*Chap 32: Em hiện tại không muốn nói chuyện cùng anh.*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Hồ ngồi bên cạnh, nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Trời ạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao lại xảy ra tai nạn? Lại nhìn qua người nào đó, phát hiện người ta đã sớm "hồn lìa khỏi xác" rồi.

Kỳ thực, lão Hồ hiện tại cũng vô cùng bối rối, không biết làm sao cho đúng. Ngô Diệc Phàm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cãi nhau, còn chưa kịp làm hòa thì Nhiệt Ba gặp tai nạn...

-"Lão Hồ, xuống xe!" - Giọng Ngô Diệc Phàm run run.

-"Hả? Cái...cái gì?"

-"Anh xuống xe đi, tôi...tự mình lái xe đến đó."

Ngô Diệc Phàm nói xong liền toan bước xuống xe để qua ghế lái. May mắn là lão Hồ kịp thời giữ anh lại.

-"Diệc Phàm, cậu trước hết bình tĩnh đã. Tâm trạng hiện giờ của cậu như vậy, nếu còn lái xe, chỉ sợ sẽ gây ra tai nạn. Cậu yên tâm, Nhiệt Ba nhất định sẽ không sao, tôi cũng sẽ chạy nhanh hết mức có thể."

****

Chuyện Nhiệt Ba bị tai nạn phim trường được tổ phim xử lý hết sức chu đáo. Cũng may mắn là cảnh quay lại, nhân viên công tác ít nên chuyện giữ bí mật cũng không phải là chuyện gì không thể.

Đương nhiên, để xử lý sạch sẽ thì không dễ, nhưng chuyện này còn có sự tham gia của Gia Hành cùng mẹ Ngô. Không nói có lẽ không ai biết, mẹ Ngô tuy có vẻ là một người dịu dàng, giản dị lại hiền từ như vậy thực chất là một người đã lăn lộn biết bao năm, xét về tiền tài hay quan hệ cũng không phải dạng tầm thường. Huống chi, Nhiệt Ba còn là con dâu mà bà yêu thương hết mực...

Nhiệt Ba hiện tại đã trải qua cơn nguy hiểm, được chuyển qua phòng hồi sức. Cổ Lực Na Trát vừa biết tin khuê mật của mình bị tai nạn liền lập tức đến, vừa lúc gặp mẹ của Ngô Diệc Phàm đang cắm hoa trên bàn.

-"Chào dì ạ, con là bạn của Nhiệt Ba - Cổ Lực Na Trát." - Na Trát lễ phép chào hỏi, tiến đến đặt giỏ hoa quả lên bàn.

-"À, bạn của con bé sao? Chào con, dì là mẹ của Ngô Diệc Phàm." - Từ lúc biết mình có đứa con dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn lại giỏi giang, bà đi đâu cũng khoe khoang với mọi người. Thế nên, đối với Na Trát, bà không giới thiệu tên của mình.

-"Dì, Địch Địch...cậu ấy thế nào rồi ạ?" - Na Trát nói đến đây hốc mắt liền ửng hồng, giọng nói hơi run rẩy, cho thấy cô thực sự đang rất lo lắng.

Vừa nghe đến câu hỏi của Na Trát, mẹ Ngô liền dừng lại.

-"Con bé...bị chấn thương ở đầu, nhưng bác sĩ nói không quá nặng...còn có, con bé bị cảm lạnh. Con bé này, bị cảm lạnh đến vậy còn muốn đi quay..." - Mẹ Ngô sụt sịt nói với Na Trát. Lúc nghe được bác sĩ nói như vậy, có trời mới biết bà lo lắng như thế nào.

Na Trát nghe vậy không kìm được liền đến bên cạnh giường Nhiệt Ba, cầm tay cô lên, khóc nói:

-"Địch Địch...cậu là một cô gái ngốc...có gì cũng chẳng chịu nói ra..."

-"Con bé này, bị cảm lạnh không nói với bác thì thôi đi, còn chẳng chịu nói cho Phàm Phàm. Bạn trai không phải để làm nũng sao?"

-"Hai người họ đang..." - Na Trát biết mình lỡ lời nên dừng lại.

Mẹ Ngô là người từng trải, nghe Na Trát nói vậy, không tránh khỏi nghi ngờ.

-"Na Trát, hai đứa nó làm sao?"

-"Không...không có gì ạ." - Na Trát vội lấp liếm. Chuyện của hai người họ...không nên để phụ huynh biết thì tốt hơn.

-"Na Trát, con mau nói bác nghe, thằng nhóc kia đã làm ra chuyện khốn nạn gì rồi?" - Mẹ Ngô nghiêm giọng.

Na Trát rơi vào tình thế khó xử, không biết phải làm thế nào cho đúng. Cô còn đang lưỡng lự thì cửa phòng bệnh bật mở...

-"Nhiệt Ba..." - Ngô Diệc Phàm vừa mở cửa liền lập tức gọi tên cô.

Mẹ Ngô vừa thấy thằng con trai trời đánh của mình xuất hiện thì tức giận, đi đến trước mặt anh, cao giọng:

-"Ngô Diệc Phàm!"

-"Mẹ...con biết mẹ có nhiều chuyện muốn hỏi con...nhưng mà xin mẹ, để con nhìn cô ấy chút đã được không?" - Ngô Diệc Phàm gấp đến độ muốn khóc. Làm ơn, nếu hiện tại không thể nhìn thấy cô, biết được tình trạng của cô, anh thực sự sẽ phát điên mất!

-"Ngô Diệc Phàm..."

-"Dì à, con thấy hay cứ để hai người họ ở riêng đi. Có chuyện gì chút nữa rồi nói." - Na Trát vội vã ngăn lại lời của mẹ Ngô.

-"Mẹ...Cô ấy sao rồi?" - Ngô Diệc Phàm run giọng năn nỉ.

-"Đầu bị chấn thương, còn có cảm lạnh...thằng tiểu tử thối này..." - Mẹ Ngô giơ tay, muốn đánh Ngô Diệc Phàm.

Cổ Lực Na Trát thấy vậy liền tiến lên trước can ngăn, dìu mẹ Ngô ra khỏi phòng. Trong căn phòng rộng rãi, chốc lát chỉ còn anh cùng Nhiệt Ba. Ngô Diệc Phàm lê bước chân đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Đưa một tay nắm lấy tay của cô, bao trọn trong lòng bàn tay anh, một tay chạm lên tấm băng trắng xóa quấn quanh đầu của cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận, giống như đang chạm vào bảo vật trân bảo nhất trên đời, chỉ sợ sơ sẩy một chút, cô liền biến mất trước mắt anh.

Ngô Diệc Phàm nhìn cô một lúc, cúi đầu đặt lên miếng băng trên đầu cô một nụ hôn, tựa như anh ủi, lại như xin lỗi.

Cũng may là em không sao rồi...

Thật là may mắn...

Nhiệt Ba, em không biết là anh đã sợ đến mức nào đâu...

Lần sau, nếu có tức giận với anh, em cứ mắng anh, chửi anh, đánh anh,...cái gì cũng có thể, chỉ cần em hết giận...

Nhưng mà ngàn lần vạn lần cũng đừng lấy thân thể của mình ra tổn thương, anh sẽ không chịu nổi đâu.

Ngô Diệc Phàm ngồi một lúc thì Nhiệt Ba tỉnh lại. Vừa thấy cô mở mắt, Ngô Diệc Phàm liền luống cuống tay chân.

-"Nhiệt Ba...Tiểu Địch...Em tỉnh lại rồi?"

Nhiệt Ba nhìn người trước mắt. A? Đây không phải là bạn trai của cô sao? Là người mà cô vẫn muốn gặp đây sao? Nhưng bây giờ...

Thấy Nhiệt Ba không nói gì, Ngô Diệc Phàm lại càng bối rối.

-"Nhiệt Ba? Em cảm thấy khó chịu sao? Hay có chỗ nào không thoải mái? Em có muốn ngồi dậy không? Em có muốn uống nước không? Em..."

-"Ngô Diệc Phàm." - Nhiệt Ba nhắm mắt lại, ngắt lời anh.

-"Địch nhi, anh..." - Ngô Diệc Phàm biết Nhiệt Ba tức giận, cũng biết cô tủi thân, anh gấp gáp muốn giải thích.

-"Anh trước ra ngoài đi, em hiện tại không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn nhìn thấy anh." - Nhiệt Ba trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Cô cần chút thời gian, để sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra.

Ngô Diệc Phàm hoảng sợ, tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Cô giận anh, còn không muốn nhìn thấy anh...Đây là lần đầu tiên anh thấy Nhiệt Ba tức giận như vậy.

Nhưng mà đây đều là nghiệp anh tạo.

Lỡ như...cô muốn chia tay...

Ngô Diệc Phàm rùng mình, không muốn nghĩ tiếp. Ý nghĩ này, quá kinh khủng rồi.

-"Nhiệt Ba, anh biết em hiện tại giận anh. Em có mắng anh cũng được, chửi anh cũng không sao, đánh anh càng không vấn đề. Anh không có ý định phản kháng, chỉ cần em hết giận. Nhưng mà, xin em, đừng ngó lơ anh, có được không?"

-"..."

-"Tiểu Địch, anh sai rồi, toàn bộ đều là lỗi của anh, từ đầu đến cuối đều là anh ngu ngốc. Anh không bao giờ dám nữa, sẽ không bỏ qua điện thoại của em, càng không bao giờ vô duyên vô cớ gây chuyện chọc giận em nữa. Anh chỉ cần em đừng bỏ lơ anh, đừng chia tay anh...Nhiệt Ba, xin em đó..."

-"Ngô Diệc Phàm, anh ra ngoài đi, em cần chút thời gian."

-"Nhiệt Ba...Vậy...vậy em cứ nghỉ ngơi trước. Anh ở đây."

Ngô Diệc Phàm còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cô như vậy, anh không dám tùy ý, chỉ đành cúi đầu đi ra khỏi phòng.

Nhiệt Ba nhắm mắt, để một giọt lệ long lanh chảy xuống.

Anh ở đây? Ngô Diệc Phàm, em đã rất muốn nghe thấy câu nói này của anh trong lúc em yếu mềm nhất, nhưng anh lại...

Anh có biết hay không, em rất ấm ức, rất tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro