*Chap 34: Em đừng khóc*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm nói chuyện điện thoại cùng Thẩm Dao xong liền ra chỗ lão Hồ. Anh hiện tại chính là chỉ muốn vào phòng ở cùng bạn gái, nhưng mà không thể. Bạn gái giận đến mức không muốn nhìn thấy anh, cũng chẳng chịu nghe anh giải thích, mà anh, đống lộn xộn này cnf chưa giải quyết xong nữa.

Đúng là phiền phức chết mất!

-"Ngô Diệc Phàm, cậu điên sao?" - Lão Hồ xém chút nữa bị shock mà đột quỵ chết. Cái tên này có phải điên rồi không?

Trái lại với phản ứng của người đại diện, Ngô Diệc Phàm tỏ ra rất bình thản.

-"Này, này, này, cậu muốn hủy hết lịch trình thì thôi đi. Nhưng mà..."

-"Lão Hồ, chỉ là nhả một chút thôi mà, không vấn đề đâu."

-"Không vấn đề cái con khỉ! Em dâu hiện tại còn từ mặt, cậu lại muốn..."

-"Lão Hồ! Tôi nói rồi, chỉ cần đưa ra mấy tấm ảnh không rõ mặt mà thôi. Chuyện này tuyệt đối không ảnh hưởng đến cô ấy. Tôi chỉ muốn thăm dò dư luận một chút." - Chuyện không có lợi cho cô, anh tuyệt đối không bao giờ làm.

-"Nhưng..."

-"Chuyện này bàn đến đây thôi. Lịch trình của tôi, anh phải giảm đến mức tối thiểu, có thể từ chối liền từ chối."

Ngô Diệc Phàm nói xong liền đi ra ngoài, hướng phòng bệnh cô đi tới.

Lão Hồ vẫn còn chưa hết shock.

Ngô Diệc Phàm ấy à, chỉ có tiểu tổ tông của cậu ta mới trị được thôi.

Tùy hứng như vậy...Aizz, làm người đại diện đã khổ, làm người đại diện của Ngô Diệc Phàm còn khổ hơn.

_______________

Ngô Diệc Phàm mở cửa phòng bệnh của Nhiệt Ba, thấy cô đang ngồi nói chuyện cùng mẹ anh, rất vui vẻ, Gia Linh tỷ thì có lẽ đã về tổng công ty lo liệu truyền thông rồi.

-"Mẹ..." - Người biết con muốn gì đúng chứ?

Mẹ Ngô nói chuyện cùng Nhiệt Ba vô cùng cao hứng, đột nhiên nghe thấy giọng của con trai, hứng thú liền giảm đi một nửa.

Hừ, thật muốn đem thằng tiểu tử này đánh đòn một trận!

Nhưng mà bà cũng không thể mặc kệ không quản, dù sao cũng phải vì con dâu yêu quý của bà a.

-"A, Tiểu Địch, mẹ đột nhiên nhớ ra ở nhà còn chút chuyện cần xử lí. Mẹ về trước, để Phàm Phàm ở đây chuộc tội với con." 

Mẹ Ngô nói xong, không đợi Nhiệt Ba kịp phản ứng, cầm theo túi xách vội đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Ngô Diệc Phàm, không quên trừng mắt nhìn con trai.

-"Tiểu tử thối, chăm sóc Nhiệt Ba của mẹ cho cẩn thận, con bé mà có chuyện gì nữa, mẹ liền ném con ra ngoài."

-"Mẹ, con sẽ tự nhảy sông Hoàng Hà, không phiền mẹ động thủ."

-"Biết vậy thì tốt."

Nhiệt Ba cúi gằm mặt ngồi một chỗ, cho đến khi có một vòng tay ấm áp mà thân quen ôm cô vào lòng. Trong chốc lát, chỉ có mùi bạc hà nhè nhẹ của anh quanh chóp mũi cô.

Ngô Diệc Phàm ôm thiên hạ trong lòng, tinh thần rốt cuộc cũng thả lỏng. Cô không đẩy anh ra. Nhưng anh biết, cô như vậy, mới càng khiến anh lo sợ.

-"Nhiệt Ba, thật xin lỗi. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, sau này sẽ không bao giờ để em phải chịu ấm ức nữa." - Ngô Diệc Phàm vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói.

Câu nói của Ngô Diệc Phàm làm hốc mắt Nhiệt Ba cay cay. Cô rất muốn khóc to một trận, nhưng lòng tự tôn không cho phép. Anh bơ cô một cách hoàn mỹ như vậy, làm cô tủi thân như thế, hiện tại lại cho rằng, xin lỗi một câu là xong sao?

Bổn tiểu thư mới không thèm!

-"Nhiệt Ba, anh biết anh sai rồi, là anh ngu xuẩn. Nhưng mà, em có thể đừng im lặng như vậy không? Nói chuyện với anh một chút thôi, có được hay không?"

-"..."

Không phục không phục không phục, Địch Lệ Nhiệt Ba giãy dụa. Cô chính là nghĩ như vậy đấy. Anh không phải rất giỏi phũ người khác à? Vô cớ nổi giận với cô, điện thoại thì không bắt máy, còn ở cùng một chỗ với mối tình đầu...Cô bị bệnh, muốn nói chuyện, muốn làm nũng với anh. Kết quả thì sao chứ?

Ngô Diệc Phàm đương nhiên biết cô nghĩ cái gì, anh nới lỏng vòng tay, để cô đối mặt với anh. Nhìn thấy đôi mắt vốn sáng ngời của người mình yêu giờ đã đỏ hoe mà vẫn không khóc, lòng anh thắt lại. 

Anh trước đây nói những gì? Anh nói sẽ bảo vệ cô, chiều chuộng cô, nâng niu cô...Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người khiến cô tổn thương nhất.

Hóa ra, Ngô Diệc Phàm anh, lại là một người đàn ông tệ đến vậy.

-"Nhiệt Ba, xin em đó."

Nhiệt Ba vẫn không thèm để ý đến anh, vùng vằng thoát khỏi anh, cầm chén cháo tổ yến mà mẹ Ngô nấu trên bàn, tự mình anh.

Ngô Diệc Phàm thấy cô như vậy liền lo lắng. Bảo bối của anh, thường ngày không thích ăn cháo, cho dù có bệnh cũng làm nũng anh đòi ăn vặt. Nhưng mà hiện tại, cô thà ăn cháo chứ không muốn mở miệng nói với anh câu nào.

-"Anh không biết Thẩm Dao nói gì với em, nhưng mà toàn bộ đều không liên quan tới anh. Trợ lí mới đột nhiên có việc gấp nên nhờ cô ta đến đưa tư liệu cho anh. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại ở Mỹ. Anh lúc đó đang trong phòng tắm, lúc ra ngoài thì chỉ thấy tập tài liệu. Nhiệt Ba, nếu em không tin, có thể hỏi lão Hồ, Tôn Hạo, nhưng em đừng như vậy mà."

Đừng như vậy? Đừng như vậy là đừng có thế nào? Anh không phải muốn em nghe lời nên mới không nghe điện thoại à? Bổn tiểu thư hiện tại ngoan ngoãn an phận rồi, anh lại không muốn. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?

-"Nhiệt Ba, hôm đó anh nổi nóng với em, là vì...là vì...anh ghen tỵ."

Nghe đến đây, Nhiệt Ba rốt cuộc ngừng ăn, đặt bát cháo lên bàn, ngước mắt lên nhìn anh. Từng giọt lệ long lanh trong suốt cứ thế chảy dài. Nóng bỏng đến nỗi, làm trái tim Ngô Diệc Phàm bùng cháy.

-"Em vô duyên vô cớ bị anh nổi nóng, rất ấm ức. Em bị cảm lạnh, rất mệt mỏi, rất muốn làm nũng với anh. Em nhớ anh, rất muốn nghe giọng của anh, nhưng là Thẩm Dao lại bắt máy. Em bị ngã, nhưng mở mắt ra, lại không nhìn thấy anh...Em gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, em đợi, đợi rất lâu rất lâu, nhưng mà anh không có nghe máy, Ngô Diệc Phàm."

-"Đừng khóc, bảo bối..."

Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ đem cô ôm và lòng.

Anh biết nổi giận với em như vậy là không đúng, nhưng anh lại không chịu nhận lỗi về mình.

Anh biết em gọi điện cho anh, nhưng anh lại chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi tắt mà không biết em đang đợi anh nghe máy.

Anh biết bản thân mình chờ em nghe lời, nhưng lại không biết em đang đợi anh đến an ủi, vỗ về.

Anh biết em vốn chẳng hề mạnh mẽ như những gì em thể hiện, nhưng lại không đuổi hết những phiền phức ngoài kia.

Anh cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro