36: Giải quyết triệt để*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhiệt Ba, ăn táo này."

-"Nhiệt Ba, uống chút nước đi."

-"Nhiệt Ba, em có muốn nằm xuống nghỉ ngơi không?"

-"Nhiệt Ba..."

-"Ngô Diệc Phàm!"

Nhiệt Ba rốt cuộc không thể chịu được nữa liền gầm lên. Cái người này, rốt cuộc là có để cho cô an ổn đọc sách hay không đây?

Ngô Diệc Phàm mặt mày hớn hở. Thiên a, tiểu tổ tông cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh rồi.

-"Anh ở đây, em cần gì?"

-"Anh mau lăn qua đây!" - Nhiệt Ba gấp lại cuốn sách, ngồi ngay ngắn.

-"Tuân mệnh!"

Ngô Diệc Phàm nghe theo bạn gái không chút cựa quậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh giường cô. Anh biết, Nhiệt Ba mủi lòng rồi! Quả thực là không uổng công 3 ngày nay ăn mặt dày mày dạn đêo bám cô. Aizz, mẹ à, con trai mẹ thực giỏi quá đi thôi!

Nhiệt Ba ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ này của anh thì suýt chút bật cười. Cô vốn muốn chỉnh anh thêm chút nữa, nhưng hiện tại đổi ý rồi. Ai bảo bạn trai cô đáng yêu như vậy chứ?

Khi Ngô Diệc Phàm đến bên cạnh, cô nhìn anh một chút rồi khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo hất cằm:

-"Nói."

-"Bảo bối, anh sai rồi!" - Ngô Diệc Phàm cúi đầu, hai tay để vô cùng ngay ngắn, điệu bộ vô cùng cung kính.

Nhiệt Ba cô cảm thấy, nếu hiện tại trên đầu Ngô Diệc Phàm có thêm hai cái tai thì chúng nhất định đang cụp xuống!

-"Còn gì nữa?"

-"Anh không nên tức giận vô cớ với em, không nên bỏ qua điện thoại của em, càng không nên...cho phép người khác xen vào giữa chúng ta."

-"Lần sau còn dám làm thế hay không?"

-"Sẽ không, không bao giờ nữa, tuyệt đối không dám nữa!" - Một lần là đủ rồi.

Nhiệt Ba vừa lòng nở nụ cười. Đã biết sự lợi hại của bổn tiểu thư chưa? 

-"Vậy thì tốt. Em vốn dĩ rất tức giận, nhưng xét thấy anh có thái độ nhận sai, hơn nữa còn rất cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, nên em miễn cưỡng bỏ qua cho anh lần này." - Nhiệt Ba chậm rãi nói.

-"Thật sao?" - Ngô Diệc Phàm mừng rỡ ôm lấy bả vai tinh tế của cô.

-"Ừm, có điều lần sau, chỉ có em mới có thể giận dỗi." - Nhiệt Ba chu môi, vẫn thực ghi hận chuyện này.

-"Cái gì?" - Sao lại chỉ có cô mới có thể chứ? Anh tính là gì đây? Ngô Diệc Phàm anh cũng muốn được cô dỗ dành a.

-"Hửm?" 

Ngô Diệc Phàm thấy cô nheo mắt, lập tức nuốt kháng nghị vào, cam chịu trả lời:

-"Chỉ cần em không tức giận anh nữa, em nói cái gì thì chính là cái đó."

-"Như vậy mới ngoan." - Nhiệt Ba cười tươi, nói xong liền hôn lên môi anh.

Ngô Diệc Phàm vừa chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô liền ngây ngốc trong chốc lát, không nghĩ tới lại được phúc lợi lớn như vậy. Ngay khi cô định rời đi, anh liền chế trụ gáy cô lại, giành lấy quyền chủ động. Môi lưỡi quấn quýt làm gò má Nhiệt Ba nổi lên một rặng mây hồng.

Kết thúc nụ hôn dài, Ngô Diệc Phàm vùi đầu vào hõm cổ cô, bình ổn lại hơi thở. Xa nhau hơn một tuần, cô giận dỗi thêm 3 ngày, tổng cộng là 13 ngày anh không được gần gũi với cô, hiện tại mới hôn một cái, cô đã có thể dễ dàng châm lên ngọn lửa trong anh.

Giữa lúc bầu không khí đang hết sức lãng mạn, tiếng chuông điện thoại cô không biết điều lại vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt Ngô Diệc Phàm trầm xuống. Tại sao lần nào cũng là anh ta phá hư chuyện tốt của anh?

Nhiệt Ba liếc màn hình, rồi lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

-"Anh ra ngoài trước, được hay không?

-"...Được ."

Ngô Diệc Phàm cắn răng bước ra ngoài. Bổn thiếu gia đây không cam tâm!

-"Alo?" - Nhiệt Ba bắt máy, thu hết biểu tình vừa rồi của anh vào mắt.

-[Nhiệt Ba, là tớ.] - Mễ Nhiệt trầm trầm lên tiếng.

-"Tớ đương nhiên biết là cậu." 

-[Nhiệt Ba, tớ đang ở sân bay.] 

-"Cậu đi đâu?"

-[Canada. Tớ sẽ ở đó một thời gian.]

-"Ừm, bảo trọng."

-[Nhiệt Ba, nếu Ngô Diệc Phàm làm cậu tủi thân lần nữa, hứa với tớ, cậu nhất định sẽ chia tay.]

-"Mễ Nhiệt, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng tớ sẽ không chia tay đâu."

-[Tiểu Địch...]

-"Mễ Nhiệt, anh ấy là nam chính của tớ, còn cậu, là người bạn tốt của tớ. Tớ không muốn giữa hai người có xích mích."

-[Được, chúc cậu hạnh phúc.] - Mễ Nhiệt đương nhiên biết Nhiệt Ba có ý gì, nhưng anh có thể làm gì đây? Người ta dù sao, cũng không phải người dành cho mình.

-"Cảm ơn cậu, Mễ Nhiệt. Cậu cũng nên đi tìm hạnh phúc của mình đi."

-[Được, tạm biệt.]

-"Tạm biệt."

Nhiệt Ba nói xong liền cúp máy, tựa đầu vào tường. Cô bỗng nhớ lại lời của Mịch tỷ mấy hôm trước, lại thêm biểu hiện vừa nãy của Ngô Diệc Phàm...

-"Đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?" - Ngô Diệc Phàm không biết đã vào phòng từ lúc nào.

-"Diệc Phàm..." - Nhiệt Ba nũng nịu ôm chặt lấy bụng anh. Bởi vì cô hiện tại đang ngồi trên giường, mà bạn trai cô lại cao đến 1m87, cho nên cô chỉ có thể vòng tay ôm như vậy.

-"Sao vậy? Làm sao rồi?" - Ngô Diệc Phàm vuốt tóc cô, ân cần hỏi. Tên kia, không phải nói linh tinh gì với cô đấy chứ?

-"Mễ Nhiệt...sẽ đi Canada."

-"Ừm?"

-"Em chỉ muốn nói, vấn đề của chúng ta, không phải cậu ấy."

Mịch tỷ nói, Diệc Phàm là vì ghen với Mễ Nhiệt. Cô ban đầu còn không tin, nhưng hiện tại xem ra, cái này là thật.

-"Phàm, người trong tim em, từ đầu đến cuối, chỉ có anh mà thôi." - Nhiệt Ba thủ thỉ.

-"Nhiệt Ba..." - Ngô Diệc Phàm cúi người xuống, nhìn thật kĩ khuôn mặt cô.

Cô vươn tay chạm vào má anh, ánh mắt lấp lánh, cười ngọt ngào:

-"Cho nên, anh sau này, đừng ghen tuông lung tung như vậy nữa. Bạn trai của em, cao phú soái, biết nấu ăn lại chăm sóc em tốt như vậy, em sao có thể vừa mắt người đàn ông khác đây? Diệc Phàm, em yêu anh, thực sự rất rất yêu anh..."

Nhiệt Ba vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm đã chiếm cứ đôi môi cô, hôn như vũ bão.

Không một người đàn ông nào, khi nghe người con gái mình yêu nói những lời này, lại không điên cuồng. Mà anh chẳng qua, chỉ là một người đàn ông yêu cô đến dại khờ.

Trong mê man, áo của Nhiệt Ba từ lúc nào đã bị anh cởi, cô nằm dưới thân anh. Cảm giác lành lạnh của da thịt miễn cưỡng khiến Nhiệt Ba lấy lại chút lí trí.

-"Khoan...A...khoan đã...Đây...đây là bệnh viện...sẽ có người..."

-"Không sao, anh chốt cửa rồi." - Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không có ý định dừng lại.

-"Em...em đang...A...là bệnh nhân."

-"Không sao, thể lực của em đã hồi phục khá tốt rồi." 

-"Giường...chật...chật...A..."

-"Không sao, vừa đủ." - Ngô Diệc Phàm nói rồi cắn một ngụm lên đùi non của cô, để lại một vết đỏ vô cùng chói mắt.

-"Nhưng..."

-"Vợ à, em tập trung một chút đi."

Củi khô gặp lửa, đương nhiên là cháy. Củi càng khô, cháy càng lớn a.

Mà đám cháy này, kéo dài đến tận nửa đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro