*Chap 33: Xử lí.*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm vừa ra khỏi phòng bệnh liền bắt gặp mẹ của mình đã đứng đợi sẵn. Na Trát còn có lịch trình nên về trước, nhưng mà cô cũng đã nói cho bà nghe mọi chuyện. Xem ra, đứa con trai này đã lâu không được dạy dỗ rồi!

-"Hiện tại có thể cùng mẹ nói chuyện được chưa?" - Không có Nhiệt Ba ở đây, bà cũng không cần phải cố giữ vẻ hiền dịu nữa. Đối với chuyện ngu xuẩn mà con trai đã làm, bà tuyệt không bỏ qua!

-"Mẹ...con và Nhiệt Ba...quả thực là có một chút cãi vã." - Ngô Diệc Phàm biết tính mẹ anh, bà từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm khắc, không chỉ với anh mà còn với những người khác. Chỉ có Nhiệt Ba là ngoại lệ.

-"Một chút? Lí do là gì?"

-"Con...Là con không đúng, vô duyên vô cớ gây sự."

-"Lí do là gì?" - Mẹ Ngô lặp lại câu hỏi. Đứa con trai này của bà, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có lí do cả.

-"Có một đồng nghiệp, nói với con rằng anh ta có ý với Nhiệt Ba, sau đó Nhiệt Ba nói cô ấy muốn đi ăn mừng với đoàn phim, nhưng mà trong đó có anh ta. Cho nên..."

-"Cho nên con liền trút giận lên đầu Tiểu Địch? Con bé thậm chí còn không biết cuộc nói chuyện đó." 

-"Con...con nói với cô ấy, khi nào biết lỗi thì gọi cho con..."

-"Tiếp tục."

-"Nhưng mà liền mấy ngày, cô ấy đều không gọi. Sáng nay, cô ấy gọi đến, con lại không bắt máy, bởi vì muốn dạy dỗ cô ấy chút nữa."

-"Chỉ có như vậy?" - Mẹ Ngô nhíu mày. Sao bà lại cảm thấy thiếu thiếu?

-"Chỉ có như vậy." - Ngô Diệc Phàm gật đầu chắc nịch.

-"Vậy chuyện con cùng Thẩm Dao là thế nào?" - Nhắc đến hai chữ "Thẩm Dao", mẹ Ngô không khỏi nhíu mày. Bà vốn không thích cô gái đó, nay cô ta lại còn dám phá hỏng chuyện tốt của con trai cùng con dâu bà.

-"Thẩm Dao?" - Sao mẹ anh lại đột nhiên hỏi như vậy? Chuyện của anh và cô ta đã qua lâu rồi kia mà?

-"Còn ai vào đây?"

-"Mẹ đang nói gì vậy? Con không hiểu."

-"Không hiểu?" - Mẹ Ngô bị hai chữ này của con trai chọc giận. Cái gì mà không hiểu?

-"Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì?" - Ngô Diệc Phàm nhạy cảm phát hiện ra có cái gì đó bất thường.

-"Tối ngày hôm qua, Nhiệt Ba gọi điện cho con, nhưng mà người nghe máy lại là Thẩm Dao. Con giải thích về chuyện này như thế nào?"

-"Tối hôm qua?" - Ngô Diệc Phàm trợn mắt. Đây là chuyện gì? Thẩm Dao từ lúc nào lại nghe điện thoại của anh?

-"Đừng nói với mẹ là con không biết." - Nếu Ngô Diệc Phàm dám nói ra câu đó, bà đảm bảo sẽ đánh chết đứa con trai này.

-"Mẹ, đây là hiểu lầm. Tối hôm qua con ở một mình trong phòng, không có ai khác ra vào, chỉ có..." 

Nói đến đây, Ngô Diệc Phàm ngừng lại. Ngoài anh ra, thì tối hôm qua, chỉ có trợ lí mới đến phòng của anh mà thôi. Không lẽ...

-"Sao?" - Mẹ Ngô nhướng mày.

-"Mẹ, mẹ đợi con chút, đây nhất định là hiểu lầm." - Ngô Diệc Phàm vội rút điện thoại gọi cho lão Hồ. Nếu như những gì anh nghĩ là đúng, vậy Nhiệt Ba...Chết tiệt!

-[Tôi đây.] 

-"Lão Hồ, trợ lí hôm đó anh nói, tên là gì?"

-[Trợ lí? Người Tôn Hạo phân công mang tư liệu cho cậu á?]

-"Đúng."

-[Cậu đợi chút, để tôi gọi cho Tôn Hạo kiểm tra...] - Lão Hồ nói xong liền cúp máy.

Ngô Diệc Phàm bên này không ngừng cầu nguyện. Mong rằng không như anh nghĩ. Nếu không, chuyện của anh và Nhiệt Ba...

Đợi một lúc, lão Hồ gọi lại.

-"Sao rồi, lão Hồ?"

-[Ờ..ừm...Diệc Phàm...tên của cô ấy là...] - Lão Hồ khó khăn mở miệng.

-"Thẩm Dao?" - Ngô Diệc Phàm nói qua kẽ răng.

-[...Đúng...]

-"...Tôi biết rồi. Anh mau đến đây." 

Ngô Diệc Phàm nói xong liền cúp điện thoại, đưa mắt nhìn mẹ của mình, mẹ Ngô cũng nhìn anh.

-"Mẹ..."

-"Diệc Phàm, chuyện này không phải là chuyện nhỏ."

-"Con biết, Nhiệt Ba, cô ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với con."

-"Chuyện của Thẩm Dao, con phải giải quyết triệt để. Còn lại phải làm thế nào, con tự nghĩ cách đi. Quỳ xuống xin tha cũng được, quấn lấy không buông cũng không sao, làm mọi cách để con dâu của mẹ hết giận. Con mà để con bé giận dỗi bỏ chạy thì không cần phải gọi mẹ là mẹ nữa. Nghe rõ chưa?"

-"Nghe rõ rồi."

Mẹ Ngô nói xong liền bỏ đi thẳng. Đùa, bà còn phải chăm sóc con dâu của mình, không có hơi sức ở đây phí thời gian với con trai.

****

Lúc lão Hồ cùng Tôn Hạo đến, Ngô Diệc Phàm đang ngồi một chỗ, cả người tản ra hơi thở u ám. Lão Hồ âm thầm cầu nguyện cho Tôn Hạo đừng chết quá thảm.

Đùa, khiến cho bạn gái đại nhân giận đến mức bị đuổi khỏi phòng, Ngô Diệc Phàm đương nhiên tâm tình không tốt. Mà nguyên nhân khiến bạn gái đại nhân tức giận lại ở ngay đây...

Aizz, Tôn Hạo à, tôi chỉ có thể đi cùng cậu đến đây thôi.

-"Đại ca." - Tôn Hạo không mảy may hay biết về tội tày đình mà mình vừa phạm nhưng vẫn rụt rè lên tiếng.

-"Chuyện của Thẩm Dao là như thế nào?" - Ngô Diệc Phàm lạnh lẽo lên tiếng.

-"Cái này...."

-"Cậu tốt nhất là trả lời cho cẩn thận, nếu không, tôi lập tức đem cậu đá xuống đất."

Tôn Hạo âm thầm nuốt nước bọt. Đây...đây là tầng 5 a...

-"Đại ca, Thẩm Dao là người quen của một nhân viên lâu năm. Nhân viên đó nói vì ngày hôm ấy có việc đột xuất, cho nên nhờ cô ấy..."

-"Từ lúc nào đoàn đội lại thiếu người đến mức cho một người không quen đến phòng nghỉ của tôi?"

-"Đại ca, anh bớt giận." - Tôn Hạo nhũn cả hai chân. Ai nói cho cậu biết, đại ca sao lại tức giận như vậy đi?

-"Tôn Hạo, chuyện này tôi tuyệt không bỏ qua, xử lí nhân viên đó đi." - Ngô Diệc Phàm nói xong liền đi thẳng.

Đợi đến khi Ngô Diệc Phàm khuất bóng, Tôn Hạo mới ngã xuống băng ghế, người còn run lập cập. Cậu theo Ngô Diệc Phàm bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ đáng sợ đó. Dáng vẻ ấy, giống như chỉ hận không thể nhét cậu vào bao tải rồi ném xuống biển cho cá mập ăn vậy.

-"Oh my god." - Tôn Hạo giờ mới hoàn hồn, phun ra một câu.

-"Tôn Hạo, cậu nên cảm thấy may mắn là mình chưa chết." - Lão Hồ tàn nhẫn vạch trần. Quả thực, nếu ánh mắt có thể giết người thì hiện tại, e là tên tiểu tử Tôn Hạo này không toàn thây nữa rồi.

-"Hồ ca, rốt cuộc là có chuyện gì?" - Tôn Hạo ú ớ hỏi.

Lão Hồ thở dài một hơi, kể lại cho Tôn Hạo nghe từ đầu đến cuối. Tôn Hạo nghe xong, không tự chủ được nuốt nước bọt, rồi lại không tự chủ sờ sờ lên cổ mình mấy cái.

Vẫn còn...May quá!

***

Ngô Diệc Phàm đi đến góc khuất, gọi điện thoại.

-[Phàm? Anh chịu gọi điện cho em rồi?] - Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Dao vang lên nũng nịu xen lẫn vui sướng.

-"Thẩm Dao, tôi không muốn nói nhiều với cô. Lí do tôi gọi cho cô là gì, đừng nói với tôi là cô không biết."

-[Phàm...]

-"Thẩm Dao, cô nghe cho rõ đây. Tôi không biết là cô đã nói những gì với Tiểu Địch, nhưng mà, đừng để tôi nghe thấy tên của cô lần nào nữa."

-[Diệc Phàm, anh trước đây không nói chuyện với em như vậy.] - Thẩm Dao nói giọng như khóc.

-"Đối với tôi hiện tại, Nhiệt Ba là quan trọng nhất, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ muốn phá hoại quan hệ giữa tôi và cô ấy. Tôi có thể làm gì, cô chắc hẳn đã biết."

-[Anh...]

-"Thẩm Dao, cút!"

Ngô Diệc Phàm nói xong trực tiếp cúp điện thoại. 

Cho dù là Thẩm Dao hay Mễ Nhiệt, anh cũng không cho phép họ chen giữa anh và Nhiệt Ba. Cô giận anh, anh sẽ làm mọi thứ để cô nguôi giận. 

Cùng lắm thì, anh theo đuổi cô lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro